Chương 3 - Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên, dạo này Wattpad cứ bị làm sao không luôn, nên neko đã xóa và nay mới tải lại và trong thời gian xóa app neko lười chảy thay nên không có viết gì cả nên tưd bây giờ 1 tuần neko sẽ cho ra 1 chap nhớ hy vọng mn tiếp tục ủng hộ

:333333

-----------0-------------

Mình đang ở đâu thế này?

"Anh nhìn kìa thằng bé tỉnh lại rồi"

"Thằng bé có đôi mắt giống em đấy"

Tôi có thể hiểu được những gì họ nói. Hình như nhờ món quà của Judge mà tôi có thể nghe và hiểu được ngôn ngữ của họ hay do họ nói được ngôn ngữ hiện đại nhỉ? Dù sao thì đây vẫn thế giới đầu tiên được hình thành. Nhưng có vẻ khác với tôi tưởng tượng vì nó không hiện đại hay tăm tối như trong các bộ phim mà tôi từng xem mà giống với thời cổ đại châu hơn. Từ trang phục tới kiểu cách nói chuyện của họ đều như nhưng những thời xưa vậy.

Một nụ cười cười hạnh phúc và đầm thấm tình yêu của mẹ cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má ...Nó đã làm tôi suy nghĩ mãi về nó.

"Em nói anh rồi mà thằng bé là con em mà. Nó sẽ vượt qua được thôi mà"

"Lũ người tôn thờ Rivoka, bọn chúng sẽ phải trả giá khi dám đụng đến gia tộc White. Sir, người mang hắn đến căn phòng ảo giác ta sẽ trực tiếp tra khảo hắn" Hình như ông ta đang rất tức giận thì phải. Mà ông ta vừa nhắc tới Rivoka không ngờ ả ta lại biết tôi chuyển sinh đến đây và có lẻ hồi nãy ả đã cho người ám sát tôi chăng nên lúc nãy mẹ tôi mới khóc và cha mới nổi giận như thế. May mà chưa gặp ông bà. Nhưng hiện giờ thì tôi đang ở đâu?

Mẹ tôi, Mora Helia, là một công chúa, thất công chúa của đế quốc Bham và là một cựu mạo hiểm giả , bà là một khá hiền dịu và có một trái tim nhân hậu đầy tình yêu.

"Anh à, hắn ta sao rồi hy vọng hắn ta còn sống chứ trong căn phòng ấy hơi..."

Bà ấy còn nhân từ với cả tên vừa ám sát con mình đúng là người nhân hậu.

"....Hơi nhẹ nhàng với hắn rồi đấy, em nghỉ đến ném vào đầm lầy đen của hoàng gia, hắn sẽ nếm được cái gọi là gặm nhắm từng mảnh linh hồn một, tin em đi nơi đó sẽ khiến hắn mãi mãi sẽ cảm nhận nỗi đau đến cuối đời mà không thể nào chết được" Có vẻ tôi đã hơi nhầm thì phải.

"Mẹ, mẹ ơi.... Mẹ ơi" có rất nhiều tiếng gọi mẹ xuất hiện quanh tôi nhìn thì có 4 đứa chắc cỡ 6 đến 10 tuổi là cùng. Mà nghĩ lại thì lời mà mẹ vừa nói vừa nói có khi nào bị bọn nó nghe được không. Nếu mà chúng bị tiêm nhiễm vào đầu mấy cái ghê rợn vậy thì ...

"Có phải có kẻ vừa đột nhập ạ" Thằng nhóc có vẻ lớn tuổi nhất liên tiếng hỏi mẹ đầu tiên.

"Con đừng lo lắng ba mẹ đã giải quyết và em trai con cũng không sao nữa rồi, các con đừng qua lo lắng nhé"

"Vậy kẻ đó đã bị bắt rồi ạ, vậy hắn giờ sao rồi ạ, hắn có bị sao không" Thằng bé tiếp tục hỏi và nó có vẻ rất quan tâm đến kẻ ấy thì phải, đúng là trẻ con.

"Con nghỉ nên chặt cái cánh tay dơ bấn của hắn vì dám đụng đến nhà ta" Cái gì vây trời...

"Anh à, chặt tay hắn có vẻ hơi nhẹ đấy ta nên nguyền rủa cả cơ thể hắn bị ăn mòn đến chết chứ và phải để hắn tỉnh táo để biết bản thân đã phạm phải điều gì" Giọng nói của một cô bé đang cầm con gấu bông ôm trong lòng bước lại gần tôi và nói với thằng bé lúc nãy.

"Đúng đó, Đúng đó" Cập sinh đôi một trai một gái đồng thanh đồng ý với con bé lúc nãy. Cái gia đình này thật...

"Tiếc là hắn đã tự sát khi bị tra khảo rồi. Ta chỉ mới rút vài khúc xương với gân chân của hắn thôi mà hắn đã không chịu nỗi rồi. Như thế mà cũng dám đến đây kiếm chuyện với nhà ta hay sao, bọn ngu ngốc. Cha tôi, Ramus White, một hiệp sĩ được ban hiệu bởi quốc vương Bham và cũng là một cựu mạo hiểm giả giống mẹ.

Nói thật thì tại sao mình lại sống lại trong cái nhà này nhỉ cha mẹ thì thôi rồi, mà còn gặp mấy anh em cực phẩm như này. Nhưng tôi cũng rất biết ơn vì đã được sống lại trong gia đình có thẻ bảo vệ tôi. Tôi đã sống lại trong cơ thể của một đứa bé mới vài tuần tuổi nên dù trí tuệ tôi là một thanh niên 20 tuổi nhưng vẫn chưa điều khiển được cơ thể của mình.

Vài ngày đã trôi qua, giờ tôi đã có thể kiếm soát được tay chân của mình, nhưng một số chức năng khác của cơ thể thì vẫn *psss*, có một bãi trong bỉm của tôi thì phải

"Ối cậu chủ cần thay tả rồi này" Thật xấu hổ mà giờ tôi chỉ muốn bản thân đây là giấc mơ và khi tỉnh dậy tôi đã 20 tuổi cơ.

Tôi đã được chuyển sinh trở lại vào thời cổ đại, trong thời đại này họ thường mang theo vũ khí theo bên mình và vận hành mọi chuyện gần như bằng ma thuật.

Mình vẫn chưa biết gì về giới này cả có lẻ mình cần tìm kiếm thông tin thôi.

"Chào phu nhân người định đến thư viện sao ạ"

"Đúng rồi đấy, nhóc con của mẹ có muốn đến thư viện cùng mẹ không nào"

Tôi liền nhào lên đòi đi cùng với mẹ đến thư viện. Đên thư viện bà cùng tôi đọc vài thứ lịch sử về nơi này và cũng tâm sự về gia mình cho tôi nghe và tôi biết được rằng đây là lãnh địa Reel, một trong năm lãnh địa thuộc Đế quốc Bham, gia đình tôi là một lãnh chúa giàu có, mẹ là công chúa, ba là hiệp sĩ, họ có năm người con, con cả là Lucius, con gái trưởng là Fyatia, cặp sinh đôi là Lucia và Ramas và cuối cùng là tôi con trai út trong gia đình tên là Yami.

Vài tháng nữa đã trôi qua, tôi bây giờ có thể bò được và bắt đầu bò đi khắp nơi cho đến khi đụng đậu phải chiếc gương trong phòng, nói thật thì tôi vẫn chưa nhìn quen cơ thể và cái tên hiện tại cho lắm khi mà một chàng trai đẹp mã như tôi đây lại sống lại trong cơ thể của một đứa trẻ và ngày nào cũng cần được thay tả cơ chư. Nhưng nhìn bản thân trong gương nhìn cũng cute phết, tôi có mái tóc màu bạch kim giống với mẹ tôi và đôi mắt màu tím khá hút hồn. Có lẻ trong tương lai tôi sẽ hút những quý cô ấy lắm cho xem...

Mà đến đây cũng được khá lâu rồi mà vẫn chưa thử sử dụng những món quà của "họ" nhỉ giờ thì mình nên thử rồi ha [Đôi Mắt Thấu Thị], coi nào ai trước đây nhỉ.

"Cậu chủ đang làm gì thế ạ" Thử với cô người hầu Re trước đã nào.

{Re (Luna)

HP: 500

MP:650

Chức nghiệp: sát thủ bậc 5

Năng lực:

l Công : Ám sát(bậc 5), Cung thuật(bậc 3), Kiếm thuật(Bậc 3)

l Ma thuật: Y thuật(Trung cấp) , Pháp sư trung cấp: hỏa hệ(Trung cấp), thủy hệ(Sơ cấp), lôi hệ (Trung cấp), phong hệ(Trung cấp)

Thiên phú: không

Chủng tộc: Người

Danh hiệu: Nữ tu đền Hòa Bình Rivoka

Tôn thờ: Rivoka Lapless- nữ thần hòa bình và ánh sáng}

Cái đệt gì vậy, cô ta là một trong những kẻ tôn thờ ả ta vậy mình sắp ăn tỏi sớm vậy hả, ai đó cứu với.

"Yami, em đâu rồi" Là tiếng của Fyatia, cứu tinh đến rồi.

"Sao thế Yami "

"..Ứ...E..Ô...A...." Dù cố gắng đến mức nào thì tôi vẫn hông thể phát ra tiếng cho đàng hoàng hả trời.

"Re này chăm sóc cho cậu chủ cho tốt nhé dù sao cũng tối rồi nên cho Yami đi ngủ sớm nhé" Ngủ sớm là em ngủm luôn đó chị ơi cứu em với.

"Vâng thưa cô chủ"

"Thật là một bé đáng yêu đấy" Giờ đã khá khuya rồi không biết cô ta đến đây định làm gì mình vậy, không lẻ mình phải chết sớm vậy sao .

"Hy vọng thần sẽ mang ngươi đến nơi tốt đẹp hơn" Sợ quá ai cứu với.

"Ara...ara... Sao cô nóng vội thế Luna-chan" Được cứu rồi nhưng mà giọng nói này là của Fytia, một con bé 9 tuổi thì làm được gì hả

"Melin giết ả" Rất nhanh cô người hầu mang tên Melin ấy đã nhanh như thoắt đã hạ sát Re dù cô ta chưa kịp phản ứng . Cái nhà này thật đáng sợ mà.

------0----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro