Arc 1-Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Như bao main khác, tôi có được cheat

-------------------

Halu, tôi đây. Ờ, onii-chan tự nhiên nói mắt tôi thay đổi, nhưng nghĩa là sao chứ? Khó hiểu thế.

Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy vào sáng nay, soi gương và, tôi hiểu.

Nah..cô bé trong gương..là ai vậy. Không phải tôi đâu ha~ Trời ơi, đã loli, tóc màu bạch kim, mắt..ờ, nó không còn là màu xanh nữa, mà mắt trái của tôi biến thành một màu ruby đỏ. Có lẽ đó là <mắt chuyển đổi> nhỉ. Mặc dù nó đã bị băng lại bởi một miếng gạc.
Sau trận chiến với quỷ tộc, tôi bị thương khá nhiều, chủ yếu là xây xát ngoài da...
Chết, quên mất, tôi đang ở nhà. Tại sao ư? Cha mẹ đã tìm thấy tôi và onii-chan. Sao họ biết á? Hajime-san nói đấy. Ổng chưa hết đâu mà lo. Đấy là ổng giả vờ để thoát khỏi tên quỷ tộc và báo cho họ thôi. Sức mạnh của <hạng S> không vừa đâu
"Xoẹt"
Cánh rèm mở ra đón tia sáng mặt trời. Chói quá!

(Minh hoạ)
Với cả, có vẻ tôi nhận được một năng lực super cheat sau khi thức tỉnh?
_Status_
Tên: Yuuki Fournier
Tuổi: 3
Chủng tộc: con người
(Quỷ tộc) <ẩn>
Mp:5000 mana
Năng lực:
-Sao chép năng lực
<nhìn vào mắt người cần sao chép>
-Thuỷ thuật
———
Ừ thì nó rất là cheat. Ngẫu nhiên thôi, đúng không? 5000 mana có được coi là mạnh không ta, lát phải hỏi onii-chan mới được.
Ma~cả ngày qua tôi chưa ăn gì, giờ bụng tôi kêu rồi đây. Nhanh nào!
Đến bàn ăn, cả nhà đã đầy đủ. Không lẽ còn mỗi tôi thôi sao? Có lỗi quá! Ngay khi thấy tôi, cả papa lẫn mama đều chạy ùa ra và ôm lấy tôi
"Con không sao chứ Yuuki-chan..hức?"
Mama khóc rồi
"Uhmm"
Tôi đáp qua loa rồi tìm kiếm sự giúp đỡ. Cái ôm của bà như muốn giết tôi vậy, cả khuôn mặt của tôi bị ấn vào cặp ngực đồ sộ của bà. Nhận được ánh mắt của tôi, onii-chan quay đi chỗ khác và giả bộ mình không liên quan.
"À mà Yuuki-chan, con thức tỉnh rồi à?"
Đó là papa của tôi, bá tước Albert Fournier
"Vâng..."
Sau khi khẽ khàng nói
"Hô hô hô con gái ta có khác, giỏi lắm"
Ông cười lên như bị thần ki...à, không nên nói vậy về ba mẹ, đúng không? Tehee~
Ma~ nhìn mẹ tôi kìa, trông có hạnh phúc không? Mà mỉm cười trong khi lau nước mắt
"À mà Yuuki-chan, con có thể cho ta xem status của con được không?"
Sau khi bình tĩnh lại, họ hỏi như vậy với giọng lúng túng
"Uhm" *gật đầu*
Họ cười toe toét và chạy lại bên tôi
"Status"
Bảng trạng thái của tôi hiện ra. Họ nghĩ sao về nó đây ta? Tôi nghĩ nó khá yếu
.
.
Đứng hình. Đó là trạng thái của pama sau khi xem status của tôi. Yếu quá à? Pama đừng làm con thất vọng nữa mà... Kazuo-nii cũng ngó vào để xem status của tôi. Biểu cảm của onii-chan giống hệt ba mẹ
"Nnnnh"
Tôi khẽ kêu để lôi họ khỏi trạng thái hiện tại
"Ah! Xin lỗi nhé, nhưng Yuuki-chan này.."
Mẹ tôi giật mình, bà vội vàng xin lỗi
"?"
"Con..có thật mới chỉ ba tuổi thôi không đấy?"
Đến lượt papa
"?"
Tôi không hiểu họ đang nói cái gì. Tôi yếu quá à?
"Ưm...Yuuki-chan, em rất mạnh đấy"
Dường như để trả lời một đống dấu chấm hỏi trong đầu tôi, onii-chan nói
Vâng, tôi biết tôi yếu rồi..ơ..từ từ, anh ấy vừa nói tôi mạnh sao. Toẹt vời!
Nhưng tôi cố kìm nén lại không reo lên vui sướng, nhảy cẫng lên mà chỉ nở một nụ cười nhẹ. Ba người họ nhìn, và cả bốn người chúng tôi cùng cười
"Thật đáng xấu hổ, mama lại đứng hình trước status của Yuuki-chan"
Mẹ tôi cười khi dắt tôi về phòng ngủ. Tôi ngước nhìn bà. Cùng lúc ấy, miếng băng ở mắt tôi rơi ra
"A, mắt con kìa, sao mỗi bên một màu zậy?"
Con mắt khác thường của tôi. Nó trở nên như vậy sau khi tôi chuyển đổi. Vì thế, nó là mắt chuyển đổi (Kaz:nói nhảm)
"Mama, là <mắt chuyển đổi>"
"Huh?"
Có vẻ bà không hiểu tôi nói gì
"Sao chép năng lực của Yuuki, nhìn vào mắt người khác bằng <mắt chuyển đổi>"
Tôi cố nói rõ hơn. Tệ thật, tôi khá kém khoản giao tiếp
"Un, vậy Yuuki-chan thử sao chép của mama đi nào"
"Con từ chối"
"Ku!?"
Có vẻ bà ấy rất ngạc nhiên nhỉ
"Yuuki mệt, cần ngủ"
Tôi bịa đại một lí do
"Con vừa dậy đấy thôi, Yuuki-chan"
"..."
Cạn lời. Vậy, tôi sữ sử dụng một skill không có trong status của tôi: mắt cún con
"Hức! Mama..không thương Yuuki"
Yeah, skill này và nước mắt cá sấu đã trở thành tất sát kĩ với bậc phụ huynh của tôi
"Y..Yuuki-chan, đừng nhìn mẹ với ánh mắt như vậy"
Mama bắt đầu hoảng loạn
"Mama..hức"
Tôi giả bộ run rẩy, nấc lên một tiếng
"Mama xin lỗi mà..Yuuki nín đi ha? Ngoan nào"
Mama chính thức bị knock
"Mama hứa sẽ không bắt Yuuki sử dụng năng lực bây giờ nữa nhé?"
"Um..ừ, mama hứa"
Bà ngập ngừng
"Mama hứa rồi đó!"
Tôi lau nước mắt "cá sấu", cười tươi rồi chạy về phòng, bỏ lại mama thở dài.
——POV's 3——
Tại một không gian chìm trong bóng tối
"Có vẻ cậu đã đến nơi thành công rồi nhỉ, Mashiro-kyun!"
Một cô bé xinh xắn nói trong khi tay đang nghịch lọn tóc của mình
"À không, phải gọi là Yuuki-chan chứ nhỉ?"
Không gian vẫn tĩnh lặng như thể không có sinh vật sống nào trong đó
"Yuuki-chan, em sẽ là wafu của ta sớm thôi"
Cô bé cười, bước lên cái ngai vàng như sinh ra cho cô ngồi lên, tiếp tục theo dõi một cô bé khác với mái tóc bạch kim, Yuuki Fournier
"Ta, Callidora von Dracula, thề như vậy"
Cô bé nói vậy, ánh mắt hiện rõ vẻ quyết tâm.
—— Yuuki's POV——
Dạo này, tôi cảm thấy dường như mình bị theo dõi. Mà chắc không khải đâu ha. Làm gì có ai rảnh đến nỗi theo dõi một đứa trẻ chứ? Ma, tôi chỉ nói về Hajime-san trong đoạn này thôi. Như đã nói ở trên, ổng chưa chết. Sống da..à nhầm, ông ấy tốt số, nhỉ. Tôi độc mồm quá! Ông ấy sử dụng một loại độc tạo ra trạng thái chết giả, khiến tên quỷ tộc bỏ đi. Sự thực thì ông ấy lúc đó đã bị thương nghiêm trọng rồi. Với cả, trạng thái <cuồng nộ> mà Hajime-san đã sử dụng, chỉ là một ảo ảnh nhỏ khiến tên quỷ tưởng thật thôi. Tôi cũng không hiểu rõ cho lắm. Vì vết thương nên Hajime-san xin nghỉ tịnh dưỡng vài hôm, nên giờ quản gia riêng của tôi sẽ là Shin-san, cháu của Hajime-san. Anh ấy năm nay 16 tuổi, còn khá trẻ. Nhưng tôi lại thấy khá sợ anh ta. Cái ánh mắt của anh ta nhìn tôi...ờm...nói sao ta, như mấy tên lolicon đó. Chắc anh ta là lolicon rồi. Mà khoan, không phải tôi nói mình là loli đâu nhá, tôi sẽ phát triển như người phụ nữ sớm thôi.
Nói vậy đủ rồi, vì các bạn là độc giả nên tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Tôi đang nhớ về kiếp trước của mình, khi là Mashiro Haru. Tôi đã nhớ lại mình trong quá khứ, từ khi mình có được nhận thức. Tôi vốn sống trong trại mồ côi, được đặt cho cái tên Mashiro. Tôi thông minh, lanh lợi khiến đám trẻ trong đó ghét bỏ. Thấy tôi bị đánh đập, chúng chỉ biết đứng cười hả hê. Tôi nhớ tới một cô bé, tên là Hana. Um, chỉ là Hana thôi. Khi lũ chính phủ đến tìm những đứa trẻ có tài năng, tôi nhớ cô ấy đã đi cùng tôi. Cô ấy được nhận nuôi bởi một người đàn ông. Hana-chan học cùng trường với tôi. Tính cách của cô ấy dịu dàng, thuỳ mị, nổi với lũ con trai nhưng lại là một cái gai trong mắt tụi con gái. Trong khi tôi bị bắt nạt bởi bọn con trai vì thân với Hana, thì cô ấy lại bị đám con gái hành hạ. Chúng tôi lớn lên ở cùng một nơi, hoàn cảnh giống nhau, nhưng sức chịu đựng thì khác nhau. Tại sao tôi lại nói thế á? Vì Hana-chan đã tự tử. Là tự tử. Hana đã bị hãm hiếp bởi chính người bố nuôi của cô ấy. Tôi biết được là vì trước khi chết cô ấy đã nói cho tôi biết. Tôi muốn vạch trần tội ác của lão ta, nhưng dường như mọi chuyện đã được che đậy rất cẩn thận. Sau cùng, điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ: "ước gì mình có thể gặp lại Hana". Tôi muốn gặp lại cô ấy, vì dường như đó là người duy nhất thấu hiểu tôi. Chúng tôi đã che đỡ nhau trong cái cuộc sống khắc nghiệt ở kiếp trước. Cô ấy giúp đỡ tôi, nhưng tôi không thể bảo vệ cô ấy. Nếu có thể gặp lại Hana, tôi chỉ muốn nói "tớ xin lỗi".
————
End Arc 1
——
Thấy lỗi chính tả thì bảo mình. Trong chương này lời văn khá là lủng củng, nếu có gì hãy góp ý cho tác. Nhớ vote để làm động lực cho tác nhá. Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro