Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên là vì ngài! Hoàng tử của tôi!"

Chất giọng người phụ nữ dường như đang bị kích động mà trở nên cao hơn. Ánh mắt cô ta híp lại thành một đường bán nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười hơi cúi hướng về phía hắn với sự kính cẩn của một bề tôi.

Hắn nhíu mày, im lặng nhìn cô ta.

Người đàn bà đó không phải một kẻ tầm thường. Cô ta dường như vô thức toát ra một sức hút kì lạ, một luồng uy áp đè nặng lên cơ thể hắn.

Cô ta mạnh!

"Cô nói hoàng tử?"

"Vâng!"

"Giải thích kĩ hơn."

Hắn yêu cầu.

Nụ cười người phụ nữ dường như càng nở rộ, như một bông hoa. Nhưng lại sâu hoắm chẳng khác nào ác quỷ.

"Vậy, xin phép cho Melanie này giải thích cho ngài."

Và cô ta bắt đầu nói chậm rãi, với tư thế quỳ chẳng đổi và nụ cười dịu dàng. Gương mặt vẫn cúi một cách kính cẩn, mái tóc dài nâu cà phê búi gọn, đôi mắt lục bảo khép hờ, cong cong. Làn da cô ta trắng sứ mềm mại. Nhưng đôi tay chai sạm chứng tỏ cô ta không phải một thiếu nữ được cưng chiều.

Giọng nói cô ta toát lên sức hút của sự trưởng thành, tựa như đang bao bọc lấy cơ thể hắn.

Như một bản nhạc du dương, hòa lẫn trong sắc tối của con hẻm.

Melanie ngước mặt lên, tươi cười.

"Hoàng tử!"

Giọng nói êm dịu như mật ngọt liên tục chảy vào tai hắn, như muốn thôi miên. Ánh mắt hắn mờ dần đi, màu đỏ đục ngầu đang muốn lẩn trốn. Dòng máu bên trong cơ thể của hắn điên loạn sôi trào, giằng xé. Sự đau đớn khiến hắn tỉnh táo hơn. Nhưng vẫn chưa đủ.

Cơ thể hắn bắt đầu lảo đảo, mắt khép hờ mệt mỏi.

Trong cơn mê man, hắn thấy nụ cười của Melanie càng trở nên quỷ dị, tựa như một loài ác quỷ thâm tàn nhuốm đầy máu.

Melanie vẫn tiếp tục nói về một kẻ mà hắn chưa gặp bao giờ, một vị hoàng tử xinh đẹp và cao quý.

Nhưng rồi...

Phập!!!!!

Một dòng máu tuôn ra, ấm nóng chảy xuống dưới đất theo chân hắn. Khu vực đùi của hắn bỗng truyền lên cảm giác lạnh buốt rợn tóc. Sự đau đớn dâng tràn khiến hắn tỉnh táo.

Đôi mắt hắn lại ánh lên màu đỏ rực trước sự ngạc nhiên của Melanie. Cô ta ngừng lại trợn nhìn hắn, sợ hãi.

"H - Hoàng tử!"

Dưới cái nhìn chăm chăm trợn tròn của cô ta, hắn vẫn điềm tĩnh.

"Ngài đang làm gì vậy?"

Melanie rướn người, sự hoảng hốt khiến cô ta chẳng giữ được âm giọng êm dịu ban nãy. Nhận ra hắn không còn bị ảnh hưởng từ ma thuật của cô ta nữa, Melanie thay đổi sắc mặt, căm tức nhìn hắn.

"Cũng rất quyết liệt! Dùng dao tự đâm vào đùi của mình để thoát khỏi khống chế mê hoặc như vậy, ngươi quả nhiên không tầm thường!"

"..."

Hắn cũng chỉ vừa nhận ra vài giây trước, khi mà bản thân không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Không còn cách nào khác, hắn đành tự làm tổn thương cơ thể này.

"Vậy mục đích của cô là bắt cóc tôi?"

Hắn lườm Melanie, ánh mắt đỏ rực đe dọa, tay ép chặt vết thương trên người để ngăn máu chảy, không quên canh chừng cô ta.

Nhìn hắn dè chừng, Melanie bật cười. Cô ta trở lại với thái độ tươi tỉnh ban đầu, đứng lên và chìa tay về phía hắn.

"Nhiệm vụ của ta là đem ngươi trở về, bất luận thân phận của ngươi là gì."

Trong lòng bàn tay cô ta xuất hiện một túi vải màu tím được thêu thùa xa hoa, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt.

"Yên tâm! Ta được lệnh không đả thương ngươi, nên tốt nhất ngươi đừng kháng cự nữa."

Làn khói tím dần lan ra khắp con hẻm, che đi tầm nhìn, trong vòng 10 mét vuông không thể thấy một thứ gì.

Hắn bịt chặt mũi, mắt liếc nhìn xung quanh tìm đường thoát.

Mùi hương tỏa ra từ cô ta chắc chắn có chất gây mê. Và không ngoại trừ khả năng hắn sẽ bị Melanie tấn công ngay nữa. Nên điều tất yếu nhất hiện tai chính là thoát ra.

Nhưng hắn lo thừa rồi. Vì mùi hương ấy rất bình thường và Melanie sẽ không tấn công hắn.

Mà là mặt đất!

Khi hắn còn chưa tìm được nơi nào an toàn để chạy thì mặt đất dưới chân đã sụp xuống. Chính xác là bị lún xuống, sụp đổ như một tòa nhà đánh bom.

Chẳng thể ngờ đến trường hợp này, hắn mở to mắt ngạc nhiên. Cái chân bị thương và dư âm của ma thuật lúc nãy không thể giúp hắn thoát, chỉ có thể mặc cho cơ thể rơi xuống một vòng tròn màu đen. Hắn lọt thỏm trong đó, biến mất ngay khi hôn mê.

Dòng nước cống phía dưới cuồn cuộn chảy, mặc cho phía trên đã xảy ra những chuyện gì, mặc cho những tản đá lớn rơi xuống mặt nước, làm cản đi dòng chảy.

"Melanie-sama! Đã hoàn thành nhiệm vụ!"

Lại một thân ảnh xuất hiện ở nơi con hẻm. Đó là kẻ làm sụp mặt đất. Kẻ đó cũng mặc một bộ quần áo màu đen, đội mũ trùm che đi khuôn mặt. Thân hình đang quỳ của kẻ đó tương đối mảnh khảnh. Nếu không có chất giọng khàn khàn nam tính, bất cứ ai cũng sẽ lầm tưởng đó là phụ nữ.

"Tốt lắm! Nhưng tên hoàng tử đó cũng thật nguy hiểm! Ngay cả ta cũng không dám tự đâm mình như thế đâu! Cũng may là hắn đã bị gây mê từ trước, nếu không còn lâu chúng ta mới bắt được hắn!"

Melanie khoanh tay, đứng một cách cao ngạo. Cô ta vẫn rùng mình khi nhớ lại luồng sát khí mà hắn đã tỏa ra, khi đôi mắt đó rực đỏ. Điều duy nhất khiến tên nhóc đó bị bắt là hắn không biết rằng chất độc ở trong làn khói và sự hiện diện của kẻ thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro