Chương 12: Skill Mới Và Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Pov main ---

Thật là một giấc mơ kỳ lạ, tôi đã mơ thấy mình đã chết, mà cái chết đó đúng là khá đau đớn thật chắc là vì do tôi bị giết bởi một tên sát nhân nên đau đớn là chuyện thường tình thôi. Nhờ cái chết đó mà tôi thấy mình còn rất nhiều hối tiếc và một trong những điều đó là không thể nào gặp lại gia đình cũng như người mà tôi thích dù tôi cũng chỉ mới chuẩn bị đi hẹn hò mà thôi.

Thấy có lỗi với Miku thật mà biết sao được tôi đã ngụm rồi. Tôi đã nghĩ mình sẽ trôi nổi trong một không gian tâm tối nơi mà tôi đã tới. Tôi không biết nơi đây có phải là địa ngục hay là thiên đường. Nhưng tôi biết là mình sẽ phải ở đây khá lâu, không như tôi nghĩ tới đã được ra khỏi nơi đó và được trải nghiệm qua một cuộc hành trình thú vị sau cái chết, tôi đã gặp được một vị thần có khuôn mặt giống tôi và được ban cho sức mạnh mà tôi muốn cũng như được đưa đến một thế giới hoàn toàn xa lạ với tôi.

Ở đó tôi đã bắt đầu một cuộc hành trình của mình. Điều đầu tiên khi ở đó là tôi đã cứu được một đoàn hộ tống của quý tộc khỏi một đội binh Orc và cũng nhờ thế tôi đã được thưởng thức thịt của bọn chúng. Sau khi cứu đoàn hộ tống thì tôi được đi nhờ xe để đến một thành phố mới.

Tôi đã gặp được Elena và bé Sophia, hai người này là con gái của một quý tộc và là những người được tôi cứu. Trên đường tôi thường hỏi thăm Elena về thế giới này cũng như chơi với bé Sophia. Sau một ngày thì chúng tôi đã đến được thủ đô Hoàng Gia và tôi phải trải qua một số thủ tục mới được cho qua cổng. Khi xong thì tôi cùng đi với chị em Elena để đến cung điện để có thể xem được buổi lễ triệu hồi anh hùng bởi những pháp sư Hoàng Gia.

Tới được cung điện tôi được gặp mẹ của chị em Elena là Yurushia và cũng phải trải qua nhiều rắc rối với những quý tộc cũng như tôi phải đấu với một tên hiệp sĩ gà bỏ mạng nào đó. Tôi có hơi thô lỗ rồi người hiệp sĩ đó không yếu tới vậy chỉ là không đáng để tôi vận động thôi. Hiệp sĩ đó là đội trưởng đội kỹ sĩ Hoàng Gia Raven cũng như được mệnh danh là người mạnh nhất Vương Quốc Emerald. Theo như tôi thấy thì đất nước này sắp tàn rồi để một kẻ yếu đuối như thế làm đội trưởng thì thế là chấm hết. Mà cũng có thể là tại quan điểm của tôi cao quá nên mấy người như thế tôi thay coi thường nhưng vì đây là quan điểm của tôi nên tôi không bao giờ sửa đổi đâu nên đừng mong gì cả.

Sau khi bán được một bó hành cho tên đội trưởng thì tôi được Đức Vua cho làm người sẽ huấn luyện cho những người anh hùng sắp được triệu hồi, mà tôi cũng đưa ra điều kiện để tôi chọn người mà tôi sẽ huấn luyện chứ nếu gặp bọn trẻ trâu mà kêu tôi luyện cho bọn nó thì mắc gì phải luyện cho bọn nó.

Nói về chuyện tôi bán hành cho đội trưởng thì không đúng lắm chỉ là tôi cho ông ta một cú búng nhẹ nhàng vào bụng của ông ta và nhờ thế tôi nhớ lại ký ức lúc bị Miku đánh bay vào tường thật là khoảnh khắc đáng nhớ cũng như biết được không nên làm trái ý của Miku.

Tôi được Đức Vua ban cho một người hầu và chị này rất là đẹp cũng việc đây là một người Thỏ còn gọi là Tộc Thố Nhân. Khi thời khắc đến và buổi lễ đã bắt đầu tôi đã được gặp lại Nanami một đàn em trong trường cũng như nơi tôi làm việc. Tôi cảm thấy em ấy thật tội nghiệp khi sức mạnh của em ấy không bằng người của thế giới này và cũng được coi là yếu nhất trông các anh hùng được triệu hồi ở đây. Nhưng tôi đã nhìn thấy được tia sáng hi vọng trong em ấy về một sức mạnh còn lớn hơn những anh hùng này và nếu được nuôi dưỡng tốt thì sức mạnh đó có thể áp đảo tất cả. Mà nếu em ấy không thể chiến đấu thì tôi sẽ nuôi em ấy chứ có chuyện gì lớn đâu.

Nhưng dù sức mạnh của thằng Anh {K}hùng cũng lớn đó nhưng vẫn không là gì đối với tôi, theo tôi quan sát thì những người được triệu hồi ở đây điều là những học sinh và có một giáo viên ở cùng lớp với Nanami. Tôi chỉ thấy được trong tất cả những học sinh ở đây chỉ có một học sinh cũng như giáo viên đó là không đối xử với Nanami như những người còn lại. Và theo tôi thấy thì tụi còn lại kể cả tên Anh {K}hùng ở đây điều là cặn bã hết.

Tới đây thì tôi cảm thấy mình bắt đầu khó thở cũng như cơ thể này bỗng dưng nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi mở mắt ra nhìn thấy trần nhà ở phòng tôi, đó là căn phòng mà tôi đã sống từ khi còn nhỏ nên tôi biết rằng giấc mơ tôi vừa thấy không có thật. Nhưng phản lại hiện thực trông tâm chí tôi thì không phải như vậy, trên giường thì đang có bốn cô gái đang ngủ ngon lành. Và cái giường này không phải cái giường mà tôi hay ngủ trên mà là một cái giường lớn hơn.

Thế là tôi biết giấc mơ vừa rồi là có thật chứ không phải do tôi ảo tưởng mơ ra như gặp một giấc mơ với những chuyến phiêu lưu đến vùng đất thần tiên.

Tôi nhìn đồng hồ báo thức của tôi thì thấy nó đang điểm 04.00 nên tôi chuẩn bị đi ngủ tiếp. Mà nghĩ lại lúc trước khi tôi đi ngủ thì chỉ có 3 cô gái ngủ cùng tôi sao giờ lại thành 4 cô hay vậy ta. Tôi đếm số người trong phòng bắt đầu trừ tôi ra và người đầu tiên là Miku, Nana, Ayako và Myu. Ai là người thêm vào ta Miku, Nana, Ayako, Myu,... Là ai ta mới đ... đợi đã giờ tôi mới nhớ tối qua đâu có Myu ở đây mà sao em ấy lại không ở phòng của mình mà lại ở phòng tôi, không biết em ấy lén vào đây khi nào mà sao tôi không nhận ra, em ấy cũng giống như lúc bé Ayako lén vào phòng khi tôi đang ngủ mà lúc đó tôi cũng không nhận ra.

Thôi ngủ tiếp để sáng còn phải đi gặp thằng Hideo nữa mà hù dọa nó một chút cũng đâu chết ai đâu. Nên dọa nó bằng cách nào đây nên làm trò gì với nó trước nhưng có nên làm thế không ta dù gì thì mình cũng không biết nó như thế nào khi mình mất mà. Nghĩ lại thì nên tới nhà nó rồi xem tình hình của nó trước rồi mới tính tiếp có nên hù dọa nó hay không. Đúng là một kế hoạch hay thôi ngủ tiếp zzzzzzzz.

--- Pov Tác ---

"Xin chào các bạn đã trở lại với chương trình của mình. Mình là Tác tên full là Muramasa Shirou đang tường thuật lại câu truyện của Kurosaki Yuuki đây. Mà sau buổi tiệc hôm qua thì tôi có làm vài kèo Solo với thằng Zero mà tất nhiên là tôi thắng rồi."(Tác)

"Thắng được người mới biết chơi game tự hào quá đi, mọi người hãy cho một tràn vỗ tay cho bồ của tôi nào và cũng như người bạn duy nhất của tôi."(Zero) [Đang nói mỉa mai]

"Ai nói tôi chịu làm bạn với ông khi nào hả tên ngốc."(Tác)

"Như mọi người thấy đó khi chơi game và thắng tôi xong thì người bạn này cũng đã bớt rắt với tôi rồi nhưng chắc nhờ thế cô nàng đã biến thành tsundere."(Zero)

"Tôi không có tsundere và tôi chưa từng nói mình sẽ làm bạn với ông bao giờ cả."(Tác)

"Rồi rồi bồ nói gì cũng đúng."(Zero)

"Đúng vậy vì tôi là Tác nên tôi làm gì cũng đúng, dù có làm gì sai thì tôi vẫn đúng."(Tác)

"Bây giờ cô nàng đã bộc lộ ra tính cách thật của cô ta rồi đó dù như thế nhưng khá là đáng yêu đúng không mọi người."(Zero)

"Qua mấy chương thì tôi cũng nên sửa lại tính cách của mình một chút, không nên trẻ trâu nữa từ nay tôi sẽ sống nghiêm túc và sẽ làm một người văn minh."(Zero)

"Dù nói vậy nhưng vẫn là một tên Siscon thôi chứ có thay đổi cái gì đâu."(Tác)

"Siscon không có nghĩa là người xấu và nó cũng không có áp dụng lên thần nên cứ mặc sức mà xoã đi."(Zero)

"Tôi đã mạc lời với tên này, thôi không câu giờ nữa mời mọi người tiếp tục vào truyện."(Tác)

"Hẹn gặp sau và có điều tôi cần nói trước là những chương sau sẽ...."(Zero)

"Không được nói trước."(Tác)

--- Pov main ---

--- 06.00 Sáng ---

RENG RENG RENG RENG RENG...

Vẫn tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc cũng như mỗi ngày nó luôn báo hiệu cho tôi đã một ngày mới đã bắt đầu và cũng như một câu truyện mới đã được mở ra. Đã đến lúc đi lấy lại tất cả bộ sưu tập tôi để ở nhà của thằng Hideo rồi nhưng trước tiên tôi phải để cái bàn chân của Myu ra khỏi mặt tôi cái rồi mới nói tiếp.

Em gái tôi rất dễ thương tôi rất đồng tình vì đều đó là sự thật, nếu có một tên nào đó mà làm em tôi phải khóc thì tôi không ngại gì vào tù đâu, mà bây giờ tôi thế này rồi ai bắt tôi vào tù được. Nếu tôi vào tù thật thì tên đó chắc sẽ không còn ai nhớ đến hắn nữa đâu, đến đây mọi người cũng hiểu tôi đang muốn chuyền đạt điều gì mà đúng không.

Trở lại chuyện chính thì tôi đang nói về em mình của tôi dù em ấy có dễ thương hay thông minh như thế nào thì em ấy lại có một cái tật không bao giờ thay đổi là mỗi khi em ấy ngủ cùng tôi mà chỉ là khi cùng tôi thôi thì chân của em ấy luôn trên mặt tôi. Còn nếu ngủ một mình thì em ấy không như vậy, đôi khi đang ngủ em ấy đánh vào bụng tôi tuy không đau lắm nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, cho đến khi em ấy được Miku dạy võ để phòng thân thì đó cũng là lúc tôi không dám ngủ cùng em ấy nữa. Nếu bạn có thể tưởng tượng ra cảnh đó thì bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi như thế nào.

Bạn có hiểu cảm giác khi bị đứa em gái bé nhỏ và đáng yêu của mình bán hành cho là như thế nào không, với tôi thì thấy mình có hơi bị nhục khi làm con trai để em mình đánh mình như thế. Tôi chưa từng đánh Myu từ khi em ấy sinh ra cho đến bây giờ vì tôi luôn coi em ấy như một cô Công Chúa luôn phải được yêu thương. Mà ngày Hoàng Tử đến rước em ấy đi thì tôi sẽ đánh cho Hoàng Tử từ Thiên Nga thành Vịt Con Xấu Xí nói được thì tôi làm được. Có thể các bạn nghĩ tôi có hơi bị cuồng em gái đôi chút nhưng theo quan điểm của một người anh thì tôi muốn em ấy được hạnh phúc dù chuyện gì xảy ra tôi phải làm cho nụ cười đó luôn tươi, dù có thể tôi sẽ bị gọi là Siscon như Zero chẳn hạn.

[Có một chuyện liên quan không hề nhẹ ở đây.](Zero)

[OK cúp đây.](main)

Thôi suy nghĩ đủ rồi đi làm bữa sáng thôi nào. Tôi dùng *Pause* rồi dùng *dịch chuyển cấp tốc* để ra khỏi giường cũng như không làm ai thức dậy, vì tôi đã khôn lên rồi không nên đánh thức con gái nếu không muốn ăn hành.

Tôi đi vào nhà vệ sinh đánh răng cũng như tắm rửa cho đã đời rồi mới đi ra khỏi phòng tắm và cuối cùng là xuống bếp nấu ăn nấu ăn. Bữa nay tôi nghĩ sẽ làm bữa sáng món trứng với thịt xông khói với nước cam ép nguyên chất và một không thiếu món salad. Nên làm một phần bento cho Myu mang đi nữa, nên làm món gì đây a nghĩ ra rồi. Tôi làm vài phần cơm nấm cũng như vài con tôm chiên, tôi cũng bỏ thêm cho vào bento quả táo được tôi cắt và làm hình một chú thỏ dễ thương cho Myu vui và một số thành phần có đủ chất dinh dưỡng sẽ cho Myu một ngày hoàn hảo.

Khi làm xong bento thì tôi thấy mình đã làm quá tay, lúc đầu tôi chỉ định làm một phần bento mà tôi đã lỡ làm 12 phần thôi để 11 phần vào gương còn phần còn lại cho Myu là được rồi.

"Thế là xong việc."(main)

Tôi phủi tay khi đã làm xong tất cả món ăn cho mọi người và vì tôi đang trong chế độ không có thời gian tôi nên làm gì đây. Có nên đi cướp ngân hàng không ta hay là đi đến trại giam tên đã giết mình và hành hạ hắn cho vui mà mấy chuyện đó thấy cũng không có gì vui cả. Tôi thì không muốn như thằng nào đó dùng đồng hồ gì đó để đóng băng thời gian rồi vào trường chỉ có nữ sinh, tôi cũng đâu phải như tên biến thái nào đi tuột quần người ta khi mà có khả năng này.

Suy nghĩ những tình tiết đó thấy khá là phiền chắc là do tôi không có nhu cầu sinh lý nên tôi thấy mấy tên trẻ trâu mới đi làm những việc đó mà thôi, tôi là thanh niên nghiêm túc nên tôi sẽ không làm những việc trẻ trâu như thế.

Nhưng nếu muốn thì tôi nghĩ rằng mình sẽ chọn một trò đó là vẽ bậy lên mặt người khác. Mà chủ yếu đối tượng của tôi sẽ chọn là những người mà tôi cảm thấy không ưa hay tôi ghét người đó. Dù gì thì vẽ bậy cũng là một nghệ thuật nên nó không được tính đến là một trò đùa nguy hiểm gì mà nó cực kỳ vô hại. Vì tôi sẽ là người không bị gì cả và với trò này thì tôi sẽ không bị tính là tôi đã làm gì đó trẻ trâu đâu phải không.

Bỗng nhiên tôi cảm nhột nhột hay có thứ gì đó đang bò trên mặt tôi. Thấy lạ vì đang ở trong Skill của tôi thì có ma nào ở đây ngoài tôi đâu mà tôi sẽ gặp chuyện gì. Tôi đưa tay lên sờ vào chỗ nhột đó để kiểm tra xem đó là thứ gì. Khi sờ vào thì tôi cảm thấy mình đang chạm vào mực và đưa tay ra xem thử, đúng như tôi nghĩ bàn tay tôi đang dính mực. Tôi thử dịch chuyển đến phòng tắm để soi gương, vào lúc đó tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình vì trên mặt tôi lúc đó khi đang soi gương thì tôi nhìn thấy dòng chữ. |IT'S ME| đó là dòng chữ trên mặt tôi lúc đó, mà nhà tôi đâu có ma đâu mà it's me ở đây chứ.

Mà tại sao mặt tôi lại dính mực được chứ tôi đang ngưng đọng thời gian mà sao mà có ai ở đây ngoài tôi chứ. Trừ khi là tên đó mà tôi chắc là hắn ta đang ở đây, theo tôi nghĩ thì chỉ có thể là tên đó dù tôi không có bằng chứng chính xác nhưng chỉ có thể là 60% là hắn ta thôi.

"Boo sai bét không phải là tên Zero vẽ lên mặt của cậu đâu."(???)

Bỗng nhiên trông không gian tĩnh lặng vang lên một giọng nói và tôi liền nhận ra chủ nhân của giọng nói này hình như là của Shirou-san thì phải.

"Yes it's me Mario."(Tác)

"Tại sao lại nói giọng Ý? (What with the Italia essence?)."(main)

"Vì tôi chính là người vẽ lên mặt cậu."(Tác)

Và 40% còn lại là cô ta, Shirou-san hay còn gọi là Tác dù tôi thấy gọi là Shirou-san được hơn gọi là Tác mà.

"Tôi đã nói từ đầu rồi tôi không thích người khác gọi tên mình."(Tác)

"Cô có thể nói lý do tại sao lại vẽ lên mặt tôi được không."(main)

"Đổi chủ đề nhanh đó được rồi tôi sẽ trả lời, lý do rất là đơn giản vì vui và cũng như coi đó là quà vì làm nhân vật nổi tiếng trên mạng toàn cầu của cậu đi."(Tác)

Hả? Cái gì mà vui còn chuyện gì liên quan đến việc tôi làm người nổi tiếng trên mạng là sao? Tôi có phải là Youtuber đâu mà nổi tiếng được chứ.

"Thế sao cũng đúng dù gì thì chuyển đó cũng xảy ra rồi nên cậu đã làm người nổi tiếng. Mà thấy cậu cũng tội khi phải dùng cái não đó để nghĩ về chuyện cậu đã làm nên tôi sẽ nói thẳng luôn."(Tác)

Có phải là tôi đã làm gì khiến cô ta tức giận với tôi không nhỉ, mới hôm qua tôi mới được làm quen với cô nàng mà còn tối thì tôi còn mời cô ta đến dự tiệc nữa chứ, đáng lẽ tôi không có làm gì cho cô ta giận tôi.

"Cậu nhớ hôm qua khi cậu đi mua nguyên liệu để nấu ăn cho buổi tiệc không."(Tác)

"Nhớ chứ lúc đó tôi mua khá nhiều đồ nên đã bỏ tất cả vào trong gương đồ của mình."(main)

"Nhờ thế cậu mới có 1 tỷ người xem và cũng nhờ bảo vệ lúc đó đang quan sát camera đăng lên trên mạng nên giờ cậu là người nổi tiếng."(Tác)

1 tỷ nói gì kỳ vậy chỉ mới có một đêm mà sao tôi có thể nổi tiếng được chứ, chắc đây chỉ là trò đùa thôi đúng vậy chỉ là trò đùa do một cô nàng bịa ra để hù tôi thôi chứ chuyện đó không có thật.

"Có thật là vậy không tôi sẽ cho cậu xem bằng chứng."(Tác)

Không gian xung quanh tôi bỗng nhiên bị bóp méo như mọi thứ đang bị cuốn lại trong một vòng xoắn ốc. Rồi khi tôi thấy không gian xung quanh trở lại bình thường thì trước mặt tôi là cô nàng hàng xóm Shirou-san kế bên.

Cô ta đưa tay vào túi áo rồi móc ra một cái điện thoại thông minh rồi bắt đầu nhập gì đó vào máy. Khi đã nhập xong cô ta đưa màng hình của chiếc điện thoại cho tôi xem.

Nhìn vào màng hình thì tôi thấy đó là đoạn video về tôi ngày hôm qua khi đang mua đồ và đang ở chỗ tính tiền. Nhìn kỹ lại thì tôi lúc đó trông thật là ngầu ở hình dạng Emiya Archer, nhìn góc độ nào cũng thấy tôi bảnh thật. Và khi tôi để ý đến con số bên dưới thì nó là 1,5 tỷ ghê thật, không thể tin được chỉ là tôi chỉ bỏ mấy cái đồ đó vào gương đồ của mình mà thôi sao thành ra cả tỷ người xem.

Vậy là tôi đã trở nên nổi tiếng rồi vui vậy dù không tốn tý sức nào cũng được.

"Thật là tự hào về mình quá đi cảm ơn cô nha Tác bây giờ tôi thấy vui lắm."(main)

"Thế này cũng vui được sao?"(Tác)

"Tất nhiên vì người đó là tôi mà còn nếu là tôi của mấy tháng trước thì chắc lúc đó tôi sẽ không thể bình tĩnh được như lúc này đâu."(main)

"Mà dù gì cô cũng ở đây rồi nên có muốn ăn sáng cùng chúng tôi luôn không."(main)

"Nếu cậu đã cho phép thì tôi sẽ không từ chối và tôi rất vui cũng như biết ơn vì những món ăn của cậu."(Tác)

Cô ấy trông có vẻ vui hơn mỗi khi tôi nói tới thức ăn không lẽ đây cũng là một cách để lấy cảm tình với các cô gái sao ta.

"Cậu nghĩ như thế thì cũng đúng mà tôi có quà cho cậu nè."(Tác)

"Không cần tặng tôi quà cáp gì đâu."(main)

Cô ta định tặng cho tôi một món quà sao nhưng dù gì thì cái công thức để làm ra chiếc bánh hôm qua đối với tôi là một món quà cao cấp rồi.

"Cậu cứ nhận đi đây là một Skill sẽ rất hữu ích cho cậu đó."(Tác)

"Nếu là Skill thì tôi xin nhận."(main)

"Thế mới đúng chứ."(Tác)

Một Skill mới sao không biết sẽ là sức mạnh gì đây ta, mà dù gì thì mình cũng mong đó sẽ là một trong những khả năng có thể quay ngược thời gian hay là có thể nhìn thấy tương lai. Với những skill có liên quan đến thời gian thì không biết mình có thể nhận được danh hiệu Pháp Sư Thời Gian không ta.

"Chia buồn mong ước của cậu không thể thành hiện thực."(Tác)

Thật là phủ phàn, cô ta giống như đang xối nước lạnh vào tôi và điều đó khiến cho ảo tưởng về danh hiệu Pháp Sư Thời Gian của tôi tan thành mây khói.

"Thôi đừng buồn nữa, tôi sẽ ban cho cậu một khả năng có thể tách ra làm 5 người nhưng nghe thật kỹ nha chỉ có thể tách làm 5 không thể tách thêm được nữa."(Tác)

"Có thể cho tôi biết lý do không thể tách thêm nữa được không."(main)

Tôi khá là tò mò về Skill mới này.

"Trước khi giải thích về Skill đó thì tôi có chuyện muốn nói với cậu."(Tác)

"Cô cứ nói đi."(main)

"Tôi và tên Zero đã làm một hiệp ước là không đấu với nhau nữa nên tôi sẽ không ban cho cậu sức mạnh để có thể bán hành cho tên đó nhưng vì đã hứa sẽ ban cho cậu sức mạnh nên tôi sẽ cho cậu Skill có thể tách ra để cậu có thể làm nhiều việc cùng lúc."(Tác)

Cô ta và Zero đã làm hòa rồi sao mà đó cũng đâu phải vấn đề gì liên quan đến mình nên tôi sẽ không quan tâm đến nó nữa. Có được sức mạnh để đánh bại tất cả kẻ địch chỉ trông một đấm nghe quá ngầu như thánh phồng tôm Saitama nhưng mà mình đã đủ mạnh để làm thánh phồng tôm rồi nên không cần sức mạnh nào để áp đảo nữa mà với Skill này thì mình sẽ có thể ở Nhật cũng như ở thế giới Hera để sống.

"Cậu nghe kỹ đây bây giờ tôi sẽ cho cậu một Skill tên là *Ngũ Tinh Vương* có thể tách cậu ra làm 5 người."(Tác)

Mà nghĩ kỹ lại thì Skill giống như chiêu thức của Minamoto no Raiko trong FGO quá đi. Nhưng nếu tách ra thì nhân cách có bị tách ra luôn không ta hay là tách sức mạnh chia cho cả 5 người. Không biết rủi ro sẽ ra sao mà chắc sẽ không xảy ra chuyện đánh nhau đâu dù gì đó cũng là mình mà tại sao mình lại đánh mình làm gì. Nhưng để phòng ngừa nên hỏi rõ ràng trước khi sử dụng nếu không mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

" Cậu hãy mở Status rồi tự xem Skill đó cho lẹ chứ đâu có cần tôi phải giải thích đâu đúng không mà có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."(Tác)

"Được thôi."(main)

Tôi suy nghĩ trong đầu về bảng Status và nó liền xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức như thường lệ. Tôi lướt qua tất cả và tôi đã nhìn thấy được tên của Skill *Ngũ Tinh Vương*.

--- Status ---

*Ngũ Tinh Vương*(???): π÷׶ (mới)
|- Skill được chính tay Đấng Tạo Hóa tạo ra chỉ dành cho đối tượng tên là Kurosaki Yuuki. Không thể chuyển nhượng cho người khác hay được sao chép bằng bất cứ hình thức nào -|
- Khả năng của Skill cho phép người dùng có thể tách ra làm 5 người. Khi tách sẽ chia những chỉ số sau đây làm 5 cho mỗi bản thể như: HP, MP, SP. Còn những chỉ số hay Skill còn lại điều có thể dùng bình thường. Skill này không có thời gian hồi Skill cũng như không có cách nào để phá Skill trừ khi chủ sở hữu muốn tắt Skill thì những phần tách ra sẽ ở vĩnh viễn. *Ngũ Tinh Hội Tụ* là một Skill phụ có thể triệu hồi tất cả bản thể tới vị trí của một bản thể khi kích hoạt Skill phụ này -

--- Hết ---

Skill này hay thật vậy mình có thể đi phiêu lưu bất cứ nơi nào mình muốn cũng như vẫn có ở đây sống bình thường. May mắn thay Skill này chỉ chọn những chỉ số mà tôi có là ∞ nên tôi rất vui vì không mất gì cả mà có được Skill ngon cực kỳ là ngon luôn. Nhưng phải có một người phải hy sinh để làm búp bê cho Miku để thử đồ, nhưng là tôi mà chắc là sẽ có một người chịu làm búp bê. Tôi mong là vậy nếu không thì sẽ phiền lắm đây. Có thể ở vĩnh viễn mà không cần MP cấp cho gì cả mà chắc cũng vì chia 5 HP, MP, SP nên mới thế. Chỉ có thể được người dùng Skill tắt mà không có ai có thể phá được vậy thì mình muốn xem ai có thể làm được đây.

"Được rồi tôi chắc cậu đã vui rồi nên cậu hãy kêu các cô nàng của cậu dậy còn ăn sáng nữa chứ."(Tác)

Nghe lời cô ta tôi tắt Skill rồi đi kêu mấy cô nàng trong phòng tôi dậy mà hình như hôm nay là thứ Hai nên Myu phải đi học. Sau khi làm mấy nàng dậy và sửa soạn xong tôi đi đến trước cửa phòng ngủ của cha mẹ tôi và kêu họ dậy. Xong việc và khi mọi người đã vào bàn ăn và chúng tôi bắt đầu buổi sáng với những món ăn mà tôi đã làm.

Mà bữa ăn này tôi thấy khá là lạ vì ai cũng nhìn vào Shirou-san đặc biệt là Miku. Khi ăn xong Shirou-san cảm ơn bữa ăn rồi chào mọi người trong phòng rồi đi về nhà của cô ta. Shirou-san vừa ra khỏi cửa tôi liền bị Miku nắm lấy và liền đưa lên phòng tôi. Vì quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng với chuyện này, đáng lẽ tôi phải phản ứng được chứ vậy là lời nguyền của tôi chưa bao mất. Tôi nên nhờ Shirou-san bỏ lời nguyền dùm tôi.

Trong phòng của tôi lúc này đang có một áp lực không hề nhẹ. Ở trong phòng có tôi đang quỳ dưới đất không dám nhìn lên còn về phần Miku thì em ấy đang ngồi trên giường và nếu tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy đôi mắt của em ấy cực kỳ đáng sợ như một con Quỷ đang tức giận. Sau một lúc im lặng thì Miku bắt đầu nói.

"Yuuki bây giờ anh có thể giải thích rõ cho em về mối quan hệ giữa anh và người vừa nãy được không, nếu mà anh dám nói dối thì cơ thể của anh sẽ được học nhiều thứ vui lắm đấy."(Miku)

Tôi biết là tôi không thể chết nhưng bị hành hạ bởi Miku thì tôi thấy chết là còn nhẹ và đó cũng là ác mộng của tôi. Thấy tâm trạng của Miku lúc này thì tôi không dám nói dối nữa lời vì nếu làm em ấy giận vào lúc này thì tôi xác định là tiêu.

"Dạ em xin khai tất cả mọi chuyện mong chị có thể tha mạng cho em."(main)

Tôi kể cho em ấy mọi thứ từ lúc tôi đi nấu ăn và gặp Shirou-san vào lúc đó như thế nào cũng như tôi được cô ấy ban cho sức mạnh gì cũng như công dụng của Skill. Khi nói xong tôi lấy lý do là đưa Myu đến trường để thoát khỏi Miku.

"Được thôi anh có thể đi, đúng rồi nhớ trưa nay đi hẹn hò với em đó. Nên nhớ là anh còn nợ em một buổi hẹn hò đó."(Miku)

"Dạ em nhớ rồi thưa chị trưa nay em sẽ đón chị ạ."(main)

Hết chuyện nên tôi đi đưa Myu đến trường như đã nói. Chúng tôi ra khỏi nhà và lên đường đi. Nhưng trước hết tôi nhìn qua cái bản tên nhà của Shirou-san để coi họ của cô ấy. Khi xem thì tôi thấy trên bản tên là |Muramasa|. Thật sao họ của cô ấy là Muramasa nếu ghép lại thì là Muramasa Shirou có hơi bị chùng hợp không ta. Mà tên người khác thì tại sao tôi phải quan tâm làm gì.

Tôi quên nói hình như thời gian tôi ở thế giới Hera bị trục trặc nào đó mà thời gian ở đây sắp sửa đến hè rồi. Hè này tôi nghĩ rằng mình sẽ đưa cả gia đình đi qua thế giới Hera tham quan. Nên đi tìm một cái bãi biển ở đó để vui chơi thôi, dù gì thì mùa hè luôn gắng liền với biển mà. Mình nên làm một cái lịch trình để lên kế hoạch để có những ngày đi chơi cùng gia đình.

"Kuro-chan chúng mình nên đi thôi."(Myu)

Cô thiên thần đã đưa tôi trở về thực tại trong khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ. Không ai khác ngoài em gái của tôi Myu đừng hỏi tôi nguyên nhân tại sao Myu lại gọi tôi là Kuro-chan. Nhưng dù gì thì tôi cũng phải nói thôi đó là vì lúc mà em ấy nói muốn có một cô em gái nên tôi đành chịu. Đợi chút còn Ayako-chan thì sao, tại sao Myu lại không chọn Ayako-chan làm em gái ta.

"Myu em có thể trả lời anh một chuyện được không."(main)

Tôi phải hỏi thôi chứ còn cách nào để biết nữa chứ.

"Kuro-chan cứ hỏi đi Myu sẽ trả lời tất cả nếu Myu biết."(Myu)

"Vậy em hãy trả lời anh tại sao em không chọn Ayako-chan làm em gái em mà lại chọn anh."(main)

"Đó là vì em rất yêu quý Oni-chan nên chọn Oni-chan làm em gái của em có sao đâu."(Myu)

Đó là câu trả lời mà tôi nhận được từ em gái mình, tôi mong là Myu sẽ không học những điều không tốt từ Miku dùm tôi. Vì Myu là người em gái mà tôi khó mà nói không với em ấy được nên tôi luôn chiều em ấy hết. Cũng vì thế nên tôi sợ Miku sẽ làm gì đó để cho Myu học những điều không tốt.

Chúng tôi đi được một đoạn đường và cũng sắp tới trường của Myu rồi. Nói luôn là con dường đi từ nhà của chúng tôi đến trường của Myu đang học phải đi ngang qua nhà của thằng bạn thân của tôi. Thằng đó không ai khác ngoài thằng Hasegawa Hideo, tên của thằng đó cũng có nghĩa là anh hùng(Hero) dù gì lát nữa tôi cũng gặp nó thôi.

Chúng tôi chuẩn bị đi qua nhà của thằng Hideo thì tôi thấy một chuyện hết sức bất ngờ. Tôi thấy một chiếc xe tải đang chạy rất nhanh và hiện giờ nó sắp lao vào một bé gái mặc cùng đồng phục cùng trường đang đi qua đường. Nói cho rõ thì chúng tôi đang ở một ngã tư mà nói gì chứ tôi nên đi cứu cô bé đó thì hơn, cô bé sắp bị tông đến nơi rồi mà còn nghĩ cái gì.

Tôi định xong ra cứu cô bé xấu số đó nhưng tôi lại thấy một người chạy tới và đẩy cô bé ra khỏi đường để cho cô bé không bị xe tông. Lần này người mà tôi không ngờ nhất lại xuất hiện, người mà đã đẩy cô bé xấu số ra khỏi đường chính là thằng Hideo. Tôi khá là bất ngờ về thành động của nó đúng là cái tên nói lên tất cả. Thằng đó muốn làm anh hùng bây giờ sắp bị xe tông rồi, tôi không ngờ là nó dám làm thế luôn vì cứu một bé gái nên bị xe tông chết. Mà chắc là nó thấy bé gái gặp nguy hiểm nên ra tay cứu thôi nhưng tôi không ngờ nó chạy nhanh đến vậy. Rút lại câu trước tôi biết nó chạy rất là nhanh vì nó là quán quân môn điền kinh mà nên tôi biết nó là một trong những người chạy nhanh nhất mà tôi biết.

"Cứu nó thôi *Pause*."(main)

Không nghĩ nữa tôi liền dùng Skill của mình rồi đi bộ lại chỗ chiếc xe tải. Tôi nhìn vào bên trong xe thì thấy tài xế đang ngủ ngon lành, đã ngủ mà còn lái xe ông ôn thần này tính làm trò gì vậy. Tôi khá là cạn lời với ông tài xế nên tôi chuyển qua đối tưởng khác đó là bé gái xấu số.

Em ấy đang làm một khuôn mặt hoảng sợ nhìn thằng anh hùng của mình. Còn thằng anh hùng thì nó đang đưa ngón tay cái lên và nó đang nở một nụ cười với bé gái. Bây giờ tôi mới biết thằng mà tôi luôn coi là Lolicon kiêm luôn bạn thân là một tên ngốc. Dù gì thì tôi cũng phải thừa nhận nó dũng cảm thật, nói về dáng đứng của nó bây giờ thì đối với tôi nó đang bay. Vì chạy để đẩy bé gái ra khỏi đường nên nó đang sắp ngã xuống nhưng vì tôi đã dùng Skill nên nó vẫn lơ lững tại chỗ.

Tôi cầm cánh tay đang đưa ngón cái ra rồi kéo nó ra khỏi đường. Tôi đưa thằng đó đến bên lề đường nơi em gái tôi đang đứng nhìn lo lắng, tôi sẽ để thằng Hideo lơ lửng tiếp vì không phải nó muốn làm anh hùng sao. Tôi để nó cách Myu một khoản cách để nó không thể nào ngã trúng em ấy.

Tôi cũng nên giải quyết cái xe tải nữa chứ, tôi vào xe bằng dịch chuyển rồi để chân của tài xế ở phanh rồi nhấn mạnh xuống. Thế là xong việc tôi dịch chuyển lại chỗ của Myu rồi tắt Skill.

"Hơ cái gì aiya."(Hideo)

Thằng đo ngã ngả xuống đất trong bất ngờ và có vẻ là nó đã bị thương dù chỉ là một cú ngã. Tôi nhìn qua cô bé quýt bị xe tông thì đang bở ngỡ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chiếc xe thì đã ngừng lại nhưng chạy em một chút rồi ngừng lại hoàn toàn. Hên là không ai gặp chuyện gì nguy hiểm, xung quanh đây thì tôi thấy một số người đang đứng tại chỗ nhìn và cũng bất ngờ. Mấy người này tại sao chỉ biết đứng nhìn thôi vậy mà cũng không ai buồn hét lên như trong anime khi có chuyện gì xảy ra được sao vô tâm vậy ta.

"Đau quá ơ cô bé đó đâu rồi."(Hideo)

Thằng đó bắt đầu nhìn xung quanh và để ý thấy tôi và Myu.

"Myu em có thấy cô bé nào quýt bị xe tông không."(Hideo)

"Ở đằng kia."(Myu)

Myu chỉ về hướng cô bé đó, thấy cô bé thằng Hideo liền chạy về phía đó ngay lập tức.

"Oni-chan đã cứu anh Hideo-onichan phải không."(Myu)

"Đúng vậy"(main)

"Ah Oni-chan của Myu thật là tài giỏi quá."(Myu)

"Đi tiếp thôi Myu coi chừng en đi trễ đó."(Main)

"Còn Hideo-onichan thì sao."(Myu)

"Thằng đó không sao đâu nên em hãy đến trường đi lát nữa anh sẽ lo cho nó sau."(main)

"Vâng Myu nghe Oni-chan."(Myu)

Tôi đưa Myu ra khỏi chỗ đó và đưa em ấy đến trước cổng trường và tôi không quên đưa hộp bento tôi làm cho Myu. Tôi về sau khi Myu đi qua cổng trường, tôi đang định đi đến nhà của thằng HIdeo nhưng tôi liền thấy nó đang ở phía sau khi tôi quay mặt lại. Thằng đó đang đi cùng cô bé vừa nãy tay trong tay, tôi có nên gọi cảnh sát không ta.

Cô bé đó vừa suýt chết mà còn dám đến trường? Tôi nhìn hai người này đến trước cổng và tôi thấy Hideo cúi xuống đưa tai ra để nghe cô bé đó định nói riêng với mình. Tôi đã thấy thêm được một cảnh bất ngờ và những từ sáng đến giờ không bằng điều này kể cả nếu tôi nhìn thấy thằng Hideo đang trên bờ vực của cái chết thì với điều mà tôi đang thấy chỉ là điều cỏn con.

Cô bé đó đang hôn lên trên mặt của thằng Lolicon đó, kể có trong mơ tôi cũng không mơ tới cảnh này có thể xảy ra. Vậy là ước mơ của thằng Lolicon đó đã trở thành sự thật rồi nên vui mừng cho nó hay là gọi cảnh sát tôi đang còn phân vân không biết nên chọn phương án nào đây.

Sau nụ hôn đó cô bé đó liền đỏ mặt rồi chạy vào trường để lại thằng Lolicon đang để tay ở chỗ nụ hôn đó.

ĐINH ĐÍNH ĐÌNH ĐINH...

Tiếng trường đã vang lên vào cổng trường đã đóng lại chỉ còn lại một thằng đang đứng nhìn một điều gì đó mà không duy chuyển hay chớp mắt.

"Loli-Hero chưa kéo khóa quần kìa."(main)

Thấy chán khi phải nhìn thằng đó như thế này nên tôi gọi nó bằng biệt danh mà tôi hay gọi nó.

"Cái gì."(Hideo)

Nó liền kiểm tra xem cái khóa quần của nó có đóng chưa. Khi thấy cái khóa quần của nó vẫn bình thường nó liền nhìn xung quanh để tìm tôi thì phải.

"Yuu mày đang ở đây phải không, tao biết là mày đang ở đây mau hiện ra mà gặp tao đi thằng khốn. Có phải mày vừa cứu tao lúc nãy đúng không."(Hideo)

"Tao biết là mày chưa chết mà nếu mày mà không ra đây gặp tao thì hãy nói tạm biệt với mấy trò chơi mà mày đã nhờ tao giữ hộ đi."(Hideo)

"Mày mà dám thì coi trừng tao đập mày đó Loli-Hero."(main)

Nó nghe tôi nói nên bây giờ nó đang nhìn tôi và nó đang rất là bất ngờ khi thấy tôi đang trông hình dáng một cô bé.

"Có đúng là mày đó không Yuu."(Hideo)

"Chứ còn ai biết được cái biệt danh Loli-Hero của mày nữa chứ."(main)

Nói tới đây thì thằng đó hình như bị đứng hình luôn rồi, chắc là nó không chịu được cú sóc khi người bạn mà nó biết đã chết giờ đang đứng trước mặt nó trông hình dạng một cô gái. Mà tình trạng này cũng bình thường thôi nên tôi không trách nó gì cả.

"Tỉnh lại được chưa Loli-Hero nơi đây không phải là chỗ để cho mày trồng cây đâu."(main)

"Rồi rồi tao đã bình tĩnh lại đúng thật là nơi đây không tiện để nói chuyện nên mày hãy qua chỗ tao để tiện nói chuyện đi."(Hideo)

"Mày định đưa tao đến chỗ nào thằng Loli-Hero kia."(main)

"Tao kêu mày đến nhà tao chứ có đưa mày đến chỗ nào đâu, mày đang định làm tao bị cảnh sát bắt đó sao."(Hideo)

"Sao mày có thể biết được kế hoạch của tao là cho mày một vé tham quan nhà tù hay vậy."(main)

"Tao mừng là tính cách của mày vẫn như cũ không có thay đổi gì cả."(Hideo)

"Tao cũng khá là bất ngờ khi thấy mày đi lại ở ngoài đường như thế này, nói cho tao biết cảm giác ở nhà tù như thế nào vậy."(main)

Bạn bè lâu ngày không gặp nên troll nhau một chút mới vui chứ nên tôi phải troll nó nhiều nhiều để bù cho những ngày tới không có ở đây.

"Mày nghĩ chuyện tao vào tù vui lắm sao."(Hideo)

"Việc đó tất nhiên là không vui."(main)

"Mày đã thay đổi rồi, mày là ai mau trả lại thằng Yuu người bạn mà tao muốn đánh nhất lại được đây."(Hideo)

"Đó là lý do tao muốn thấy mày vào tù, chuyện mày vào tù đúng là không vui thật nhưng còn đối với tao thì đó là ước mơ mà tao muốn chứng kiến nhất."(main)

"Hú hồn vậy là mày vẫn là mày."(Hideo)

"Tám đủ rồi tới nhà mày nói tiếp đi."(main)

"Đi thôi."(Hideo)

Thằng đó liền đưa tay ra trước tôi, nó định làm trò gì vậy ta. Thấy tôi không hiểu nên nó mới lên tiếng giải thích.

"Nắm tay tao để tao còn dẫn mày về nhà tao chứ."(Hideo)

"Mày có muốn tao gọi cảnh sát không."(main)

"Tại sao mày không chịu nắm lấy bàn tay của tao chứ."(Hideo)

"Vậy tại sao mày không vào tù."(main)

"Thằng khốn."(Hideo)

"Muốn đấu với tao đợi 100 năm nữa đi nhóc."(main)

"Không đùa nửa giờ có đi không."(Hideo)

"Tất nhiên là đi rồi."(main)

Thế là tôi đi theo nó về nhà, nếu người đang đi theo nó không phải là tôi thì tôi muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mà người bạn thân của tôi đưa được một cô bạn gái về nhà. Dù chỉ là trong tưởng tượng của tôi thôi nhưng tôi nghĩ ngày đó sẽ không bao giờ đến. Đó cũng đâu phải là chuyện của tôi đâu mà quan tâm làm gì, vì đó là cuộc đời của thằng Hasegawa Hiđro mà phải để nó tự quyết định lấy mà thôi.

Trên đường thì chúng tôi không có nói chuyện gì với nhau cả, nó có hay liếc nhìn tôi và tôi cũng cho nó một cái sát khí thẳng mặt. Nhờ sát khí đó mà nó đổ mồ hôi rất nhiều, dù gì cũng sắp đến nơi rồi tôi cũng nên nghĩ ra chuyện để kể cho nó. Hình như tôi vừa phá hoại một cốt truyện Isekai khi main chính bị xe tông chết, để chuyện đó qua một bên thì nếu chuyện đó có xảy ra thì chia buồn cho nó vì được tôi cứu (^^).

--- Pov Zero ---

"Tác ơi bồ có định cho người bạn của Kuro-chan chuyển sinh nếu người đó chết vì bị xe tông không."(Zero)

"Đợi chút để tôi coi sổ tay nhân vật cái đã."(Tác)

--- A few moments later ---

"Có rồi."(Tác)

"Sao cuốn sổ đó nói gì."(Zero)

"Theo như cuốn sổ thì đúng là nhân vật tên Hideo sẽ chết và được chuyển sinh đến một thế giới khác."(Tác)

"Cụ thể thì thế giới đó ở đâu."(Zero)

"Hình như ở vũ trụ D1240 thì phải và tên của thế giới đó là Liana."(Tác)

"Tại sao lại chuyển sinh xa đến thế ta giải thích dùm tôi cái."(Zero)

"Cần gì phải giải thích chứ vì nơi đó cần anh hùng nên người tên Hideo rất hợp với việc ở đó và trên hết người tên Hideo đó đang mang trong mình một sức mạnh rất lớn còn muốn biết thì tự dùng *Thần nhãn* mà tự coi đi."(Tác)

"Được thôi tôi sẽ coi, bất ngờ thật không ngờ tên này lại có sức mạnh như thế. Tại sao lúc trước tôi không để ý đến tên này ta."(Zero)

"Không phải vì người này không có linh hồn tinh khiết sao."(Tác)

"Đúng thật lúc đó tôi chọn linh hồn tinh khiết mới thành ra cô em gái Kuro-chan của tôi bây giờ."(Zero)

"Vẫn sến như ngày nào."(Tác)

"Vì đó là tính cách của tôi mà."(Zero)

"Câu truyện tiếp tục dưới đây."(Tác)

--- Pov main ---

Hiện giờ tôi đang ở trong phòng khách ở nhà của thằng Hideo và nó đã làm một việc mà nó chưa bao giờ làm với tôi mỗi khi tôi đến nhà nó chơi đó là đem nước ra mời khách. Đó là điều làm tôi thấy kỳ lạ nhất trong ngày hôm nay.

"Cho tao hỏi cái mày có bỏ thuốc ngủ vào trong ly nước này không."(main)

Tôi hỏi và trên mặt nó hiện lên một biểu cảm không hiểu tôi đang nói cái gì.

"Tao không có bỏ gì đâu nên mày hãy uốn đi."(Hideo)

Nói thật là nó là người bạn tôi tin tưởng nhất nhưng trong lúc này tôi cực kỳ không tin bất cứ lời nào mà nó nói ra. Tôi biết là tôi có Skill kháng hiệu ứng bất lợi nhưng tôi vẫn không muốn uốn thứ mà tôi không biết có thứ gì trông đó.

"Tại sao mày lại không tin tao đến như vậy."(Hideo)

"Đơn giản thôi vì mày là Loli-Hero."(main)

"Mày có thể ngừng gọi tao bằng cái biệt danh cục súc đó được không."(Hideo)

Vậy là nó muốn có biệt danh mới sao vậy thì tôi nên làm cho nó một cái biệt danh thật là bá đạo một chút.

"Được thôi tao sẽ không gọi mày là Loli-Hero nữa."(main)

"Nếu được thế thì tao vui rồi."(Hideo)

"Tao chưa nói xong mà mày nhảy vào rồi, tao sẽ không gọi biệt danh cũ của mày nữa mà sẽ gọi biệt danh mới của mày là Supper Lolicon."(main)

"Thế thì không phải tệ hơn với cái lúc đầu sao."(Hideo)

"Mày nói gì vậy không phải mày kêu tao đến nhà mày để mày nghe tao nói về chuyện gì xảy ra với tao sao, vậy thì tại sao lại biến thành ra chuyện mày muốn biệt danh mới chứ, không phải quá lạc đề rồi sao."(main)

"Đợi đã."(Hideo)

"Mày im được rồi đó và để tao kể truyện."(main)

"Tao sa mạc lời với mày luôn có gì muốn thì nói luôn đi."(Hideo)

"Được thôi bây giờ hãy tập trung mà nghe câu truyện của tao."(main)

Câu truyện bắt đầu khi tao bị đâm đến chết.... Thế là tao đã cứu mày nhờ vào sức mạnh này.

"Có gì hỏi không."(main)

"Có tao có một câu hỏi."(Hideo)

"Vậy thì hãy nói đi tao sẽ trả lời."(main)

"Vậy thì mày hãy kể cho tao câu truyện được không, mày chỉ nhìn lên trần nhà rồi hỏi tao hiểu con khỉ gì."(Hideo)

Tôi chưa kể truyện cho nó sao? Kỳ vậy ta tôi nghĩ rằng mình đã kể cho nó tất cả rồi mà, thôi đành kể lại vậy.

"Rồi lần này mày nghe cho kỹ đây."(main)

--- A few moments later ---

"Lần này mày có nghe kỹ chưa."(main)

"Rồi tao giờ đã hiểu sức mạnh cũng như cuộc gặp gỡ của mày ở thế giới gọi là Hera và cũng như hai thực thể mà mày coi là Thần."(Hideo)

Vậy là công việc của tôi đã xong mà hình như tôi quên điều gì đó, tôi nhìn vào đồng hồ trong nhà thì thấy mới có 9.31 nên tôi không phải lo về chuyện hẹn hò với Miku. Vậy thì tôi đã quên chuyện gì vậy ta, tôi không nghĩ rằng mình quên điều gì đó quan trọng.

Rồi tôi chợt nhớ ra lý do tại sao tôi lại đến nhà thằng Hideo, vì tôi cần lấy lại mấy cái món đồ mà tôi đã để ở đây.

"Mà bây giờ mới nói chứ cảm ơn mày đã cứu tao khỏi cái xe tải đó và chào mừng mày đã chở lại Yuu."(Hideo)

Nghe nó cảm ơn khiến cho tôi thấy mình đã phát hiện ra một loại cảm giác mới, nó luôn ở sâu thẳm trong trái tim của tôi. Một cảm giác mà tôi chưa gặp bao giờ và đó là [buồn nôn], nhưng tôi cũng có một chút xíu chỉ một chút thôi về việc cảm thấy vui khi người bạn của mình còn sống. Dù tôi thấy có một chút giả dối nhưng tôi không thể phàn nàn về việc thằng Lolicon đó đã cứu được một cô bé khỏi chiếc xe tải.

Mà vì nó là một Otaku nên tôi nghĩ rằng mình sẽ cho nó một vé đến thế giới Hera chơi một chút.

"Này sinh nhật mày vào ngày nào vậy."(main)

"Mày hỏi điều đó làm gì, chẳng lẽ mày lại quên ngày sinh nhật của tao nữa sao."(Hideo)

"Tao nhớ ngày sinh nhật của mày mà là 25/12 đúng không."(main)

Tôi vừa nói xong thằng Hideo liền làm mặt hầm hầm rồi đi lại gần tôi. Nhìn nó tức giận khá là tức cười. Nó đưa hai tay ra rồi nắm lấy hai bên má tôi rồi bắt đầu kéo.

"Đau đau buôn ra tha cho tao đi tao chưa làm gì mày mà mày lại nhéo đôi má tao có biết đau không hả."(main)

Tôi đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này, tôi chỉ là hỏi ngày mà thằng mất nết đó sinh ra thôi mà chứ đã làm gì để phải chịu nổi đau này. Mà nghĩ lại tôi vẫn bị thương được nhưng dù không mất được HP nhưng vẫn đau phết.

"Nói lại ngày sinh nhật của tao là ngày nào."(Hideo)

"Tao đã nói rồi 25/12 là ngày mày sinh ra đau đau cơ thể tao nhỏ nhắn như thế mà mày làm điều này không thấy xấu hổ sao."(main)

Nó liền làm ra một cái bản mặt khinh thường nhìn vào tôi, với tôi người đã cứu nó mà sao nó dám đưa ra cái bản mặt đó chứ. Nếu tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì tôi đã để cho nó hôn cái xe tải còn hơn.

(Hình khuôn mặt của Hideo lúc khinh thường)

"Nói lại ngày sinh của tao là khi nào."(Hideo)

"Muốn nghe trước tiên bỏ cái tay của mày ra trước rồi tao mới nói."(main)

"Vậy thì tao nhéo tiếp."(Hideo)

"Vậy thì tao không nói."(main)

--- 5 phút sau ---

Mặt của tôi đang rất là đau còn tay của thằng khốn đó vẫn đang nhéo đôi má tôi.

"Tao chịu đủ rồi giờ đến lượt tao."(main)

Tôi liền dịch chuyển ra phía sau thằng đó rồi bắt đầu cù lét nó từ phía sau, tôi định sẽ làm cho nó cầu xin tôi tha thứ rồi tôi mới tha cho. Thật là một ý tưởng tuyệt vời nhưng hình như nó vẫn không cười thì phải.

"Mày xong chưa tới lượt của tao."(Hideo)

Nó không phải con người làm thế nào mà nó có thể nhịn được khi bị tôi cù lét chứ. Tôi thấy ánh mắt của nó có một chút nguy hiểm, tôi nên làm gì đây tôi chỉ có hai lựa. Cái thứ nhất là chạy thật nhanh để nó không bắt kịp, còn cái còn lại là đập cho nó thấy bà. Và tôi chọn phương án thứ hai vì cái thứ nhất không hợp với tôi.

Tôi dịch chuyển lại cái ghế rồi tôi ngồi xuống, tôi tạo ra 6 quả cầu ánh sáng bay xung quanh tôi để tạo thành một cái khiên ánh sáng bảo vệ tôi. Giờ thì tôi chấp nó đụng được tôi dù tôi muốn đập cho nó thấy bà nhưng làm thế chỉ tổ phiền phức nên tôi cũng bỏ luôn phương án đó.

"Giờ thì chú em làm sao đụng được vào anh đây hả chú em."(main)

"Ra đây và đối mặt với tao như một người đàn ông đi thằng hèn kia."(Hideo)

Chắc là nó không nhìn kỹ tình trạng hiện giờ của tôi thì phải có nên gợi lại cho nó nhớ không ta.

"Nếu tao cứ thế mà không ra thì sao."(main)

Nó bỗng dưng nở một nụ cười ác ma và tôi có thể thấy được ánh mắt của nó có vài đốm đỏ, có phải tôi đang bị hoa mắt không ta.

"Vậy thì tao sẽ cho mày xem những thứ mà mày nhờ tao giữ dùm bị đốt thành tro ha."(Hideo)

Nó định lấy lý do đó đến bao giờ nữa đây tôi sẽ không bị nó dụ nữa, chắc là phải nghiêm túc với nó thôi chứ nãy giờ nhây quá rồi.

"Stop được rồi đó không nhây nữa vào chuyện chính."(main)

"Được thôi có gì thì lát nữa tao tính sổ với mày sau."(Hideo)

Tôi tắt hết mấy cái quả cầu rồi nói chuyện với thằng đó tiếp.

"Tao định tặng mày một món quà sinh nhật sớm và món quà đó là tao sẽ đưa mày đến thế giới Hera để có thể đi phiêu lưu như mấy bộ Isekai."(main)

"Mày có thể đưa tao qua đó thật sao."(Hideo)

Hình như nó sắp khóc thì phải đúng rồi nó sắp khóc đến nơi rồi, phải làm gì trong tình huống này đây làm sao để dổ dành một thằng đực rựa đây. Gái thì chắc tôi sẽ có cách chứ còn thằng đực rựa này thì tôi bó tay, mà cứ để nó khóc luôn đi.

"Vậy là một trong những ước mơ của tao đã có thể thành sự thật rồi, cảm ơn cha mẹ đã nuôi lớn con bây giờ con có thể đi phiêu lưu ở một thế giới giả tưởng được rồi."(Hideo)

Có cần phải xúc động dữ vậy không mà tại sao nó lại không cảm ơn tôi, tôi là người sẽ đưa nó đi đến thế giới khác mà. Vậy thì tại sao tôi lại không được một tiếng cảm ơn nào từ thằng cục súc đó chứ.

Giờ nhìn lại đồng hồ thì đã 10.00 giờ rồi chắc phải về nhà thôi, tôi chào tạm biệt thằng Hideo rồi tôi cũng nói với nó là mấy bữa nửa tôi sẽ dẫn nó đi còn bây giờ thì tôi kêu nó cứ chuẩn bị mang những thứ mà nó muốn đi. Tôi cũng tốt bụng sẽ làm cho nó vũ khí cũng như trang bị mà nó muốn. Và trang bị mà nó muốn chính là một đôi găng tay hai màu và muốn buff gì tùy vào tôi. Vì thấy cũng dễ nên tôi có thể làm xong rồi chuẩn bị mấy bộ giáp cho nó cũng được không có gì gấp lắm.

--- 12.00 buổi hẹn với Miku ---

Thế là buổi hẹn của chúng tôi cũng dã bắt đầu và lần này sẽ không có ai có thể cản được buổi hẹn của chúng tôi nữa.

Vì đã trưa nên chúng tôi đi ăn tại một quán Sushi nổi tiếng ở nơi đây. Khi ăn xong thì chúng tôi đi đến công viên rồi ngồi dưới bóng cây, nói luôn là tôi vẫn đang ở trông dạng Kuro nên người ngoài nhìn như hai chị em đi chơi với nhau thôi.

Ở công viên tôi được nằm trên chiếc gối đùi thần thánh của Miku, rất là phê và tôi cũng được ngửi thấy mùi thơm của Miku. Thiên đường là đây và tôi cũng được một nụ hôn trên môi trong lúc tôi đang nằm trên đùi của em ấy. Vì tôi thấy đã nằm đã rồi nên tôi cùng Miku nằm lên tấm thảm mà tôi đã trải ra để chúng tôi cùng nằm. Khỏi nói tôi làm gối ôm nên không cò gì đáng nói, vì thấy trời khá là mát mẻ nên chúng tôi ngủ thiếp đi. Khi ở cùng Miku thì tôi khá là không sợ ai phá giấc ngủ cả vì tụi nó sẽ phải đi gặp bác sĩ nếu có tên nào chán sống.

Công viên mà chúng tôi đang nằm thì nó ở gần một khu rừng gắn liền với một dãy núi. Ở đây khá là yên tĩnh nên là nơi thích hợp để đánh một giấc ngủ trưa.

Khi tỉnh dậy thì chúng tôi tiếp tục buổi hẹn hò, lần này chúng tôi sẽ đến công viên giải trí. Đến nơi chúng tôi mua vé rồi vào chơi, nơi đầu tiên mà Miku muốn tới là tàu lượng siêu tốc nên tôi đi theo và đợi ở chỗ xếp hàng. Khi đến lượt của chúng tôi thì chúng tôi được ngồi hàng ghế đầu, khi mà tàu bắt đầu chạy rồi đến dóc rồi chạy xuống thì tôi thấy cảm giác rất đã, gió rất mát mẻ và tiếng là hét của những người ngồi phía sau chúng tôi. Dù không có gì đáng sợ nhưng tôi vẫn nắm tay Miku và tôi đã được nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của em ấy. Đó là nụ cười đã cướp mất trái tim của tôi vào ngày đó và đây sẽ là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Khi kết thúc thì chúng tôi chơi trò khác, khi đang tìm kiếm một trò nào đó vui vui thì tôi thấy một cái buồng chụp ảnh. Thế là chúng tôi vào đó chụp và khi chụp thì tôi được Miku ôm thật chặt và chao cho một nụ hôn nồng cháy, tại sao con gái giờ lại bạo đến vậy.

Sau vụ chụp ảnh thì chúng tôi cứ thế mà đi chơi tiếp và khi tôi thấy trời cũng sắp tối rồi nên chúng tôi định đi bộ về. Cũng trên đường về chúng tôi lại vướng vào rắc rối với một đám trẻ trâu muốn mời Miku đi chơi. Chắc là bọn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, mà vì tôi là người văn minh nên tôi sẽ không đánh nhau giữa đường với một đám trẻ trâu đâu. Nên tôi lấy ra cái điện thoại rồi gọi cảnh sát cho lẹ.

"Moshi Moshi Keisatsu Desu ka?"(main)

Tới đây thì bọn trẩu cũng cút không dám cản đường chúng tôi về nhà nữa, tôi đến nhà Miku rồi ăn tối ở đó luôn, tôi cũng có gọi về nhà và nói sẽ về nhà trễ nên không cần lo cho tôi. Ở nhà Miku tôi cũng nói một số chuyện với họ như là tôi sẽ tổ chức một buổi đám cưới như thế nào với Miku. Và tôi cũng được sự đồng ý của họ nên bây giờ tôi sẽ về và nói với cha mẹ của tôi. Ngày mà chúng tôi kết hôn thì tôi có bàn với Miku là hãy để cho đến khi Nana tốt nghiệp rồi hãy làm cùng em ấy luôn và tôi đã nhận được sự đồng ý của Miku nên giờ chỉ còn nói với Nana về tin này thôi.

Tôi chào tạm biệt cha mẹ của Miku rồi cùng Miku đi bộ về nhà tôi, trên đường tôi gặp được Nana và Ayako đang đi trên đường nên chúng tôi đi đến và nói chuyện cũng như đám cưới mà tôi muốn tổ chức. Nghe xong Nana rất là vui khi biết được tôi sẽ cưới cả hai người, tôi cũng hỏi thử bé Ayako có muốn cưới tôi không. Đáp án mà tôi nhận được khá là bất ngờ, đó là một sự đồng ý nên tôi cũng hỏi Miku và Nana có đồng ý cho tôi cưới luôn Ayako không. Và đáp án vẫn là đồng ý nên giờ có thể nói tôi đã có 3 cô vợ cũng như dự tính tôi sẽ tổ chức đám cưới khi Nana tốt nghiệp và tôi sẽ cưới 3 cô dâu là Miku, Nana và cuối cùng là Ayako.

Giờ là báo tình vui thôi mà cũng cần phải sắp xếp lại cái chuyện học sinh mất tích của Nana nữa chứ, công việc vẫn còn đang chất một đống thứ kia. Nhớ lại thì tôi có một Skill có thể giải quyết tất cả phiền phức cực kỳ nhanh gọn mà.

"Đã đến lúc Ngũ Tinh Giáng Thế."(main)

--- Hết Chương 8 ---

{ Hẹn gặp lại mọi người ở những chương kế tiếp Ciao }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro