Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân đội quỷ vương?"

Hắn hỏi Enchar.

Hiện tại đang là khoảng 3 giờ chiều, lúc người ta thường đang làm việc, nên trong quán rượu chỉ có lác đác vài mống. Nhân tiện, người đàn ông kia không có ở đây.

"Phải, nghe nói dạo gần đây có tin đồn rằng quân đội của ma vương đã bắt đầu hành động."

Bartender gật đầu với hắn, giọng nghiêm túc.

Đây là chuyện quan trọng!

Quân đội quỷ vương, chính là nỗi ám ảnh rất lâu rồi. Với sức mạnh tuyệt đối, từ hơn 300 năm trước, bọn chúng vẫn còn đang nô lệ con người.

Cho đến khi thần linh gửi những anh hùng đến.

Nhưng những cuộc chiến đó vô cùng khốc liệt, và đã phá hủy rất nhiều nơi. Anh hùng rất mạnh, vậy mà vẫn phải mất hơn ngàn người để tiêu diệt gần hết bọn ma tộc.

Thế mà, ma tộc vẫn còn tồn tại rất nhiều, ở "Verbotene Gegend - Vùng Cấm Địa".

Ngoài anh hùng, chưa có con người nào dám đặt chân đến đó.

"Mà, bỏ qua chuyện đó đi! Việc đi học của cậu thế nào rồi, Nanashi-kun?"

Cảm thấy không khí có phần rơi vào im lặng, Enchar đổi chủ đề.

"Hm?"

Hắn nhíu mày. Hắn không nhớ rằng mình đã kể cho bartender-san vấn đề này. Mặc dù hắn đã có dự định tìm một trường học cho mình, nhưng sau vào ngày bận việc ở hội Freiheit, hắn phần nào quên mất.

"À rế? Không phải ở tuổi cậu thì phải đi học sao?"

Thấy biểu hiện của hắn, Enchar tưởng rằng mình nói sai gì đó, nên đang tỏ ra khá bối rối.

"Không. Tôi chưa đến trường."

Hắn trả lời.

Enchar trợn mắt, nhìn hắn vài giây. Nhớ lại hắn không có cha mẹ, anh ta "a" một tiếng, và gãi đầu.

"Xin lỗi! Tôi vô ý quá!"

"Không sao."

Hắn gật đầu, dù cũng đồng ý với bartender-san nhưng vẫn giả vờ cho qua.

"Ừm...."

Enchar ngập ngừng gọi hắn.

"Vậy cậu có muốn đi học không, Nanashi-kun?"

Anh ta đã nói thế, và nở một nụ cười ngại ngùng.

Gương mặt Enchar cũng thuộc dạng điển trai, nên khi cười anh ta toát lên một nét cuốn hút kìa lạ. Nhưng điều đó lại chẳng làm hắn chú ý.

Điều hắn chú ý, chính là lời nói của bartender-san.

"Đi học?"

"Đúng vậy. Nếu cậu muốn đi học, tôi có thể giúp cậu tiền học phí, và các thủ tục nhập học. Dù rằng tôi không nghĩ cậu thiếu tiền, nhưng cậu vẫn cần một người giám hộ lo thủ tục. Phải không?"

Ngừng một lúc, Enchar nói tiếp.

"Vậy nên nếu Nanashi-kun cần, tôi sẵn sàng thay cậu lo liệu mọi việc."

Sau đó, anh ta im lặng và chờ đợi phản ứng từ hắn.

Mấy ngày gần đây, hắn cũng đã nghe được tin tức rằng sắp đến lễ nhập học rồi. Nhưng hắn rốt cục vẫn chưa quyết định chuyện này. Một phần thì đúng như bartender-san nói, cần phải có người giám hộ. Một phần thì lại là vấn đề tiền bạc.

Hắn sống lại cũng đã gần một tuần rồi. Thu nhập 1 ngày khoảng 5 xu bạc. Dùng cỡ 2 xu. Dù tính như thế nào thì hắn vẫn không đủ tiền dành dụm cho việc đi học.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại."

Hắn trả lời với Enchar.

Và anh ta cười, gật đầu mà không nói gì thêm.

Ra khỏi Linh Tửu Quán, hắn thở dài một hơi, rồi đến hội lính đánh thuê.

Sau cỡ vài ngày miệt mài làm việc, hắn được nâng hạn lên làm lính hạng B, dù vẫn là tân binh.

Mặt trời nắng gắt, không khí khô nóng một cách khó chịu. Ở ngoài đường cũng chỉ lác đác một vài người đi đường. Những gương mặt lạ lẫm theo hắn suốt trên đường.

Hắn thở hắt ra một hơi, chuyển hướng, đi vào một con ngõ gần đó.

Tiếng bước chân loạt xoạt dần rõ hơn trong con hẻm vắng, ở cuối con đường, hắn dừng lại, và tiếng bước chân cũng dừng lại.

Ánh nắng chói mắt từ xa chiếu tới, hiện lên năm bóng người.

"Oiya? Cậu nhóc này từ đâu tới? Sao lại đi một mình?"

Theo sau là tiếng cười khúc khích.

Đó là những kẻ có trong quán rượu, đi theo từ lúc hắn rời khỏi.

"Có chuyện gì?"

Hắn đè thấp giọng hỏi, ánh mắt nhè nhẹ sáng.

"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đến đưa nhóc đi rồi, món tiền thưởng 50 xu vàng ạ!"

Chúng cất giọng mỉa mai.

"Tch! Tao đéo hiểu tại sao thằng nhóc này lại đáng giá tới vậy?"

Một kẻ khác bực dọc nói, xong kẻ đó lại cười.

"Cũng may nó chuẩn bị là của bọn mình rồi!"

Hắn nhíu mày nghe chúng nói.

50 xu vàng? Hắn?

Hắn chưa từng nghe đến việc hắn bị treo thưởng. Hắn chỉ mới đến đây vài ngày, chưa tiếp xúc với quá nhiều người, và chưa gây chuyện với ai cả. Nhưng hôm nay hắn lại đáng giá đến 50 xu vàng.

Nghĩ kĩ lại, vẫn là không thể nào.

Hôm nay hắn đã đến hội một lần vào bữa sáng, nhưng cũng chưa hề thấy cái thông báo nào. Vậy mà mới nửa ngày, hắn lại biến thành 50 xu vàng.

Nhưng quả thật vẫn có khả năng. Đó là khu tầng hai dành cho lính chuyên nghiệp. Nếu treo thưởng ở đó thì hắn không biết cũng không có gì lạ.

Vấn đề là ai? Ai đã làm chuyện này? Đến mức đưa ra nhiều tiền như vậy?

Suy xét thêm nhiều lần, hắn vẫn không nghĩ ra.

Ở phía trước, năm tên lính bắt đầu mất kiên nhẫn với sự im lặng của hắn.

"Này! Mày chết rồi hả thằng kia? Hay sợ quá rồi?"

Gã cầm đầu nói, theo sau là tiếng cười khó chịu.

Hắn hừ một cái.

Dù cho có là ai treo thưởng hắn đi chăng nữa, thì phải xử đám này trước đã.

_______________________________________

-Hội lính đánh thuê Freiheit, đế quốc Frieden.

-Lính đánh thuê loại tân binh, hạng B, Nanashi (8 tuổi).

-Chỉ số:

 +Sức mạnh: 21

 +Nhanh nhẹ: 18

 +Sức bền: 30

 +Ma thuật: ???

-Danh hiệu: ???

(1)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro