[ Thế giới khác ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Kioharu Nana, 16 tuổi
... Tôi đã
      ...Chết...

...Những gì tôi còn nhớ được lúc còn sống là buổi thực chiến,  cái ngày định mệnh ấy..

  
    _ Thầy gọi kìa, Nana?
Tôi đang ngồi dưới gốc cây, thư thả đeo tai nghe, loại đời mới nhất, bật bài nhạc đang Hot.  Nhẹ nhàng lật trang sách, mắt lướt theo từng dòng chữ
   _ Nana? Nana?

   _Hả?  Yuki?  Đến đây lúc nào thế ?
   _ Từ nãy giờ rồi ! Gần Hết giờ nghỉ rồi,  thầy đang tìm bồ bàn chuyện gì kia kìa,  nhanh lên!
 
   _ À, ờ!  Tks bồ!

Tôi mặc bộ đồng phục trường Đào tạo sĩ quan, buộc tóc gọn gàng,  sải bước dài đến chỗ thầy,  đám con gái đang túm tụm lại chỗ thầy cười nói niềm nở , thấy tôi cũng né sang một bên . ( cũng phải thôi,  tôi cũng đâu phải thuộc dạng hiền lành :))
   _Thầy Kao,  gọi gì em vậy ạ?

  _ Lát nữa đến phần thực chiến, em thi đầu tiên,  chuẩn bị cho tốt!
  _Vâng!

Cái danh thi đầu tiên đáng sợ thật! Ngay cả bình thường cứng rắn đến mấy thì trong hoàn cảnh này thì ko sợ ko được !

    ( đến giờ thực chiến)
[Mỗi người có 5 tiếng để vào Thành phố , vì hiện tại tội phạm khá nhiều nên là cơ hội tốt để thực hành bắt cướp ,vì là trường danh tiếng nên ko được sơ suất, mỗi hành động nhỏ cũng phải thật cẩn thận! ]

Tôi thi đầu tiên.  Tất nhiên sẽ áp lực hơn những người khác,  nắm chặt tay,  bước sải, theo như điều tra thì khu phố gần đây đang có vụ cướp ngân hàng , xảy ra thường xuyên trên khu vực,  cảnh sát cũng ko thể bắt giữ!

Tôi được trang bị súng và bim cỡ nhỏ,  nép sau bức tường,  nhìn vào ngân hàng mà có thể là một trong 2 mục tiêu tiếp theo của bọn tội phạm .

Ngồi xuống nạp đạn.  Tiếng hét thất thanh náo lên " Cướp!  Bắt lấy hắnnnnn!!!!  " Kèm theo đó là tiếng vỡ kính loảng xoảng..  Hắn bịt mặt nạ ,  chạy vào 1 cái hẻm,  tôi đuổi theo,  hắn ngoặt, tôi cũng ngoặt,  đến 1 đoạn đường,  Tôi mất dấu hắn, 
    Ngoảnh người xung quanh, chẳng còn thấy hắn đâu nữa, 

   /  Bụp

Con dao từ đằng trước, từ đâu đến lao vào bụng tôi,  dòng máu đỏ tuôn trào,  mắt tôi mờ dần..
_ Ngươi... Ngươi .... Đồ hèn hạ!  Đâm lén ta?  ... Thảm hại!

_Ai kêu ngươi theo dõi ta.  Chết đi!
  
..  ... Tôi lịm dần... Lịm dần...  Kí ức tôi tan vào hư không,  tựa như có thể thấy được cả dải ngân hà,  lơ lửng giữa không trung... 

    Tôi đã từng ước có thể theo cha mẹ,  từng muốn gặp nhau ở trên này..  Cha mẹ đã rời xa tôi vào cái khoảnh khắc tai nạn thảm khốc 8 năm trước,  chỉ có mình tôi thoát chết,  nhưng tôi không thích điều đó....

-Ngươi có muốn tái sinh?

Giọng nói từ đâu đó vang lên,  văng vẳng trong trí óc tôi

_Cô là ai?!
_ Cô có lưu luyến thế giới cũ?
_ Cái này..  Không!

_Vậy thì..  Chúc cô may mắn!

Vừa tức thì lời nói biến mất,  tựa như cái lực nâng đỡ tôi lơ lửng trên khoảng không ngân hà ấy bỗng dưng biến mất,  tôi rơi tự do, 
   Tôi nhắm mắt lại, dù sao thì cũng đã chết, chết thêm lần nữa cũng chẳng hề gì, " con đến với cha mẹ đây...... "

.....................
           .......................
                           ................

Cái cảm giác gì thế này?  Mình chết rồi cơ mà??
   Mở mắt ra,  ánh nắng chói chang chiếu vào mắt tôi, khẽ nhíu mày vì ánh nắng,  nhìn xung quanh,
    Xung quanh tôi hiện giờ là đồng cỏ bao la xanh mướt,  không 1 bóng người.
   
_ Giọng nói vừa nãy ....
       [ ngươi có muốn tái sinh?]
_Vậy là mình đã tái sinh?  / giơ bàn tay/ . Đây là đâu?





...hết chap 1 rồi ạ...
   Mọi người ủng hộ để mình ra chap 2 ạ!!!!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro