Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng! Tôi là Hibiki Okita đây! Tâm hồn của tôi đã bị vấy bẩn bởi máu của chính tôi, làm ơn ai đó thay tôi thanh lọc chúng!

_______________________________________

Tôi cảm thấy nhớp nháp và khó thở. Cảm giác như có một loại chất lỏng bao phủ cơ thể tôi. Tôi đã nghĩ đó là máu của tôi nhưng tôi không ngửi thấy mùi tanh.

Khoan đã! Tôi đã chết rồi phải không? Nên có thể vì vậy mà tôi không ngửi được cũng như không thở được. Nhưng sao tôi có thể cảm thấy chất lỏng này nhớp nháp. Mọi thứ không ăn khớp với nhau khiến tôi bối rối quá. Ai đó làm ơn hãy giải thích cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

Mà, cho dù tôi có cầu xin gì thì cũng không ai đáp lại đâu. Tôi là Neet mà, một Neet luôn luôn cô độc.

Thay vào đó, tôi nên tập trung để tự hiểu được những gì đang xảy ra. Tập trung và cảm nhận.

Sau tất cả, tôi đoán xung quanh tôi bây giờ là một loại chất lỏng. Có thể đây là máu do tôi cảm thấy nó khá là ấm nóng, đồng thời có chút sền sệt. Cảm giác hơi lạ. Và có lẽ chỉ có cơ quan cảm thụ trên cơ thể tôi hoạt động.

Tôi không thể ngửi, nhìn, nghe,cử động hay làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi có nghe tim của mình đập. Chắc tôi chưa chết.

Chuyện này thật kì lạ. Tôi nhớ chắc chắn là tôi đã đâm con dao vào đúng tim của mình. Hơn nữa sau đó tôi cũng cảm thấy rất đau và kiệt sức. Không chắc chắn là tôi đã chết. Và bây giờ tôi sống lại?

Mọi chuyện thật rối loạn, tôi không hiểu gì nữa cả. Có thể, tôi đã chết và đang trên đường đầu thai? Nhưng tôi vẫn nhớ tôi là ai nên điều này không khả thi. Hoặc là đã có một lỗi nào đ-

"Xác nhận hệ thống, mở!"

Uwa! Cái gì thế? Nghe giọng như là giọng nói của một cái máy cũ của mấy chục năm trước ấy. Nhưng khoan đã, tôi đã nghe được! Có vẻ như cơ thể tôi đang hoạt động trở lại. Vậy tiếp theo sẽ là......

"Tình trạng kết nối: Tốt!"

"Bắt đầu cập nhật status!"

"Cập nhật hoàn tất! Đủ điều kiện kích hoạt [Neet's eyes]!"

Thật sự này! Nhưng [Neet's eyes]? Vậy à. Có thể là do tôi là Neet. Đúng là một kí ức đáng buồn. Chữ Neet làm cho tôi nhớ đến mẹ tôi và lí do tôi tự sát. Nó làm tôi đau quá.

Nhưng, tất cả kết thúc rồi. Tôi sẽ không bị quá khứ níu kéo đâu.

Tôi sẽ thử kích hoạt skill tôi mới nhận được. Tôi đang phân vân phải làm thế nào đây. Dùng giọng nói chăng? Tôi không biết tôi nói được chưa nhỉ? Thử xem.

"Kích hoạt [Neet's eyes]"

Ha! Tôi nói được rồi này. Và có vẻ kích hoạt skill bằng giọng nói là khả thi. Tôi đã nhìn thấy rồi. Nhưng mọi thứ có hơi lạ.

Xung quanh tôi là nước. Tôi đang nghĩ nó có phải suối nước nóng không vì nó khá ấm. Nhưng tôi thắc mắc tại sao nước lại mang cảm giác sền sệt. Nhưng điều khiến tôi chú ý chính là cái thứ mà tôi đang thấy đây. Đó là một giao diện khá giống game. Không! Tôi chắc chắn nó là game.

Ở phía trên, góc trái có ghi thông tin cá nhân của tôi. Nói là thông tin cá nhân nhưng nó chỉ có:

-Name: Hibiki Okita
-Lever: 1
-Class: Neet

Thế đấy. Cũng không có tuổi hay bất cứ thứ gì khác. Còn phía trên góc phải thì có nút home. Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro