Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đỏ le lói sáng dưới mái tóc đen lòa xòa. Cả cơ thể hắn chìm trong một sự nhớp nháp của mồ hôi. Hắn thở dốc, mắt mở to bàng hoàng.

Cảm giác vỡ tan vẫn còn chìm trong cơ thể, tiếng lách tách như đang vang vọng bên tai. Giấc mơ chân thật vẫn còn hiện rõ trong tâm trí hắn.

Lướt qua từng hình ảnh còn đọng lại, hắn bỗng nở một nụ cười. Cảm giác mà khóe miệng cong cong lên như thế đối với hắn hiện giờ có bao nhiêu là lạ lẫm.

Câu nói của kẻ thần bí liền vang lên, đánh vào trong não của hắn một trận đau buốt.

"Mong manh?"

Hắn lẩm bẩm trong tiếng cười điên dại, hai mắt đỏ rực lên, sắc bén.

"Tks! Kami-sama sao?"

Dứt nụ cười, hắn nghiến răng, rồi bình tĩnh lại. Dù gì hắn cũng không có ý muốn để những thứ không quá cần thiết như thế này trong lòng. Chỉ là hắn sẽ ghi nhớ nó.

Hít vào mộ hơi, hắn nhìn lại bộ quần áo đã quá bẩn của mình. Với tình trạng thế này, hắn buộc phải đi mua quần áo. Nếu được, hắn cũng muốn mua một vài loại vũ khí và trang bị.

Nhưng trước hết phải đi ăn sáng.

Hắn đi xuống lầu chào hỏi bà chủ quán trọ, tiện thể gọi bữa sáng. Bữa sáng hôm nay là súp rau củ với bánh mì, như tối qua.

Sau đó, hắn hỏi bà ta nơi mua trang bị, và được giới thiệu đến lò rèn của hội. Có vẻ như hội lính đánh thuê có nguyên một dây chuyền chuyên dụng.

Hắn đến chỗ được hướng dẫn và tìm thấy một lò rèn, kế bên là một cửa hàng quần áo.

Ở đó, hắn mua 4 bộ đồ tối màu, và cũng đã mặc luôn. Với giá 5 bạc cho mỗi bộ. Sau đó, hắn mua 1 bộ giáp da 50 bạc gồm giáp ngực, giáp tay và chân. Hắn cũng mua hai cái bao đi kèm đai lưng cho hai thanh dao của mình, giá 20 bạc cho chúng.

Nhưng có một thứ mà hắn chú ý, đó là túi ma thuật.

"Hả, cái túi đó sao? Vì được yểm ma thuật không gian nên nó có dung lượng rất lớn. Tuy là giá có hơi mắc."

Ông già chủ tiệm rèn nói với hắn. Bằng chất giọng khàn khàn vô cùng hợp với gương mặt đầy râu rậm rạp, và thân hình lực lưỡng của mình, tuy rằng ông ta không cao hơn hắn bao nhiêu.

Rồi ông ta xòe ra ba ngón tay to bự đã quá chai lì của mình, giọng thấp lại tỏ vẻ nghiêm trọng.

"3 xu vàng!"

Với thái độ dí dỏm của ông ta, hắn cũng không thèm để ý, khiến ông hơi thất vọng.

Ba xu vàng, nghĩa là 300 xu bạc, tương đương với 3000 xu đồng. Quả thật, với một số người nghèo như hắn thì mắc thật.

Sau khi mua mấy trang bị kia thì hắn chỉ còn hơn 2 xu vàng thôi. Nên hắn cũng chả có ý định mua cái túi đó, ít nhất là bây giờ, hắn sẽ mua một cái túi bình thường thay cho nó, gắt ở sau hông, giá 1 bạc 5 đồng.

Trang bị khá ổn.

Sau đó, trời đã gần trưa, nên hắn hỏi chủ tiệm rèn xem thử có quán rượu nào ở gần đó hay không.

" Quán rượu sao? Này nhóc! Ta khuyên nhóc đừng nên tới mấy chỗ đó, phiền lắm!"

"Không phiền! Tôi có việc!"

Ông ta đã phản ứng một cách thái quá như thế, và lại thở dài một hơi khi thấy sự kiên định của hắn. Đưa bàn tay thô ráp lên mặt vuốt một cái, ông nói.

"Gần đây có một quán rượu tên "Linh Tửu" rất được, dù bề ngoài không khang trang lắm nhưng có khá nhiều người biết."

"Có thương gia không?"

Hắn hỏi. Lúc trước, hắn có biết một vài người mô giới chuyên đi bán tin tức, có gì thì cứ tìm bọn họ. Chỉ tiếc là hiện giờ hắn không biết nhiều đến vậy. Hắn đành dựa vào một vài thông tin mà thương gia, kẻ mà thường phải có giao thiệp rộng mang đến thôi.

Nghe hắn nói, ông chủ tiệm nhướng mày, đoán chừng đang suy tính mục đích của hắn. Rồi ông khoanh tay lại, gật đầu.

"Ra khỏi đây, quẹo phải, đi cỡ 500 bước sẽ thấy một con ngõ, quán Linh Tửu ở trong đó. Ở đó có mỗi một quán thôi, rất dễ nhận ra. Nhưng cẩn thận, trong đó có rất nhiều loại người."

Ông nói một cách đều đều, mắt liếc hắn nhắn nhủ. Hắn gật đầu, cảm ơn rồi quay đi.

Ở trong con hẻm dài cỡ 200 mét, có một quán rượu cũ nát, ở ngoài là một cái biển báo. Trên đó ghi gì thì hắn cũng không biết, nhưng nhìn xung quanh không còn thấy nơi nào giống một quán rượu nữa, nên hắn cũng đành bước vào.

Khi hắn mở cánh cửa cũ kĩ, tiếng cọt kẹt leo đẽo vang lên khiến cho không ít người ở trong chú ý. Liếc qua xung quanh, hắn nhận thấy chỗ này cũng không tệ lắm, khá rộng, vẫn đạt chuẩn để buôn bán, và hiện thì ở đây có rất nhiều người, một phần thì đang liếc nhìn hắn.

Bình thường thì một đứa trẻ non nớt sẽ phản ứng như thế nào?

Hắn chỉ có thể tưởng tượng nó bối rối cúi đầu xin lỗi rồi quay đi. Hoặc nó cũng không thể nào tự nhiên bước vào được.

Bất quá, hắn vốn là một kẻ đã qua tuổi trưởng thành. Chưa kể hắn còn là một sát thủ, phải đi thu thập thông tin thường xuyên. Và trường hợp này hắn đã gặp rất nhiều rồi. Nên bây giờ hắn cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ gật đầu chào mấy người đó một cái, rồi bước thẳng đến chỗ quầy rượu.

Những người nhìn hắn thì phần lớn chẳng quan tâm lắm, nhưng thành phần hứng thú với thằng nhóc điềm tĩnh như hắn cũng không phải không có.

Điển hình như bartender của quán và một số thành phần thích gây sự khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro