Chương 1: Rika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Neko - kun

-----------0-------------

Tôi là Hitogami Yamito - 20 tuổi - là một cậu học sinh bình thường, gia cảnh bình thường, học lực bình thường, mối quan hệ xã hội cũng bình thường túm cái váy lại thì bình thường đến nỗi tầm thường. Mặc dù thế thì cậu lại được mọi người đặt cho biệt danh "quỷ lùn" vì chiều cao khá bình thường 1m49, tính cách thì hung dữ với "châm ngôn đánh trước nói sau".

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác của tôi, sáng nay cậu thức dậy rất sớm lúc 5h để ra ngoài chạy bộ và sẵn tiễn đi giải quyết mấy anh thanh niên gây sự với tôi hôm trước vì tôi đã bắt chuyện với cô gái giàu có xinh đẹp vừa mới chuyển vào trường, kết quả là tôi về nhà với thương tích khắp người.

Khi bước vào nhà thì gặp ngay cô em gái đang đứng đợi cậu sẵn với cây chổi lông gà với nụ cười không thể nào có thể tươi hơn được mà lao vào combat thằng anh trai đang te tua kia. Sau cuộc combat nãy lửa hai anh em cậu ngồi vào bàn dùng bữa sáng cùng với những băng dán chằn chịt trên cơ thể Yamito đẹp trai siêu cấp như này.

" Anh đã 20 tuổi rồi mà còn như con nít thế hả, vác cái thân như trẻ cấp 2 đi đánh nhau vì một con đàn bà cơ chứ, thứ ngu ngục, trẻ trâu, dại gái và .... để em nghĩ ra rồi sẽ chửi tiếp nhé :3. Nhưng em nói thật nhá, vì em là em gái anh nên em khuyên anh thật lòng anh không phù hợp làm chồng người ta đâu, anh nên đi kiếm anh chàng nào đó và sống hạnh phúc đi ".

"Hả cái gì chứ!!!! Hử để anh đây nói em biết anh đây không rảnh đâu mà đi địa gái lung tung, anh đây đi làm quen bả vì bả giàu, giàu vcl . Mục tiêu của anh mày đây là kiếm được ả nào đó giàu để mà ăn bám suốt đời và sống trong sung sướng mày hiểu chưa!!!" .

Shiaori nhếch miệng cười khinh bỉ một hồi rồi nói " Ái dà dà!!! Sao ăn sáng mà cũng gặp một đóng phân bẩn thỉu thế này nhỉ!!! không phải em gái của của ông anh chiều cao chưa qua mét 5 đây thì chắc cũng không biết được thằng này nó cặn bã đến mức nào!!"

"Thì sao chứ, đừng có đẩy qua anh cách kiếm ai để yêu trong khi một đứa con gái bạo lực như còn chẳng có ma nào thèm"

"Ái chà chà có vẻ nhà mình hơi thừa băng gạt ấy nhỉ?" - dứt lời Shiaori lao vào combat Yamito khiến cho phòng ăn trở thành một đóng hỗn độn

Kết thúc trận combat trong phòng ăn Yamito tiến bước trên con đường tới trường, trên đường đi cậu phát hiện ra có những đóm sáng màu đỏ đi theo cậu nhưng cậu không quan tâm cho lắm và bước đến trường, vào lớp cậu ném cái ba lô lên trên bàn và nhìn sang cậu bạn thân cùng bàn của cậu đang buồn rầu vò đầu bức tóc

"Ê Shun mày bị sao ấy, Aya lại dỗi nữa à, lần này là gì nữa đây"

Shun nhào tới ôm lấy cậu bạn của mình mà khó bù lu bù loa lên than vãn "Hôm qua 300 ngày ngày hẹn hò mà tao quên tặng quà cho nhỏ, cuối cùng nó block tao từ facebook, instagram, số điện thoại, tất cả mọi phương thức liên loạt rồi. Giúp tao với nhóc lùn"

" òooooooo... tao quá mệt mỏi với lũ yêu nhau rồi suốt ngày làm ba cái chuyện trên trời dưới đất. Được rồi tao có lời khuyên rất hữu ích cho mày đây đó là đi *ụ, đi *ụ đi, mọi chuyện của lũ yêu nhau đều có thể giải quyết bằng việc *ụ, tin tao đi " Tao thật sự không biết là do bọn bây ngu thiệt hay sau khi yêu nhau nó ngu đi nhỉ, mà bọn này cũng siêu thật rảnh rỗi đi đếm từng ngày yêu nhau, đếm ngày đi *ụ nhau xong đòi quà tính tiền à. Đau cả đầu

" ối bạn tôi sao mà sáng suốt thế này "( shun) - Thiệt hả trời - " Để tao đi gặp cô ấy liền yêu yêu bạn tui"(Shun) - Cái lùm mía nó đi luôn à. Nói xong cái thằng Shun nó chạy đi tìm ngay con nhỏ lớp bên hẹn đi đâu đó. Đau cả đầu

"Chào Yamito, chỗ này có ai ngồi chưa thế Yamito" Ối cảm ơn nhé cô bạn gái của thằng Shun, xin lỗi tao quên tên mày rồi nhưng cảm ơn, hôm nay thật may mắn.

"Được chứ Rika" Á người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi và đặc biệt giàu, rất giàu luôn mới chuyển trường có vài ba bữa mà đổi gần chục cái siêu xe lái đến trường rồi. Nào Yamito quyết tâm phải ăn bám được nhỏ này, như vậy sẽ không phải cực khổ nữa, tạm biệt cái nghèo, tạm biệt con em gái mắc dịch, tạm biết mấy đứa bạn nghèo khổ của tui.

"Nè Yamito lát nữa hết tiết cậu lên tầng thượng gặp minh nhé" ỐI của trời tự nhiên rơi hay sao.

"Được chứ, lát gặp nhé" Chắc chắn cô ấy bị vẻ đẹp của mình hớp hồn hehe.

Và cứ như thế 3 tiết trôi qua tôi cảm thấy tôi cảm thấy như mình đang lạc trôi giữa hành tình nào ấy khi ngắm nhìn người thầy đang dạy tôi thế nào là duy tâm, thế nào là duy vật và đúc kết cuối cùng của tôi là ông thầy hình như bị hói trán thì phải hay do trán ổng cao ta. Nhưng nó đã kết thúc, tôi nhanh tay nhét hết đóng sách vở vào cặp thật nhanh và chạy ra khỏi phòng để đi gặp Rika.

"Tôi sẽ không làm thế nếu là cậu đâu" bỗng âm thanh ấy xuất hiện trong đầu và những đóm sang đỏ mà tôi gặp hồi sáng nó lại xuất hiện và còn rất nhiều. Nhưng tôi chả quan tâm lắm vì giờ là lúc tan tiết nên tôi nghĩ là câu nói của ai đó thôi, còn những ánh sáng đỏ ấy tôi cũng chẳng để ý gì mấy. Mà sao xui đến mức lai gặp con em gái cực phẩm đánh anh trai không khác gì đánh trộm chó đang đứng chắn ngay cầu thang thế này nhỉ.

"Nghe nói hôm nay anh ngồi cạnh hotgirl mới chuyển đến nhỉ, còn nói chuyện khá là vui vẻ nhỉ, giờ chắc chạy đi gặp người ta chứ gì" Cái con này mày đi rình trộm anh mày hay gì mà sao biết lắm thể. "Anh đừng có mà đi gặp cô ta nữa em chả thấy tốt lành gì đâu gì mà mới gặp được lần một lần hai mà đòi gặp riêng, chắc là lừa đảo không thì cũng là thù, anh không nên đi thì hơn" Nó nói trong tư thế khoanh tay, một tay đẩy kính như dân tri thức nhìn mà phát ghét, nhưng không tôi chẳng tâm mà nhảy lên gõ cóc vào đầu nó và chạy một mạch để gặp Rika.

"Chào Rika, cậu đợi mình lâu không " ôi ôi cô ấy thật đẹp, không biết hôm nay cô ấy sẽ thổ lộ với mình như nào nhỉ, ai mà cưỡng lại được mình cơ chứ, con em gái ngốc nghếch đừng có mà tự ý phán xét con gái người ta như vậy chứ.

"Chào YA-MI-TO, rất vui khi thấy cậu và cũng đừng tớ bằng cái tên buôn nôn ấy nữa nhé" Cô ấy nhìn tôi và gọi tôi một cách chậm rãi với nụ cười khá là đáng sợ.

"Cậu có từng nghĩ tại sao thế giới lại tạo ra con người chưa" Gì vậy, cô ấy trở nên hơi kì lạ rồi đấy.

"Cậu có tự hỏi rằng con người là loài hạ đẳng mà chúng lại chiếm số lượng lớn nhất trong những sinh vật sống chưa.....Tại sao bọn cặn bã đó lại làm vẽ đẹp của những vị thần như bọn ta bằng những câu chuyện mà chúng tự nghĩ ra, chúng bảo bọn ta đã tạo ra chúng, thật khinh tởm làm sao, chúng phá hoại những gì bọn ta tạo ra, hủy hoại thiên nhiên chúng, chúng săn những sinh vật đẹp đẽ mà bọn ta đã tạo rồi cảm ơn như đó là món quà mà bọn ta tặng... Tại sao lũ cặn bã ấy lại tồn tạo được chứ... Nhưng mà bọn ta lại rất vui vì thế giới đã tạo ra chúng lũ hạ đẳng, cặn bã, phế thải như bọn chúng để bọn ta mua vui trong cái cuộc sống dài đẳng đẳng bất diệt này. Bọn ta đã tiêm nhiễm vào chúng những gì tồi tệ nhất, những gì xấu xí nhất từ lũ quỷ ở tận sâu dưới cái địa ngục kia. Nhìn bọn chúng đấu đá nhau, nhìn chúng tạo ra anh hùng đi tiêu diệt đám quỷ bẩn thỉu kia, nhìn chúng tôn thờ bọn ta những kẻ đã tạo ra anh hùng cho cái thế giới mục nát này, nó thật tiêu khiển nhỉ. Nhưng thế giới đã bắt đầu nhận thức được việc bọn ta làm, nên nó đã tạo những kẻ gọi là sát thần, thật thô thiện làm sao, làm sao mà thế giới lại tạo cái lũ kinh tởm đó chứ, sát thần ư nghe thật kinh tởm."

"Cậu có nghỉ vậy không Yamito" Mấy đứa giàu có hay có suy nghĩ kiểu công chúa chơi thuốc kiểu này à.

"Cậu đang nói gì vậy Rika, tớ không hiểu gì hết, không gọi cậu là Rika thì tớ nên gọi gì đây" thôi cứ đu theo thử không biết chừng tạo cảm tình tốt thì sao.

*Xoẹt *Hả? Gì vậy? "Á tay tớ, cái quái gì đang diễn ra thế "

"Ôi YA-MI-TO !!! Tớ đã bảo đừng gọi tớ bằng cái tên ấy rồi mà. À mà hình như tớ chưa giới thiệu với cậu. Xin làm quen lại từ đầu nhé tớ là Rivoka Lapless - nữ thần hòa bình và ánh sáng một trong lục thần thủy tổ của Yassil, rất vui được giết cậu" Rika ấy vẫn giữ nụ cười đáng sợ ấy và cô ấy lấy cái thanh kiếm ấy từ đâu ra chứ, không lẽ cánh tay mình bị như vầy là do cô ấy - "Cậu đã làm gì thế hả!!!" Tôi chậy thật nhanh về phía cửa tầng thượng

*Xoẹt**Xoẹt* Gì vậy sao cơ thể mình lại mất thăng bằng thế nhỉ, tôi nhìn xuống thì bất ngờ thật, đôi chân của tôi đâu rồi nhỉ, chán thật chúng đã ngắn mà giờ nó lại biến mất luôn. Buồn cười thật.

"Tôi chỉ thử vung kiếm nhẹ thôi mà... Tôi chỉ đang thử năng lực của vị sát thần đây thôi mà. Nhưng cậu làm tôi thất vọng quá, tôi đã lặn lỗi vượt qua tầng cao nhất trong tháp thế giới bỏ lại thế giới của ta để đến được đây đấy, tôi đã mất rất lâu để tìm ra cậu đấy nhưng mà thất vọng quá, thật là quá thất vọng mà. Chán thật đấy, thôi để ta giải quyết ngươi luôn nhé. Tạm biết nhé sát thần dễ thương ơi" Sao cô lại cứ lảm nhảm về cái thứ sát thần ấy chứ hả, thứ đo thì liên quan gì đến tôi chứ

"Thôi nào đừng khóc chứ" Tôi cần thoát khỏi đây nay.

"Sao lại chạy thế, ở lại đây vui hơn mà" Vui gì chứ con tâm thần.

[ Hư vô 

 Hãy hóa thành thanh kiếm của ta 

Nuốt chửng kẻ tội nghiệp kia 

Xóa bỏ hắn ra khỏi cái thế giới đang dần sụp đỗ 

 CHAOS METTORS]

Rika niệm chú và sau đó cái thứ màu đen từ mọi phía đang dần tụ lại trên thanh kiếm của cô ấy

"Ngươi nên thấy vinh dự đi vì ta sẽ tặng ngươi ma pháp mạnh nhất của ta, mà cũng lãng phí thật ta chỉ có thể dùng nó 1 lần 100 năm, ngươi nên biết ơn vì ta danh sự ưu ái này cho ngươi đấy quý ngày sát thần à" Cứu với, ai đó cứu với, lẻ ra mình đã nghe lời Shiaori rồi. Sao mình lại ngu vậy chứ. Đời mình đến đây là hết sao.

Con nữ thần ấy tiến thẳng về phía tôi và đâm thẳng thanh kiếm ấy về phía tôi, tôi giờ chỉ biết nhắm chặt mặt lại kệ hết mọi thứ sắp diễn ra. Và... *Xoẹt* " Không phải em nói anh rồi sao hả!!! Tên anh trai ngu ngốc" - "Shiaori...." Shiaori à, em đang làm gì thế hả. Em ấy đang tan biến ngay trước mắt tôi, con bé ngu ngốc này không biết từ đâu chạy ra không biết - "Sao em ngốc thế hả" em ấy chỉ cười và tan biến đi

"Con sinh vật hạ đẳng kìa mày đã làm gì chứ hả, mày làm lãng phí cả trăm năm của tao đấy, thứ cặn bã" Rika trông có vẻ rất tức giận, mắt cô ấy trợn ngược miệng thì vẫn lẩm bẩm chửi rủa con em gái ngu ngốc của tôi. Cô ta lê bước chân lại gần tôi và đâm thanh kiếm đã tước đi sinh mạng cô em gái ngốc vào tôi, nó nhiều đến mức tôi còn chả biết trên người người mình có bao nhiêu vết đâm của cô ta nữa. Khi tôi gần như nhắm mắt xuôi tay đi gặp Shiaori thì những đóm sang đỏ khi ấy lại xuất hiện và lần này còn thêm...

" Thần gì mà cư xử như con sát nhân bị thân kinh thế kia" Một cô gái với mái tóc hồng

----------0-------------

Xin mọi người góp ý để giúp mình cải thiện thêm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro