Chương 5.5: Bí mật bên dưới {Secret Below}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Pov Kuro ---

--- 12 giờ tối ---

Mùa đông tại thị trấn Crimson.

Thị trấn này đã bước sang mùa đông với những đợt tuyết rơi đầu mùa, giờ nơi này được phủ trên một lớp tuyết mỏng tạo nên một khung cảnh trắng xóa.

Với ánh sáng cuối cùng từ những những ngôi nhà đã tắt và bên ngoài con đường vắng vẻ được thắp sáng nhờ những cột đèn phát sáng được nhờ vào tạo tác làm từ những lõi ma thuật được lấy từ quái vật.

Trên con đường vắng vẻ không còn sự nhộn nhịp như ban ngày giờ đây lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé đang đi một mình giữa đêm khua trong đợt tuyết rơi.

Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đó là một cô bé tuổi không quá 10 đang đi dạo trên tuyết với một bộ đồ màu hồng bông bông, cô bé nhìn trong rất là ấm áp. Và đó không ai khác mà chính là Kuro của chúng ta.

Kuro đang đi bộ đến tòa kiến trúc mà cô mới mua lúc trưa. Nếu có ai hỏi tại sao Kuro không dịch chuyển tới nơi đó ngay lập tức thay vì phải đi bộ trong cơn tuyết rơi này thì người đó sẽ nhận được câu trả lời như thế này.

[Tôi thích đi dạo khi tuyết rơi vì việc đó làm tôi nhớ lại những ký ức về gia đình khi chúng tôi còn ở bên nhau.](Kuro)

Giờ cô không thể trở về Trái Đất nơi có gia đình của cô đang sống, nhưng cô biết sẽ có một ngày cô sẽ trở về nhà.

Kuro ngừng dịch chuyển và ngước mặt lên trời. Cô nhìn vào bầu trời đen rộng lớn kia và nhìn những hạt tuyết đang rơi xuống. Nước mắt chảy xuống gò má cô.

Ngay lúc đó có một bàn tay nhỏ bé vươn lên cùng với một chiếc khăn tay trắng để lao nước mắt của Kuro.

Bàn tay nhỏ bé đó chính là Silvia, cô bé cảm thấy lo lắng khi thấy Kuro khóc nên cô bé đã lấy khăn tay để lao nước mắt.

"Mommy, mẹ có sao không có bị thương ở đâu không nếu có hãy nói với Silvia với."(Silvia)

Giọng nói nhỏ bé của Silvia vang lên đầy sự lo lắng muốn biết tại sao Kuro lại khóc.

"Cảm ơn con đã lo lắng cho mẹ và mẹ cũng xin lỗi con Silvia. Mẹ không sao đâu chỉ là mẹ nhớ tới gia đình đang ở một nơi rất xa của mẹ mà thôi."(Kuro)

Đôi mắt của Kuro đang nhìn Silvia rất ấm áp còn Silvia thì trong đỡ lo lắng hơn lúc nãy.

"Gia đình của Mommy như thế nào vậy, Silvia rất muốn biết."(Silvia)

"Gia đình của mẹ thì cũng không có gì đặc biệt nhưng họ là tất cả đối với mẹ."(Kuro)

Kuro ngừng nói một chúc rồi tiếp tục đi bộ.

"Để mẹ kể cho con về gia đình của mẹ."(Kuro)

Ánh trắng chiếu xuống trên con đường phủ đầy tuyết trắng với bóng dáng lẻ loi dần dần biến mất.

--- Pov Silvia ---

Kuro giờ đang đứng trước cổng chính của tòa biệt thự nơi bị đồn là bị ma ám trong thị trấn Crimson này.

Silvia bé nhỏ ở trong vòng tay của Kuro đang mặc một bộ đồ khá giống với bộ đồ của Kuro nhưng có màu trắng.

Silvia nghe Kuro kể về gia đình của cô và cuộc sống hạnh phúc của họ khi ở bên nhau. Và bất ngờ là mẹ của cô Kuro từng là con trai, thông tin đó làm cho cô bé khá là bất ngờ vì hiện tại Kuro không phải là con trai. Những thông tin về thế giới được biết đến là Trái Đất cũng là một thông tin làm cho cô rất bất ngờ và hứng thú khi nghe về nơi đó.

Có một thông làm cho Silvia thấy rất kỳ lạ đó là kẻ tên là Zero, theo Kuro thì đó là một thực thể có thể được ví như thần thánh. Silvia rất cảnh giác khi nghe kể về tên đó và cũng như biết ơn tên đó đã đưa Kuro đến thế giới này.

Còn một điều quan trong nữa đó là về kẻ đã giết Kuro, Silvia nếu có thể gặp tên đó cô bé sẽ xé xác hắn ra ngay khi nhìn thấy.{Yan+1}

--- Pov Kuro ---

Trở lại lúc trưa khi Kuro khi cô đã vào tham quan nơi này thì cô không cảm thấy có bất cứ điều kỳ lạ phát ra từ tòa kiến trúc này. Vào lúc đó Kuro nghĩ là hình như mình đã bị lừa mua một tòa kiến trúc bình thường thay vì một nơi bị ma ám thật sự.

Nơi này không có độ rùng rợn như trong mấy bộ phim ma kinh dị ở Trái Đất. Một ngôi nhà kinh dị phải có đầy đủ những yếu tố kinh dị mang lại cho mọi người cảm giác sợ hãi tột độ dù chỉ mới nhìn qua nó một lần. Nơi đó phải có những con quạ màu đen với cặp mắt đỏ ngầu như máu tươi đang bay lượn trên bầu trời đen u ám hoặc đang đậu trên một thân cây sồi to lớn nhưng khô héo không còn cộng lá nào trên cây.

Phải có mây đen cùng với sấm chớp trên bầu trời, không khí xung quanh phải âm ưu như ở một nghĩa trang hoang vắng đã bị lãng quên rất lâu. Có nhiều cỏ dại và dây leo đang bám trên tường của ngôi nhà để tạo cảm giác cổ xưa.

Nhưng thực tế thì lại khác, vì theo Tiffany thì tòa kiến trúc này vẫn được giữ trong tình trạng tốt nhất vì được dọn dẹp thường xuyên. Dù được biết đến là nơi bị ma ám những vẫn có một số mạo hiểm giả dũng cảm không tin vào những lời đồn và tới đây để dọn dẹp do Guild thương mại đề xuất một nhiệm vụ cho Guild mạo hiểm.

Nên nơi đây không quá tồi tàn mà lại rất sang trọng mặc dù không ai dám mua nó. Kuro đã hỏi thật kỹ thông tin về tòa biệt thự từ Tiffany vào lúc trưa khi cả hai cùng đi ăn với nhau. Sau khi nghe rõ hơn thì Kuro được biết câu chuyện đó xuất hiện khoảng 100 năm về trước khi chủ nhân đầu tiên của nơi này qua đời và để lại di chúc cho một người cháu. Người cháu đó được thừa hưởng toàn bộ đất cũng như cả tòa kiến trúc này.

Một tháng sau cái chết của người chủ đầu tiên thì người cháu đó đã đến thị trấn Crimson này. Nhưng ba ngày trước khi người đó tới đây thì một trận động đất lớn đã xuất hiện và gây ra tổn thất rất nghiêm trọng cho thị trấn nhưng may mắn là không có thiệt hại nào về người nhưng có một số người chỉ bị thương nhẹ.

Và khi người đó đã chuyển vào sống ở trong tòa nhà đó và những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Đó là vào đêm đầu tiên khi người đó vừa mới chuyển đến, vào lúc người đó đi ngủ thì bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh kỳ lạ phát ra khắp nơi trong nhà.

Theo mô tả của người đó thì âm thanh đó giống như một giọng nói thầm lặng bên tai nhưng lại không ai hiểu giọng nói đó đang nói gì.

Người đó đã đi khắp nhà để tìm xem âm thanh kỳ lạ đó phát ra từ đâu nhưng người đó đã không tìm thấy gì cả. Bỏ cuộc và trở lại phòng ngủ để cố gắng ngủ tiếp nhưng trời đã sáng do việc tìm kiếm âm thanh kỳ lạ.

Ngày thứ hai, vào ban ngày người đó không nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào và người đó cũng khá mệt mỏi do tìm kiếm cả đêm. Nên người đó đã ngủ từ sáng đến chiều, cho tới buổi tối ngày hôm đó người đó lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó phát ra. Người đó vẫn tiếp tục đi tìm nơi âm thanh kỳ lạ phát ra nhưng vẫn không tìm thấy được bất cứ thứ gì như đêm qua.

Đêm thứ ba, hay vì nghe âm thanh kỳ lạ phát ra thì người đó lại nghe thấy tiếng hét vang lên. Điều đó làm cho người đó sợ hãi tòa nhà này và ngay lập tức người đó quyết định nhờ [Mục Sư] để kiểm tra xem nơi này có [Ác Linh] hay không.

Kết quả thì vẫn vậy không phát hiện ra bất cứ điều gì do thế nên người đó đã ra quyết định bán nơi này đi và rời khỏi thị trấn này và chưa bao giờ trở lại. Sau đó thì có rất nhiều người đã mua và bán lại tòa biệt thự đó nhưng không có người nào chịu được ở đó quá ba ngày. Đó là toàn bộ câu chuyện về tòa biệt thự này từ Tiffany.

Kuro dịch chuyển qua cổng chính của biệt thự và đi bộ từ sân trước tới cửa chính của tòa nhà. Kuro mở [Map] ra xem có sinh vật nào ở quanh đây không, kết quả chỉ có cô và Silvia chứ không có bất cứ sinh vật nào khác ở đây.

"Mommy, mẹ có thể dạy cho Silvia cách chiến đấu được không?"(Silvia)

Giọng của Silvia vang lên đập tan sự im lặng và Kuro vui vẻ đáp lại cô bé.

"Tại sao con lại muốn học cách chiến đấu vậy Silvia?"(Kuro)

"Vì con muốn mạnh hơn để có thể bảo vệ được Mommy."(Silvia)

Đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh với sự kiên quyết tràn đầy khí thế.

Thấy sự kiên quyết của Silvia Kuro chỉ có thể nở một nụ cười gượng.

"Được thôi mẹ sẽ dạy con cách chiến đấu, mà con muốn vũ khí nào vậy Silvia."(Kuro)

"Con muốn có đôi găng tay đen giống Mommy."(Silvia)

"Đôi găng tay đen khi chúng ta còn ở trong rừng à."(Kuro)

"Vâng là cái đó. Mommy có thể cho con được không."(Silvia)

"Tất nhiên là mẹ sẽ cho con, mẹ còn rất nhiều mà dù gì thì mấy chị gái |Arachne| đó cũng cho mẹ khá nhiều tơ nên mẹ sẽ làm cho con một bộ đồ làm từ tơ |Arachne| luôn."(Kuro)

"Yay, Silvia yêu Mommy nhất."(Silvia)

[Mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con Silvia, dù sao thì con là gia đình duy nhất của mẹ ở nơi này mà.](Kuro)

Đứng trước cửa lớn của tòa biệt thự ma Kuro dịch chuyển qua cửa lớn và đi bộ vào bên trong nhà.

Nội thất vẫn như lúc đầu khi cô đến nhưng giờ đây thì đã chìm hết vào bóng tối chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đồ vật ở đây nhờ vào ánh sáng của Mặt Trăng qua cửa sổ. Nhưng đó không phải là trường hợp của Kuro và Silvia vì cả hai có thể nhìn trong bóng tối rõ như ban ngày.

"Mommy, chúng ta phải khám phá nơi này từ đâu trước đây?"(Silvia)

Silvia ngước mặt lên nhìn Kuro với đôi mắt vàng sáng lấp lánh trong bóng tối trong khi hỏi Kuro định khám phá nơi nào trước.

"Mẹ định dùng phép để kiểm tra hết toàn bộ nơi này."(Kuro)

Đôi mắt của Silvia liền sáng lên trong sự phấn khích khi đang nhìn lên Kuro. Silvia rất phấn khích khi nhìn cách mà Kuro sử dùng phép thuật vì trong cô rất tuyệt vời và Silvia cũng muốn làm được như cô.

"Hehe mẹ sẽ làm như thế này [Trace On]."(Kuro)

Kuro đặc bàn tay lên bức tường bên cạnh và nói ra câu thần chú. Bàn tay của cô liền xuất hiện nhiều đường dây màu xanh trong như bo mạch bên trong máy vi tính, những đường dây này bắt đầu lan ra từ tay cô và xuất hiện càng nhiều trên tường.

Ngay tức khắc cả căn phòng liền sáng lên do ánh sáng phát ra từ những đường dây đang bao phủ cả căn phòng ngay lúc này. Còn bên ngoài tòa nhà thì không có dấu hiệu gì cả khi Kuro đang dùng phép.

"Wow, Mommy ánh sáng này trông thật là đẹp quá đi. Silvia rất thích ánh sáng này."(Silvia)

"UMU, mẹ cũng rất thích điều này. Mitsuketa(Tìm ra rồi)."(Kuro)

Khóe môi của Kuro cong lên tạo thành một nụ cười khi cô đã tìm thấy một thứ gì đó trong tòa nhà rộng lớn này.

"Silvia chúng ta sẽ khám phá một căn phòng bí mật con có muốn xem không?"(Kuro)

"Vâng, Silvia muốn xem căn phòng đó với Mommy."(Silvia)

Kuro ngay lập tức dịch chuyển cả hai xuống tầng hầm của tòa nhà. Không gian xung quanh cô liền thay đổi từ phòng khách trở thành một căn phòng tối ở tầng hầm.

Kuro đã kiểm tra hết cả tòa nhà này và cô đã phát hiện ra một căn phòng bí mật ở bên dưới tầng hầm. Cô để một bàn tay lên tường và đẩy vào trong bức tường. Khi cô làm thế vị trí mà cô để tay lên lúng sâu vào bức tường.

Crack crack crack, âm thanh của bánh răng phát ra xung quanh bức tường. Từ từ một lối đi hiện ra trên tường có kích cỡ cho một người đàn ông trưởng thành có thể đi qua xuất hiện trước nơi Kuro đang đứng.

Bên trong là một dải cầu thang tâm tối đi xuống nơi sâu thẳm nhất trong tòa nhà này.

"Xuống nào."(Kuro)

Kuro đưa một tay ra trước và tạo một quả cầu ánh sáng và để cho nó bay phía trước đường đi. {Dù là không cần thiết nhưng Kuro vẫn muốn làm vì nó mang lại cảm giác phiêu lưu mạo hiểm}

Tiếng bước chân vang vọng khắm nơi {có thể không nghe tiếng bước chân nhưng vì phiêu lưu}. Khung cảnh này khá giống một bộ phim kinh dị khi một cô bé đi với một quả cầu phát sáng trong một khu vực tâm tối.

Kuro nhìn con đường cô đang đi và thấy nơi đây chỉ toàn bụi bặm, mạng nhện, dơi và chuột. {Sao lắm thứ thế}

Cô tạo ra một lớp bảo vệ từ không khí để ngăn không cho bụi bặm hay mạng nhện vướng vào người cô hay Silvia. {Đuổi luôn côn trùng và chuột}

Đi được 5 phút thì Kuro thấy một cánh cửa ở cuối con đường. Đó là một cánh cửa đôi lớn, có nhiều đường nét chạm khắc trên đó. Kuro dùng *Thẩm định* và biết được cánh cửa này vó khả năng cách ly với phía bên ngoài nhưng cánh cửa này khá là cũ và nó đang rò rỉ một chút sức mạnh từ phía bên kia.

Vì không có chìa khóa nên cô dịch chuyển vào bên trong luôn. Và khi vào cô nhìn thấy không gian phía sau cánh cửa là một thư viện khổng lồ có cấu trúc hình tròn và có một con đường dẫn xuống trong đó có khoản 6 tầng đi xuống.

"Nơi này rộng quá Mommy."(Silvia)

"Đúng, nơi này đúng là rộng thật."(Kuro)

Kuro đi tới ban công nhìn toàn bộ khu thư viện này. Nơi này có ít nhất khoản cả vạn cuốn sách hoặc có khi còn nhiều hơn. {Không biết tòa biệt thự bên trên có bị sập không đây lo quá (; ̄Д ̄)}

"Eh."(Kuro)

Nhìn xuống ngay tầng dưới cùng Kuro có thể thấy một vòng tròn với nhiều họa tiết trên đó và vòng tròn này rộng như vòng tròn ở giữa thư viện này.

Kuro nhìn vào kệ sách bên cạnh cô, cô thấy những cuốn sách này là cuốn rất là cũ nhưng trong rất sạch sẽ không có hạt bụi nào cả. Cô cũng để ý là cả thư viện trong trong rất mới như có ai đó thường xuyên dọn dẹp.

"Đây là phép giữ cho đồ vật luôn sạch sẽ và bảo quản cho những cuốn sách này luôn ở trong tình trạng hoàn hảo sao. Ấn tượng thật."(Kuro)

"Chúng ta làm gì tiếp đây Mommy."(Silvia)

"Tiếp tục tìm kiếm tiếp thôi [Trace On]."(Kuro)

"Nơi này sao còn có thể rộng đến như vậy chứ khùng thật."(Kuro)

Kuro lỡ nói lớn ra khi cô biết được kết cấu của khu vực này và có thể nói nơi này rất rất rất rộng khủng khiếp. Nếu so kích thước của nơi này thì con rắn nước{Leviathan} và con rắn vàng{coi lại chương 3.5} có cộng lại thì cũng chỉ bằng một con kiến thôi. {Nơi này rất rộng ok}

"Chúng ta sẽ xuống tầng cuối con có cảm thấy không ổn ở đâu không Silvia."(Silvia)

"Con vẫn ổn Mommy, chúng ta hãy đi tới tầng cuối nào."(Silvia)

"Con không sao là được rồi, nơi này phát ra sức mạnh bóng tối rất dày đặc mẹ sợ con không chịu nổi."(Kuro)

"Không sao đâu Mommy, Silvia rất là mạnh con sao đâu."(Silvia)

"Vậy thì chúng ta đi tiếp nào."(Kuro)

Như Kuro đã nói nơi đây được bao phủ trong một lớp năng lượng thuộc tính bóng tối dầy đặc nếu là người thường có thể sẽ hóa điên nếu ở nơi đây quá lâu. Còn Silvia thì không sao vì cô bé có khả năng khắng nguyên tố bóng tối khá cao nên cô bé có thể ở đây khá lâu. Nhưng một phần nhờ cô bé đang ở gần Kuro nên lượng năng lượng bóng tối này không thể làm được gì Silvia cả. {Bảo kê}

Xuống đến tầng cuối nơi có vòng tròn phép lớn ở dưới mặt đất. Đây là nơi tỏa ra năng lượng bóng tối dày đặc này.

Kuro nhìn xung quanh, cô thấy tầng này như một xưởng phép thuật với rất nhiều vật liệu kỳ lạ. Ở trong một góc của tầng này có một cây quyền trượng với đỉnh là một viên ngọc đen lớn phát ra sức mạnh bóng tối.

Kuro bước lại gần để xem. Vòng tròn phép này có kích cỡ khoảng 12m và được vẽ với rất nhiều kí tự. Mà vòng tròn này đã bị nứt ở vòng ngoài, ở vòng ngoài có một vết nứt khá to.

[Grrrrrrrr.](???)

Âm thanh gầm gừ phát ra ở góc phòng nơi cây quyền trượng được để.

Kuro nhìn qua hướng đó và thấy khói đen đang bóc ra từ viên ngọc đen trên cây quyền trượng. Khói đen bắt đầu nhiều hơn và lấp đầy khắp nơi.

[CONN NGGGƯỜI.](???)

Trong làn khói đen xuất hiện một đôi mắt đỏ máu nhìn vào vị trí của Kuro và Silvia.

[CON NGƯỜI VÀ ĐỒ ĂN NHẸ. TỚI RẤT ĐÚNG LÚC GIỜ ĐÂY PHONG ẤN CỦA TA ĐÃ BỊ HỦY BỎ TA KAL'DIOT SẼ TIÊU DIỆT CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI MUHAHAHAHAHAHAHAHA.](???)

Ngôn ngữ của thứ đó nghe rất là đáng sợ giống như một con quái thú đang gầm gừ cố nói chuyện nhưng Kuro hiểu được hết lời nó nói. {Vì đã có *Thần Ngôn*}

"Grrrrrr."(Silvia)

Silvia đang run rẩy trong sợ hãy nhưng cô bé đang xù lông lên, răng nanh và móng vuốt dài ra như chuẩn bị để chiến đấu.

[Hỡi vật tế ngươi hãy lấy làm vinh hạnh vì có thể được làm vật chứa của ta Kal'diot vĩ đại và hùng mạnh Muhahahahahahaha.](Kal'diot)

Khói đen liền xông tới chỗ Kuro đang đứng như một đập vỡ với nước cứ cuốn tới liên tục.

"Haiz ngươi có thể im lặng bớt cái coi, thật là ồn ào."(Kuro)

Khói cố tiếp cận Kuro nhưng lại bị chặn lại bởi một thứ gì đó không cho thứ khói đen này có thể tiến lại gần cô thêm nữa. Giống như có một bức tường vô hình đang bảo vệ Kuro khỏi làn khói đen này.

[Tại sao ta lại không thể tiếp cận được ngươi chứ. Không thể nào, không thể nào, không thể nào,.... Ta đã phải chờ 100 năm để có thể thoát ra khỏi cài nhà tù chết tiệt đó và ta sẽ không bị ngăn lại chỉ vì không thể chiếm được cơ thể của ngươi.](Kal'diot)

Khói đen tiếp tục la hét và điều đó làm cho Kuro cảm thấy rất nhức tai.

"Ta đã nói ngươi nên im lặng nhưng ta thấy ngươi cần phải được im lặng vĩnh viễn."(Kuro)

Rẹt rẹt rẹt. Sấm sét màu xanh bao quanh cơ thể của Kuro.

"I'm the bone of my sword, so that i pray [Unlimited Blade Works]."(Kuro)

Ánh sáng xuất hiện và nơi Kuro đang đứng không còn là khu vực bí mật ở một tòa biệt thự mà thay vào đó là một khu đất trống nơi chỉ có những thanh kiếm được cắm dưới đất không hơn không kém chỉ có kiếm ở nơi đây.

"Nơi này là đâu vậy Mommy."(Silvia)

Silvia ngơ ngác nhìn khu vực mới nơi mà cô bé chưa từng thấy bao giờ.

"Silvia nơi này là [Cố hữu kết giới] của mẹ. Con có thể xem đây là thế giới nơi mẹ làm chủ."(Kuro)

"Wow, vậy Mommy là nữ thần của thế giới này sao."(Silvia)

"Con có thể nghĩ vậy."(Kuro)

Kuro hơi gượng khi được Silvia gọi là nữ thần. Cô nhìn qua phía bên kia giờ đây đã bị bao trùm trong bóng tối. Tiếng hét cứ vang lên nơi có khói đen.

[Đây là đâu, đây là đâu, đây là đâu,... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Ngươi là ai, không ngươi là thứ gì nữ thần như thứ đó nói ư. Không ngươi không có hào quang của thần ngươi chỉ là một con người, nhưng tại sao ta lại ở đây, tại sao, tại sao, tại sao,....](Kal'diot]

Giờ đây thứ khói đen đó đã làm cho sự kiên nhẫn của Kuro đạt tới giới hạn và có một thứ gì đó đã vỡ tan trong tâm trí của Kuro.

"Ngươi làm ta tức giận rồi đó giờ thì chết đi. [Ex-Calibur]."(Kuro)

Kuro tạo ra một thanh kiếm thánh Excalibur cầm một tay còn tay kia đang giữ Silvia rồi chém thanh kiếm xuống tạo ra một sóng ánh sáng bay thẳng vào làn khói đen.

[Thánh kiếm. Không ta không muốn chết tại đây Không Khôn....](Kal'diot)

Làn khói bóc hơi khi ánh sáng phát ra từ thánh kiếm đụng trúng và không để lại bất kỳ dấu vết nào trừ cả một khu vực đã bị phá hủy với hình một mũ.

--- Hết Chương 5.5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro