Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi về phòng, mong được nghỉ ngơi yên tĩnh. Vả lại, giờ tôi cũng chẳng có gì để trông mong nữa. Đầu óc cứ loạn hết cả lên.

Nhấc từng bước chân nặng trĩu tiến về phòng, tôi mở cửa đi vào rồi đóng lại ngay.

Bấy giờ, tôi mới nhận ra một điều rằng,................................................

Chết mẹ rồi, Aro cũng ở chung phòng với tôi. Sao đây? Sao đây? Chẳng lẽ lại đi ra? Kiểu vậy thì nhục chết mất. Một kẻ đã từng làm ở SPF như tôi mà lại vậy ư? Không được không được, dù không ai biết mình như vậy nhưng mà vẫn không được.

Và với cái suy nghĩ đó, tôi đã ở lại. Sai lầm, thực sự quá sai lầm mà. Không gian im lặng kiểu này thì yên tĩnh thật đấy, nhưng chắc bị bệnh tim chết sớm chứ thả lỏng kiểu gì được.

Phải mở lời, mở lời thôi. Dù sao mình cũng từng là...... Mé nó chứ, là cái gì mà là, tôi có từng làm cái gì thì cũng là con người thôi, chứ mở lời kiểu quái gì được. 

"Ê Kai" 

A may quá cuối cùng cũng có tiếng người rồi.

"Mày sẽ không bỏ rơi anh em đâu đúng không?"(Aro)

Hả? Clgt? Nó đang nói cái quái gì thế? Tôi bị lãng tai à? Hậu chứng sau "tai nạn" giờ mới phát hiện à?

Oi, Aro mày đọc sai lời rồi kìa, xem lại kịch bản đi, câu đó phải để tao nói mới đúng.

"Trả lời tao đi!"

"À......ừ..... Nhưng mà mày đang nói cái quái gì vậy Aro? Không phải là ở đây tao mới là đứa bị bỏ rơi à"(Kai)

"Hả, ai? Ai làm vậy với mày? Nói đi, tao xử đẹp nó!" Aro ngẩng đầu lên với gương mặt đầy hoang mang và giận dữ.

Giận cái quái gì mà giận, bố mày không giận thì thôi.

"Không phải mày thì là đứa nào?" Tôi gần như muốn thét vào mặt nó, nhưng có lẽ do thói quen nên chỉ hơi lớn tiếng hơn bình thường chứ không nói quá to được.

"Hồi nào mày?"

"Lúc nãy"

"Lúc nãy là lúc nào?"

"Lúc mày phán câu "Tránh xa tao ra" một cách ngầu lòi rồi về phòng đó"

"Lúc đó, không phải là tao phản bội hay gì đó, mà là tao......"

"Hả, mày bị sao? Nói tao nghe coi, nói to lên, tao không nghe được." Tôi gần như ngồi sát lại gần nó mà vẫn không nghe được nó nói gì. 

"Tao ganh tỵ với mày đó thì sao? Từ từ coi, người ta đang nhận lỗi về những cảm xúc sai lầm của mình, mà mày cứ sồn sồn lên là làm sao? Muốn bị ăn chửi lắm hả? Hả?"

"Khoan, chờ chút, ừ thì hồi nãy tao hơi mất bình tĩnh. Mà, tao không ganh tỵ với mày thì thôi, chứ mày ganh với tao là thế quái nào?"Tôi ngẩn người, đáp lại một cách vô thức.

"Mày đúng thật là đã ngu rồi còn tỏ ra.....ngu hẳn."

"Hả, mày nói gì đó? Tin tao đập mày không?" Và giờ thì tôi muốn đánh chết thằng bạn duy nhất của tôi lắm rồi. Mày muốn katana hay dao găm hả thằng kia? 

Nhưng tất nhiên là Aro không đọc được suy nghĩ của tôi, nó vẫn đang ngồi giải thích một cách, ừ, có vẻ là chân thành. 

"Im để bố mày nói cho mà biết này. Hôm trước khi mà mình được triệu hồi á, tao có đọc một cuốn truyện. Tao định mang cho mày đọc mà chưa kịp đưa thì qua bên đây cmnr. Còn về nội dung thì là nó y chang trường hợp của tụi mình bây giờ nè. Mà có một  thằng nó phế vật y chang mày luôn. Nhà vua thấy thế thì mới đuổi nó ra khỏi cung thành." 

"Ê, mày đang trù ẻo tao đó hả"

"Không có. Nghe tiếp nè, sau đó, thằng kia rất là bá và nó là main. Vậy nên là........"(Aro)

"Suy ra bố mày là main đúng không?"(Kai)

"Ờ, mặc dù méo muốn thừa nhận nhưng tao nghĩ là vậy đó! Và cũng vì thế tao mới ganh"

"Trời, vậy mà mày làm tao cứ tưởng..."

Pha này đúng là tôi không ngờ được thật. Ai mà biết được mạch não thằng này nó loanh quanh như vậy đâu. 

"Làm quái gì có đâu, anh em tốt của tao, khinh thế nào được. Mày phải tin tao chứ" 

Aro lập tức đáp lại, nó còn quàng vai tôi thể hiện cái tình anh em, ừ, có vẻ keo sơn của nó và tôi. Nhưng mà thôi nhé, chẳng biết là bảng trạng thái hay gì, tôi đều không muốn dính dáng vào mấy cái sức mạnh này nữa, tăng lên một mức ổn định và đủ sống qua ngày là được. 

"Rồi rồi. Mà tao nói thật, với cái bảng trạng thái nhảm nhảm này của tao thì bá bằng niềm tin à."

"Đừng lo, nếu mày không bá thì tao bá, có gì tao với mày hưởng chung." 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À hôm bữa quên nói, Aro là một fan cuồng chính hiệu đó, nói otaku thì có vẻ hơi miệt thị nhưng mà sự thật là vậy. Chỉ là không ai ngoại trừ tôi phát hiện ra mà thôi, nó cũng ít khi bộc lộ ra bên ngoài, còn bày đặt đẹp trai các kiểu. 

Hai tuần sau đó, chúng tôi học phép thuật và kiếm thuật từ các vệ sĩ hoàng gia. Và đương nhiên, tôi...không học được gì hết. Mà thôi, các cụ xưa đã dạy rồi, khó quá thì bỏ qua.

Hôm nay, chúng tôi sẽ đi đến dungeon để cày level. Đó là những gì tôi nghe được từ Aro. Còn thông tin gì thêm nữa thì tôi chịu. Có gì cứ để nó lo, còn tôi thì cứ ngồi đọc mớ ma trận cho lành. Tuy có vẻ là không đủ mana để sử dụng nhưng dẫu sao có còn hơn không.

---------------------POV 3----------------------------------

Sau khi trang bị cho mình một con dao găm, một cái áo giáp hạng nhẹ, Kai cũng nhóm bạn lên đường giải phóng miền Na....... à nhầm lên đường đến dungeon.

Vừa bước xuống những bậc thang đầu tiên của dungeon, từ trong góc khuất bỗng có một thứ gì đó nhảy vọt ra.

Cả lớp nhìn chằm chằm vào nó. Một sinh vật chưa bao giờ xuất hiện trên Trái Đất mà chỉ có trong viễn tưởng, giờ đây nó lại thù lù trước mặt thì hỏi thử xem có ai mà không tò mò cho được?

Và đó chính xác là một con Slime.

Với độ dễ thương level max của mình, Slime đã hoàn toàn thu phục được tấm lòng của các nữ sinh.

Còn lũ con trai thì không muốn mất lòng người mình thầm thương trộm nhớ nên cũng không ra tay với sinh linh bé nhỏ này.

Tuy nhiên, vẫn có một thanh niên mặc kệ đến những điều đó, bước lên, cầm con dao găm, đâm một nhát, hai nhát, ba nhát,........mười lăm nhát. Cuối cùng cũng giết được con slime. Và đó không phải ai xa lạ mà chính là anh Kai nhà ta.

Tất cả những con slime trong tầng 1 đều được do chính tay Kai giết.

Nhờ đó, hình ảnh một cậu trai giết slime với vô số nhát dao một cách không thương tiếc đã được khắc ghi trong lòng mọi người. Và đương nhiên, độ thiện cảm của cậu ngày càng "tăng".

Khi sang tới tầng 2, slime không xuất hiện nữa mà thay vào đó là golbin với vẻ ngoài hết sức xấu xí.

Lần này, Aro là người lên trước. Với Thánh kiếm mà cậu đã được trao trước khi đi, chỉ cần một nhát, đầu sinh vật kia đã lìa khỏi cổ.

"Máu à, hơi kinh nhỉ"

Thấy máu, cả lũ thi nhau ói mửa. Có đứa còn không chịu được mà ngất xỉu.

Còn Aro thì chính cậu cũng không hiểu sao cậu lại bình tĩnh lạ thường. Trong lúc chờ mọi người ổn định, cậu quay xuống hỏi Kai:

"Sao? Ổn không?"

"Không đến nỗi"

Rồi cả nhóm lại tiếp tục bước đi.

Đến tầng 5, việc tiên phong vẫn dành cho Aro. Sako chỉ đứng sau hồi máu hoặc bắn đạn phép yểm trợ. Họ cũng đã lên được kha khá level. Còn Kai thì mới chỉ tới được level 4, do cậu chỉ đứng ở phía sau, không làm gì hết. Hay đúng hơn là không thể làm bất cứ việc gì từ khi qua tầng 1.

Tầng 25, đội trưởng nhóm- anh hiệp sĩ bảo mọi người kết thúc cuộc thám hiểm. Nhưng có vài đứa ATSM vẫn không chịu. Anh ta phải khuyên mãi họ mới quay về.

Trên đường, ngay vách tường sần sùi, bỗng xuất hiện một bông hoa vô cùng đẹp tỏa sáng lấp lánh.

Khi Sako nhìn thấy, cô lập tức kêu fan của mình, tức lũ nam sinh hái nó. Nhưng khi vừa chạm vào...
----------------------------------------------
みんなさん、おはようございます。
Etou, có gì thì mọi người góp ý nhé!
Biết là viết không được hay lắm nhưng mà ai có hảo tâm thì cứ vote ủng hộ nha!
さようなら!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro