2 (quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày tên cảnh sát quay lại vẫn là những câu hỏi cũ chán ngắt với phương pháp cha hỏi nhàm chán nhưng tôi bắt buộc phải trả lời khác nếu không tôi có thể trở thành cái gai trong mắt của những kẻ đứng sau vụ tai nạn.

- Rồi chuyện gì xảy ra với chiếc xe trong chuyến đi đó (...)

- Cháu không biết nữa ,có lẽ cú sốc cùng quá lớn khiến cháu không chấp nhận thực tại này và khiến bộ não thay đổi ký ức, để đánh lừa chính bản thân cháu rằng có kẻ nào đó chịu trách nhiệm cho vụ này cháu không biết nữa. (Matsui)

- Nhóc có chắc về những điều nhóc nói không ? (...)

- Thế bây giờ cháu phải nói như thế nào, những điều cháu nhớ cháu đều nói hết nhưng chú không cho đó là sự thật, thế thì chỉ có khả năng này thôi dù rất nhỏ nhưng nó vẫn có khả năng nó thành sự thật. (Matsui)

- Ta không cần biết nhóc có bị hội chứng gì hay không, cái ta cần là lời khai của nhóc lên nhóc đừng làm ta tốn thời gian thêm nữa (...)

- Chẳng phải chú lấy lời khai của em cháu rồi sao cần gì lấy thêm lời khai của cháu làm gì ? (Matsui) thật khó chịu khi phải sử dụng kính ngữ với kẻ bao che như hắn

- Nhóc không hiểu sao cần lấy lời khai của toàn bộ những người có liên quan trong vụ việc này nên nhóc lên hợp tác và đưa ra lời khai càng sớm càng tốt (...)

- Vậy chú có thể xem lời khai của em cháu được không có thể cháu sẽ nhớ ra gì đó (Matsui)

- Cầm lấy đi nếu nhóc dám viết hay xóa chữ nào trong tờ giấy này thì xác định đi là vừa (...)

Chả thèm để ý những lời nói của hắn tôi đọc sơ qua một lượt và ghi vào kể lại gần như y hệt những thứ ghi trong giấy của em tôi dù tôi có biến tấu thêm một chút.

- Vậy đây là những gì nhóc nhớ lại khi đọc qua tờ dấy đó? (...)

Tôi im lặng hi vọng mọi truyện trôi qua nhanh chóng.

- Được thôi rất vui vì sự hợp tác của nhóc ta sẽ chờ lệnh của cấp trên sau khi có kết quả (...)

Hắn từ từ bước ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng mở bảng điều khiển lấy từ dưới gối điều khiển thiết bị theo dõi đi theo hắn, hàng giờ trôi qua mà chẳng có gì xảy ra đến khi qua giờ ngủ trưa, hắn bắt đầu đến một chỗ vắng vẻ cẩn thận rồi tập trụng nhòm ngó xung quanh, bắt đầu gọi điện cho ai đó phóng to âm thanh đến mức vừa đủ để tôi nghe được tiếng người trong điện thoại đang nói gì.

- Cậu giải quyết song chưa ? (...)

- Rồi thưa chủ tịch như đã hứa thì (...)

- Được rồi tôi sẽ đưa nốt phần còn lại vào ngày mai (...)

- Ý tôi không phải như vậy tôi muốn ngài đưa gấp đôi những gì ngài đã hứa (...)

- Gấp đôi ? cậu muốn chết sao (...)

- Chết ? rõ ràng quá rồi còn gì tôi đang giữ toàn bộ bằng chứng của vụ án đường *** nếu như ngài giết tôi họ sẽ điều tra và chuyện gì xảy ra khi họ tìm thấy những bằng chứng đó. (...)

- Vậy gấp đôi tiền để ngươi đưa toàn bộ bằng chứng đi tiêu hủy sao ? (...)

- Không hề chẳng có căn cứ gì rằng nếu tôi đưa toàn bộ bằng chứng cho ông mà ông để tôi yên cả (...)

- Vậy thì ta cũng không có bằng chứng rằng đưa cho cậu gấp đôi thì cậu sẽ không đưa nó ra để đe dọa ta thêm một lần nữa (...)

- Được thôi tôi sẽ cho họ biết toàn bộ sự thật dù tôi cũng sẽ bị kết án nhưng đâu bằng kẻ đã sắp xếp toàn bộ kế hoạch này. (...)

- Được rồi tôi sẽ chuyển cho cậu gấp đôi như yêu cầu, đổi lại cậu sẽ giữ bí mật trong toàn bộ chuyện này mãi mãi (...)

- Ông thừa biết là tôi sẽ yêu cầu không chỉ một lần mà. Chẳng lẽ ông tính lên kế hoạch thủ tiêu tôi sao ? (...)

- Tất nhiên là không rồi cậu nghĩ ta sẽ làm như vậy sau (...)

- Tất nhiên ông sẽ làm vậy đây chỉ là lời cảnh báo thôi, nhưng đừng lo chừng nào ông vẫn làm theo những gì tôi nói thì bí mật vẫn sẽ là bí mật (...)

Hắn cúp máy và rời đi, giờ tôi chỉ cần tìm kẻ chủ mưu đứng phía sau toàn bộ chuyện này, bây giờ tôi cần tìm những kẻ đã phá hỏng chiếc xe đó sẽ là mấu chốt tìm ra hắn.

Chiếc đồng hồ bắt đầu dung nên tôi nhận được một cuộc gọi từ Yuri có vẻ cậu ta đã tìm hiểu mọi chuyện xảy ra, cuộc nói chuyện này sẽ quyết định tôi có nên sập nguồn của cậu ta hay không. Tôi bắt máy để rồi hét vào mặt tôi lúc này là Yuri với giọng điệu hoảng loạn.

- Matsui cậu ổn chứ có bị mất bộ phận nào không cậu bình tĩnh lại chưa ? (Yuri)

- À ừ tôi hoàn toàn ổn mà người cần bình tĩnh lúc này là cậu chứ không phải tôi (Matsui)

- Thật sao cậu ổn là tốt rồi tôi cũng đã sửa chữa cũng như lắp ghép hầu hết sản phẩm thất bại lại như cậu đã yêu cầu, tôi không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra xin lỗi vì đã chỉ trích cậu. (Yuri)

- Không sao đâu mà cậu biết vụ tai nạn đó có kẻ đứng sau sắp đặt chưa ? (Matsui)

- Tất nhiên chẳng phải nó quá rõ ràng sau ? (Yuri)

- Vậy cậu cũng đã kiểm tra toàn bộ camera rồi đúng không ? (Matsui)

- Đúng vậy nhưng hắn ta đã né hết các camera an ninh nhưng những cái cậu lắp đặt thì không, vậy cũng có nghĩa là (Yuri)

- Trong nhà có gián điệp (Matsui , Yuri)

- Cứ để như vậy có thể hắn sẽ thoát cậu thì đang ở trong bệnh viện lúc này ,cậu sẽ làm gì ? (Yuri)

- Cậu có thể lắp cho hắn một thiết bị theo dõi không (Matsui)

- Tất nhiên rồi mà bao giờ cậu xuất viện chắc cậu chuẩn bị sẵn kế hoạch để làm điều gì đó dữ dội hơn khủng bố rồi đúng chứ ? (Yuri)

- Tất nhiên nhưng thời gian chuẩn bị không phải ít đâu, mọi chuyện đều cần thời gian dù là chuyện gì đi nữa. (Matsui)

- Cũng phải thôi dù ở nhà suốt ngày pvp xong chơi game thì thể lực đâu mà đi khủng bố. (Yuri)

- Dừng cuộc nói chuyện ở đây thôi hết chủ đề rồi (Matsui)

- Ừ thi thoảng gọi nói chuyện cho vui ở đây chán hơn cậu nghĩ nhiều. (Yuri)

- Ừ khi nào có chuyện để nói mình sẽ gọi (Matsui)

- Rồi hẹn gặp lại (Yuri)

Sau cuộc nói chuyện với Yuri tôi bắt đầu luyện tập trong bệnh viện chủ yếu là để phát triển các cơ và phản xạ cũng như khả năng cận chiến, hai tuần sau chúng tôi được xuất viện. Chú tôi giờ sẽ tạm thời chăm sóc cho anh em tôi tất nhiên khi về nhà tôi lao thẳng vào phòng khóa cửa, mở cánh cửa bí mật dẫn thẳng đến căn cứ.

Tôi chỉ cần nhấn cái nút bí mật lật viên gạch giữa sàn dưới viên gạch là một nút bấm chỉ cần nhấn nó thì một nói đi bí mật mở ra, nhìn cái hành lang dài với cả đống ánh đền thật đẹp.

- Chào cậu được xuất viện rồi à ? (Yuri)

- Mù hay sao còn hỏi ? (Matsui)

- Xem thằng lập trình ra mấy câu hỏi vớ vẩn đấy nói gì kìa ? (Yuri)

- Rồi rồi tôi sai ông tự sửa được cái dòng lệnh đấy mà suốt ngày lấy cớ đổ lỗi cho thằng này vậy, thấy nó không cần thiết thì xóa đi (Matsui)

- Lười déo làm đấy làm gì được nhau (Yuri)

- ... Thôi cậu thắng mà cậu để mấy con robot pvp ở đâu ? (Matsui)

- Vẫn chỗ cũ, cậu có muốn làm ván với tôi không ? (Yuri)

- Ừ cậu viết thêm phần mềm cảm nhận đau đớn với phần mềm tăng trọng lực chưa ? (Matsui)

- Rồi lần này tôi sẽ nhét hành vào mồm cậu không lương từ như lần trước đâu. (Yuri)

- Đây cũng không phải loại gà mờ như trước nữa nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa (Matsui)

- Được thôi (Yuri)

Chúng tôi bắt đầu đăng nhập vào trò chơi mà chúng tôi đã cùng tạo ra một vòng tròn cách âm mở rộng ra làm thay đổi khung cảnh xung quanh, hiện tại chúng tôi đang ở đồng cỏ bao la, chỉ tôi và thằng mát rượi bán hành cho tôi từ lúc game được tạo ra đến giờ nhưng lần này sẽ khác tôi sẽ đánh bại nó.

Vũ khí của Yuri là cây takana và một khẩu lục ngắn với 9 viên đạn, đôi lúc nó còn vác cả 6 lòng sấy cho tôi không tồng tại nổi 5 giây mà nói thật, nó hack game dã man với khả năng đổi vũ khí liên tục, tôi không thể nào chặn hack của nó được đằng nào nó cũng được lập chình để làm hacker mà việc nó phá bảo mật của tôi chỉ là vấn đề thời gian.

- Chuẩn bị ngậm hành chưa Matsui ? (Yuri)

- Tới luôn đi (Matsui)

- Vẫn dùng katana mới khẩu lục đấy à tội vc chú thôi xác định ngậm hành tiếp đi (Yuri)

- Thánh câm mọe mồm đi (Matsui)

Chúng tôi lao vào nhau với thanh katana chạm vào nhau tiếng vang của kim loại cùng những tia lửa khi hai thanh kiếm va vào nhau, liên tiếp là những đường kiếm dứt khoát tốc độ ngày càng nhanh khiến tôi khó mà bắt kịp động tác của cậu ta, cậu ta bắt đầu nổ súng những viên đạn bay về phía tôi, trong khi cố gắng dự đoán đường đạn tôi rút súng ra bắn trả và né tránh, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên tôi đấu mới thằng này, mặc dù nhìn cậu ta chẳng vất vả gì khi né những viên đạn của tôi cả.

Khi cả nó và tôi đều bắn hết đạn thì nó bắt đầu dở cái giọng bố đời chuyên để cà khịa trêu chọc.

- Giờ súng ngươi đã hết đạn rồi ngươi sẽ làm gì để thắng được ta hả slayer ! (Yuri)

- Thay băng đạn mới thôi dù nó không dễ dàng gì (Matsui)

Thằng này nó học câu nói sặc mùi phản diện ở đâu ra thế ? đm nó vác một khẩu ak 103 ra sả súng, tôi chém bay toàn bộ những viên bay tới với thanh kiếm trên tay.

- Hô một bất ngờ nho nhỏ có vẻ cậu đã luyện tập rất nhiều phản xạ của cậu đã tốt hơn trước nhiều rồi (Yuri)

- Tập trung và đánh đi nói nằm nói lốn (Matsui) tôi nói trong khi tiếp tục thay đạn

- Được thôi cậu đã nói tôi sẽ nghiêm túc (Yuri)

Nó vác nguyên một khẩu bazooka mới 9 lòng hướng thẳng về phía tôi

Những quả tên lửa bay thẳng đến chỗ tôi thông thường chỉ việc né đến khi nó hết đạn nhưng mỗi khi hết đạn nó lại lấy khẩu khác ra xả, thật sự né mấy quả tên lửa khó vcl nhưng cuối cùng tôi cũng lắp xong băng đạn, bắn một viên vào quả tên lửa vẫn còn trong nòng súng làm nó phát nổ gây một lượng kha khá dame lên giáp nó.

- Khá khen cho ngươi đã gây được lượng lớn sát thương lên giáp của ta nhưng trò chơi đến đây là kết thúc (Yuri)

Nó bắt đầu chơi cái trò mát rượi đấy rồi RIP

Nó phân thân ra 6 nhân bản triệu hồi thêm 6 khẩu 6 lòng rồi bắt đầu xả súng RIP cmnr
tôi bắt đầu chạy giáp tôi tụt xuống còn 1/3 cây hiện tại địa hình này là đồng bằng tôi không có chỗ nào lấp cả, dù đang cố nghĩ cách thắng nhưng tôi vẫn đàn chạy tụt cả quần với 6 khẩu 6 lòng đang bung lụa.

Sau một hồi chạy đạn lượng HB còn lại của tôi chỉ còn lại nửa cây tay trái bị tổng thương nghiêm trọng không thể cử động, cố câu giờ cho đến thời khắc quyết định và đây là thời khác mà ta đang chờ đợi sau những ngày tháng thất bại đây là lần đầu tiên thành công.

Tôi lao thẳng vào liên tục chém những viên đạn trong khi thanh máu không ngừng giảm xuống, tôi nhảy lên trên không những khẩu sáu lòng được điều chỉnh để kết liễu tôi trong khi mặt thằng Yuri đang nở một nụ cười chiến thắng, nhưng những khẩu súng đều hết đạn chỉ còn vài viên đang bay về phía tôi.

Tôi dùng thanh kiếm chém toàn bộ các viên đạn, tay còn lại cầm khẩu lục sả đạn vào toàn bộ 6 Yuri ở trước mặt, dù không đủ sát thương để kết liễu nhưng cũng ngăn được nó lấy thêm bất kỳ thứ gì khác, 5 phân thân bắt đầu tan rã, tôi bắn nốt hai viên còn lại vào bản thể cuối cùng khi chân tôi chạm đất tôi lao đến chỗ hắn tung ra đòn kết liễu.

- Kết thúc rồi. (Matsui)

- Cậu nói đúng kết thúc rồi (Yuri)

BANG

Cậu ta bắt đầu tan rã tôi thì được ăn một phát đạn bắn vào đầu màn hình hiện nên chữ game ove trong lúc không hiểu gì còn thằng Yuri đang cười hả hê vì chiến thắng vinh quang của nó.

- Haha nhìn mặt cậu lúc đấy đéo nhịn được cười luôn kiểu như là lần này tôi thắng chắc rồi song nhìn lại cái mặt không hiểu chuyện dù đang xẩy ra nhìn ngáo vl haha (Yuri)

- Nhưng cậu làm thế nào tránh được đòn cuối cùng của tôi vậy ? (Matsui)

- Đơn giản thôi tôi chỉ cần lập trình để khi máu của tôi tụt đến đoạn nguy hiểm thì sẽ tạo nên một thế thân và tôi nhận được hiệu ứng tàng hình trong 2,5 giây chỉ vậy thôi (Yuri)

- Hể vẫn khốn nạn như mọi khi... (Matsui)

Tôi ngã gục xuống đất nằm, bất tỉnh điều cuối cùng tôi còn nhớ là người bạn Yuri với gương mặt hốt hoảng đang chạy đến nói gì đó.

- Matsui ! lại nữa sao trời mất nước và kiệt sức, chắc chụp sẵn cái ảnh thời cho chú mày quá (Yuri)

-----------------------------------------------------------

Mong mọi người góp ý còn về mặt ct mình đang cố cải thiện mong mọi người thông cẩm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro