Arc 1-Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Khu thương nghiệp
- ——————-
Hôm nay, tôi và onii-chan được cha mẹ cho xuống khu thương nghiệp chơi. À... Nơi đây được chia làm ba khu: khu quý tộc- như tên gọi của nó, chỉ dành cho quý tộc ở. Khu dân cư-là nơi ở cho người dân. Khu thương nghiệp-hay chính là nơi buôn bán cho các thương nhân và mạo hiểm giả. Tuy nhiên với các mạo hiểm giả, guild thường mua lại vật phẩm của họ nên những mhg hay bán đồ ở guild hơn. Từ khi đến thế giới này thì đây là lần đầu tiên tôi được đến khu thương nghiệp, vì ngoài ở nhà thì tôi cũng chỉ đến guild để tìm onii-chan. Toà nhà của guild toạ lạc ở khu dân cư, ngay đầu vào luôn cho nên tôi cũng không tham quan được mấy. Chính vì thế lần này, còn đi cùng onii-chan nữa, tôi rất vui
"Yuuki-chan! E...em xong chưa?"-onii-chan gọi. Mà hình như anh ấy vẫn  tránh mặt tôi sau vụ lần trước. (Vụ j thì tự nhớ nhá). Tôi gật nhẹ đầu, rồi chạy về phía onii-chan. Bác quản gia mở cửa cho chúng tôi lên xe ngựa. Trên xe khá rung lắc nhỉ? Công nghệ của thế giới này chưa phát triển, cho nên không có ô tô,tàu hoả hay máy bay gì đâu. Đây như là Châu Âu thời trung cổ í.
"Lộc cộc..."-trời moá ơi...nó lắc kinh khủng khi đi qua đoạn đường xấu. Tôi nhăn mày, thấy vậy, onii-chan xoa nhẹ đầu tôi, rồi nói với ông quản gia đang đánh xe:
"Sao đoạn đường này lại xóc thế hở ông?"
"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa cậu chủ, nhưng theo suy đoán của tôi, đoạn đường đang bị tàn phá bởi tụi hogoblin. Hogoblin thuộc chủng goblin, nhưng có mức tiến hoá cao hơn và cũng mạnh hơn tụi goblin
"Hogoblin? Tại sao chúng lại ở đây chứ!?"-onii-chan ngạc nhiên, mà, cũng phải thôi, hogoblin chỉ xuất hiện ở các dungeon thôi mà. Vì mật độ ma lực trong không khí ở nơi đây yếu hơn rất nhiều so với các dungeon cho nên các ma thú mới có thể tiến hoá qua tiếp nhận ma lực ở dungeon.
Ai dà! Nói lan man quá, về chủ đề chính thôi
"Vâng...tôi cũng lấy làm lạ, nhưng tôi nghĩ nên đi nhanh qua đoạn đường này trước khi tụi hogoblin nhìn thấy chúng ta. Với sức của cậu chủ và lão già này thì đối đầu của chúng là không thể.
"Ông cứ đùa cháu. Một mạo hiểm giả hạng S như ông mà không thể thì còn ai nữa ạ?"-onii-cười. À mà ông ấy là mạo hiểm giả hạng S sao!?
"Hô hô! Ngài cứ tâng bốc lão già này"-ông quản gia-Hajime-san cười.
"Cô chủ, người không sao chứ?"-sau đó, ông ấy quay sang tôi và hỏi
"Không ạ"-mà tôi cũng chỉ thờ ơ đáp lại. Bản tính ăn sâu vào máu rồi mà!
—-30 phút sau—-
Giờ thì chúng tôi đã xuống xe và đi bộ vào trong khu thương nghiệp. Cũng có cổng dành cho xe ngựa nhưng mặc dù Hajime-san đã cố cản lại nhưng tôi và onii-chan đòi bằng được vào bằng cổng thường
"Xin mời xuất trìn...A! Hajime-dono, chào ngài. Lâu quá không gặp"- một anh lính-san vốn đang làm nhiệm vụ soát vé, thấy Hajime-san, hồ hởi chào đón
"Chào anh, Ukie-dono. Vẫn chăm chỉ nhỉ"-đó là Ukie-san, người quen của ông quản gia, mà hình như anh ta từng ở trong quân ngũ thì phải. Do con anh ta mới sinh nên anh ta nghỉ ở đó và về đây làm để chăm sóc vợ con
"Vâng... cảm ơn ngài. Mà hai nhóc nào kia"-Ukie-san quay sang tôi và onii-chan tò mò. Hể? Anh ấy không biết mặt chúng tôi sao? Không phải là tự cao nhưng chúng tôi là con của người đứng đầu lãnh địa mà anh ấy sinh sống mà! Ngay lập tức, Hajime-san quay ra cúi đầu
"A!? Xin thứ lỗi cho tôi, thưa cậu/cô chủ! Chỉ là lâu mới gặp lại người quen nên tôi khá là vui thôi. Ngài có phiền nếu tôi giới thiệu với anh ta chứ?"-Hajme
Tôi gật đầu một cách vô cảm
"A...vậy, đây là Yuuki Fournier-sama và Kazuo Fournier-sama"
"Chào hai nhóc, anh là Ukie Madol, trước anh là chỉ huy quân đội nhưng giờ anh là lính gác"
Ukie-san là một tướng quân sao!? Tôi không ngờ đó.
"Ukie! Đừng thất lễ! Đó là con của Albert-sama và Adelaide-sama đó"-Hajime-san tối sầm mặt khi Ukie-san thân mật với chúng tôi
"A...Hajime-san...không phải cứng nhắc thế đâu, đúng không, Yuuki-chan?"-Onii-san vội vã ngăn lại sau khi quay sang tôi cười, còn tôi thì gật nhẹ đầu. Nhưng đó là tôi kiềm chế lắm để không đỏ mặt trước onii-san đó.
"H...hể!? Hai nhóc là..."-Còn Ukie-san thì hoá đá luôn rồi. Chúng tôi nhẹ nhàng bước qua cánh cổng khu thương nghiệp.
——————
"Cậu/cô chủ, hai người muốn đi đâu?"-Hajime-san quay ra hỏi
"Onii-chan!"-tôi rất lười cho nên quay ra nhìn onii-chan.
"Haizzzz Yuuki-chan đừng như vậy chứ...etou...cửa hàng của Martine đi ạ."-cuối cùng onii-chan đã quyết định được nơi muốn đến. Cửa hàng Martine? Tôi chưa nghe bao giờ hết à~. Sau khi thấy vẻ mặt ngây ra của tôi, Hajime-san cười rồi giải thích. Cửa hàng Martine là một chuỗi các mặt hàng của tập đoàn Martine. Ở các cửa hàng Martine bán mọi thứ, từ các đồ vật thông thường đến các vật phẩm ma thuật, từ giá rẻ đến đắt cắt cổ, bất cứ gì cũng có. Vì thế đối với người dân, cửa hàng Martine đã trở thành một thuật ngữ. Hajime-san đưa chúng tôi đến cửa hàng Martine to nhất khu thương nghiệp. Đó là một toà nhà năm tầng sơn trắng vô cùng tinh tế.
"Keng keng"-tiếng chuông vang lên trước cửa khi chúng tôi mở cửa. Ngay sau đó chúng tôi được một nữ nhân viên tiếp đón:
"Chào mừng đến với cửa hàng Martine,quý khách muốn mua gì ạ?"
"Yuuki-chan, em muốn mua gì?"-onii-chan hỏi tôi
"Sách...ma thuật"-sau khi nghe tôi nói, khuôn mặt chị nhân viên thoáng ngạc nhiên rồi quay lại nụ cười bình thường
"Vâng vâng, sách ma thuật xin quý khách lên tầng ba ạ"-sau đó, có một cô gái tộc elf xinh đẹp đưa chúng tôi lên đó
--------
Woa!! Đẹp quá xá luôn! Trong đây có vô vàn các loại sách từ cơ bản đến nâng cao. Mà, nói đến vấn đề này, tôi còn chưa thức tỉnh, cho nên nhỡ đâu tôi không có năng khiếu với ma thuật hay sao?
"Onii-chan..."-tôi quay ra tìm onii-chan, nhưng anh ấy đã chui vào giữa các quyển sách ma thuật rồi. Người muốn đến đây nhất có lẽ là onii-chan đó! Tôi liền chạy lon ton ra chỗ anh ấy, lay lay. Kazuo-nii bừng tỉnh, nhìn tôi gãi đầu cười hề hề, rồi ẵm luôn tôi vào lòng, rồi...lại ngồi đọc sách tiếp. Tôi cảm thấy tủi thân, nhưng thân nhiệt anh ấy rất ấm cho nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi mất rồi. Haizzz, tôi chán mình quá, tại sao lại ngủ quên nhỉ. Rốt cuộc hôm nay đi chả thu hoạch được gì cả....
--------
3'rd POV
Cô bé với mái tóc bạch kim mở mắt sau khi có một giấc ngủ êm đềm. Tuy nhiên, cô bé đâu biết rằng, có một cơn bão lớn đang đổ bộ vào cuộc sống của mình, và sắp cuốn trôi tất cả...

------
Sắp có bão các bác ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro