Tấm bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì mình mới tập viết truyện nên các bạn đọc thấy cái gì vô lý hay sai sót thì bảo mình để có thể khắc phục và hoàn thiện dần dần nhé. Với cả những đoạn đối đáp mình cũng không biết diễn tả thế nào cho nó chính xác nhất nữa :vv






Một buổi sáng như thường ngày, trời có chút nắng có chút gió, phải nói là trời đẹp vl ý các bạn ạ. Vũ là một cậu học sinh lớp 9 và đang trên đường tới trường. Bước vào cửa lớp thì việc đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bản mặt ngái ngủ của Yên đang nhìn cậu với ánh mắt như kiểu cậu là thằng dirty old man nào vậy.
- "Ê Vũ, có mang Uno không mày, lấy ra đây chơi đi"
- "Ờ có mang, nhưng mày đã ôn bài đ*o đâu mà đòi chơi. Tao học rồi mới có thời gian chứ đ*o ai lười như mày lêu lêu =)) 
Yên ném cho Vũ cái nhìn như thể "kệ mọe mày, tao quan tâm quá nhể". Trong đầu Vũ bỗng nhiên xuất hiện 2 luồng suy nghĩ:
- "tao ở trong suy nghĩ của mày 10 mấy năm nay mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp nó như thế này, mọe, phải tao tao đấm cho mấy phat"- ác quỷ-kun lên tiếng. Nghĩ đến đây thì cậu đéo tèm nghĩ nữa mà hừng hực xông thẳng vào lớp :( nhìn thì cay lắm nhưng mà đếu làm được gì. Vũ chan so sad...
Có lẽ hôm nay Vũ đến lớp sớm hơn mọi ngày mà trong lớp chỉ độ tầm chục đứa, mặt đứa nào đứa nấy cũng rất chi là chán đời, y hệt cái mặt thằng Yên vừa nãy vậy, "chắc do hôm nay là ngày kiểm tra cuối kỳ 1",  cậu nghĩ thầm. Còn Vũ thì mặt vẫn tươi tỉnh như thường, cậu nghĩ xong thì lắc đầu rồi đi vào chỗ ngồi. Bỗng, cậu để ý thấy dường như lớp của mình có gì đó lạ lạ, lạ ơi là lạ mà cậu không bik là lạ ở đâu. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà thì thấy có mấy vết nứt nhỏ xuất hiện. Mà vì trường đã xây từ lâu vả lại hôm qua mưa rất lớn nên Vũ cũng không để ý nhiều rồi lại tiếp tục ngồi ôn bài.
- Ê bọn mày! Nhìn mấy vết nứt trên trần kìa, trông nó kiểu gì ý sợ vcl. Thằng Bảo nói to
- Ừ, mày mà không nói thì t cũng biết =)). Cả lớp cùng nói xong cũng vẫn đưa mắt nhìn lên trên.
Đang nhìn lên thì trần nhà hình như có hiện tượng lạ, bụi bay tứ tung vào mắt mấy đứa, lại còn thêm nước chảy xuống nữa làm họ tưởng như mình đang ở trong căn nhà cũ kĩ đóng từ năm nạn đói 1945...
-"Có khi nào trần nhà chuẩn bị sập như trong phim không nhỉ bọn mày, hóng vl". Long tỏ ra thích thú.
- "Úi giời, mày chỉ khéo nói đùa thôi - Tâm quay xuống nhìn Long rồi vung tay nói tiếp - " trần sập thì cả lũ chết   cmn hết chứ còn à"
Cả lớp bắt đầu xì xào, bàn tán sôi nổi về sự xuất hiện của những vết nứt 0 bình thường này.
- "Trần sập thì tao chết cho tụi mày xem"- Nam nói như kiểu mình là thằng đẹp trai nhất sever vậy. À ko, nó xấu val ae ạ.
- "trần sập thì cả lũ chết chứ có phải mình mày chết đíu đâu"- Bảo nói.
Cả lớp chắc chỉ có mỗi Phương là dường như khá để tâm đến vấn đề này nên lên tiếng gọi:
- Mày đi xuống bảo cô chủ nhiệm lên đi Kiên! - Phương tỏ ra hơi sợ hãi về cái trần nhà.
Kiên nghĩ:"d..m. bao nhiêu đứa éo nhờ đi nhờ tao, mệt mỏi vờ lờ". Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Kiên vẫn đáp lại Phương:" yes, madam" rồi chạy tót ra ngoài.
Bỗng chốc các vết nứt dần lớn hơn, tách nhau ra, tạo thành những khoảng rộng và... Rầmmmmrrr!!!!! Chỉ độ tầm 2 3s mà xung quanh đã như một đống đổ nát rồi, cái trần đã hoàn toàn sập xuống, đè vào người lũ học sinh, tất cả mấy đứa trong lớp đều không thể thoát kịp, mà chỉ kịp nghe được vài tiếng thở thều thào của họ trước khi mọi thứ trở nên im lặng. Lạ là chỉ mỗi phòng học của Vũ là bị sập. Cậu lơ mơ nhìn xung quanh được một lúc rồi mất ý thức và dần dần chìm vào trong bóng tối. Đó chính là hình ảnh cuối cùng của cậu cũng như những người khác......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro