Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trong xe ngựa*Lộp cộp, lộp cộp*, tựa vai mình vào cửa xe nhìn lên trời cảm thấy nó yên bình. Mãi ngắm trời xanh, tôi quay lại nhìn
Almira thì mặt của cô bé này đỏ như một quả gấc. Tôi cười nhỏ trông vẻ tinh nghịch, rồi đưa tay ra nâng cằm Almira và nói:

Main:"Sao, trông anh đẹp như bông hoa hồng thắm sao ?"

Tôi đã quen những ánh nhìn thèm thuộc từ các cô gái khác nên cũng không còn không ngại ngùng gì hết, tôi có cảm giác từ khi mình đi đến thế giới này thì tính cách trở nên lạnh lùng hơn nhiều rồi.

Trong lúc sự việc hồng hào của Almira, đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi lắc đầu và đẩy tay tôi ra quay mặt sang hướng khác, để che cái mặt đang đỏ lét như bốc khói và nói:

Almira:"Đ..đ..đ..ồ đ..đáng ghét"

Cách nói của Almira dần lắp bắp mất đi vẻ uy nghiêm từ công chúa. Almira Khoang tay lại,đỏ mặt, liếc lia lịa mắt, bỉu môi rồi nói:

Almira:"N..nhìn c..cái gì chứ!, Tưởng đẹp trai thích làm gì cũng được à. hứ"

Tôi bây giờ bắt đầu thay đổi tư thế ngồi kiểu chéo chân, tay chống cằm, ngón tay che miệng. Cười nhẹ nhàng nói:

Main:"Hô~~, vậy chắc anh đi tìm nửa cuộc đời cho mình nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°)"

Almira nhìn tôi đổi tư thế và nói thầm:"T..trời sao anh ta trông quyến rũ khi sang tư thế này vậy". Nghe câu mà Mihako nói ra, Almira lại gần 2 tay chụm lại giữa tâm ngực rồi đưa mặt mình ra nhìn Mihako nói:

Almira:"Này, anh chọn em đi!. Em biết nấu ăn, quét dọn,..... rất rất nhiều mà mẹ đã dạy cho em......"

Almira đang nói giữa chừng thì dừng lại và nói thầm:"Ơ, mình đang bị sao vậy, tự nhiên nói mấy câu như vậy. Ahhhhh Làm sao đây chắc mình chết quá~~~(ಥ﹏ಥ)".Mihako nhìn Almira đang hốt hoảng đứng hình và cười một cách sảng khoái. nói:

Main:"Hahaha...hà, nói đại là thích anh đi mà còn làm hộ ha~"

Tình thế hiện giờ Almira chỉ có im lặng với cùng cái bản mặt đỏ chót của mình.

Không lâu sau xe ngựa đã đến nơi. Nơi mà tôi đang đi là cổng của vương quốc Fraincia, tôi ngước cổ mình lên nhìn vương quốc chính chủ của vua Faraincia này và nói thầm:"Hoàng tráng thế". Xe ngựa đi qua cổng tôi nhìn xung quanh nó thật ư là đẹp với kiến trúc đủ thứ mà mong muốn chiêm ngưỡng cho bằng được.


Tôi thấy 1 người đeo vương miệng đang đứng ở bậc thang và vội vã chạy tới chỗ Almira lên tiếng:

Đức Vua:"Ôi!!!. Con gái của ta hiện giờ con có bị làm sao không ?"

Ông ta ôm con gái của mình mà khóc đến nỗi nước mũi chảy lia lịa. Tôi chỉ biết quay mặt sang hướng khác để cho con cha họ tụ đoàn với nhau.

Hết khóc nức nở quay sang chỗ tôi nhìn và nói:

Đức Vua:"Almira, thế chàng trai này là ai ?"

Almira:" Vâng thưa cha, anh ta tên là Mihako và là ân nhân đã cứu mạng con"

Khuôn mặt của đức vua bỗng từ khuôn mặt nghiêm túc sang khóc nức nở, chắp lấy tay tôi. nói:

Đức Vua:" Thật thất lễ với cậu, tôi tên là Mary. Người đứng đầu thay mặt có lời cảm ơn cậu Mihako"

Main:" Ủa ?, sao ông biết tên của tôi vậy ?"

Đức Vua Mary:" Cái tên của cậu là con gái ta đã kể."

Nói những lời dõng dạc, nhưng dần ảm đạm đi. Tôi nghĩ, chắc ông ta biết vợ mình đã ra đi rồi nhỉ.

Tôi không chần chừ được liền nói:

Main:"Tôi có thể hồi sinh cho bà ấy ngay lập tức."

Ông vua liền từ trạng thái ảm đạm chuyển sang choáng ngợp trước câu nói của tôi.

Đức Vua Mary:"C...cậu nói đùa phải không ?"

Tôi nhăn lông mày lại một cái rồi nói:

Main:"Không!, tôi không có nói đùa."

Đức Vua Mary:"Vậy....,nếu cậu có chắc chắn là làm cho Arian của tôi sống lại thì nó sẽ không miễn phí đúng chứ ?"

Tôi nghe câu nói của ông vua này nghĩ:"Mình định làm cho ông ta miễn phí để thử kĩ năng này sẽ như nào. Nhưng mình không thể nói miễn phí được, nếu nói vậy thì ông ta sẽ nghi ngờ mất." nghĩ vài lúc tôi chợt có bóng đèn trên đầu và nói:

Main:" Tất nhiên là tôi không làm miễn phí, tôi chỉ cần mỗi ngày 3 bữa ăn ngon là được rồi"

Ông Vua bây giờ cứng đơ không hiểu ý định của Mihako là gì liền hỏi:

Đức Vua Mary:"Cậu chỉ cần thế thôi à ?"

Tôi gật đầu *ưm ừm* nói:

Main:"Vậy tôi bắt đầu nhé !"

Cánh tay phải tôi liền di chuyển, nắm lại làm cho 5 quan tài mở nắp ra rồi những cái xác mới bắt đầu hiện ra màu sáng chói khiến cho ai cũng che mắt lại. Cơ thể họ bắt đầu nở ra và có thêm sắc màu da người ngày lúc càng hiện rõ, tất cả cơ thể họ bây giờ tôi có thể biết được đây là 1 vật thể sống.

Tôi đặt thân thể họ xuống chiếc giường mà tôi tạo ra cho mỗi người 1 chiếc.

Thế là ông vua mừng rỡ chạy thật nhanh đến với người vợ mình và nói:

Đức Vua Mary:"A...a.....N....nàng ơi, có thật là nàng đã trở lại với ta rồi phải không ? Nếu có thì mở mắt nàng cho ta đi. Ta cầu xin nàng đấy....."

Đôi mắt Arian bắt đầu mở ra trong sự nhạc nhiên rồi nói:

Arian:"Sao em lại ở đây vậy Mary ? Em nhớ là mình đã chết rồi mà...."

-----------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro