Arc 2 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lời mời từ sensei
---
"Thầy hiệu trưởng?"
Amada-sensei ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa bước tới
"Charlotte-sensei đã được ta cho phép"
Sau khi nghe thầy hiệu trưởng nói vậy, Amada-sensei vẫn hơi lo lắng
"Thưa thầy, nhưng liệu em ấy có giống như 'chúng' không?"
"Cô quên năng lực của ta rồi ư? Amada-sensei?"
Thầy hiệu trưởng vẫn một vẻ mặt đầy uy quyền, liếc Amada-sensei
"Người của hoàng tộc vương quốc Elfopia không bao giờ thiếu cẩn trọng đâu, nee? Klaern de Elfopia-san?"
Charlotte-sensei cười với thầy hiệu trưởng à không, Klaern-sensei
"Ừ, pháp sư hoàng gia thì không bao giờ lỗ mãng đến mức gọi tên đầy đủ của cấp trên của mình đâu, Charlotte von Wriches-san!"
Mặt của Klaern-sensei đen lại
Moẹ ơi! Họ toàn những quan chức cấp cao không à!! Charles-sensei là pháp sư hoàng gia, còn Klaern-sensei thì là hoàng tộc của vương quốc Elfopia
"Ku~"
Charles-sensei bỉu môi nhìn hiệu trưởng nhưng có vẻ ổng không care
"Thôi nào các em, quay trở lại với bài học tiếp thôi"
Amada-sensei vỗ tay thu hút sự tập trung của đám học sinh về phía mình còn Charles-sensei thì đưa tôi đi cùng đến phòng giáo viên. Klaern-sensei bước theo (Kaz: sao t cảm thấy chúng nó như một gia đình thế??)

Cánh cửa phòng hiệu trưởng được mở ra. Nhưng chúng tôi không dừng ở đó. Thầy hiệu trưởng mò mẫm thứ gì đó trong khi Charles-sensei bịt mắt tôi lại. Tôi vội vùng vẫy
"Sensei!! "
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy sát khí của họ. Đáp lại tôi là giọng nói ngọt ngào của Charles-sensei
"Xin lỗi nhé, Yuuki-chan. Đây là bí mật quốc gia, em không thể biết được"
Bí mật quốc gia cơ à?? Kinh nha. Sau tiếng 'cạch' một cái, một lực nhẹ tác động lên lưng tôi và sau đó cơ thể tôi nhẹ bẫng. Tiếng gió thổi quanh tai, tôi đang rơi dần xuống. Định hét lên thì tiếng gió rít biến mất, thay vào đó thì tôi dường như được bao bọc bởi một sự nhẹ nhàng. Sensei đã bỏ mắt tôi ra từ khi rơi xuống. Lơ lửng một lúc lâu thì tôi đã chạm đất. Mọi thứ tối đen như mực
"phụt"
Tiếng đèn được bật lên. Nó không phải là đèn điện, dường như chúng được làm từ những thứ gì đó được gọi là "ma thạch" được lấy từ ma thú.
"Chào mừng đến với viện nghiên cứu ma pháp Masyal, Yuuki-chan."
Charles-sensei tuwfbkhi nào đã đến gần tôi. Cô ấy ra hiệu cho tôi đi theo, đến một căn phòng rộng. Klaern-sensei đứng đó. Tôi được dẫn vào, kể nhiều thứ. Họ đã cố nói sao cho dễ hiểu nhất với tôi, một đứa trẻ 6 tuổi trong khi một cô bé dễ thương thuộc tộc elf đem trà. Còn tôi thì thưởng thức cacao nóng.
"Cảm ơn ,??—"
"Là Evia"
"Evia-chan"
Tôi cười. Mà dường như má cô bạn kia hơi đỏ nhỉ. Chắc là ngại vì được cảm ơn đây mà

Sau đó, Charles-sensei đứng dậy, đi lấy một thứ gì đó trong khi Klaern-sensei hỏi tôi
"Có vẻ nhóc khá là thích tìm tòi cái mới nhỉ"
" Sao sensei biết?? "
"Nhìn ánh mắt nhóc khi mới vào đây, như kiểu nhóc đã đến nhiều lần rồi, nó có một cảm giác thân thuộc"
Biết sao được, tôi đã từng là một nhà khoa học mà. Dù đã vài năm trôi qua nhưng sự thân thuộc với các phòng nghiên cứu, thí nghiệm vẫn vô cùng thân quen với tôi. Và đây còn là lần đầu tiên tôi thấy một khu vực nghiên cứu ở thế giới khác nữa chứ.
Klaern-sensei trầm ngâm suy nghĩ.
"Klaern-san, đây"
Charles-sensei đã quay trở lại, với một huy hiệu và một bộ đồng phục giống với cái mà Evia-chan đang mặc
"Cảm ơn cô, Charles"
Sau khi nói vậy, Klaern-sensei đón những món đồ rồi trao nó cho tôi.
"Liệu em có muốn gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu của chúng tôi không Yuuki Fournier-san?"
Klaern-sensei hỏi tôi. Câu lạc bộ nghiên cứu huh? Trong danh sách các câu lạc bộ trường tôi không thấy có chúng. Con tim tôi thì đòi đồng ý nhưng bản năng thì không.
"Em từ chối"
"ừ, vậy em—ể? Từ chối à? "
Như mong đợi từ một hiệu trưởng, thầy ấy không quá ngạc nhiên.
"Ghê thật, từ chối cả Klaern-sensei.. Giỏi lắm Yuuki-chan"
Evia-chan nhìn tôi rồi giơ ngón tay cái👍.
"Haizzz. Thầy xin lỗi Yuuki-san, vì đã đột ngột ngỏ lời." Lấy lại bình tĩnh trong giây lát, Klaern-sensei cúi đầu.
Hoy hoy, ai lại cúi đầu trước một đứa trẻ không
"Cô biết em không thể tin được chúng ta, nhưng liệu em có thể cho chúng ta cơ hội không?"
Là Charles-sensei. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt chân tình. Tôi biết cô ấy là người tốt, nhưng với những việc đã xảy ra trong quá khứ đã làm tôi trở nên đa nghi hơn. Sau tất cả, hồi đó tôi chỉ là một con rối tinh xảo trong tay bọn chúng.
"ba năm..."
Sau khi tôi nói vậy, cô ấy cười
"Cảm ơn em, Yuuki-chan"

Khi đưa tôi lên mặt đất, sensei có hỏi tôi
"Em có thật là một đứa bé 6 tuổi không vậy?"
Và tôi chỉ cười trừ. Có lẽ tôi nên giống một đứa trẻ hơn nhỉ?

Trời đã xế chiều. Những bóng cây đổ ra nền tạo nên một khung cảnh buồn. Trước cổng, onii-chan vẫn đợi tôi
"Onii-chan!!"
Anh ấy quay lại, cười ấm áp.
"Hôm nay anh không thể đưa em đi tham quan trường rồi, mai nhé, Yuuki-chan"
"Haiii~"
Ngay sau đó, một xe ngựa lộng lẫy băng qua chúng tôi. Lily thò đầu ra cửa sổ mặc dù quản gia của cô ấy ngăn can
"A!! Yuuki-chan! Bye bye"
Cô ấy vẫy tay
"Uh, bye bye"
Mà hình như, gia huy trên chiếc xe là thuộc về hoàng gia nhỉ? Mỗi gia đình quý tộc đều có một gia huy riêng. Của gia tộc Fournier là hình một con rồng cuốn quanh lưỡi kiếm, còn của hoàng tộc là hình mặt trời và một tấm khiên. Mà trên xe ngựa của Lily-chan lại có biểu tượng của hoàng tộc... Nhắc mới nhớ, tên của cậu ấy là Lilian mà nhỉ. Theo một cuốn sách mà tôi đọc thì hiện nay gia đình hoàng tộc gồm 6 người: Đức Vua Arthur de Establ, hoàng hậu Athena de Establ, Đại công chúa Ayla de Establ, Đại hoàng tử Leon de Establ, nhị hoàng tử Rion de Establ và cặp song sinh nhị công chúa Lilian de Establ - tam công chúa Asuka de Establ. Um um! Cậu ấy là công chúa đó!! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc người bạn đầu của mình là công chúa, nên giờ khá là sốc
Ma~ bỏ qua đi, giờ mục tiêu tiếp theo của tôi là trở nên mạnh hơn nữa.

-----
Tình hình là, đáng ra cái chương này dài hơn nữa nhưng wattpad bị lỗi, thế là cả chương đi tong T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro