Ngoại Chương: Haruna Miku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Chương này nói về chuyện xảy ra sau cái chết của main(Kurosaki Yuuki) }

--- Pov Miku ---

Ngay khi biết tin Yuuki chết từ gia đình của anh ấy. Nước mắt tôi liền chảy xuống từ khóe mắt của tôi, vì không muốn tin đó là sự thật nên tôi liền chạy tới nhà anh ấy. Khi tới nơi tôi thấy khu vực này đang bị bao vây bởi cảnh sát và tôi cố tìm vị trí của anh ấy. Khi tôi tìm được thì tôi chỉ thấy gia đình của anh ấy đang ôm lấy cái xác dính đầy máu của anh ấy và khóc trước cửa nhà. Tôi không muốn tin vào mắt mình nên đã đến gần chỗ của họ nhưng tôi bị chặn lại bởi mấy cảnh sát. Cảnh sát không cho tôi vào đến khi cha của anh ấy cũng là bạn thân của ba tôi Kurosaki Kamui nói với họ cho tôi vào. Tôi liền chạy tới chỗ anh ấy ôm lấy cái xác không còn hơi ấm của anh ấy rồi khóc mặc kệ dù có bị dính máu.

Ngày hôm đó tôi đã biết cảm giác thế nào khi mất đi người mà mình yêu quý nhất. Lúc đó tôi cảm thấy một thứ cảm xúc mới lạ từ trông người tôi muốn được giải phóng ra. Cảm xúc đó là thù HẬN, nó nói với tôi là phải trả thù cho anh ấy phải khiến cho kẻ đó phải đau đớn, phải làm cho hắn sống không bằng chết.

Tôi đang để thù hận chiếm lấy tâm chí tôi, bỗng dưng tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối. Trông bóng tối tôi không thể nhìn hay cử động cơ thể được. Tôi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ xem tình trạng hiện tại của mình, tôi nghĩ cơ thể mình chắc là đang bị bất tỉnh do sốc vì biết tin anh ấy chết. Đang suy nghĩ thì tôi nhìn thấy ánh sáng bắt đầu xuất hiện trước mắt tôi.

Khi mở mắt ra thì tôi nhìn thấy cũng khung cảnh kỳ lạ chỉ toàn là màu hồng, đó là một không gian nhìn rất rộng lớn mà không có bất cứ sự sống nào ở đây. Tôi thử cử động cơ thể thì tôi thấy bình thường, nhìn vào tay và quần áo thì không còn thấy vết máu. Đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên một giọng nói vang liên phía sau tôi.

"Cô bé suy nghĩ nhiều quá rồi đó."(???)

Bây bất ngờ khi nghe thấy giọng nói phía sau tôi nhưng tôi liền nhận ra giọng nói đó. Đó chính là giọng nói của người mà tôi yêu Yuuki. Tôi liền quay lại nhìn thì tôi thấy đúng là anh ấy đang ở phía sau tôi. Lúc đầu tôi định chạy lại ôm anh ấy nhưng tôi liền nhận ra người này không phải là anh ấy. Tôi cảm nhận từ người này không có khí tức hay cảm giác giống anh ấy. Tôi liền nhảy về phía sau rồi thủ thế rồi lên tiếng.

"Ngươi là ai sao lại giống Yuuki đến thế."(Miku)

Nghe tôi hỏi vậy hắn ta liền vỗ tay rồi nói.

"Hoan hô khi nhìn ra ta không phải Yuuki đúng là đứa trẻ được thần linh ban phước có khác."(???)

Nghe hắn nói vậy tôi liền lên tiếng.

"Ngừng những lời tân bốc đó và chả lời câu hỏi của tôi ngay."(Miku)

Sau khi tôi nói xong hắn nhìn tôi rồi thở dài rồi mới nói.

"Haizz đúng là tội nghiệp cho thằng em của ta khi có một cô vợ dữ như hổ vậy. Đúng thật là tội nghiệp."(???)

Nghe vậy tôi liền hỏi.

"Ngươi đang nói ai là vợ của em trai ngươi?"(Miku)

Tôi thấy trên mặt của hắn hiện lên vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Hắn lấy tay lên gãi đầu rồi nói.

"Không phải cô em đây là vợ của thằng em trai Kurosaki Yuuki của tôi sao? Hay là tôi lộn người rồi."(???)

Tôi khá bất ngờ khi hắn ta tự nhận mình là anh của Yuuki, vì nếu như theo thông tin mà tôi được gia đình anh ấy cho biết thì điều đó là không thể. Yuuki không có người anh nào cả, mà anh ấy chỉ có một cô em gái là Myu mới 10 tuổi mà thôi. Như thế nên tôi biết tên này chỉ là một tên giả mạo mà thôi, nhưng tôi không biết tại sao hắn lại có hình dạng và giọng nói giống như Yuuki thật. Tôi không nghĩ không gian này và kẻ đó có liên quan đến công nghệ thực tế ảo VR đâu. Vì tôi cũng là một lập trình viên nên để giúp cho tập đoàn của cha tôi phát triển nên tôi cũng được thử những phiên bản thử nghiệm của VR thực tế ảo khi đang được phát triển. Tuy không gian này chỉ có màu hồng và kẻ trước mặt tôi giống y hệt như Yuuki, nhưng tôi không nghĩ nơi đây là thế giới ảo chút nào. Vì nếu công nghệ thực tế ảo phát triển được như thế này thì tôi có thể được trải nghiệm qua rồi. Đang suy nghĩ về bình hình của mình thì hắn ta lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Ta biết cô em có IQ cao rồi nhưng xin ngừng suy nghĩ lại dùm cái, nghĩ gì mà nhiều vậy vừa vừa thôi cho ta còn thở nữa chứ."(???)

Nghe hắn nói vậy thì tôi có thể coi như hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Không bất ngờ lắm vì tôi cũng đã gặp được không ít người có thể đọc được suy nghĩ của đối phương khi tôi phụ giúp ở một nhánh của công ty của ba tôi. Vì tôi đang nghĩ tiếp thì hắn liền lên tiếng phàn nàn.

"Stop được chưa nếu cô còn nghĩ nữa thì ta sẽ không cho cô đi gặp thằng Yuuki đâu."(???)

"Rồi tôi không nghĩ nữa vậy thì hãy đưa tôi đi gặp Yuuki đi."(Miku)

Dù tôi biết là không thể nhưng dù đây chỉ là ảo tưởng của tôi cũng được, dù nơi đây chỉ là một giấc mơ cũng được, dù phải đánh đổi mọi thứ cũng được nhưng hãy để tôi có thể gặp lại anh ấy thì tôi chấp nhận mất tất cả.

"Ta nói ngừng suy nghĩ rồi mà đúng là con người, mà ta là thần mà cũng bị nhứt đầu được sao? 'Chắc là do lúc xem ký ức của Yuuki rồi Haizz'."(???)

Dù hắn ta có nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được nhờ vào thính giác sắt bén của tôi. Hắn tự nhận mình là thần, tự nhận mình là anh trai của Yuuki nhưng tôi chỉ biết một điều là những lời của hắn là không thể tin tưởng được. Rồi bỗng dưng không gian xung quanh tôi rung chuyển, tôi có thể thấy nơi đây đang bị nức ra rất nhanh. Rồi một ánh sáng liền bao bọc tôi, tôi liền lấy tay che mắt lại vì độ chói của ánh sáng.

Khi ánh sáng yếu đi rồi tắt tôi mở mắt ra xem thì thấy một khung cảnh còn kỳ lạ hơn không gian vừa rồi. Điều mà tôi nhìn thấy là cảnh tượng tôi đang ôm xác chết của anh ấy mà khóc, cảnh này đúng như lúc trước khi tôi vào cái không gian màu hồng đó.

Bây giờ tôi đang nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả điều đứng yên không chuyển động. Và tôi để ý thấy những giọt nước mắt đang rơi của tôi khi đang ôm xác của anh ấy vẫn đứng hình trên không. Tôi đang rất là rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, có phải tôi đang hóa điên thì giọng nói của tên đó lại vang lên.

"Cô em không có bị điên đâu chỉ là ta chỉ cố chứng minh rằng ta là thần mà thôi vì cô em đã nghĩ là lời ta không đáng tin mà. Ta nói lại một lần nữa ta là một vị thần OK giờ để ta thể giải thích làm cách nào để ta đưa cô em đi gặp thằng Yuuki được chưa con nhỏ em vợ mọt sách kia."(???)

"Mà ta quên giới thiệu cho cô em thì phải, cô em có thể gọi ta là Zero, T A L À A N H T R A I C Ủ A T H Ằ N G Y U U K I hiểu chưa."(Zero)

Tóm tắt phần giải thích của hắn ta như sau:

Thứ nhất: hắn đã chuyển sinh cho Yuuki đến một thế giới khác.

Thứ hai: hắn sẽ đưa tôi đến chỗ của anh ấy vào khoản 3 tháng nữa.

Thứ ba: vì anh ấy đang trong quá trình chuyển sinh nên tôi không thể gặp anh ấy trong 3 tháng.

Thứ tư: hắn sẽ ban tôi sức mạnh để sống ở thế giới đó và cũng như một khả năng đặc biệt là *Quan sát Yuuki* một khả năng giúp tôi có thể thấy tất cả những chuyện anh ấy đã làm, sức mạnh này như một đoạn phim tôi có thể xem anh ấy đã làm gì bất cứ lúc nào.

Đó là những ý quan trọng trong lời giải thích của hắn. Sau khi giải thích hắn nói với tôi.

"Hẹn gặp lại 3 tháng sau em vợ."(Zero)

Nói rồi thằng búng ngón tay thế là tôi cảm thấy tầm nhìn của mình đang mờ dần nhưng tôi vẫn nghe được vài từ của hắn khi tôi đang mất dần ý thức.

"Nếu cô em tỉnh dậy mà nghĩ đây chỉ là giấc mơ thì hãy nhìn vào mu bàn tay phải của mình đi. Giờ thì Ciao."(Zero)

Khi nghe hết câu tôi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là người mẹ của tôi đang ngồi cắt trái cây. Mẹ nhìn thấy tôi đã tỉnh thì liền ngừng cắt trái cây để con dao ngọt trái cây xuống dĩa rồi nói với tôi.

"Ta mừng vì con đã tỉnh Miku."(Mẹ Miku)

Tôi liền hỏi mẹ tôi ngất đã bao lâu rồi. Mẹ trả lời tôi với một giọng buồn bã.

"Con đã ngất được 2 tiếng rồi, chắc là do con bị sốc vì cái chết của Yuuki. Không thể trách con vì thấy người mình yêu đã mất, mà bây giờ con mẹ mong con cố gắng sống như bình thường đừng làm gì dại dột như giết tên đã giết Yuuki."(Mẹ Miku)

Với câu nói đó của mẹ tôi chỉ biết cúi đầu xuống. Mẹ cũng khuyên tôi thêm.

"Mẹ biết con nghĩ gì nhưng hãy ngừng lại nếu con có ý định đó. Nếu con giết hắn mẹ biết là con có thể, nhưng nếu làm thế con cũng không thể mang Yuuki trở lại được đâu. Giờ con hãy ăn mấy miếng trái cây mẹ đã làm cho con đi mà con có thấy không khỏe ở đâu không Miku, nếu con cảm thấy không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều vào. Bây giờ mẹ sẽ đưa con về nhà ha Miku."(Mẹ Miku)

Nghe lời mẹ tôi lấy mấy miếng trái cây rồi ăn, rồi tôi để ý ở lòng bàn tay phải của tôi có một hình săm, hình săm có hình dạng một cây Sakura ở giữa lòng bàn tay tôi. Và tôi liền nhớ ra sự việc trông giấc mơ của tôi về một tên tự nhận mình là thần. Cũng như 3 tháng sau tôi sẽ gặp lại anh ấy.

Tôi thử duỗi thẳng hai bàn tay đan xen với nhau để trước mẹ tôi, để tôi xem mẹ có thể thấy hình xăm Sakura không. Và như tôi nghĩ mẹ không nhìn thấy, mà tôi không muốn nói ra vì sợ mẹ tôi nghĩ tôi đang trở nên mất trí vì vừa mất đi người yêu. Mẹ làm thủ tục để tôi xuất viện, khi đã về nhà tôi liền vào phòng ngủ của tôi để bí mật giải quyết hết tất cả công việc như một CEO của công ty con mà ba tôi đã giao cho tôi và không để mẹ biết tôi không nghỉ ngơi khi về phòng.

--- 3 tháng sau ---

Sau khi đợi suốt 3 tháng cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh ấy. Mà trong 3 tháng đó thì tôi cũng giải quyết tất cả các công việc của công ty con do tôi làm chủ. Tôi cũng đã xin phép cha mẹ cho tôi đi tu luyện một mình. Mà dù cha có ý không muốn tôi đi nhưng tôi nhờ vào tài trí của mình và thế là tôi có thể đi bao lâu cũng được. Vì sao tôi có thể ư? Vì tôi đã giải quyết cũng như phát triển mọi thứ trong công ty cũng như Tập Đoàn của gia tộc Haruna trong 80 năm. Với khả năng của mình thì tôi tự tin là với những việc mà tôi đã sắp đặt thì dù không có tôi thì Tập Đoàn của gia tộc Haruna vẫn đứng nhất thế giới.

Khi đã đi khỏi nhà tôi đến một con hẻm nhỏ gần nhà rồi vào đó. Khi vào tôi nói nhỏ với hình xăm Sakura trên bàn tay.

'Đã 3 tháng rồi hãy đưa tôi đi gặp Yuuki.'(Miku)

Khi nói xong cơ thể tôi bắt đầu biến thành những đốm sáng đang từ từ tan biến. Khung cảnh đó thật là đẹp, con hẻm vắng và tối ấy lúc đó đã phát sáng. Và tôi cũng chìm vào giấc ngủ với mong muốn gặp lại anh ấy.

Khi tỉnh dậy tôi mở mắt ra thì thấy tôi đang ngồi trên một cái ghế sofa và lần này không gian ở đây là màu xanh lá. Và đang ngồi cũng trên một chiếc ghế sofa trước mặt tôi là tên đó. Trông không gian này khác với lần trước là màu sắc và có thêm đồ.

Ở giữa chúng tôi là một cái thủy tinh trong suốt. Và rồi hắn lên tiếng.

"Chào mừng cô em đã đến bây giờ có muốn xem Yuuki đang làm gì không."(Zero)

Nghe vậy tôi lên tiếng.

"Vậy sao không đưa tôi gặp anh ấy luôn đi tại sao lại phải xem anh ấy làm gì."(Miku)

Nghe vậy khóe miệng hắn liền công lên tạo thành một nụ cười rồi nói.

"Vậy là cô em không muốn xem chồng em có vợ mới sao? Nó rất là hay khi kiếm được vợ nhanh lắm đó giờ thì có muốn xem không."(Zero)

Và thế là tôi đã làm theo lời hắn, rồi hắn tạo ra một cái tivi LCD màn hình phẳng. Trên tivi là những chuyện Yuuki đã làm cũng như hình dạng của anh ấy hiện nay. Khi xem xong tôi thấy cũng chấp nhận cho anh ấy lấy thêm vợ vì theo như lời của hắn thì nơi đó cho chế độ đa thê. Trước khi đi tôi được hắn ta ban cho sức mạnh rồi tôi được dịch chuyển đến căn biệt thự mà Yuuki đã mua.

--- Pov Zero ---

--- 3 tháng trước ---

Sau khi giải thích cho vợ của thằng em Yuuki thì tôi nghĩ mình sẽ đi đến nhà tác để chơi chút. Trước khi đến nhà tác thì tôi có gửi hai món quà. Và khi tôi đến thì tôi bị tác phong ấn.

--- 3 tháng sau ---

Tôi vẫn bị phong ấn nhưng tôi vẫn đến nhà tác bình thường vì tôi là thần mà sợ gì một tác giả chứ. Nói phong ấn thật ra chỉ là một trò chơi thôi và tôi đã thắng nên phong ấn vô con M có dụng. Và tôi nghĩ nên làm lễ cưới đàng hoàng cho đưa em gái bé bỏng của mình và cô vợ của em ấy. Mà tôi cũng phải gửi con vợ lớn (Miku) cho em ấy nữa chứ.

Và tôi đã gửi xong, bây giờ chắc phải làm cho lễ cưới thêm phần hoành tráng hơn thôi, chắc nên mới Quỷ Vương với Nữ Thần Hera ở thế giới mà em gái của mình đến tham gia mà cũng cho biết mặt cũng tốt.

--- Hết Chương Ngoại Truyện ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro