Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albert von Frieden vốn là hoàng tử thứ của đế quốc. Tuy rằng không phải trưởng nam, nhưng vì sinh ra bởi vị nữ hoàng Adelaide với địa vị cao quý, Albert giữ cho mình vị trí nối ngôi. Mà hoàng tử cả là Clement von Frieden lớn hơn Albert 5 tuổi, được nuôi nấng trong sự ghen tuông của vị công nương quá cố Berit, chưa từng ngừng ghen tị với người em của mình.

Không thể chờ đợi đến khi Albert nắm vững được địa vị, Clement đã lập vô vàng những âm mưu thâm độc nhằm sát hại Albert. Và rồi đi đến kết cục ngày hôm nay, khi mà Albert ra ngoài du ngoạn cùng hoàng hậu, cả hai bị tấn công bên bìa rừng Freiheit. Hoàng hậu Adelaide đã hi sinh để nâng đỡ sinh mạng của vị hoàng tử. Xác của người được tìm thấy cùng với 11 hậu vệ tinh anh. Thật không may, hoàng tử Albert đã mất tích. Với sự vắng mặt của ngài, hậu sự của Adelaide-sama đã bị trì hoãn, cùng với sự đau đớn của vị vua đáng kính.

Tưởng như tất cả đều sẽ kết thúc, Clement nắm quyền nối ngôi, Albert vĩnh viễn không trở lại, hậu sự của hoàng hậu Adelaide phải tổ chức cùng với tin báo tử của hoàng tử, thì cuối cùng, một người xuất hiện.

"Một kẻ vô danh, với gương mặt của vị hoàng tử đã mất tích!"

Fiona đưa đôi mắt lục bảo về phía hắn, sự lạnh lùng lan tỏa trong đôi mắt của cô ta. Vua Hercules mỉm cười không nhìn, trong mắt chứa đầy những cảm xúc khó hiểu.

"Nanashi! Ngươi dùng một cái biệt danh tạm bợ và xuất hiện trên đất nước này, ngay ngày chiếc xe của vị hoàng hậu bị lật đổ. Ngươi nói xem, thân phận của ngươi là gì?"

"...."

Một chất giọng lạnh lẽo, Fiona toát ra một cỗ sát khí. Cô ta không giống như một cô hầu nữa, mà là một kẻ giết người nguy hiểm.

Với thân phận của hắn, cô ta đã điều tra rất kĩ dưới lệnh của đứa vua, cùng với những tờ thông báo cho hội lính đánh thuê. Và cô ta đã có những thông tin rất chính xác.

Hắn bình tĩnh nhìn cô ta, rồi lại nhìn nụ cười của vua Hercules.

"Vậy theo ngài, tôi rất giống vị hoàng tử đó?"

"Không! Ngươi là con trai của ta!"

Vút!

Một tiếng cắt gió lạnh lẽo vang lên. Con dao cùn bay lướt qua gò má của Hercules, cắm phập vào khung cửa phía sau.

Gương mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh, trái ngược với ánh mắt đầy sát khí của hắn.

"Câm miệng!"

"Đức vua!"

Hắn không còn có thể giữ được sự bình tĩnh như ban đầu trước người đàn ông đó. Như với người "cha" cũ của mình.

Hắn, muốn giết ông ta!

Nhưng lại ném không trúng!

Một tiếng cười trầm lặng vang lên.

Trái tim hắn dường như đang rung rẩy trong sự tức giận, trong sự sợ hãi.

Hắn nghiến răng, tay nắm chặt con dao còn lại.

Đức vua Hercules chắp hai tay chống lên trán của mình, đầu cúi xuống nhìn chiếc bàn lớn.

"Ta xin lỗi! Chỉ có cách này, ta mới có thể giữ con lại."

Giọng nói của Hercules dường như mang một nỗi buồn không dám tỏ, chỉ có thể giấu trong tâm can.

Người đàn ông đánh cho Fiona một ánh mắt ra hiệu.

"Nanashi. Theo lệnh đức vua, ta đã lập một lời nguyền cho ngươi. Một lời nguyền ngươi không bao giờ có thể thoát ra. Một lời nguyền khiến ngươi trở thành nô lệ, vĩnh cửu không thể phản bội đức vua."

Fiona nhẹ nhàng giải thích. Vô ta bước lại gần hắn, chắn trước mặt hắn, nâng đầu, nhướng mày, đưa một ánh mắt cao ngạo nhìn từ trên xuống cho hắn.

Cô nàng xinh đẹp có độ tuổi khoảng 20, cao hơn tên nhóc 8 tuổi hắn hai cái đầu. Ánh mắt Fiona cũng vì thế càng tỏa ra nhiều áp lực đè lên hắn.

Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn thẳng vào cô hầu, đôi mắt đỏ giận dữ giăng đầy tơ máu. Sự tức giận như căng đầy đôi đồng tử, như muốn xé nát nó ra mà bùng nổ.

Sự nhục nhã!

Lại một lần nữa, hắn ngang nhiên bị người khác điều khiển như một con rối đồ chơi, như một nô lệ yếu đuối.

Hắn bỏ qua Fiona đang đứng chặn, cô hầu cũng tránh đường cho hắn. Bước lại chiếc bàn nhìn đức vua Hercules phía trước, hắn nhếch môi.

Cũng giống lắm!

Rồi hắn đâm mạnh con dao về phía chiếc bàn, găm sâu nó xuống.

Như để trút hết những cảm xúc đang bùng nổ trong lòng ngực.

Như để kháng lại sự sợ hãi cất giấu trong từng tế bào.

Như đánh tan quá khứ đẫm máu vẫn đang ùa về trong tâm trí.

Fiona đứng im lặng trước hành động của hắn.

Với lời nguyền đang mang trên mình, hắn không còn là mối nguy hại.

Còn vua Hercules lại nở một nụ cười khô khốc. Ông đứng lên, bước lại phía kẻ đang cười ông khinh bỉ, đặt tay lên vai hắn trước cái lườm mạnh mẽ.

"Hoàng tử Albert là một đứa trẻ ngây ngô dễ thương. Nhưng với cương vị là một người kế vị, nó phải hiểu rõ những lễ nghĩa cần thiết. Thế nên ta mong con cũng phải diễn cho thật tròn vai."

Người đàn ông đưa ra một ánh nhìn hết sức dịu dàng, cười nói.

"Nhé! Con trai?"

Một vòng tròn đầy rẫy những kí tự hiện lên trên mu bàn tay của hắn. Một dòng điện đen tuyền chạy dọc cơ thể. Sự kích thích đau đớn truyền thẳng vào đầu hắn.

Không hiểu sao, dưới ánh nhìn của ông ta, cơ thể hắn dường như mất hết sức lực, tâm trí hắn bị đánh vào một cái choáng váng.

Trên nền thảm đỏ rực, toát lên một vẻ xa hoa, hắn ngã khụy xuống, bần thần quỳ ở đó. Đôi mắt đỏ tựa như mất đi sức sống, môi hắn mấp máy.

"Vâng, thưa cha!"

Hắn, trở thành một nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro