Chương 1: Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Pov Main ---

Mọi người có biết định mệnh là gì không? Nó có thể là do thần linh nắm giữ hoặc nó là số mệnh được định đoạt của một con người. Nhưng đối với tôi thì định mệnh là do con người nắm giữ, vì nó là cuộc đời của chính mình chứ không phải của người khác. Chúng ta tự nắm giữ số mệnh của mình chứ không ai có thể nắm giữ thay mình được.

Nói sao đây trên người tôi bây giờ đang có rất nhiều vết thương và máu đang chảy ra khỏi cơ thể tôi. Với đôi mắt nặng chĩu và cơ thể như một gánh nặng, tôi không thể cử động bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.

Tôi đang tự hỏi bản thân tại sao lại trông tình trạng này và vì sao chuyển này lại xảy ra với tôi. Thì ký ức về buổi sáng bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí tôi.

Mọi chuyện điều bắt đầu vào một buổi sáng lúc tôi mới ngủ dậy.

--- 06.30 sáng ---

RENG RENG RENG...

Với tiếng kêu của cái đồng hồ báo thức báo hiệu một ngày mới bắt đầu, tôi lấy cánh tay tắt đồng hồ rồi dực cơ thể nặng chĩu của mình khỏi chiếc giường êm ái của tôi. Và duỗi đôi mắt đang còn mơ màng của mình.

{Đó chính là anh Main nhà ta vừa mới tỉnh ngủ từ giấc ngủ ngàn t... mới dậy của mình}

Tôi nhìn căng phòng của mình một hồi rồi bắt đầu dọn giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi xong tôi thay rồi đi xuống nhà ăn sáng cùng gia đình. Tôi thay bộ đồ ngủ của mình thành bộ đồ học sinh của mình. Mà đây cũng có thể là lần cuối tôi mặc bộ đồ này vì hôm nay là ngày mình tốt nghiệp của tôi. Và tôi sẻ có thể được học tại một trường đại học cấp quốc gia, tôi rất là phấn khích.

Bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà trên cái cầu thang mà tôi đã đi từ khi còn nhỏ. Khi xuống dưới nhà tôi đi vào nhà bếp để ăn sáng cùng gia đình mình, ập vào mắt tôi là cảnh tượng chiếc bàn ăn với nhiều món ăn và có cha, mẹ và đứa em gái bé bỏng của tôi đang đợi tôi.

"Yu-chan vào bàn ăn sáng đi con hôm nay là ngày con tốt nghiệp đó."(Mẹ Yuuki)

"Vâng."(Yuuki)

Đây là mẹ tôi một người phụ nữ đảm đang và tên của người là là Nagumo Sakura. Mẹ tôi có một khuôn mặt xinh đẹp nhìn như mấy cô gái 20 và có thân hình chuẩn người mẫu. Mẹ có đôi mắt đen và có mái tóc dài đen thước tha đến eo đúng chuẩn người Nhật. Mẹ tôi đang làm người quản lý của một nhà hàng 5 sao và nhà hàng này là của ông nội tôi truyền cho cha tôi.

Tại sao tôi không giống mẹ ah? vì tôi giống cha OK, với đôi mắt xanh dương và tóc cũng xanh dương nốt vì thế tôi nhìn không giống mẹ.

Cha tôi có một khuôn bãnh bảo chuẩn một ikenen với mắt và tóc như tôi đã nói, ông có một thân hình săn chắc không quá nhiều cơ bắp nhưng nhìn rất ngầu và hợp với một đầu bếp như ông. Cha của tôi tên là Kurosaki Kamui ông là bếp trưởng của nhà hàng 5 sao của ông nội tôi, tôi cũng làm ở đó nốt. Bây giờ ông đang chậm rãi ngồi trên chiếc ghế tại bàn ăn đọc báo đợi tôi.

"Chào buổi sáng còn trai của cha."(Kamui)

"Chào buổi sáng cha."(Yuuki)

"Chào buổi sáng Oni-chan."(em Yuuki)

Cô bé vừa chào tôi là em gái bé bỏng của tôi Kurosaki Myuu, em ấy có khuôn mặt xinh xắn và đáng yêu với đôi mắt đen và tóc đen dài qua vai, giống mẹ, vừa mới nở một nụ cười thật tươi tắn để chào tôi vào buổi sáng. Và cũng là người em gái tôi lo lắng không muốn bị thằng bạn thân Lolicon của tôi gặp chút nào.

( Hình của Myuu )

"Chào em Myuu."(Yuuki)

Chào cả nhà xong rồi tôi ngồi vào bàn ăn và chúng tôi cùng nhau nói câu.

"Ikadakimasu."(cả nhà)

Khi ăn sáng xong tôi chào cả nhà rồi tôi bắt đầu đi bộ tới trường vì nhà tôi cũng gần trường 15km có thể nói là hơi xa một chút. Trên đường đi tôi đi ngang qua nhà cô bạn thở nhỏ của mình và tôi thấy cô ấy đang đứng trước cổng nhà chắc là đang đợi tôi thôi nà. Khi cô ấy thấy tôi thì liền vẫy tay chào tôi rồi tôi cũng vẫy tay lại rồi đến gần chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng Yuuki-kun."(Haruna)

" Chào buổi sáng Haruna-san."(Yuuki)

"Đã nói là phải gọi là Miku mà."(Haruna)

Nhỏ ấy phòng má giận dỗi nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết phải làm theo thôi, tôi thở dài rồi nhìn nhỏ rồi mới bắt đầu nói.

"Được rồi Miku-s... Miku."(Yuuki)

Tôi thấy khi nói đến chữ sản tôi thấy cái chết của mình nên tôi liền nói tên nhỏ ngay rồi nhỏ vui vẻ đi lại rần tôi.

"Đó mới đúng là Yuuki mà tớ yêu."(Miku)

Khi tôi nghe song tôi liền đỏ cả mặt không biết nhỏ có nói thật khổng nữa, tôi liền lấy hết dũng khí hỏi lại.

"CCCCậu nói thật không vậy đừng có nói từ đó nếu cậu không nghiêm túc."(Yuuki)

"Hả tất nhiên là thật rồi cậu nói vậy làm tớ buồn đó Yuuki-kun hứ."(Miku)
Nói xong nhỏ liền nhìn tôi với con mắt giận dữ, thật hả đây là con nhỏ hay bắt nạt tôi từ nhỏ đến lớn đó sao tôi bây giờ nên nói gì đây tôi liền dùng hết tư duy của mình để nghỉ cách làm mọi chuyện suôn sẻ liền nhỏ nói với tôi những từ tôi không ngờ tới.

"Đừng nói cậu quên lời hứa khi lớn sẽ làm chồng mình đó."(Miku)

Nhỏ nói xong câu đó tôi liền chết đứng tại chỗ và không biết làm sao nhỏ bỗng rưng rưng nước mắt nhìn tôi rồi nói.

"Yuuki đồ xấu xa đã hứa mà cậu lại quên mất như thế sao."(Miku)
Nhờ thế tôi chợt nhớ ra lời hứa lần đầu gặp nhau của hai đứa lúc 3 tuổi, chúng tôi được gặp nhau khi cha tôi dẫn tôi tới nhà và giới thiệu tôi với con gái bạn thân của ông. Lúc đó khi tôi và Miku đang chơi trong vườn nhà của Miku.

"Sau này lớn lên có muốn cưới Miku không Yuuki."(Miku)

"Muốn chứ."(Yuuki)

Nói xong Miku liền đưa ngón tay út ra.

"Móc ngoéo hứa nha Yuuki, nếu Yuuki thất hứa thì Miku sẽ rất là giận đó."(Miku)

"Mình hứa sẽ không làm Miku giận đâu."(Yuuki)

Nói xong tôi và Miku cùng ngoéo tay với nhau.

Khi nhớ lại thì tôi liền nói với Miku.{đổi cách xưng hô của main với Miku thành anh/em}

"Anh rất sinh lỗi em Miku giờ anh nhớ lại lời hứa đó rồi và anh sẽ thực hiện nó cho bằng được nên sinh em hãy cho anh một cơ hội để tha thứ cho anh."(Yuuki)

"Hứ anh nhớ là tốt nếu không em sẽ cho anh một trận cho đến khi anh nhớ mới thôi."(Miku)

"Anh cảm ơn em Miku đã tha lỗi cho anh."(Yuuki)

Đến đây tôi thở dài nhẹ nhõm vì nếu không sinh lỗi thì xác định là chết chắc.

"Nhưng anh vẫn phải chịu phạt là phải nắm tay em đến trường nếu không là giận anh luôn."Miku)

"Vâng vâng cô tiểu thư của anh."(Miku)

Nói rồi tôi đưa tay phải ra và nắm lấy tay của Miku đi đến trường. Trông đầu tôi bây giờ rất vui vì đã hết FA và cũng như có gấu xinh.

Nếu có ai băn khoăn tại sao Miku thông minh như vậy lại đi học cùng tôi thì do Miku muốn đi học cùng tôi nên đã nhờ cha mình sắp xếp cho tôi học cùng trường và cùng lớp nốt.

Đi một đoạn đi đến trường tôi bắt gặp nhiều ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào tôi, tôi cũng hiểu tại sao vì tôi đang nắm tay cô gái xinh đẹp nhất trường mà không ghét tôi thì tên đó có vấn đề đó. Mà tôi không đâu có quan tâm đến mấy người đó làm gì cho mệt. Cho mấy người đó ghét cũng vui mà, họ nghĩ gì thì họ tôi cứ nắm tay đi đến sân cùng với Miku cho họ tức chơi hahaha.

Lúc chúng tôi đến hàng ghế ngồi của lớp tôi thì tôi nhìn thấy tên đó. Đó là thằng bạn thân cũng như đồng chí của tôi Hasegawa Hideo, thằng Lolicon nguy hiểm nhất mà tôi muốn em gái tôi Myu tránh xa nhất có thể.

Tôi cùng Miku ngồi vào ghế đợi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu. Thằng đó nhìn tôi và Miku rồi đưa ngón cái ra và trưng ra cái mặt trông rất vui. Tôi hiểu nó muốn nói gì với tôi, nó là thằng bạn thân tôi mà nhưng tôi vẫn phải đề phòng nó vì Myu.

Và thế là buổi lễ bắt đầu, chúng tôi nghe những lời chúc của thầy hiệu trưởng và những thầy cô của chúng tôi.

Khi buổi lễ kết thúc tôi đưa Miku về nhà, khi đưa Miku về nhà xong tôi hứa sẽ đi hẹn hò với Miku vào tối nay và tôi sẽ đến đón Miku . khi hứa xong tôi đi về nhà với tâm trạng vui tươi.

Không ngờ hôm nay là ngày may mắn nhất của tôi tốt nghiệp xong rồi, nhân vật game Muramasa vào 17.00 chiều sắp ra, cộng thêm có gấu xinh nữa tôi còn muốn gì nữa đâu hihihihi.

Tôi đi gần nhà với khuôn mặt vui vẻ nhưng nó không kéo dài được bao lâu, tôi nghe thấy có một tiếng la của một người phụ nữ trong một con hẻm gần đó tôi liền chạy đến xem thì thấy một người đàn ông to con với chiếc áo khoác mũ trùm đang cầm một con dao dính máu trên nó và sát của một người phụ nữ đang nằm đó với nhiều vết thương trên ngực và vận đang bị người đàn ông đó đâm liên tục. Tôi liền quây lại đằng sau định bỏ chạy nhưng khi quay lại tôi thấy cha tôi đang chạy tới đây vì nhà tôi gần đây thấy cha tôi đang đến, tôi chạy cố mà không gây ra tiếng động để hắn không nhận ra để tôi lại chỗ cha tôi rồi liền kêu ông.

"Cha mau chạy đi có tên sát nhân trông con hẻm nhỏ đó đấy."(Yuuki)

"Con cũng mau chạy đi coi trừng hắn ra đó."(Kamui)

"Vâng."(Yuuki)

Tôi đang định cùng cha chạy thì tên đó đang đi ra khỏi con hẻm thấy tôi và cha đang đứng đó, hắn liền chạy tới chỗ tôi với con dao dính máu nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy cái thùng rác nhựa bên cạnh rồi ném cái thùng rác vào hắn rồi liền hối cha tôi chạy kêu cứu lẻ.

"Cha mau chạy đi kêu cảnh sát đến nhanh lên con sẽ dự chân hắn cho cha không có thời gian do dự đâu mau chạy đi cha ơi."(Yuuki)

"Yuuki con phải an toàn về nhà đó."(Kamui)

"Vâng con sẽ cố cha mau chạy đi."(Yuuki)

Rồi cha tôi chạy đi chỉ còn tôi với hắn mặt đối mặt, hắn chạy lại vung con dao của mình vào tôi. Tôi cố né cú chém nhưng không kịp và hắn đã đâm con dao vào bụng tôi.

Cú đâm đó khiến cho tâm chí tôi kêu gào lên, tôi cảm thấy nỗi đau thấu tận ruột gan, tôi liền cắn môi để bình tĩnh lại rồi nắm lấy tay cầm con dao của hắn và cho hắn một cú đá cao vào đầu. Tưởng chừng cú đó đã làm hắn bất tỉnh nhưng đời không như là mơ. Hắn liền rút con dao ra và đâm tôi thêm một cú nữa nhưng lần này vì không phản ứng kịp nên tôi không thể nào né được cú đâm nên tôi đã ăn chọn nhát dao vào tim.

Tôi khụy gối xuống không chịu được nổi đau ngay trông lòng ngực mình và tôi cảm thấy bắt đầu khó thở rồi ho ra máu. Đang chờ đợi cái chết tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát nên tôi mặc kệ nổi đau của mình mà vẫn không chịu nằm xuống, tôi liền dùng hết sức tàn của mình rút con dao trên ngực ra và đâm vào bắp đùi chân phải của hắn rồi mới chịu nằm xuống. Tôi đâm vào chân hắn để hắn không thể chạy khi cảnh sát đến.

Mà tôi không còn dư sức nên không thể đâm vào đầu hắn nên vì thế tôi chỉ có thể đâm vào chân hắn thôi. Tôi là một người yêu hòa bình nên không muốn giết người nhưng thế không có nghĩa là tôi không thể giết những kẻ muốn đe dọa đến tôi hay gia đình hoặc những người tôi yêu quý.

Tôi không thể giết hắn nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng không cho hắn chạy thoát được. Có thể là tôi ngu thiệt vì không giết hắn nhưng tôi không nỡ ra tay, không nỡ chứ không có nghĩa là tôi không thể giết hắn hahahaha tôi cười trông lòng vì tôi biết chắc đây có lẽ sẽ là một cái kết cho cuộc đời của tôi.

Hắn ta lấy con dao ra khỏi bắp đùi rồi đâm liên tục nhiều nhát vào bàn tay phải của tôi rồi đến tay trái của tôi, xong hắn cứ đâm vào lưng tôi. Tôi bây giờ không còn cảm nhận được gì cả nữa mà chỉ có thể ho ra máu thôi.

Với con mắt nặng chĩu tôi muốn nhắm lại nhưng khi định làm thế thì tôi thấy cảnh sát đã đến. Vì tên đó không thể chạy được nên đã bị cảnh sát bắt giữ được.

Tôi nhìn thấy cha tôi chạy tới ôm tôi khóc, rồi nói gì đó với tôi nhưng tôi không thể nghe được gì nữa tôi chỉ có thể mỉm cười với cha tôi và cố gặng ra từng chữ cuối cùng để nói với cha tôi.

"Con xin lỗi vì con không thể giữ được lời hứa với cha và Miku."(Yuuki)

Khi nói xong tôi tâm chí tôi chìm vào bóng tối.

Vào ngày đó bản tin đã đăng lên tin về một tên sát nhân tâm thần đã bị bắt, nhờ vào sự hi sinh của một chàng trai tên Kurosaki Yuuki mất tại ngày ? tháng ? Năm 2019 vào 15.20 phút.

--- Một thời gian sau cái chết ---

Tôi đang chìm trong bóng tối và không thể cảm nhận được bắt kỳ thứ gì xung quanh, tôi tự hỏi không biết đây có phải là cõi chết không. Là Thiên Đường hay là Địa Ngục tôi cũng không quan tâm cho lắm, không biết tôi phải trôi nổi ở trong bóng tối này bao lâu đây. Nếu phải ở đây mãi mãi thì chán quá thôi.

[Thật là tiết nuối quá đi.](Yuuki)

[Mong là nếu có gặp lại Miku mong là ẻm không cắt mình ra.](Yuuki)

[Muramasa chưa được dùng nữa và chưa vào cái trường đại học cấp quốc gia kia nữa nhưng chết rồi thì thôi không tiếc nuối cái đại học nhưng Miku và game là chuyện khác.](Yuuki)

Rồi tôi cảm nhận được một thứ ánh sáng gì đó xuất hiện trước mắt tôi tôi từ từ mở mắt ra tôi thấy một không gian trắng xóa dường như là vô tận vậy.

Tôi coi lại cơ thể của mình thì quần áo học sinh vẫn y nguyên không có lộ nào trên người và hai tay tôi cũng thế.
Đang băn khoăn không biết đây có phải là thiên đường hay địa ngục tôi thấy một bóng dáng đang tiến lại gần đây, khi nhìn kỹ tôi thấy đó là tôi? cái gì tôi ư.

Tôi đó đang tiến lại gần đây rồi đến cách tôi hai bước chân rồi nói câu làm tôi nghĩ tôi đang mơ.

"Chào em trai của anh rất vui khi em có thể tới đây."(???)

WTF đây là đâu tôi là ai, tôi đang bàn hoàn vì không hiểu được chuyển gì đang xảy ra cả tôi khi sinh ra đâu có anh trai chỉ có em gái thôi, họ hàng nhà tôi đâu có ai có khuôn mặt giống như anh em sinh của tôi cả, mà người trước mặt lại nói tôi là em trai? Tôi đang cực kỳ rối não thì người đó lên tiếng nói.

"Em không được cha mẹ nhắc à em có một người anh sinh đôi nhưng chết non khi mới sinh đó."(???)

"Hả có thể giải thích rõ hơn được không."(Yuuki)

"Thấy chú em như vậy làm anh buồn lắm đó thôi anh sẽ giải thích mà trước hết cứ gọi anh là Zero dù gì anh cũng biết chú còn về cái tên thì để dễ xưng hô thôi vì anh vốn không có tên."(Zero)

"Anh có thể giải thích rõ hơn được không Zero-san."(Yuuki)

"Zero là được rồi khỏi thêm kính ngữ vào OK."(Zero)

"Rồi Zero phiền anh giải thích."(Yuuki)

Tóm tắt phần giải thích của ảnh là ảnh luôn quan xác tôi từ khi tôi còn nhỏ đến lớn và cũng như chúc mừng tôi vì đã hết FA, ảnh nói về mình khi chết được một vị thần đem lên đây sống và nơi đây là thần giới nơi sống của các vị thần, nên có thể nói vì ảnh sống ở đây nên có thể gọi ảnh là một vị thần nhưng không có quyền năng cao hay địa vị gì cả trong thần giới này, khi thấy tôi chết ảnh đã đưa tôi lên đây để có thể ban cho tôi sức mạnh và chuyển sinh tôi sang một thế giới khác vì không thể hồi sinh tôi tại Trái Đất.

Vì ảnh muốn tôi có thể sống thay phần của ảnh nên sẽ giúp tôi chuyển sinh quá đó với đầy đủ ký ức, dịch chuyển tôi tới đó mà sống chứ không đầu thai và ban cho tôi sức mạnh.
Đúng là tôi thấy chuyện này rất đáng nghi ngờ, vì trên đời này không có gì là cho không cả nhưng tôi cảm nhận được lòng tốt, cũng như đáng tinh cậy trong từng lời nói của ảnh, tới đây ảnh bắt đầu giải thích sẽ ban chỉ tôi sức mạnh gì.

"Bây giờ anh sẽ cho chú chọn cho mình 3 trong năm dạng nhân vật, chú một là hình dạng này chú em hai là hình dạng anh chọn cho chú, còn 3 hình dạng kia chú em thì tùy chú chọn, khi chú chọn hình dạng có thể sử dụng sức mạnh của hình dạng đó, và vẫn có thể sử dụng sức mạnh đó ở dạng khác. Giải thích xong giờ chú em hãy chọn đi."( Zero)

Có thể sử dụng sức mạnh của mà mình muốn à nghe vui đấy, tôi nên chọn cẩn thận vì thế giới mà tôi sắp tới không biết sẽ có điều gì nguy hiểm, nhưng trước tiên mình phải chọn Muramasa đầu tiên vì tôi rất muốn dùng lắm.

"Vậy dạng đầu tiên em chọn là Muramasa trong game FGO mà em sắp có, mà có thể bỏ cái lời nguyền của thanh ma kiếm của Muramasa dùm được không cái mà dùng song chết, được chuyển sinh qua thế giới khác mà dùng thử kiếm rồi chết thì buồn lắm."(Yuuki)

"OK cho chú bất tử trẻ mãi không già, dòng chảy mana vô hạng, khuyến mãi thêm mấy cái kháng cho dễ sống ở đó và thêm cái bảo vệ linh hồn để không chết khi mất hồn."(Zero)

Tôi bắt đầu suy nghĩ hai nhân vật còn lại mình muốn thì tôi cũng nghĩ là mình sẽ chọn hai dạng của Emiya Archer và Alter, quyết định song tôi nói với ảnh.

"Hai dạng còn lại là Emiya Archer và Alter cùng game luôn."(Yuuki)

(Hình ảnh Emiya Archer)

(Hình ảnh Emiya Alter)

"Đã xong giờ tới điều kiện của anh."(Zero)

Tôi bắt đầu thấy lo không biết ảnh sẽ bắt tôi làm gì.

"Điều kiện dễ lắm chú còn nhớ anh sẽ chọn một dạng cho chú không, dạng đó sẽ là Kuro Von Einzbern và chú phải ở dạng đó bất cứ lúc nào anh kêu, đó dễ lắm đúng không."(Zero)

Khi nghe xong lúc đầu tôi còn tưởng là phải làm Anh hùng đánh nhau với Ma vương này nọ, nhưng không ngờ là bắt tôi phải biến thành bé gái mong ổng không phải là Lolicon.

"Chú em không cần lo đâu vì đã bất tử rồi còn gì, biến thành bé gái thôi mà có gì đâu rồi chú chấp nhận điều kiện chứ."(Zero)

"Rồi rồi em chấp nhận điều kiện."(Yuuki)

Đúng là có bất tử thì sợ gì ở dạng gái lâu, đâu phải là không thể chở lại dạng nam đâu, mà trái ý ổng là mình sẽ không sức mạnh.

"Chú chuẩn bị đi chưa anh sẽ bắt đầu dịch chuyển chú tới thế giới khác, thế giới đó gọi là Hera đó được một nữ thần tên Hera cai quản, chú chỉ cần nghĩ trông đầu muốn nói chuyện với anh là có thể trò chuyện với nhau."(Zero)

"Cũng cho người khác coi bản trạng thái của chú nhưng nhớ chỉ hiện ra những thứ như: tên, tuổi, thiên chức, chủng tộc. Chỉ được hiện cho người khác thôi vì nếu không nơi đó sẽ loạn lắm đó vì anh có chỉnh sửa lại bảng trạng thái của chú khi chú tới đó."(Zero)

"Cảm ơn anh đã cho em được hồi sinh Zero và cho em mấy cái Cheat đó, giờ em sẵn sàng rồi bắt đầu đi."(Yuuki)

Nói song ảnh búng tay tôi bắt đầu phát sáng trước khi đi ảnh nói với tôi.

"Khi tới đó nhớ coi lại bản trạng thái."(Zero)

Khi ảnh nói song tôi chìm vào giấc ngủ rồi biến mất khỏi không gian trắng xóa đó.

---góc của Zero---

Sau khi Yuuki được dịch chuyển đi tại không gian đó chỉ còn lại Zero.

"Giờ hãy cho anh xem chú sẽ làm gì tại đó đây hahahahaha."(Zero)

Giờ đây chỉ còn lại Zero, hắn ta bắt đầu cười một mình trong cái không gian đó như mấy thằng tự kỷ khi ở một mình.

"Ơi nói gì đó tên kia."(Zero)

Zero cứ la thật lớn trong không gian vắng lặng này mà vẫn không có ai đáp lại, dù có la lớn tới đâu, dù không gian này đang có dấu hiệu nứt vỡ ra mỗi khi hắn la lớn thì vẫn không có ai đáp lại hắn, bây giờ hắn đúng là một tên tự kỷ chính hiệu.

"Tên chết tiệt kia đừng nói xấu ta nữa mà ra đây ngay nếu ngươi chịu ra ta sẽ nhẹ tay chỉ hủy diệt ngươi thôi."(Zero)

Dù cho hắn có đe doạ thế nào thì vẫn không có ngu xuất hiện để gặp hắn, qua nhiều câu truyện khác nhau nhưng vẫn có một từ không bao giờ thay đổi là: Đỉnh cao sự khinh bị là im lặng.

"Tên kia ngươi biết ta vẫn nghe được ngươi nói không."(Zero)

{Rồi rồi muốn gì hả z}

"Giờ ta ra lệnh cho ngươi ngừng nói xấu ta và xuất hiện trước ta, ta chỉ hủy diệt ngươi thôi ra đây ngay."(Zero)

{Mơ nhá bố không ra làm gì được nhau đây thằng nhóc trẻ trâu}

"Hahaha ta chắc chắn ngươi không chịu ra vì ngươi chỉ là tên hèn nhát chỉ biết nói xấu người khác thôi ra đây và đấu với ta đi tên hèn."(Zero)

Sau một đợt chửi hùng hổ với tác, không gian trắng xóa xung quanh giờ đây đã bị phá hủy do tên trẻ trâu nào đó, giờ đây hắn đang đứng trên Mặt Trăng như chú Cuội lẻ loi nhìn vào Trái Đất để tìm thêm thú vui nữa cho đến khi hắn nhớ đến gấu của hằn nào đó rồi hắn nở nụ cười đến mang tai, một nụ cười ác quỷ và chuẩn bị cho trò chơi mới với bộ óc chỉ biết chơi của mình.

"Tên kia ta nói ngươi có thôi nói xấu ta không hả hãy hiện ra đây rồi chịu chết đi tên khốn."(Zero)

Khi vẫn đang nghĩ ra trò chơi mới hắn vẫn trẻ trâu la làng trên Mặc Trăng như mấy con c hó sói. Còn anh main nhà ta thì đã đến thế giới Hera bây giờ chúng ta hãy xem anh ấy sẽ được hạnh phúc cho cuộc đời mình hay một bó hành.

"Ngươi vẫn dám bơ ta đó à tên khốn."(Zero)

{Mong mọi người đón xem chương tiếp theo về main chứ không phải về thằng Z nào đó giờ thì hẹn gặp lại Ciao}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro