Chương III : Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi bây giờ đi trên đường, tấp nập nhiều người dân, người dân bàn tán nhiều chuyện, có các quầy hàng bán nhiều loại thịt, tôi có thể thấy nhiều nô lệ đang bị người buôn bán nô lệ đánh đập .

Tôi giờ trả biết đi đâu cả, không có nơi nào để đi về , bị bạn bè sỉ nhục, bị con khốn Yuki coi như đồ vô dụng, cô giáo trả giúp đỡ tôi cả, lão vua không tôn trọng, con khốn công chúa Laura chê bai.... Cái nũ khốn khiếp đó. Nhất là con Yuki, ả ta khiến tôi giờ đây trả hứng thú với nũ con gái. Đừng hiểu lầm tôi ! Tôi không phải một tên đực rựa đâu ! Ả ta khiến tôi sang chấn tâm lý, khiến tôi không thấy ngại trước con gái hay cảm thấy sự xinh đẹp đó.

Bây giờ tôi đang cầm số tiền lão vua đưa cho. Có lẽ tôi lên vào nhà trọ.

Tôi đi lanh quanh mãi cho đến khi dừng chân trước một cái nhà trọ tên Nguyệt Trăng , tên tôi nghe khá ngầu đấy. Tôi bước vào trong đó, vừa vào mà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc rồi ! Toàn nũ mạo hiểm giả thôi. Ah ! Sao tôi không đăng ký làm mạo hiểm giả nhỉ ? Có lẽ thuê phòng xong tôi xẽ đăng ký.

Bước đến quầy tiếp tân, tôi nhìn cô ta, cô gái này có một bộ tóc nâu dài, khuôn mặt dễ thương, cơ thể đầy đặn. Ha... đối với khác là nhìn thấy sự xinh đẹp của cô ta, còn tôi thì cảm thấy vô cảm...

-" Ara ~ anh là người mới sao ? Anh đến đây để làm gì ?"

-" tôi muốn ở trọ !" ( tôi )

-" thế thì anh muốn thức ăn mỗi ngày mất 1 đồng bạc, còn tiền trọ 5 đồng bạc !"

-" cho tôi một phòng và thức ăn tầm... 2 ngày đi !" ( Tôi )

-" Hừm... để xem nào. Của anh mất 12 đồng bạc 2 ngày !"

Tôi đưa cho cô ta 12 đồng bạc, tôi còn 488 đồng bạc nữa cho cuộc sống này thôi.

-" cảm ơn anh ! Mà chìa khoá anh này. Phòng anh là phòng 15 đấy !"

Tôi cầm lấy chìa khoá, nó có số 15 trên đấy.

-"  quên mất tên tôi là Riko còn anh !" ( Riko )

-" Kenji !" ( tôi )

Tôi trả lời một cách lạnh lùng, lên phòng 15. Vừa vào phòng, tôi nằm ngay vào cái giường êm ái, nhìn xung quanh trỗ này ! Có đèn và tủ nữa. Tôi nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

.

.

.

.

.

Tôi đột ngột tỉnh giấc... mấy giờ rồi, tôi đi xuống trỗ bàn. Ngồi tạm vào một cái ghế, tôi nói chung là ngồi một mình. Tôi nhìn Riko, cô ấy mang ra một đĩa thịt bò, có cả miếng Snack .

-" đây ! Thịt bò nướng mới ra nò này !" ( Riko )

Cô ta để lại cho tôi một cái đĩa thịt bò đơn giản rồi chạy qua chỗ khác với người khác.

Tôi cho một miếng vào miệng, nhai và nuốt... thật nhạt nhẽo, có lẽ cú sốc đó khiến tôi mất luôn vị giác rồi ư.

Tôi ăn xong lên phòng tắm. Tắm xong rồi, nhảy lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đến Gulid mà Riko chỉ đường cho.

Tôi vào trong cái Gulid, khốn nạn, lại là mùi rượu nồng của nũ mạo hiểm giả .

-" xin chào cậu, tôi có thể làm gì cho cậu !"

Thứ tôi nhìn thấy, là một Elf với bộ tóc ngắn màu vàng, đôi tai nhìn khá dài. Nhưng vẻ đẹp này khiến tôi không hứng thú.

-" Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả !" ( tôi )

-" Oh vậy sao ! Vậy thì phiền anh nhỏ một máu vào đây !"

Cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ màu đen, mặc dù tôi có thể xem thông tin mình ở bảng Start nhưng như thế hơi phiền. Tôi liền dùng cây kim chọc vào ngón tay. Ơ kìa ! Từ khi nào tôi cảm thấy không đau nữa vậy.

-" được rồi ! Giờ anh là cấp E !"

-" cô có thể giải thích cho tôi cấp bậc được không ?" ( tôi )

-" Ah được !
Cấp E là cấp tân binh
Cấp D là cấp chuyên nghiệp
Cấp C là cấp giao nhiệm vụ
Cấp B là cấp cao chỉ sau A và S
Cấp A là sức mạnh gần bằng cấp S và có địa vị cao
Cấp S là được nhà vua bản thưởng trức nghiệp lớn và được đấu đại hội "

Cái gì ! Đại hội á, sao tôi lần đầu tiên nghe thấy khi ở nơi này đấy.

-" À mà... cô có thể cho tôi biết đại hội là gì không ?" ( tôi )

-" Cái gì ! C-cậu không biết sao ?"

Tôi gật đầu, nhìn vào cô ta đang thở dài.

-" Haizzz... cậu không biết sao... mỗi nước sẽ triệu hồi nhiều anh hùng ở thế giới khác, các anh hùng sẽ đăng ký làm mạo hiểm giả để lên Rank S... các nước sẽ tổ chức các mạo hiểm giả cấp S đối đầu với nhau trên đấu trường để chọn ra anh hùng mạnh nhất. Nên có khá nhiều người háo hức, mong trờ vào năm nay đấy !"

Điều cô tiếp tân này khiến tôi khá bất ngờ. Tôi không ngờ thế giới này khá thú vị đấy.

Có lẽ tôi lên đi làm nhiệm vụ nhỉ. Tôi đi đến bảng đầy những tờ giấy nhiệm vụ. Có lẽ tôi lên chọn nhiệm vụ giành cho tân binh.

-" tôi nhận cái này !" ( tôi )

Tôi đặt tờ giấy lên bàn trước cô tiếp tân .

-" Thì ra là giết 5 Goblin. Chúc cậu may mắn nhé. Ah quên mất. Tôi là Yukari nhé !" ( Yukari )

Tôi mặc kệ cô ta giới thiệu tên. Bước ra khỏi cái Gulid.

Tôi đưa cho mấy anh lính xem thẻ MHG của mình đưa cho anh lính gác, anh ta chỉ gật đầu nhẹ rồi cho tôi qua. Tôi bước đi trong khu rừng, tôi ngước lên nhìn mấy tán lá cây. Trước khi đi tôi không quên thủ sẵn hai con dao dài, có lẽ tôi sẽ có thể giết nũ Goblin bất cứ lúc nào !

*Xoạt* * Xoạt*

Tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ đám bụi cây bên cạnh. Tôi cầm hai con dao cảnh giác, đây là lần đầu tiên tôi cầm đồ sắc nhọn đấy.

Đột nhiên ! Một con quái vật nhỏ tầm 1m20, chúng có da màu xanh, cái tai nhọn và cầm theo những vũ khí thô sơ... Định mệnh, đó là Goblin.

Ha ! Các người cứ tưởng Isekai là có sức mạnh tuyệt đối sao, rồi lại còn có dàn Harem nữa. Mấy thằng main trong mấy bộ lightnovel thì chả sợ con này. Nhưng mà, đối với tôi. Mới gặp lần đầu, tôi khá sợ.

Chúng nó thấy tôi định lao vào khô máu với tôi. Tôi bất giác nhắm mắt khua hai cái dao lung tung, tôi mở mắt ra thấy nũ Goblin nhìn nhau rồi cười... đụ má chúng mày khinh tao !.

-" GAHHH !"

Tôi liền liều xông lên đâm chết một con Goblin, chúng hết cười rồi nhìn tôi cảnh giác... nhưng máu của nó dính đầy tay tôi.

Là... là máu !

Tôi sợ hãi ngồi bệt xuống đất, đây là lần đầu tiên tôi giết chết một thứ gì đó khiến tôi sợ hãi không muốn làm.

Nũ Goblin thấy tôi như thế, liên lao vào cầm cái dùi cui thô sơ đập liên tục vào tôi. Tôi chỉ biết chịu đựng sự đau đớn từ những cú đập đến từ nũ goblin.

Đau... vãi !

Không ! Tôi không phải kẻ yếu đuối !

Tôi muốn sống !

-" Đi... chết đi !"

Tôi nắm con dao trên tay chém xuyên qua cổ nó, máu nó túa ra, nó kêu lên một tiếng đau đớn gục xuống chết.

Cầm con dao con lại, tôi đâm thẳng vào tim con còn lại, nó cũng kêu lên rồi lăn đùng ra chết.

-" Hộc... hộc... hộc... m-mình thă...thắng, rồi sao... !"

Tôi nằm xuống thảm cỏ mệt mỏi. Bật bảng trạng thái lên.

______________________________________

- Tên : Kazukaki Kenji

- Level : 3

- Chủng tộc : Con người

- Tuổi : 17

- Class : Không có

- HP : 34

- Mana : 1500

- Sức mạnh : 13

- Tốc độ : 15

- Phép Thuật : 17

- Phòng thủ : 16

- Kháng phép : 15

- May mắn : 1%

+ Skill : Không có

+ Trang bị

- Áo học sinh

- Quần dài đen

- Giày + 3 tốc độ

- Danh hiệu : Kẻ yếu nhất

______________________________________

Vãi chưởng ! Sao chỉ số của tôi không tăng nhiều bằng Mana, trong khi đó tôi làm gì có cái Skill gì đâu ?

Tôi cắt tai nũ Goblin vừa bị tôi cho về với đất mẹ. Vừa về cái Guild, hoàn thành nhiệm vụ xong được chả 50 bạc, xong cũng tối, ra ngoài ăn xong thì đi về nhà trọ, tôi bỏ qua cô Riko trong khi nhìn tôi, về phòng, tôi liền nhảy lên chiếc giường êm ái ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


______________End chap 3_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro