Arc 3 - Chương 55: Trục trặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiira

--------------------------------
Chương 55: Trục trặc

*** POV Haruko ***

     Sau một tuần tập luyện mệt mỏi, lớp chúng tôi đã được cho nghỉ một ngày. Nhưng khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi, phần lớn các bạn trong lớp đều than phiền về nó.

     Tranh thủ khoảng thời gian hạn hẹp đó, mọi người tìm kiếm sự thư giãn bằng nhiều cách khác nhau. Người thì giành thời gian cả ngày ăn và ngủ, một số người thì đi dạo chơi quanh thủ đô ở đế quốc.

     Còn tôi thì . . . . Sau buổi ăn sáng đã được Satou cùng Suzuko và Mika theo sau mời đi mua sắm. Nhưng tôi đã từ chối.

     Mặc dù Satou rất tốt so với tất cả các cô gái. Nhưng tôi vẫn không muốn mối quan hệ giữa mình và cậu ấy tiến triển. Bởi lòng tôi chỉ hướng về một người duy nhất.

     Một hi vọng lóe lên từ lời nói của nữ thần Athena, là tôi có thể gặp lại người mà tôi yêu. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khúc mắc.

     Làm sao mà tôi có thể gặp lại người đã chết? Nếu theo lời của nữ thần, chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn sống? Nhưng . . . tận mắt mình đã chứng kiến khung cảnh kinh khủng đó.

     Vô thức, nước mắt lăn dài trên má tôi. Lòng ngực tôi đau nhói khi nhớ về cậu? Nữ thần sẽ không lừa mình đâu? Điều đó cũng sẽ không có lợi gì cho ngài ấy.

     Nhưng bây giờ, làm sao mà mình có thể kiếm được cậu ấy. Mình có nên nhờ hoàng tộc kiếm người có tóc đen, mắt đen ngoài những bạn trong lớp được không?

     Không, không thể nhờ bọn họ được. Trái với thái độ lịch sự và thân thiện của Alice và cha cô ấy, vua của đế quốc đối lập hẳn. Ông ấy dường như đang khinh thường chúng tôi? Tôi đoán là thế mỗi khi gặp.

     Có lẽ khi gặp lại, mình sẽ nhờ Alice giúp nhỉ? Dù chỉ mới quen không lâu, nhưng cô ấy lại tốt với tôi quá mức. Và còn an ủi khi tôi cảm thấy cô đơn. Alice chính là người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này.

     "Cố lên nào. . "

     Tôi tự nói với bản thân mình và lấy lại tinh thần. Mình chắc chắn sẽ gặp lại cậu ấy mà. Ngày mai sẽ bắt đầu mệt mỏi rồi đây!!!!

(Chuyển cảnh)---------------------

     Mọi người đã tập hợp ngay từ sáng sớm. Cả lớp chúng tôi đã được trang bị đầy đủ dụng cụ chiến đấu. Đội trưởng Ridot, người chịu trách nhiệm cho chuyến đi này, nhìn quanh và nói:

     "Các bạn đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi phải không? Để không chậm trễ, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ngay lập tức. Đích đến chính là khu rừng thuộc đại lâm Kurai, nơi được biết đến là khu rừng lớn nhất lục địa này. Vậy thì, xuất phát thôi."
     "Oohhhhhhhhhhh"

     Đám đông kêu lên phấn khởi, lắt nhắt một số người với khuôn mặt khó chịu. Chắc vì lý do nào đó mà họ chẳng hào hứng với chuyến đi này.

     Có tất cả 3 cỗ xe ngựa chở cả lớp chúng tôi. Cùng với đoàn quân gần 50 người do đội trưởng Ridot lãnh đạo đi theo. Trên đường khá vắng vẻ, đôi lúc đoàn xe đi ngang qua những ngôi làng nhỏ.

     Vẫn như thường lệ, Satou và 2 cô gái theo cậu ấy luôn luôn bắt chuyện với tôi.

     "Lũ quái vật gớm ghiếc! Em không muốn mình bị bẩn vì tụi nó đâu." - Suzuko
     "Haaa, nhưng cậu phải tiêu diệt chúng để lên cấp chứ? Nếu không thì cậu chẳng thể giúp  được gì cho Akira đâu?" - Mika
     "Không sao đâu. Anh sẽ trở nên cực kì mạnh sau chuyến đi này đây. Nên đám quái đó chẳng là gì cả, kể cả tên ma vương. Anh sẽ bảo vệ các em mà. Phải không, Haruko?"

     "Ahhhh, ừm. Nhưng Satou-san, mình có thể tự lo cho bản thân được mà. Không cần cậu phải tốn công sức như thế đâu."

     Tôi trả lời lại. Phải mạnh mẽ hơn nữa. Lúc này tôi không muốn mình yếu kém như lúc xưa chỉ dựa dẫm vào người khác. Dù tôi đã nói vậy nhưng Satou vẫn cố đáp lại:

     "Không không không. Một cô gái xinh đẹp như em đây phải cần một người bảo vệ chứ?"
     "Satou-san, cậu hãy lo cho hai cô gái ở bên cậu trước đi đã."

     Pha sự nghiêm túc vào lời nói, tôi trả lời lại. Satou liền nhăn mặt.

     "Mồ Akiraa, kiềm chế xíu đi."

     Suzuko lên tiếng. Bộ tôi đã làm Satou tức giận sao? Nhưng tôi cho rằng điều mình nói là đúng. Sau đó, tôi nhắm mắt và lờ đi cuộc trò chuyện của họ.

     Hành trình cứ tiếp tục trong sự bảo hộ của đoàn quân xung quanh. Sau 10 tiếng dài ngồi xe trời đã bắt đầu xế chiều. Bước xuống xe, cả người tôi nhức nhói. Đúng là khác với xe hơi nhỉ? Xe ngựa tôi ngồi chẳng quen tí nào.

     "Mọi người dựng trại nghỉ ngơi ở đây đi. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình."
     "Ở đây có quái thú nào không, đội trưởng Ridot?"

     Satou nhìn xung quanh và hỏi:

     "Tất nhiên là có rồi. Nhưng đám tép riu đó chẳng thể làm hại được gì các bạn đâu."
     "Vậy à? Chán thế? Tôi tưởng mình có thể đánh một trận sướng tay nhỉ?"
     "Sớm thôi, cậu Satou."

     Satou cười khẩy sau đoạn đối đáp với Ridot. Bỗng trong lòng tôi cảm thấy chút bất an khi nhìn với bóng tối đang bao trùm lấy con được phía trước. Một hố đen sâu thẳm hút lấy toàn bộ mọi thứ vào nó mà chẳng thể nào trốn thoát được.

     "Tanaka ơi. . . giúp bọn mình dựng lều với."
     "Ahh . . mình tới liền đây."
    
     Tôi chạy lại giúp đỡ mọi người. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nấu nướng để chuẩn bị bữa tối. Và buổi cắm trại diễn ra tốt đẹp không có bất kì rắc rối nào trừ việc Satou luôn tán tỉnh hai cô gái quanh mình suốt bữa ăn. Đôi lúc lại đổi mục tiêu sang tôi.

     Đến ngày hôm sau, cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một lúc, tiếng của Ridot từ trên đầu vang lên:

     "Chúng ta đã vượt qua biên giới của đế quốc và bước vào đại lâm Kurai. Từ đây mọi thứ sẽ trở nên khó khăn đây. Hãy đề cao cảnh giác, quái vật sẽ tấn công ta bất ngờ".

     Sự cảnh giác tăng lên cao, những binh lính đi theo nắm chặt lấy vũ khí của mình. Bản thân tôi cũng hồi hộp. Tôi cảm thấy nhịp tim mình đang tăng lên rất nhanh.

     Nắm chặt lấy cây trượng của mình, tôi nhìn về phía trước. Dù tôi không thuộc lớp chiến đấu, nhưng chắc chắn tôi sẽ có ích cho tất cả mọi người.

     Song, thời gian trôi qua càng khiến mọi thứ trở nên kì lạ. Dù khu rừng có âm u thế nào, cũng phải có âm thanh của thú vật chứ? Nhưng tôi chẳng bắt được một chút âm thanh hoang dã nào.

     Tôi đưa đầu ra phía đầu xe và hỏi:

     "Đội trưởng Ridot, tại sao mọi thứ lại yên ắng quá vậy? Hoàn toàn khác với những gì ngài đã nói."
     "Ta cũng đang thắc mắc đây. Đã đi ngang vài lần nhưng đây là lần đầu tiên diễn ra như thế này. Bọn quái đi đâu h---- Dừng lạiiii"

     Tự nhiên Ridot kêu lên đột ngột. Ông ấy đã cảm nhận được điều gì sao? Tôi nhảy xuống xe và định hỏi thì Satou, người xuống sau tôi và nói:

     "Hừm. . . . bản năng mách bảo là chúng ta đã hoàn toàn bị bao vây nhỉ, ngài Ridot?"
     "Đúng là trực giác của anh hùng. Thật là, tại sao bọn quái lại hành động như là chúng biết chúng ta sẽ đến đây vậy chứ?"
    
     Lúc này tất cả học sinh đã bước xuống xe ngựa. Mọi người đã thủ sẵn vũ khí trong tay.

     "Haaaa. . . đã đến lúc vận động rồi nhỉ? Em muốn được thử sức mạnh của mình lắm rồi." - Mika
     "Dù các bạn rất mạnh. Nhưng cũng nên cẩn thận đó. Đừng lấy sinh mạng mình ra làm trò đùa."
     "Không cần ông phải nhắc." - Satou cười khẩy và trả lời. Tôi chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện này.

     Ridot cười lớn. Sau đó, ông ra lệnh cho toàn bộ binh lính vào thế chiến đấu. Nhưng sau đó một điều không tưởng đã xảy ra khiến toàn bộ hoảng hốt.

     Rốt cuộc thì  . . .  chúng tôi không bị quái thú bao vây mà chính là

     "L-Là Ma tộc. . . . . "

---------------------------------
P/s: Theo lời của một bạn đọc giả (kì cục) nào đó. Tác sẽ sử dụng Multiple POV để viết sự kiện tiếp theo.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro