Chapter 1: thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh mạng, sinh mệnh, đại loại là như vậy và nó rất dễ mất đi. Những thảm hoạ, tai nạn, sơ xuất, bệnh tật, rất nhiều thứ sẽ đoạt lấy nó khỏi bản thân chúng ta. Còn nữa, thể xác, một dạng cơ thể đc cấu tạo từ các tế bào, da , thịt, các bộ phận bên trong lẫn bên ngoài, nó rất dễ bị phá hoại bằng nhiều cách khác nhau. 1 sinh mạng đáng giá bao nhiêu? trên chợ đen, họ bán bộ phận cơ thể để đoạt lợi, có những tên chúng sẵn sàng cướp đi sinh mạng của người khác chỉ để lấy đi nội tạng để rồi nhận lại đồng tiền mà chúng tước đoạt từ các bộ phận của cơ thể những người bị giết . Thế tiền đáng giá hơn mạng sống sao? Một câu hỏi
nhưng không chỉ 1 đáp án. Khi có tiền, con người tiêu phung phí rồi lại hỏi sao mình ko có tiền. Khi có tiền, con người lại muộn có nhiều hơn. Vì tiền con người làm mọi thứ kể cả giết hại, cướp bốc. Đối với con người tiền nó như mộ trận chiến sống còn, có thì sống không có thì chết. Không lẽ Nó đáng giá như vậy sao? Hơn cả sinh mạng sao? Đó là điều mà tôi căm hờn cái thế giới này biết bao.

Giết một mạng người đáng giá bao nhiêu?

Lại phải làm công việc thường lệ, tôi tay này nó đã lấm bùn trong máu lâu lắm rồi, nhưng tại sao rửa hoài nó không sạch? Phụ nữ, người già, trẻ con chưa có gì mà tôi chưa đụng vào, nhưng tại sao không ai còn sống khi tôi đụng vào họ, đấy không lẽ là công việc của tôi. Muốn dừng lại, cần lắm một thứ gì đấy để cản tôi, cản con quỷ trong tôi. Số tiền mà tôi kiếm đc ấy giờ ở đâu? Tắm trong sự sung sướng sao? Thật vô lý làm sao, không gì mà tôi không thể.
Bao nhiêu rồi nhỉ?100?200?... tại sao không ai cản tôi, con quỷ đang ăn mòn tôi, nhưng vẫn không có ai.

Thời gian trôi qua, 10 năm rồi nhỉ, hay 20 tôi cũng không rõ từ lúc nào? Bây giờ đã gần 30, không có gì đổi thay cả. Tôi vẫn cứ thế, đôi mắt tôi không còn là con người nữa. Thiên tài sao, nó làm tôi bật cười, tại sao tôi lại là thiên tài cơ chứ? Tôi bắt đầu bước vào con đường này lúc nào nhỉ? Không nhớ được, chả có gì chỉ máu và máu.

Tôi muốn được làm lại.

Đây là cảm giác sắp chết sao? Đau quá, mọi thứ mờ dần đi, những cái bóng trước mắt tôi, không thể thấy được chân dung của họ ra sao, cũng không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, kí ức, tất cả đều rỗng. Tôi không muốn chết, thật sự là không muốn chết, nhưng không lẽ đây là sự trả giá của tôi sao? Những điều mà tôi đã làm, nó cứ hiện lên, và dần dần, dần dần tôi mất đi ý thức.

Mọi thứ đều nhoè đi, không còn thứ gì cả, cái chết nó không hề có hình dạng gì cả, nó tối và nhoè nhoẹt.

Ánh sáng!! Mắt tôi lại mở ra,một ánh sáng kỳ diệu chiếu vào thật chói loá, đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro