Arc 1 - Chương 5: Thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiira
---------------------

Chương 5: Thành phố

     Tôi hiện đang khá bất ngờ. Dù đã biết Zeus-sama đã chỉnh sửa status của tôi nhưng đâu biết nó lại bá đến thế này?? Theo những gì trong sách, chỉ số trung bình của một người bình thường 10 tuổi ở Lv 1 chỉ dao động từ 5000~8000. Còn tôi thì...toàn bộ đều trên 3000, cònTốc độ đạt tới 9000 dù chỉ mới có 8 tuổi. Mạnh quá đấy!!

     Hửm...sao không có ghi nguyên tố cơ bản của mình nhỉ?? Còn skill Thông thạo ma pháp là sao? Đang phân vân thì một tấm bảng khác xuất hiện đột ngột trước mắt:

     <Thông thạo ma pháp>: có thể sử dụng tất cả nguyên tố kể cả các loại nguyên tố hiếm

     Á đùuuu..... Một người chỉ sử dụng được 2 nguyên tố. Còn tôi thì sài được hết!! Cái thể loại buff gì thế này?

     Bất ngờ này lại tới bất ngờ khác? Nó làm tôi cảm thấy sung sướng vì sức mạnh mới của mình! Đang tự cmn sướng thì một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu.

     "Lỡ ai biết được cái status của mình thì toi chắc"

     Đúng vậy, những skill của tôi đã vượt qua ngưỡng "bình thường" của thế giới này rồi. Nếu ai biết được thì mình sẽ gặp rắc rối to. Phải giấu nó thôi. Tôi có skill Giả status mà!!!!

Status:

Tên: Gin Martein

Tuổi: 8

Giới tính: Nam

Level: 1

Chủng tộc: Con người

Thiên chức: chưa có

Trạng thái: Khỏe mạnh

HP: 500 {5000}

MP: 500 {5000}

Sức mạnh: 320 {3200}

Phòng thủ:  170 {1700}

Tốc độ: 900 {9000}

Thể lực: 400 {4000}

May mắn: 999

IQ: 150

năng:

- Ma thuật: hắc hỏa, hắc lôi [biến thể hiếm]

- Tăng cường thể chất

Danh hiệuQuý tộc, Ikemen.

(Tác: trong {…} là ẩn nha)

     Yosh... giảm 10 lần tất cả chỉ số trừ may mắn & IQ. Còn ma pháp thì tôi đã chọn 2 nguyên tố mà mình yêu thích nhất, hỏa và lôi. Dù lôi là nguyên tố hiểm nhưng...nó ngầu vl. Tôi cũng phải để status mình mạnh tý chứ. Hahaha

     Thế là nguyên ngày nay, tôi đã ngồi lì trong thư viên để đọc sách. Còn Saki, em ấy giận tui lun rồi. Thế là tôi đã dành nguyên buổi tối để xin lỗi em ấy.

     "Nè nè Saki, tha lỗi cho anh đi mà? Em muốn gì anh cũng sẽ đồng ý mà???
     "Thật không?" - Em thấy liền thay đổi 180°
     "Anh hứa sẽ làm nếu em tha lỗi cho anh"
     "V-vậy thì h-hôm nay e-em muốn ngủ *đỏ mặt* chung với anh nữa ạ"

     Ây chêt, tự bóp rồi. Thôi mà đã hứa rồi thì phải làm thôi.
     "Vậy cũng được, nhưng em nhớ nói với Tetra-san nhé. Để lỡ chị ấy đi kiếm em nữa"
     "V-vâng ạ"
  
     Hình như em ấy vẫn còn chuyện gì muốn nói thì phải. Tôi hỏi thử:

     "Em vẫn còn chuyện gì muốn nói à?"
     "Anou, ngày mai anh cùng em đi dạo phố được không ạ?"

     Dạo phố à? Tôi cũng muốn đi thử một lần đề ngắm nhìn thành phố Avalon này. Mặc dù trong kí ức của Gin đã có nhiều hình ảnh về thành phố nhưng tôi vẫn muốn chứng kiến tận mặt. Tranh thủ cơ hội này đi tham quan luôn.

     "Được thôi. Sáng mai onii-chan sẽ đi với em" - Xoa đầu Saki, tôi trả lời.

------- Sáng ngày hôm sau ------

-------- POV Saki --------

     Đang ngủ với onii-chan thì có người lây lây tôi. Từ từ mở măt. Tôi thấy anh ấy đang nhìn tôi nói:
     "Dậy nè em, sáng rồi. Anh em mình còn chuẩn bị đi dạo phố nữa mà"

     Nghe tới đó tôi ngồi bật dậy. Hehe, hôm này mình sẽ đi chơi với anh ấy.

     Như thường ngày, tôi cùng anh ấy đi đến phòng ăn. Gặp cha mẹ, gia đình chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Rồi khi bữa ăn kết thúc thì onii-chan cất tiếng: 

     "Thưa cha, hôm nay con xuống phố chơi  chơi cùng Saki được không ạ?"
     "Được thôi. Mà thành phố mình đang có vài tên phạm tội nên 2 con nhớ cận thận đấy"
     "Vâng ạ" - Tôi và anh đấy đồng thanh trả lời.

(Tác nói trc sợ người ta soi: Saki rất thông minh so vs độ tuổi của mình nhưng hơi thiếu hiểu biết trong.....)

     Sau đó anh em tôi cùng đi dạo phố. Thành phố Avalon do cha chúng tôi cai quản, nơi mọi người kể cả thú nhân chung sống cùng với nhau. Do việc đất nước chúng tôi có ngoại giao với quốc gia của thú nhân nên việc thú nhân sống và làm việc ở đây là rất chi là bình thường.Thành phố được chia làm 4 khu chính:
  - Khu thượng lưu: nơi dành cho các quí tộc và người giàu có sinh sống, miễn có tiền là ok 👌
  - Khu mua sắm: đúng như tên của nó, nơi trao đổi hàng hóa với nhau.
  - Khu dân cư: nơi ở chủ yếu của người dân sống trong thành phố.
  - Quảng trường trung tâm: khu vực trống nằm ở trung tâm thành phố.

     Tiện thể nhà chúng tôi nằm ngay mặt tiền ở quảng trường trung tâm.

     Ngoài ra tiền tệ được tính theo:
           100 đồng xu = 1 đồng bạc
           100 đồng bạc = 1 đồng vàng
           100 đồng vàng = 1 đồng bạch kim

      Một người dân bình thường chỉ cần 5 đồng vàng thì có thể ăn ở đầy đủ trong một năm.

      Mà giải thích vậy được rồi. Đi chơi cùng onii-chan thôi. Ehehee...

      "Giờ thì anh em mình điCmđâu trước đây?"
      "Tới khu mua sắm đi nha. Em muốn mua vài thứ cùng onii-chan~~"
      "Vậy ta đi thôi."

      Từ nhà tôi đi bộ đến khu mua sắm mất gần 10 phút. Một khu cảnh nhộn nhịp xuất hiện trước mặt. Người mua người bán hăng say. Nắm tay kéo anh ấy đến trước của hàng mà tôi muốn mua thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện:
   
      "Chào buổi sáng Saki-san Gin-san, hai anh em đến cửa hàng của chị để mua đồ à?" (???)
 
     Misa - 25 tuổi, cô chủ của cửa hàng tôi muốn mua vừa bước ra từ cửa. Đây là một của hàng bán quần áo cùng với trang sức. Nơi này toàn là đồ đẹp nên tôi thường đến đây để mua cùng người hầu của mình.

     "Em dẫn Saki mua vài món đồ ạ"
     "Vâng, em muốn mua một cái váy màu hồng. Chị có thể chọn giúp được không ạ?"
     "Vậy thì xin mời 2 người vào để chị kiếm cho"

     Bước vào cửa hàng đợi chị Misa còn onii-chan thì đang ngắm nhìn chỗ trang sức. Được một lúc chị Misa đi ra cầm theo 1 cái váy trên tay.

     "Chị tìm được cái này hợp với em nè. Em thay thử đi"
     "Vâng ạ. Cảm ơn chị"

     Nói xong, tôi liền chạy thẳng vào trong phòng thay đồ. Công nhân vừa thật. Bước ra khỏi phòng. Tôi liền phóng đến chỗ onii-chan ấp úng hỏi:

     "Onii-chan, em bận bộ này hợp không ạ"
     "Ahh.... Đẹp lắm, Saki bận gì cũng dễ thương cả."

     Anh ấy hình như mới đỏ mặt kìa. Ehehe

     "Mà anh có này tặng em nè". Vừa nói xong anh ấy đưa một cái kẹp tóc hình con bước lên trước mặt tôi và cài vào tóc tôi.

     "Oaiii... Đẹp quá, em cảm ơn onii-chan nhiều."
     "Em vui là được rồi."

     Vừa xoa đầu vừa trả lời. Ahh.. Dễ chịu quá. Chắc mình nghiện xoa đầu lun quá. Ahihi

     Sau khi trả tiền cho chị Misa thì chúng tối xuống phố và tiếp tục dạo chơi. Vừa đi anh ấy vừa mua rất nhiều đồ vặt ăn cùng tôi.

     Thời gian trôi qua, thế là cũng gần trưa. Hiện chúng tôi đang ngồi trong một quán nước.

     "Hôm nay vui thật"
     "Đi cùng anh là nhất. Chứ mấy lần trước em toàn đi chung với người hầu. Chán chết"
     "Vậy mốt anh sẽ đi cùng em cho."
     "Thiệt không?" - tôi liền hỏi lại
     "Thiệt"
     "Oaa, cảm ơn onii-chan"

     Tôi liền ôm lấy cỗ anh ấy. Người anh ấy ấm quá. Ehehe
  
      "Cũng trễ rồi chúng ta về---"
Nói lưng chừng. Bỗng khuôn mặt anh ấy liền thay đổi. Có một nét giận dữ xuất hiện trong biểu cảm cảm của anh ấy. Tôi tò mò hỏi lại:
 
      "Có gì sao onii-chan?"
      "À không có gì đâu. Anh chợt nhớ một việc anh quên làm nên em về trước có được không? Tý nữa anh về liền"
      Tôi hơi tò mò nhưng cũng vẫn trả lời anh ấy:

       "Vậy em về trước nhá, onii-chan"
       "Um.. Cẩn thận nhé, Saki"

       Anh ấy vừa trả lời vừa vảy tay tạm biệt tôi. Bước ra khỏi cửa, một cảm giác bất an liền xuất hiện trong lòng tôi.

       Mặc kệ điều đó. Tôi từng bước về nhà trong khi hình bóng anh ấy mất dần........

--------------------------

P/s: thấy dài dòng vkl ấy....

Drop khoảng 1 tuần .....

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro