Chương 3.5: The Lonely Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Sau khi nói về những chuyện xảy ở Trái Đất sao chúng ta không trở lại cốt truyện nào}

[Help me](Zero)

{Mong đọc giả sẽ không để ý đến những con virus nguy hiểm này còn đọc giả mà quan tâm đến nó thì không biết nó sẽ làm gì máy tính của mọi người nữa}

[Chu mi nga](Zero)

--- Pov Kuro ---

Hiện giờ Kuro đang được ngồi trên lưng của Linh Thú Yuki, đã được 5 ngày từ khi Kuro được tái sinh và cô đang được Yuki đưa đến nơi con người sống. Trên chuyến hành trình thì để không cảm thấy buồn nên Yuki đã kể cho Kuro về khu rừng Levia này, cũng như độ nguy hiểm ở nơi đây. Yuki nhớ lại lúc cô nghe Kuro nói là mình đã giết được một con rắn biển khổng lồ thì việc đó làm cho cho rất bất ngờ. Và Yuki đã giải thích cho Kuro về lý do con rắn đó ở đó cũng như nói ra chủng tộc của nó là Leviathan. Kuro không nghĩ là mình đã có thể tiêu diệt một con quái vật kinh khủng tới như vậy, điều đó thì Yuki cũng không tin tôi đã giết nó nên tôi đã lấy xác của con rắn ra.

Sau vài ngày được ngồi trên lưng của Yuki thì chúng tôi cũng đã gần đến đích nhưng đã có chuyện xảy ra dọc đường. Tiếng sói chu ở đằng xa tôi cùng Yuki đến đó và nhìn thấy một cón rắn vàng dài khoản 10m đang tần công một con sói trắng có kích thước lớn khoảng 3m. Ở phía bên con sói trắng giờ đây bộ lông trắng của nó đang được nhuộm trong máu đỏ và có rất nhiều vết thương rất nặng trên cơ thể của nó. Dù đang mang nhiều vết thương đó trên người nhưng nó vẫn đang đứng trước con rắn vàng và khi tôi nhìn phía sau nó thì tôi thấy có một cục bông trắng đang ở phía sau nó ở ngoài cửa của một cái hang động. Cục bông đó đang run rẩy và nếu nhìn thật kĩ thì cục bông đó thật ra là một chú sói con nhỏ bé.

Không thể nhìn cuộc chiến này thêm nữa Kuro liền lao vào con rắn vàng đó.

"Này tên khốn chọn đối thủ cho vừa kích cỡ đi."(Kuro)

Nghe được tiếng của Kuro con rắn vàng đó nhìn về phía sau nó nơi Kuro đang chạy về phía nó.

"Con người nếu ngươi đã muốn chết đến vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi."(Rắn vàng)

Con rắn vàng mặc kể con sói trắng và chuyển sang tân công Kuro, nó lợi dụng kích cỡ to lớn của mình định nuốt sống Kuro ngay lập tức. Thấy con rắn vàng chuẩn bị nuốt sống mình, Kuro liền đứng lại lấy cây cung ra và một tạo ra một mũi tên được làm từ lửa liền bắn vào phần miệng đang mở rộng của con rắn vàng. Mũi tên lửa được bắn với tốc độ cao bay vào trong miệng của con rắn vàng và khi nó đã ăn mũi tên thì Kuro liền dịch chuyển ra khỏi vị trí đang đứng. Chỗ Kuro vừa đứng liền có một vụ nổ lớn làm khói bụi bốc lên, khi bụi đã tan dần thì liền thấy con rắn vàng đó nằm ở trên mặt đất.

"Con người ngươi nên cảm thấy vinh dự đi vì có thể làm cho một Hoàng Đế Serpentine như ta có thể bị thương, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết thật đau đớn ngay tại đây xưng tên đi con người."(Hoàng Đế Serpentine)

"Tên ta là Kuro chỉ Kuro thôi."(Kuro){Ngồi không đổi tên, Ăn không đổi họ chỉ là một người qua đường tên ta là Decade}

Sau cuộc trò chuyện nhỏ của đôi bên con rắn vàng bắt đầu lao về hướng của Kuro. Dù đã ăn trọn cú đó và nội tạng của nó đã bị thương rất nghiêm trọng nhưng lần này nó sẽ không mắc phải sai lầm cũ nữa.

Chuyển động của con rắn vàng đã chậm lại nhưng vẫn được coi là nhanh nếu so với một người bình thường. Con rắn vẩy đuôi nó vào Kuro, ở đuôi của nó có một đầu mũi nhọn nhìn như một cái lưỡi hái khổng lồ đang đánh tới. Kuro liền nhảy lên đuôi của nó và cứ thế chạy trên người nó.

Thấy thế con rắn vàng liền vẫy đuôi đập xuống mặt đất để làm cho Kuro té xuống, nhưng Kuro đã không té mà vẫn chạy trên người nó. Con rắn vàng không để cho Kuro có thể dễ dàng chạy trên người nó, nó liền chạy thật nhanh thành vòng tròn để tạo ra một lốc xoáy nhỏ để ngăn cản bước đi của Kuro. Dù con rắn vàng đó có làm trò gì đi nữa thì vẫn không làm cho Kuro té xuống được và khi Kuro đã đến gần đầu của con rắn vàng đôi mắt nó phát ra một tia sáng màu đỏ nhưng không thể làm gì được Kuro.

Kuro triệu hồi ra thanh katana [Myoujingiri Muramasa], hào quang đáng sợ của thanh kiếm làm cho con rắn vàng cũng phải rung sợ. Kuro tuốt vỏ kiếm ra và chém vào đầu của con rắn vàng, với một cú vung nhẹ cái đầu của con rắn vàng liền tách ra khỏi cơ thể. Với cú chém đó đã in lên trên mặt đất một đường chém chạy dài vào sâu trong khu rừng, trên bầu trời có một đám mây đầy cũng bị chém làm hai.

Bùm, cái đầu của con rắn vàng rớt xuống mặt đất với một biểu cảm sợ hãi còn động lại trên mặt của nó. Theo sau cái đầu thì tới cái thân của con rắn cũng ngã xuống làm cho bụi bay khắp nơi.

"Quỷ kiếm đúng là mạnh thật."(Kuro)

Dù vẫn sợ hào quang của thanh katana này nhưng Kuro vẫn rất thích nó vì nó rất mạnh và ngầu. Chỉ mỗi cái tội là nó đáng sợ quá đáng thôi.

Kuro dịch chuyển đến chỗ của con sói trắng để xem tình trạng của nó ra sao rồi. Tới nơi Kuro thấy con sói trắng đó đã nằm xuống đất bất động, con sói con đang ở phần đầu của nó đang cố làm nó tỉnh dậy bằng cách cựa đầu vào càm của con sói lớn. Yuki đang đứng bên cạnh con sói lớn nhìn Kuro với khuôn mặt buồn bả.

"Yuki con sói đó."(Kuro)

Yuki chỉ lắc đầu không lên tiếng, điều đó làm cho Kuro hiểu con sói lớn đó đã chết. Cũng phải nó mang rất là nhiều vết thương như thế mà vẫn chiến đấu để bảo vệ con của nó đến cùng mà.

Kuro đến gần con sói lớn, thấy tiếng gầm gừ của con sói con đang cố bảo vệ xác của mẹ nó, Kuro liền đứng lại không lại gần hơn. Kuro đưa tay ra sử dụng *Ma thuật linh hồn" lên con sói mẹ, Kuro triệu hồi lại linh hồn của con sói mẹ. Kuro không có sức mạnh để hồi sinh người chết nhưng có thể thao túng linh hồn nhờ vào *Ma thuật linh hồn* của mình. Cô để cho con sói con có thể gặp mẹ nó gần cuối.

Cơ thể của sói mẹ sáng lên và hiện ra hình bóng của sói mẹ nhưng trong suốt hơn.

"Cảm ơn cô bé loài người đã tiêu diệt con rắn đó dùm tôi, rất vui được gặp lại cô linh thú mùa đông."(Sói mẹ)

"Cô có tâm nguyện nào muốn hoàn thành không, tôi hứa sẽ giúp cô giải quyết tâm nguyện đó bằng hết sức mình."(Kuro)

"Cảm ơn cô bé, tâm nguyện duy nhất của ta là cho đứa con này của ta có thể sống tiếp ta, cô bé có thể chăm sóc cho con của ta được không."(Sói mẹ)

"Nếu đó là tâm nguyện của cô thì tôi sẽ cố hết sức để nuôi đứa con của cô sống thật tốt."(Kuro)

Sói mẹ sau khi nói ra tâm nguyện của mình thì cúi xuống nói riêng với sói con. Để cho mẹ con họ có phút giây riêng tư tôi và Yuki đi ra xa khỏi đó. Tôi và Yuki nhìn nhau và không biết phải nói gì với nhau nên chúng tôi cứ im lặng.

Một lúc sau linh hồn của sói mẹ nhìn tôi và gật đầu báo hiệu cho Kuro lại đó.

"Cảm ơn cô bé lần nữa ta không biết làm sao để tạ ơn, cô bé có thể vào hang của ta và lấy kho báu trong đó coi như là phí nuôi dưỡng của con ta. Ta mong cô bé có thể đối xử tốt với đứa trẻ này."(Sói mẹ)

"Tôi sẽ nuôi đứa con của cô thật tốt mông cô có thể được yên nghỉ."(Kuro)

"Trước khi ta đi thì cô bé có thể đặc tên cho đứa con của ta được không."(Sói mẹ)

"Điều đó có ổn không để một người như tôi đặc tên cho con của cô."(Kuro)

"Không sao đâu cô bé có thể coi đó là mông muốn ích kỷ của ta cũng được."(Sói mẹ)

"Nếu đã vậy thì có thể nói cho tôi biết con của cô là giống đực hay giống cái không tôi còn tiện đặc tên."(Kuro)

"Đứa trẻ này là con cái."(Sói mẹ)

Kuro liền suy nghĩ nhanh một cái tên nào để hợp vói con sói con này. Lông bạc là silver và là con cái nghĩ ra rồi.

"Là Silvia với bộ lông trắng như bạc này rất hợp với cái tên Silvia cô nghĩ sao về cái tên này."(Kuro)

"Cái này rất đẹp và hay ta rất thích, từ nay con sẽ mang tên là Silvia nhớ đó con gái của ta Silvia là tên của con."(Sói mẹ)

Với lời nói cuối cùng linh hồn của sói mẹ đã tan biến, thấy thế sói con chỉ có chu lên tiến hú trong đau buồn. Tôi thanh tẩy những vết máu trên người của sói mẹ để không dụ dỗ mấy con quái vật khác đến đây khi ngửi thấy được mùi máu và tôi đi lậy vị trí của con rắn vàng để lại cho đôi mẹ coi sói có thể ở bên nhau lúc này.

Lớp vảy của con rắn vàng thật ra có màu hoàng kim bóng bẩy và có độ cứng cáp rất cao. Nếu so với con rắn biển Kuro gặp mấy bữa trước thì cả hai con rắn điều có lớp vảy cứng như nhau do thế nên rất khó có thể gây ra sát thương lên cơ thể của bọn chúng. Và sau trận chiến với con rắn biển thì Kuro đã nghỉ đến tại sao lại không tấn công bên trong cơ thể của nó, dù vảy của nó có cứng cáp hay bền bỉ đến đâu thì cũng không bảo vệ được bộ phận bên trong cơ thể. Nên Kuro đã tấn công con rắn vàng bằng cách bắn một mũi tên được làm bằng phép thuật thuộc tính lửa để thiêu đốt nội tạng bên trong để có thể giết con rắn vàng dễ dàng hơn. Và đó là một chiến thuật rất hiệu quả vì chiến thuật này cũng có thể áp dụng cho tộc rồng cũng như những chủng tộc có độ phòng thủ bên ngoài cao nhưng bên trong thì không cao như bên ngoài. Sau khi phân tích xong con rắn vàng rồi thì Kuro đem xác của nó bỏ vào không gian lưu trữ của mình để lúc sau dùm làm thức ăn.

Thời gian Kuro đến đây thì cũng khoảng vào buổi chiều nên giờ đây đã tối rồi. Kuro làm lữa trại rồi lấy phần thịt của con rắn biển cùng với trái cây cũng như những gia vị kiếm được khác ra nấu ăn. Dù chỉ ăn thịt rắn và trái cây mấy ngày nay nhưng cô không cảm thấy ngán mấy món này do những ngày này cô cũng tìm được nấm cũng như trứng chim để đổi khẩu vị nên không thể nói là cô chỉ ăn trái cây và thịt rắn không. Cô làm phần nấm nướng và sau khi kiểm tra không có độc bằng [Thẩm định] thì cô đưa cho Yuki ăn. Cô cũng chuẩn bị miếng thịt rắn nướng giòn tan được để trong một cái tô được làm bằng gỗ do Kuro tự làm và đem phần thịt này đến cho sói con ăn.

Sói con vẫn ở bên xác sói mẹ, lần này Kuro đến gần nhưng nó không ngăn chặn mà để mặc cho cô tới gần với nó hơn. Kuro sờ nhẹ vào phần đầu của sói con và đưa phần ăn cho nó.

"Silvia hãy ăn đi mẹ của em không muốn em đói đâu nên hãy ăn vì mẹ của em đi."(Kuro)

Với một giọt nước mắt đau buồn chảy xuống từ mắt của Silvia làm cho Kuro rất là buồn, làm cho cô nhớ lại khoảnh khắc cuối đời của cô khi còn là Yuuki. Cô nhẹ nhàng ôm Silvia trong lòng, suốt nhẹ trên bộ lông trắng bạc đó như đang an ủi chính bản thân cô. Silvia không ăn mà chỉ rút vào người Kuro ngủ trong lòng của cô, Kuro cũng không đẩy Silvia ra mà chỉ vòng tay ôm nhẹ nhàng. Cái tô thịt bị bỏ vào không gian lưu trữ để dự nóng để cho khi Silvia đói thì cô sẽ cho nó ăn. Đêm đó Kuro cũng không ăn chỉ ngồi đó nhìn Silvia ngủ suốt đêm.

"Hôm nay là một ngày không sao."(Kuro)

Nhìn lên bầu trời và tự lẩm bẩm với bản thân, bầu trời đêm nay không có một ngôi sao nào nhưng bổng lóe lên một ngôi sao bạc sáng lấp lánh trong bầu trời đêm.

Sáng hôm sau, Kuro đem chôn xác của sói mẹ và đặt trên mộ là cục đá xếp tròng lên nhau tạo thành một bia mộ. Trên cục đá Kuro khắc chữ |Mộ của Sói mẹ| lên trên. Silvia ngồi trước mộ của sói mẹ 3 ngày rồi mới đi cùng với Kuro.

Vì nhịn đói hơn 3 ngày nên Silvia ăn rất nhiều, vì Kuro đã chuẩn vị trước nên đã làm rất nhiều đồ ăn cho Silvia từ trước nên không sợ không có đủ thức ăn cho Silvia. Bên trong hang động nơi mà sói mẹ và Silvia sống có rất nhiều báu vật, trong đó có vài cái răng sói rất lớn. Kuro đã lấy hết không chừa lại một vật nào, cô cũng lấp cái hang lại để không cho có con quái vật nào muốn làm tổ ở đây. Cô khắc một ký hiệu để nhận biết vị trí lên cửa hang mà cô đã lấp, Kuro muốn nếu sau này tới đây để cho Silvia nhớ lại những ký ức sống cùng sói mẹ.

--- Hết Chương 3.5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro