Chương 7: Tôi đã nhẹ tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Chúng ta lại gặp nhau mời các bạn vào truyện }

--- Pov Elena ---

Xin chào mọi người tôi là Elena Von Emerald, tôi đang cùng em gái mình là Sophia cùng một đoàn xe ngựa được 100 hiệp sĩ bảo vệ đang trên đường đi đến thủ đô hoàng gia, để tham dự buổi lễ triệu hồi anh hùng ở thế giới khác của chú tôi là đức vua đời thứ 34 của vương quốc Emerald.

Chỉ còn lại 1 ngày đường nữa là chúng tôi có thể đến nơi nhưng đã có chuyện xảy ra sau khi cho đoàn xe ngựa chúng tôi sau bữa trưa, chúng tôi bị một đội quân Orc với số lượng hơn 500 con tấn công. Tuy số lượng chúng gấp 5 lần chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn có thể cầm cự vì chúng tôi có những hiệp sĩ xuất sắc, nhưng bọn chúng có một con Orc tướng với sức mạnh áp đảo những hiệp sĩ bên tôi.

Con Orc tướng với sức mạnh của nó đang áp đảo các hiệp sĩ, cứ mỗi đòn đánh bằng chiếc rìu lớn của nó thì nhiều hiệp sĩ bị đánh bay hết, tôi chìm vào tuyệt vọng khi nghĩ đến việc nếu các hiệp sĩ bị đánh bại hết thì chuyển gì sẽ xảy ra với chị em tôi, dù tôi có bị sao cũng được nhưng tôi muốn em gái tôi Sophia có thể bình an.

Khi thấy con Orc tướng chuẩn bị giáng một đòn mạnh xuống những hiệp sĩ đang bị thương, tôi càng tuyệt vọng tôi ôm thật chặt Sophia vào lòng, tôi cảm thấy em ấy cũng run rẩy như tôi nhưng tôi không thể làm được gì tôi chỉ biết nhắm mắt lại mong mọi chuyện có thể qua đi.

Nhưng tôi không nghe thấy tiếng là hét của những hiệp sĩ mà chỉ nghe được nhiều tiếng bất ngờ, tôi bèn mở mắt ra nhìn và tôi thấy một bất ngờ không kém phần những hiệp sĩ. Thứ mà tôi thấy là một bông hoa khổng lồ đang cháy có 7 cánh hoa và có màu hồng đậm, nó đang chặng những đòn đánh của con Orc tướng như một tấm khiên vững chắc.

Trước những đòn đánh của con Orc tướng tấm khiên vẫn không có dấu hiệu gì càng làm cho con Orc tướng tức giận hơn và đập liên tục vào tấm khiên. Tôi vẫn đang bất ngờ về tấm khiên, nhưng lại có chuyện khác xảy ra làm tôi bất ngờ hơn nữa đó là trên trời xuất hiện nhiều cây kiếm giống nhau bay tới cắt những con Orc thành nhiều khúc thịt kể cả con Orc tướng.

Tôi nhìn những cây kiếm đó chúng có hai màu sen kẽ giữa trắng và đen, tôi nhìn chúng một lúc thì thấy chúng đang từ từ biến mất. Từ xa tôi thấy một cái bóng người đang đi lại phía chúng tôi, khi tôi nhìn kỹ lại thì đó là một cô bé nhỏ nhắn khoản 10 tuổi với nước da rám nắng với một mái tóc màu hồng nhạt và một khuôn mặt dễ thương.

( Hình ảnh cô bé bí ẩn =))


Cô bé ấy mang trên mình một bộ đồ hở hang để dễ dàng di chuyển nhưng cô bé ấy lại mang thêm cho tôi nhiều bất ngờ nữa, cô ấy đã thu tất cả xác của tụi Orc vào gương đồ của mình nhưng theo tôi biết thì người có gương đồ rất là hiếm khoản 1/1.000.000 người mới có một người dùng được, bất ngờ tiếp theo là cô bé ấy dùng được thánh thuật {nguyên tố ánh sáng} để hồi phục cho những hiệp sĩ đang bị thương nặng do chiến đấu với Orc tướng, theo tôi biết thì chỉ có người của nhà thờ mới sử dụng được thánh thuật thôi.

Khi tôi thấy đã an toàn tôi nói với Sophia để em ấy ngừng sợ.

"Sophia mọi chuyện đã hết rồi không còn con Orc nào nữa đâu em đừng sợ nữa."(Elena)

Thấy tôi nói như vậy em ấy nhìn tôi rồi hỏi xác nhận lại.

"Là thật phải không Elena one-chan?"(Sophia)

"Tất nhiên rồi chúng ta đã an toàn rồi em có thể ngồi yên ở trên xe ngựa đợi chị một chúc được không, chị hứa sẽ về liền ngay."(Elena)

"Vâng em sẽ ngồi yên trên xe ngựa đợi chị."(Sophia)

"Thế mới là em gái ngoan của chị rồi chị đi đây."(Elena)

Nói chuyện xong với Sophia tôi đi mở cửa xe ngựa và bước xuống đi đến chỗ cô bé ấy, nhưng tôi lại bị ngăn lại bởi David đội trưởng hiệp sĩ của gia tộc tôi, nhưng tôi đã thuyết phục được anh ấy để có thể đi gặp cô bé ấy.

Khi chúng tôi giới thiệu về bản thân thì tôi được biết tên của cô bé là Kuro, tôi được thêm một bất ngờ nữa là cô bé này bằng tuổi tôi, lúc đầu tôi không tin vào chuyện tai mình cho đến khi cô ấy cho tôi xem bản Status của cô ấy, tôi lúc đầu cũng không tin vào mắt mình nhưng được cô ấy giải thích là bị một lời nguyền làm ngừng phát triển.

Khi tôi muốn chả ơn thì cô ấy nói chỉ cần cho đi nhờ xe ngựa là được, tôi không thể ép buộc cô ấy nhận trả ơn của tôi được. Tôi dẫn cô ấy lại chỗ những hiệp sĩ để giới thiệu cho họ về Kuro và khi đến cổ xe ngựa của tôi thì tôi thấy Sophia đang đợi, tôi cũng giới thiệu em ấy với Kuro rồi em ấy chạy lon ton tới ôm Kuro, cô ấy cũng cho một cái xoa đầu nhẹ nhàng cho Sophia, thấy thế tôi cũng thấy ghen tị với Sophia vì tôi cũng muốn ôm Kuro.

Khi tách hai người ra chúng tôi cùng lên xe ngựa, tôi ngồi đối diện với Kuro còn Sophia thì đang ngồi trên đùi Kuro và được Kuro ôm, tôi kêu người lái xe ngựa và các hiệp sĩ chuẩn bị khởi hành vì nếu ở lại sẽ có thêm quái vật tới vì mùi máu của bọn Orc nên chúng tôi phải lên đường.

Trên đường đi tôi được biết Kuro không phải người ở đây và sức mạnh đó là do luyện tập từ nhỏ với sư phụ của cậu ấy, hiện giờ cậu ấy đang đi phiêu lưu để học hỏi về thế giới bên ngoài như thế nào để luyện tập thêm do sư phụ của mình bảo. Tôi không biết cậu ấy phải luyện tập vất vả như thế nào để có thể mạnh như vậy, mà tôi cũng muốn cảm ơn người sư phụ của cậu ấy vì nếu người đó không cho Kuro đi phiêu lưu thì chắc chị em chúng tôi không biết đang sống như thế nào.

Tôi cũng nói cho cậu ấy biết về nơi chúng tôi đang tới là Thủ đô hoàng gia Emerald, tôi cũng nói về gia tộc của mình cho cậu ấy lúc đầu cậu ấy khá bất ngờ nhưng rồi cũng ngưng, rồi cậu ấy hỏi lý do lại đến Thủ đô hoàng gia. Khi nói là mình sẽ tham dự buổi lễ triệu hồi anh hùng ở thế giới khác thì cậu ấy liền xin cho đi cùng, tôi liền đồng ý vì chuyện này là chuyện nhỏ cho ân nhân của tôi.

Tối lúc nghỉ ngơi dựng lều tôi được chứng kiến kỹ năng nấu ăn của Kuro, món ăn mà cậu ấy làm rất ngon như được làm từ những đầu bếp hoàng gia hoặc có khi hơn mới đúng. Đêm đó chị em tôi ngủ cùng với Kuro tôi mới được ôm cậu ấy rồi ngủ tới sáng.

Sáng sớm cậu ấy cũng làm cho chúng tôi một bữa ăn sáng ngon miệng và trên đường đi chúng tôi có gặp một vài con quái vật như Goblin nhưng khi cậu ấy định chiến đấu với chúng thì lại bị David ngăn không cho Kuro chiến đấu với chúng rồi nói.

"Tiểu thư đây không cần chiến đấu với bọn Goblin này đâu cô đã giúp chúng tôi nhiều rồi vả lại đây là công việc của hiệp sĩ chúng tôi mà.

Rồi sau khi các hiệp sĩ giải quyết bọn Goblin xong chúng tôi tiếp tục chuyến đi cho tới buổi trưa, thì chúng tôi đã đến trước cổng thành Thủ đô hoàng gia Emerald. Vì là cổ xe ngựa của hoàng gia nên chúng tôi được đi lên trước mà không cần phải xếp hàng nhưng khi kiểm tra •Thẻ nhận dạng thì Kuro bị chặn lại.

--- Pov main ---

Bây giờ tôi đang đứng trước cổng kiểm soát của Thủ đô, để làm gì ư? Tất nhiên là đang bị kiểm tra có phải là tội phạm hay không rồi vì làm sao mà tôi có một thứ như cái •thẻ nhận dạng được chứ, tôi mới tới thế giới này vào hôm qua mà.

Sau khi chị em Elena đưa tấm •thẻ nhận dạng cho một trong các người lính gác cổng xem thì họ được qua, còn tôi thì viện cớ làm mất thẻ vì đánh nhau với bọn quái vật. Nên giờ tôi đang ở trên đồn để kiểm tra tội trạng bằng •Quả cầu tội trạng, thứ vật phẩm thần thánh trong tất cả các bộ Light Novels Isekai.

Tôi được người lính gác giải thích là nếu quả cầu phát sáng trắng là không có tội còn màu đen là có tội. Nghe xong tôi đặc tay phải lên quả cầu rồi quả cầu phát ra ánh sáng trắng mạnh làm cả đồn lính gác sáng chói cả mắt rồi người lính gác nói với tôi.

"Cô bé làm sao mà quả cầu phát sáng như vậy?"(lính gác A)

Khi người lính gác này bất ngờ về quả cầu khi tôi chạm vào thì một người lính gác khác nói với tôi.

"Giờ tôi sẽ làm cho cô bé một •thẻ nhận dạng tạm thời nhưng chỉ sử dụng được trong 3 ngày, tấm thẻ này có giá là 2 đồng bạc."(lính gác B)

--- 3 phút sau ---

Người lính ấy đem ra 1 tấm thẻ, tôi định lấy tiền ra để trả nhưng Elena đã trả dùm tôi. Tôi lấy tấm thẻ rồi lên xe ngựa cùng chị em Elena rồi tiến đến cung điện, trên đường đi tôi thấy rất nhiều người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đang đi trên đường.

Tôi thấy bầu không khí của nơi này rất vui tươi sống động, nhiều quán ăn có mùi thơm bốc lên. Thấy người dân ở đây sống thật thoải mái tôi nghĩ vua của đất nước này đối sử với dân chúng cũng tốt.

Đang mải mê nhìn mọi thứ trên đường phố thì thấy sắp đến cung điện. Khi đến chúng tôi được cho qua cổng cung điện, cổng cung điện được trang trí rất nguy nga nhìn qua cổng là thấy một tòa lâu đài trắng tinh nhìn như những tòa lâu đài Châu âu cổ đại.

Xe ngựa đi tới trước cổng lâu đài tôi bước xuống xe cùng chị em Elena thì tôi thấy một người phụ nữ khoản 20 giống hệt Elena nhưng xin đẹp hơn và có bộ ngực cở D, cô ấy đang đứng trước cửa cung điện. Khi chị em Elena thấy cô ấy thì cùng nói.

"Mama/Oka-sama."(Sophia/Elena)

Nghe họ nói vậy tôi khá là bất ngờ vì nhìn người này không khác gì chị của Elena cả lại gọi là mẹ. Cô ấy đang chạy lại chỗ chị em Elena, chị em họ cũng chạy lại ôm cô ấy rồi họ khóc sướt mướt với nhau.

"Mama rất lo lắng cho các con lắm đó Elena-chan, Sophia-chan khi nghe tin các con bị một đội binh Orc tấn công ta liền chạy tới đây đón các con."(mẹ của Elena)

Thấy vậy chị em Elena cũng khóc lớn hơn. Tôi nhìn thấy cảnh một gia đình ôm nhau cùng khóc trong lòng tôi lại nhớ đến gia đình tôi. Không biết khi tôi chết họ như thế nào rồi tôi rất muốn gặp lại họ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ hỏi Zero Oni-chan thử coi có cách nào để gặp lại gia đình tôi nữa không, chắc là khi trở về lại hình dạng bình thường của mình mới dám gặp vì họ có thể không tin tôi giờ là con gái và Zero Oni-chan không cho trở về thì sao biến được thành dạng Kurosaki Yuuki của mình được.

Sau một hồi khóc sướt mướt của ba mẹ con Elena trước cửa cung điện. Cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi rồi liền nở một nụ cười tươi tắn và bước từ từ lại chỗ tôi khi tay đang bồng bé Sophia vẫn khóc rồi nói với tôi bằng một giọng nói trìu mến.

"Xin lỗi đã để con thấy cảnh này, con có phải là Kuro ân nhân cứu mạng của hai cô con gái của ta không."(mẹ của Elena)

"Vâng tôi là Kuro và đúng là tôi đã cứu hai chị em họ."(main)

Tôi trả lời ngắn gọn với cô ấy rồi cô ấy bắt đầu giới thiệu bản thân mình cho tôi.

"Ta rất cảm ơn con vì đã cứu hai đứa con gái của ta và ta xin tự tên ta là Yurushia, Yurushia Von Emerald là Đại công tước phu nhân rất vui được gặp con.

"Rất vui được được gặp cô Yurushia-sama."(main)

"Giờ thì tất cả các con hãy đi theo ta để diện kiến đức vua còn Elena-chan, Sophia-chan cha của các con cũng đang ở đó đợi chúng ta đó."(Yurushia)

"Vâng Mama/Oka-sama."(chị em Elena)

"Vâng Yurushia-sama."(main)

Sau màn giới thiệu tôi cùng chị em Elena được Yurushia-sama dẫn đi vào trong cung điện. Trên đường đi tôi thấy nhiều người chào hỏi chị em Elena tôi nhìn thấy nơi này thật là rộng lớn, trang trí thật là đẹp và trên tường có nhiều hình ảnh những vị vua đời trước. Đi được một đoạn đường khá lâu thì cuối cùng chúng tôi cũng đang đứng trước cửa phòng đại sảnh, tôi thấy cánh cửa được trang trí với đá quý đúng là một ông vua chịu chơi lớn thật.

Yurushia-sama kêu một người lính đi vào báo cho người bên trong để đức vua biết là chúng tôi đã đến. Khi người lính bước vào một lúc thì chúng tôi nghe một giọng nói quyền quy vọng lên từ bên kia cánh cửa.

"Mời vào."(???)

Nghe thấy vậy hai người linh liền mở cánh cho chúng tôi bước vào bên trong. Bên trong tôi thấy có rất nhiều người đang đứng nhìn vào chúng tôi, tôi để ý thấy một ông chú tóc vàng đang đổi vương miện và đang mặc trên người một bộ đồ giống như hoàng tộc đang ngồi trên vương tọa, chắc là đức vua rồi. Tôi nhìn thấy một cô gái tóc bạch kim cực kỳ xinh đẹp đang đứng bên cạnh đức vua, chắc là công chúa rồi.

Chúng tôi đi đến trước mặt nhà vua, Yurushia-sama đi lại chỗ có một người thanh niên khá giống đức vua nhưng trẻ hơn đứng. Còn tôi đang đứng cùng với chị em Elena và họ bắt đầu hành lễ còn tôi thì vẫn đứng yên thì bỗng tôi nghe thấy tiếng của mấy tên quý tộc nào đó lên tiếng.

"Con bé dân thường kia đứng trước đức vua mà không mau hành lễ hả."(quý tộc 1)

"Đúng đó con bé kia mau hành lễ ngay."(quý tộc 2)

Thấy bọn quý tộc đang ồn ào đức vua lên tiếng khiến bọn chúng im lặng ngay.

"Cô ta không cần hành lễ đâu và hai con có thể bình thân rồi Elena, Sophia."(vua)

Hai chị em Elena đứng lên và lên tiếng rồi họ đi lại chỗ giá đình mình.

"Cảm ơn đức vua."(chị em Elena)

Rồi đức vua nhìn tôi rồi bắt đầu nói.

"Ta sinh tự giới thiệu ta là Siegfried, Siegfried Von Emerald còn cô bé có phải là Kuro mà ta đã được nghe báo cáo từ các hiệp sĩ đi hộ tống cho hai đứa cháu gái phải không."(vua)

Nghe vậy tôi lên tiếng trả lời.

"Vâng là tôi thưa đức vua."(main)

"Tôi được nghe báo cáo là cô bé đã cứu hai đứa cháu gái của ta và đã tiêu diệt được một đội quân gồm 500 cá thể Orc và một con Orc tướng một mình đúng không."(Siegfried)

Khi đức vua nói ra chuyện tôi đã làm nên tôi trả lời để xác nhận.

"Vâng đúng là tôi đã cứu hai chị em Elena và tiêu diệt hết bọn Orc đó."(main)

Tôi nói xong thì có thể nghe thấy tiếng của bọn quý tộc đang nói to nhỏ về tôi. Còn nhà vua thì tôi thấy đang nghĩ về chuyện gì đó một hồi rồi lên tiếng.

"Cô bé có biết tinh là ta đang chuẩn bị buổi lễ triệu hồi anh hùng ở thế giới khác không."(Siegfried)

Nghe thấy câu này của đức vua thì tôi thấy chắc chắn ông ấy đang định nhờ tôi đi dạy cho tụi anh hùng rồi nhưng tôi vẫn hỏi lại cho có lệ.

"Vâng thưa đức vua tôi được nghe chuyện đó từ Elena rồi."(main)

"Đúng vậy buổi lễ sẽ được làm ở đại sảnh này vào sáng mai và ta muốn nhờ cô bé làm người huấn luyện cho những anh hùng đó được không."(Siegfried)

Đúng như tôi nghĩ ông ấy định nhờ tôi huấn luyện cho tụi anh hùng mà. Tôi càng nghe thấy nhiều tiếng xì xào của bọn quý tộc nhiều hơn và có một tên quý tộc đứng ra tiếng nói đó cũng là tên đã nói nhiều chắc hắn là người đại diện cho bọn quý tộc này.

"Mong đức vua suy xét kỹ chuyện này vì ta không thể để một con nhóc mà ta không biết sức mạnh của nó như thế nào mà lại cho nó làm người huấn luyện cho những anh hùng được triệu hồi."(quý tộc 1)

Tôi thấy tên này nói cũng rất là có lý, vì không biết được thực lực của tôi đến đâu mà cho tôi làm người huấn luyện cho tụi anh hùng thì có nhiều người không đồng ý. Tôi xem biểu hiện của đức vua thì thấy khóe môi của ổng đang cong lên tạo thành một nụ cười ma mãnh, tôi muốn xem thử ổng định trò gì đây.

Đức vua bắt đầu nói ra cách để tôi thể hiện sức mạnh cho bọn quý tộc.

"Được thôi ta sẽ ra lệnh cho đội trưởng đội hiệp sĩ Hoàng gia Raven đấu với cô bé này, nếu cô bé này có thể thắng được Raven thì cô bé được quyền làm người huấn luyện cho những anh hùng, các ngươi không được ý kiến gì nữa."(Siegfried)

Bọn quý tộc nghe đức vua nói như thế chỉ có thể đồng ý mà thôi và tên đó lên tiếng xác nhận đồng ý.

"Vâng thưa đức vua nếu con nhóc này có thể đánh bại được ngài Raven người được biết đến là người mạnh nhất vương quốc Emerald này thì chúng tôi không còn ý kiến về chuyện con nhóc đó làm người huấn luyện cho các anh hùng triệu hồi nữa."(quý tộc 1)

Sau khi tên đó lên tiếng xác nhận rồi thì đức vua quay lại nhìn tôi rồi hỏi quyết định của tôi.

"Quyết định của cô bé như thế nào."(Siegfried)

"Tôi đồng ý làm người huấn luyện cho những anh hùng được triệu hồi nhưng tôi có một điều kiện là tôi được quyền chọn anh hùng được triệu hồi nào để dạy mong đức vua đồng ý."(main)

Sau khi nghe điều kiện của tôi thì nhà vua suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng xác nhận.

"Ta đồng ý với điều kiện của cô bé và bây giờ mọi người ở đây hãy ra sân tập của hoàng gia để chứng kiến cuộc đấu của cô bé này và đội trưởng đội hiệp sĩ Hoàng gia Raven, hãy cho người báo cho đội trưởng Raven chuẩn bị ở sân tập."(Siegfried)

--- 15 phút sau ---

Sau 15 phút đi bộ từ đại sảnh đến sân tập thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Sân tập này bự gấp 3 lần Tokyo dome và tôi thấy có nhiều hiệp sĩ đang đứng đợi trong sân.

( Hình ảnh Tokyo dome )

Những hiệp sĩ này tôi dùng *thẩm định lên xem thì thấy họ cũng có chỉ số đạt 1.000 đúng là hiệp sĩ Hoàng gia mạnh thật. Tôi để ý thấy có một hiệp sĩ đang đứng ở giữa sân và người này có chỉ số cao nhất ở đây là 10.000, tên người hiệp sĩ đó là Raven. Đúng là người được mệnh danh là người mạnh nhất vương quốc mà với chỉ số bằng con Orc tướng hôm qua tôi giết.

Khi tôi nhìn kỹ thì đây là một ông chú khoản 30 với mái tóc đỏ và mắt đỏ, có một khuôn mặt điển trai chuẩn một ikenen, có thân hình cơ bắp không quá lố trông rất ngầu cao 2m.

Những người đang ở sân tập gồm những hiệp sĩ và quý tộc trông đó có giá đình Elena. Chị em Elena đi đến chỗ tôi động viên cho tôi vì họ khá lo lắng cho tôi vì phải đấu với người mạnh nhất vương quốc này.

Sau khi họ về chỗ khán giả tôi xem thử Status của mình lại vì hôm qua quên kiểm trả sau khi tiêu diệt bọn Orc và Status của tôi như sau:

--- Status ---
Tên: Kuro(Yuuki)
Giới tính: nữ/nam(khóa)
Chủng tộc: loài người, anh linh, bán thần(khóa)
Tuổi: 18
Thiên chức pháp sư tối thượng, xạ thủ, ma kiếm sĩ, thần rèn, thần bếp
Nghề: không có
Level: 390/∞
HP: ∞/∞
MP: ∞/∞
SP: ∞/∞
ATK: 1.000.000
DEF: 1.000.000
INT: 1.050.000
WIT: 1.050.000
DEX: 1.000.000
CRI: 1000%
SPD: 1.000.000
LUK: ???(max)
CHAR: ???(max)
--- Hết ---

Tôi thấy tất cả chỉ số của mình đều được 1 triệu đúng là quá mạnh mà. Với chỉ số này tôi không biết đạp một con rồng có chết được không ta.

Trong khi tôi đang nghĩ trong đầu về chỉ số của mình thì đức vua đã kêu tôi chuẩn bị vũ khí để thử sức với đội trường Raven.

"Ta thấy cô bé không mang vũ khí nào trên người có cần ta chuẩn bị vũ khí cho không?"(Siegfried)

"Tôi không cần vũ khí đâu tay không là đủ rồi cảm ơn người đã quan tâm."(main)

Nói rồi tôi đi ra giữa sân để chuẩn bị chiến đấu. Khi thấy tôi ra giữa sân đội trưởng Raven lên tiếng nói.

"Cô bé sẽ là người sẽ chiến đấu với ta sao? Mà sao cô bé không mang vũ khí."(Raven)

"Đúng là tôi sẽ chiến đấu với ông mà tôi không cần dùng vũ khí đâu ông thì cứ dùng của ông đi."(main)

Tôi nói vậy ông ta liền bật cười lớn rồi nói với tôi.

"Hahahahaha cô bé thật vui tính đấu với ta mà không cần vũ khí sao? Thôi được ta sẽ không dùng vũ khí của mình để đấu với cô bé."(Raven)

Thấy ông ấy không nghe kỹ lời tôi nói, tôi nói lại một lần nữa để ông ta nghe.

"Tôi nói rồi ông hãy dùng vũ khí để đấu với tôi nếu ông không muốn bị thương."(main)

"Cô bé nói sẽ làm ta bị thương sao thú vị đó được thôi ta sẽ dùng vũ khí đấu với nhóc."(Raven)

Nói rồi ông lấy cây đại kiếm sau lưng ra chuẩn bị thủ thế, với lời nói của đức vua trận đấu bắt đầu.

"Trận đấu bắt đầu."(Siegfried)

Khi có lệnh bắt đầu thì Raven chạy nhanh lại chỗ tôi chém cây đại kiếm của mình xuống với tốc độ nhanh hơn mắt thường. Nhưng đối với tôi thì thấy ông ấy như đang đứng yên vậy thấy chán vì phải đợi tôi tạo ra một cái ghế rồi ngồi xuống đợi.

Khi đòn đánh từ cây đại kiếm chém xuống chỗ tôi, tôi dùng hai ngón tay từ tay phải chặn lại như mấy anh main trong anime. Tôi thấy được sự bất ngờ của mọi người kể cả đức vua cũng bất ngờ. Tôi thử nhìn xem biểu cảm trên mặt của đội trưởng Raven như thế nào thì tôi thấy mắt ông ấy lòi ra sắp rớt ra ngoài và miệng thì mở to sắp rớt cả quai hàm.

Và khi đội trưởng Raven đây của chúng ta đã lấy lại bình tĩnh tuy không được nhiều cho lắm, đang cố vận sức mạnh của mình để rút ra cây đại kiếm của mình đang bị tôi kẹp giữa hai đầu ngón tay của tôi. Khi đội trưởng đây đã bỏ cuộc không rút cây đại kiếm nữa mà chuyển qua đánh tay đôi.

Ông ấy tung ra một cú đấm thật mạnh có thể làm người khác bay xa nhưng đánh với tôi sao? Kiếp trước chỉ có mình Miku đánh tôi thì tôi mới sợ còn bây giờ thì đối với đội trưởng đây thì tôi cong ngón tay giữa vào ngón tay cái ở bàn tay trái lại rồi búng một phát vào bụng của ông đội trưởng xấu số, tôi đã làm thật chậm để có thể cho mọi người thấy cú búng tay của mình.

Ông ấy bay một đoạn đường khá xa vì sân tập này gấp 3 lần Tokyo dome mà nhưng ổng vẫn bay tới bức tường gần nhất rồi. Nói luôn ổng có mang áo giáp đó và bây giờ do cú búng tay thần thánh của tôi thì giờ chắc nó nát rồi, xin lỗi nếu có bắt tôi đền tiền cho bộ giáp đó hì tôi sẽ trả dù sao thì tôi cũng giàu mà.

Tôi thả cây đại kiếm từ hai ngón tay ra rồi xem tình trạng của mọi người trên sân tập, tôi thấy mọi người vẫn còn đang ngơ ngác tôi nên tôi lên tiếng kêu đức vua tỉnh lại để công bố kết quả. Nhưng tôi kêu ổng tới đâu thì ổng vẫn đơ tại chỗ, trời ơi tôi phải đợi bao lâu đây thôi đi qua chỗ khán giả nói chuyện với gia đình Elena thôi.

Khi tôi đến họ cũng chưa tỉnh giống mọi người khác chỉ có bé Sophia chạy lại ôm tôi với con mắt lấp lánh. Tôi cúi xuống ẳm bé Sophia trên tay rồi nói chuyện với nhau em ấy nói với tôi.

"Kuro one-chan mạnh quá đánh bay được chú Raven luôn em muốn khi lớn lên sẽ được mạnh như Kuro one-chan."(Sophia)

Thấy em ấy đáng yêu quá tôi liền lấy đôi má của mình để nựng đôi má mềm mại của em ấy rồi nói với em ấy.{ Bây giờ main đã mở khóa dòng máu Lolicon của mình }

"Được đó khi em trưởng thành chị sẽ luyện tập và dạy cho em có thể mạnh hơn có khi còn mạnh hơn cả chị đó."(main)
{Tác: Chắc mạnh hơn được main lắm đó có ai đồng tình không.
Zero: có ta.
Tác: có ai cũng được trừ ngươi giờ thì biến.
Zero: sao gắc vậy bồ ta mới ra mà đã bị đuổi rồi nhưng không biến đó thì làm sao ngon ra đây solo.
Tác: nói chuyện với ngươi thật mỏi tay quá đi, mà tại sao ta lại không thể xóa ngươi ra khỏi chuyện của ta được.
Zero: xóa ta sao mà được chứ bồ đừng làm ta mắc cười.
Tác: vậy ngươi là lý do ta không thể xóa ngươi sao.
Zero: hahahahaha giờ mới nhận ra sao ta đã hack vào Wattpad bây giờ ta cũng biết được địa chỉ nhà của bồ rồi đó có cần ta mang ít gạch qua giúp bồ xây nhà không hay lấy mấy bình xăng qua đốt nhà bồ cho ấm ha.
Tác: chơi được lắm có ngon thì tới ta sẽ bán cho ngươi 10 ký hành các loại, nên tới đi không biết ngươi có thể về được không.
Zero: OK bồ cứ đợi tôi tới nha.
Tác: ngon thì tới đi.}

--- Câu chuyện tiếp tục dưới đây ---

Nghe tôi nói vậy khuôn mặt bé Sophia liền nở một nụ cười tươi sáng như thiên thần giáng trần.

"Kuro one-chan hứa nha khi em trưởng thành chị phải dạy cho em thật là mạnh nhất."(Sophia)

Với em ấy làm sao mà tôi dám nói không được.

"Chị hứa sẽ dạy cho em khi em đã trưởng thành."(main)

"Chị có thể móc ngoéo hứa không."(Sophia)

Nghe vậy tôi để em ấy xuống đất từ từ rồi cuối xuống đưa ngón út của bàn tay phải ra hứa với bé Sophia. Thấy tôi đưa ngón út ra em ấy cũng đưa ngón út từ bàn tay phải nhỏ nhắn của mình ngoéo vào ngón út của tôi, rồi tôi nói.

"Chị hứa với em Sophia khi em đã trưởng thành chị sẽ luyện tập và dạy cho em mạnh hơn."(main)

"Hứa rồi nha nếu ai thất hứa sẽ là người xấu."(Sophia)

Sau khi ngoéo tay hứa với bé Sophia tôi ẳm em ấy lên ôm vào lòng nữa. Giờ thì đức vua cũng đã tỉnh lại sau cú xốc đó tôi làm rồi ông lên tiếng báo hiệu chiến thắng của tôi.

"Trận đấu này Kuro-dono là người chiến thắng mau kêu người đi kiểm tra tình trạng của đội trưởng Raven đi."(Siegfried)

Khi lời tuyên bố chiến thắng của tôi được nói ra, tôi lên tiếng nói với đức vua.

"Đức vua người có thể kêu xem có tên quý tộc nào không phục trận đấu của tôi với đội trưởng Raven không nếu có thể ra đây đấu với tôi."(main)

"Nhưng tôi sẽ không nhẹ tay như khi đấu với đội trưởng Raven đâu và tôi không đảm bảo người đó còn toàn mạng để sống đâu."(main)

Nói xong tôi liền toả ra sát khí nhưng rất nhẹ khoản 0,01% cho những người đang ở trong sân tập này trừ gia đình Elena và công chúa không có đức vua đâu. Khi tôi toả ra sát khí tôi thấy có nhiều hiệp sĩ quỳ xuống tại chỗ và bọn quý tộc đang nằm dưới đất ngất miệng sủi bọt trên miệng còn nhà vua thì đang rung rẩy rồi nói với tôi.

"Ta nghĩ không còn ai ở đây không phục đâu."(main)

"Đức vua ngài có thể cho tôi được Elena dẫn đi tham quan cung điện được không."(main)

"Được thôi Elena ta có thể nhờ con dẫn Kuro-dono đây đi tham quan cũng điện được không."Siegfried)

"Vâng thưa đức vua con sẽ dẫn Kuro đi tham quan cung điện."(Elena)

Được sự cho phép của đức vua tôi ẳm trên tay bé Sophia đi với Elena ra khỏi sân tập và đi tham quan cung điện.

--- Pov Siegfried ---

Sau khi cô gái tên là Kuro đi ra khỏi sân tập thì người hiệp sĩ đi coi tình trạng của đội trưởng Raven đã chở lại và nói cho tôi tình trạng của ông ấy.

"Thưa đức vua đội trưởng Raven đang bị ngất không có vết thương gì nghiêm trọng đến tính mạng cả và áo giáp của ngài ấy thì."(hiệp sĩ)

Thấy lạ tôi kêu hiệp sĩ đó nói ra có vấn đề gì.

"Ta cho phép ngươi nói có vấn đề gì mau nói ra đi."(Siegfried)

"Vâng thưa đức vua chuyện là áo trên người của ngài ấy đã vỡ ra hết."(hiệp sĩ)

Nghe xong lời báo cáo đó tôi cảm thấy sợ hãi vì lời cô gái ấy nói là đã nhẹ tay nhưng mà đã như thế rồi. Tôi không muốn làm kẻ thù của cô ta đâu.

--- Pov main ---

Sau khi tôi đã đi tham quan cung điện xong thì trời cũng đã tối và tôi đang đến phòng ăn để trong cung điện hoàn gia, tới nơi khi tôi vừa vào phòng ăn thì tôi bắt gặp đức vua, công chúa và một người phụ nữ xinh đẹp có khuôn mặt giống công chúa và có cùng màu tóc bạch kim đang ngồi đợi ở bàn ăn. Bên trong phòng còn có cha mẹ của Elena cũng đang ngồi đợi ở bàn ăn, khi thấy chúng tôi bước vào phòng đức vua lên tiếng.

"Chào buổi tối Elena, Sophia và cô Kuro."(Siegfried)

"Chào buổi tối bác Sieg và dì Martha."(Elena/Sophia)

"Ta rất mừng vì cô Kuro-dono đây có thể dùng đến dùng bữa tối cùng gia đình của ta mời ngồi vào bàn và ta xin giới thiệu đây là vợ và con gái ta."(Siegfried)

"Ta rất vui được gặp cô Kuro-dono ta là hoàng hậu Martha, Martha Von Emerald."(Martha)

"Còn mình là Aisha, Aisha Von Emerald rất vui được gặp cậu và mình đã nghe báo là cậu cũng bằng tuổi mình mong được cậu giúp đỡ."(Aisha)

"Rất vui được gặp hai người Martha-sama và Aisha-sama."(main)

"Mình cũng mong được cậu giúp đỡ Aisha-sama"(main)

"Tớ muốn cậu gọi mình mà không dùng kính ngữ, cứ gọi mình là Aisha là được rồi."(Aisha)

"Được thôi Aisha."(Kuro)

Sau khi chào hỏi vào hoàng hậu Martha và công chúa Aisha thì tôi ngồi vào bàn ăn cùng Elena và tôi đặt bé Sophia ngồi bên cạnh mình rồi chào hỏi cha, mẹ của Elena.

"Chào buổi tối các con Kuro, Elena và Sophia."(Yurushia)

"Chào tuổi tối Yurushia-sama."(main)

"Chào buổi tối Mama/Oka-sama."(Sophia/Elena)

"Chào buổi tối Elena/Sophia."(cha của Elena)

"Chào buổi tối Papa/Otou-sama."(Sophia/Elena)

"Chào buổi tối cô Kuro-dono ta là Đại công tước William, William Von Emerald là cha của Elena và Sophia ta rất cảm ơn cô Kuro-dono đây vì đã cứu hai đứa con gái của ta, cô có thể gọi ta là Will.

"Rất vui được gặp ngài Will-sama."(main)

Sau khi dùng bữa tối cùng gia đình hoàng gia tôi được nhà vua tặng cho một người hầu gái riêng. Cô ấy tên là Noa và cô ấy là một Thố nhân có mái tóc màu xanh lá cây, cô có một khuôn mặt xinh đẹp có cặp mắt xanh có thân hình gợi cảm với một bộ ngực đầy đặn và cô ấy cũng theo tôi được biết cô ấy tên là Noa, 18 tuổi cao 169cm bằng tôi khi còn là Yuuki. Cô ấy được nhà vua chọn để hầu hạ tôi, cô ấy mặc một bộ đồ hầu gái như mấy quán cà phê cosplay đúng là điều may mắn cho tôi được một cô thỏ hầu gái chăm sóc.

( hình của Noa )

Nếu có một tên otaku nào đó nhìn thấy tôi có một người hầu là một cô thỏ xinh đẹp thì tôi cá tên đó chắc chắn sẽ tức ói máu luôn cho coi. Tôi được Noa dẫn đến phòng được chuẩn bị cho tôi để nghỉ ngơi.

Tôi thấy căng phòng này rất rộng lớn, có một chiếc giường bự có thể nắm cùng lúc ba người, bàn ghế tủ đồ đầy đủ và có một phòng vệ sinh. Tôi nhờ Noa dẫn tới phòng tắm để tắm rửa dù tôi cũng không có mùi hôi gì cả nhưng dòng máu của người Nhật vẫn chạy trong tôi, cảm giác muốn tắm ngâm mình trong bồn tắm đang kêu gọi tôi.

Tôi được dẫn đến phòng tắm nữ đừng phán xét tôi tuy tôi dù gì tôi cũng đang là con gái mà, nhưng tâm trí tôi vẫn là một người thanh niên khỏe mạnh bình thường cũng biết ngại chứ nhưng thà vào phòng tắm nữ chứ tôi bây giờ làm sao dám vào phòng tắm nam được chứ.

Tôi bước vào phòng đựng đồ ở phòng tắm nữ cùng với Noa, vì sao Noa ở đây sao vì cô ấy nói là muốn chà lưng cho tôi, vì sao tôi không cản cô ấy sao vì tôi đang là con gái nên chuyện này hơi bị vô nghĩa. Tôi sẽ không kể chi tiết chuyển xảy ra trong phòng tắm đâu.

Sau khi tắm xong tôi về phòng và chuẩn bị đi ngủ, tôi bắt gặp bé Sophia đang ở trước phòng tôi khi hỏi thì tôi được biết là em ấy đã xin phép cha, mẹ mình để qua đây ngủ cùng tôi, tôi cũng không phản đối nên tôi đưa em ấy vào phòng mình. Đêm đó tôi ngủ khi đang ôm bé Sophia đáng yêu trong lòng rồi ngủ tới sáng không có gì xảy ra.

{Hết chương 3 rồi giờ thì hẹn gặp lại mọi người sau và tôi vẫn đang canh gác quanh nhà để xem coi thằng Z trẻ trâu đó khi nào đến, mong mọi người đón xem chương tiếp theo của tôi giờ thì hẹn gặp lại Ciao}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro