Bỏ Mạo Hiểm Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong thành, vẫy tay các anh lính với nụ cười thân thiện. Tôi nghĩ:"Chắc bây giờ gần trưa rồi".Chạy nhanh đến phòng trọ của Bác gái Cosima liền nói:

Main:"Cháu chào bác !"

Cosima:"Ô, chào cậu. Hiện giờ cậu có chuyện gì vui sao ( ͡° ͜ʖ ͡°) ?"

Main:"Vâng!, hiện tại cháu rất vui."

Cosima:"Á à...hay bộ cậu có người yêu à. Hử ?"

Main:"K..Không..c..cháu không có"

Trời ơi bác này nguy hiểm quá. Mặt tôi bây giờ cảm thấy rất nóng, thấy bác Cosima đang trêu mình với nụ cười tinh nghịch. Cảm thấy bản thân mình cứ như là con chuột bị mèo đùa cợt vậy. Đi vào phòng của tôi lấy lại cây kiếm Phantom Splayer cất vào kho đồ vô hạn, đi xuống lầu thì tôi thấy có 1 cô gái nào đó mặc bộ giáp lộng lẫy, nhìn vào là hoa mắt ngay. Tôi nghĩ trong đầu:"Oa, Thật lấp lánh". Mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh lục với khuôn mặt kiên định, vóc dáng phải nói là siêu body luôn. Tôi nhìn cô ta đến nỗi mắt cứ như màu trắng nghĩ:" Ai đây ?"

Cô gái đó đến gần tôi hỏi:
Cô gái mặc giáp:"Chào cậu, tên tôi là Christabel. Hiện giờ cậu đã phạm luật những hành vi trên."

Tôi đứng 1 hồi nghĩ:"Ủa?, mình đã làm gì đâu. Hay là, cái trận ở chỗ mạo hiểm giả !?". Trong tâm trí của tôi, giờ như 1 thằng nắm tóc mình hét lớn rằng: "ahhhhhhhh..........."

Đang ủ rũ một mình đi theo Christabel, vào trong mạo hiểm giả sau đó lại còn vẫy tay Adelia trong khi đôi vai hơi khụ xuống buồn bã. đi đến phòng chủ guild tôi thấy mình cảm giác cứ như là chuẩn bị gặp chầu diêm vương ấy.

Christabel mở cánh cửa ra thì có rất nhiều thành viên tai to mặt lớn ngồi bàn chuyện thì im lặng giữa chừng nhìn tôi. Tôi nghĩ thầm:"Đừng có nhìn tôi 1 cách lạnh lùng như thế chứ." Mọi người trong phòng chủ Guild, gồm tổng cộng 9 người. 5 nữ 4 nam toàn là những người rank SSS+5 không. Tôi lại nghĩ:" Hix, số mình sao khổ thế nhỉ".

Họ bắt đầu đi ra khỏi chỗ của mình và ngồi trên ghế khác nơi có chỗ giải khát cho mọi người, trừ 1 phụ nữ ra đang ngồi ở giữa trên cùng thì không ra khỏi chỗ mà còn vẫy tay với nụ cười toả nắng chào tôi. Tôi thấy vậy nghĩ thầm trong sự cười gượng:"Sáng chói, sáng chói quá. Nụ cười đó thật là sáng nó sẽ làm đổ gục bất kì đàn ông nào khi đối diện với cô ta mất". Nhưng riêng tôi thì không bị mê hoặc rồi (˘ω˘ )

Ngồi 1 lúc, tay run run húp trà. Tôi cảm thấy cô gái này chắc là đội trưởng của nơi này, đang suy nghĩ giữa tâm lý. Cô gái đó hỏi tôi:

Cô gái:"Tôi tên là: Lucasta con gái của chủ Guild và hiện giờ tôi thay mặt cho cha tôi, như vấn đề chính trên thì cậu đã phạm luật những điều khoản trên. Giờ thì cậu phải kể lại sự việc cho tôi, chuyện gì đã xảy ra vào thời gian trước."

Main nghĩ thầm:"Uầy con của chủ guild cơ à, mình đụng phải bom hạt nhân rồi"

Câu nói của Lucasta quá sắc bén khiến tôi phải rụt rè, sau đó tôi kể lại mọi sự việc trên. Bỗng trong phòng ồ tiếng cười và một cậu con trai cười to nhất đến chỗ tôi nói:

Cậu con trai:"Haha, Ngươi tưởng ai cũng sẽ tin lời nói nhảm nhí của ngươi sao ?"

Tôi rất tức giận, nhưng tôi phải nhẫn nhịn.

Lucasta:"Xin lỗi cậu, chắc cậu đang nói đùa phải không ?"

Main nghĩ thầm:"Ư...cả cô nữa sao hix"

Cậu con trai:"Haha cả Lucasta cũng không tin ngươi kìa, cút đi cho mọi người đỡ chướng mắt"

Lần này tôi đã đến cực độ, liền giơ cánh tay phải mình ra, trong người tôi hiện vài đốm ánh sáng lông chim đen rồi lại biến mất. Điều khiển cậu con trai này và ném cậu ta 1 phát cắm đầu vào trần nhà*Rầm...rắc rắc rụp*

Ai ai cũng nhìn tôi 1 cách ngạc nhiên, rồi sẵn sàng tư thế phòng thủ. Tôi liền dứt cái dây chuyền màu xám ra ném vào bàn cho Lucasta rồi:

Main:"Tôi đi là được chứ gì !. Teleport Open !"

Tôi mở cổng dịch chuyển của mình ra. rồi đi vào nó biến mất tăm tít.

Cảm thấy có lỗi và nhất là cậu con trai kia Lucasta nhận thấy sức mạnh quá lớn ai cũng đều sụp hết tất cả. Mọi người chân còn không đứng nổi nữa.

Lucasta:"Chắc mình cũng quá lời rồi. Vậy Aurelia, Aubrey em trai của cậu hiện có làm sao không?"

Aurelia:"Không có sao, chỉ là bất tỉnh thôi."

Người mang tên Aubrey kia là cậu con trai vừa chọc tức Mihako hiện giờ đang xỉu đến nỗi mắt trắng vẫn còn mở.

Lucasta:"Được rồi, Aurelia hãy lấy cho mình cái thẻ xám kia. Để mình kiểm tra thông tin sức mạnh của cậu Mihako"

Lucasta lấy thẻ xám của Mihako rồi đặt lên cục vuông toả ra với nhiều màu sắc hiện ra thông tin của Mihako:

Name: Jonh Mihako

Chủng Tộc: Vua Thần

Chức Nghiệp: Điều Khiển Muôn Loài

Máu: 8.642.502.367/8.642.502.367 (HP)

Năng Lượng: 9.728.868.003/9.728.868.003 (MP)

Tấn Công Vật Lý: 5.937.727.639/5.937.727.639 (ATP=Physical Attack)

Tấn Công Phép(Tầm xa): 8.392.004.839/8.392.004.839 (ATS=Attack The Spell)

Phòng Thủ: ∞ (Không Thể Bị Thương)

Nhanh Nhẹn: ∞ (Quá Nhanh Không Thể Xác Định)

Kĩ Năng:
-(Vua Thần-Cho phép điều khiển mọi sinh vật trên thế giới kể cả thần giới)
-Cho Phép vượt qua giới hạn
-Ma Pháp Lửa (Cấp 999)
-Ma Pháp Thủy (Cấp 999)
-Ma Pháp Đất (Cấp 999)
-Ma Pháp Gió (Cấp 999)
-Ma Pháp Ánh Sáng (Cấp 999)
-Ma Pháp Bóng Tối (Cấp 999)
-Ma Pháp Trộn Lẫn (Cấp ∞)
-Triệu Hồi Thú Thần
-Đôi mắt xuyên thấu
-Tạo các vật chất
-Hồi sinh

Mệnh Danh:Nỗi sợ muôn loài, Người từ thế giới khác.

Tình thế lúc này thì ai cũng muốn như ngất xỉu đi vì chọc phải cái gai siêu chết chóc.

Lucasta nghĩ thầm:"Mình nên nhanh chóng gặp lại cậu ta xin lỗi mới được, không thì hậu quả sẽ không xác định được"

--------end---------
8:30 mình sẽ ra chương mới Viết trong 45 phút chương này. là đều nhờ kinh nghiệm soạn thảo nhiều a hihi.

Nếu sai từ gì thì cho tác giả xin lỗi nhé do mình ghi = smartphone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro