Chương 1: Bị triệu hồi và Thánh Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nuốt chửng cả lớp dần tan biến. Không còn phải nhắm mắt, cậu dần nhận ra sự hiện diện của một đám người lạ.Trong đó, một nhóm người ăn mặc như binh lính, linh mục và một số cô gái với tranh phục sặc sỡ. Tất cả bọn họ đều ở trong một căn phòng rộng lớn với trần nhà cao vun vút và họa tiết và cách tranh trí khiến ta ngay lập tức liên tưởng đến một bộ phim về thời Trung Cổ. Độ chân thực của chúng khiến Akira không hề nghĩ để chuyện đây là một trường quay phim.

Sự thay đổi môi trường đột ngột, cả lớp của cậu dường như không thể thích nghi được và bắt đầu hoảng loạn. Rì rầm bàn tán, có người còn hoảng sợ hét lên. Một số thì  theo vào hành động tiếp theo của đám người lạ.

"Xin cho tôi hỏi ở đây đang có chuyện gì đang xảy ra vậy."

Người lên tiếng là Hatake Oreki. Là lớp trưởng cũng là đầu tàu của lớp trong mọi chuyện. Là một tên đẹp mã. Đương nhiên tên này có nguyên một giàn harem vì bề ngoài điển trai cùng với tấm lòng hào nhoáng. 

Vì cậu ta, dường như cả lớp tinh thần đã dịu lại.

"THÀNH CÔNG RỒIIII."

Bỗng nhiên, cô gái tầm 19-20 tuổi cao khoảng 1m65 với mái tóc vàng óng mượt dài đến nửa lưng, khuôn mặt thân hình cân đối diện một bộ váy với tông màu chính là trắng hét  lên rồi nắm lấy tay Hatake. trước sự bàng hoàng của cả lớp cùng với đám mặc áo giáp.

"Cái gì..." Hatake đỏ mặt rồi rút tay và lùi lại. Cậu ta hoàn toàn bị đánh gục trước vẻ đẹp trưởng thành của cô ta.

"Chào mừng các vị anh hùng đến với Kinh Đô của Lục Địa Trung Tâm. Tôi là Emma Edwards, đệ nhất công chúa là con của vua Edwards đệ tam." Cô ta bắt đầu giới thiệu tên và những thứ mà não cậu chưa thích nghi được. 

"Anh hùng, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả." Bây giờ, người đang thắc mắc là Yuki Sasaki. Là hình tượng đài về sắc đẹp của lớp, trong trường cô là một trong tứ trụ mĩ nhân nhờ mái tóc đen dài, làn da trắng như sữa và cái body đáng mơ ước của nhiều nữ sinh. 

"Xin mọi người hãy theo tôi đến gặp Phụ Vương, lúc đó mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Ngài sẽ giải quyết mọi thắc mắc của mọi người." Cô ta nói.

Dù còn chút nghi ngờ, họ dường như muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, sau một thời gian suy nghĩ họ quyết định theo cô ta.

Akira và cả lớp đi theo cái cô tự gọi mình là công chúa gì gì đó bỏ qua những người ở đó như thể đó chỉ là nhân vật quần chúng. Nơi này hoành tráng đến mức cậu không còn nghĩ đây là một cái trường quay uất ơ nào đó đang quay một bộ phim về lịch sử.

Đến một cánh cửa lớn trong như được làm bằng vàng, Emma ra hiệu cho hai tên lính gác mở cửa. Trong căn phòng rộng lớn và trần nhà cao chỉ dùng để khoe mẽ, một người đàn ông trung niên với bộ trang phục thường thấy ở những vị vua trong phim mà cậu vô tình coi được. Ông ta ngồi trên một chiếc ngai vàng theo nghĩa đen. Còn hai hàng người ở hai bên. 

"Vậy là chuyện đó đã thành công." Ông ta nói với nét mặt vui mừng. Nhưng Akira nhận ra, ông ta có một chút gì đó nguy hiểm. Giờ cậu ta sẽ rất thận trọng khi đến gần ông ta, trực giác bảo cậu ta làm vậy.

"Ông là ai, đây là đâu. Tôi không hiểu một chút gì về việc tôi lại ở đây."

"Đúng đó, chúng tôi còn ở trường vài phút trước, sau đó đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Thật không thể hiểu nổi."

...

Các câu hỏi dồn dập vào người này. Những người thuộc cấp của ông ta bắt đầu bực bội. 

"Khoan đã nào, tôi biết mọi người đều rất hoảng loạn. Nhưng trước tiên, tôi là Edwards đệ tam. Các vị anh hùng có thể nêu danh tính sau đó thảo luận đưa ra tất cả câu hỏi cho người đừng tôi sẽ trả lời tất cả." Ông ta không giống như thuộc cấp mà bình tĩnh giải quyết. Và có vẻ nó rất hiểu quả. 

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, họ quyết định làm theo lời ông ta. Giới thiệu tên rồi thảo luận, người đứng đầu, còn ai khác ngoài Hatake. 

Cuộc vấn đáp bắt đầu. 

"Thay mặt cả lớp, xin phép được diện kiến ngài, Edwards đệ tam, trước hết tôi muốn hỏi tại sao chúng tôi lại có thể ở đây?" Hatake cúi chào rồi nói.

"Không cần thiết phải làm vậy đâu Hatake-kun, chúng tôi mới là người mang ơn mọi người, còn về việc đó thì thuật triệu hồi, có thể triệu hồi người từ thế giới khác." Ông ta điềm đạm đáp.

"Còn lý do Ngài triệu hồi bọn tôi ?"

"Đó là để đẩy lùi sự xâm lăng của Lục địa Quỷ". Việc này càng ngày càng khó hiểu.

Việc này quá là, dù là gì thì chắc chắn ông ta dường như biết trước hầu hết các câu hỏi và còn trả lời một cách nhanh chóng nữa. Việc này, như là một cái kịch bản vậy.

"Rõ ràng là chúng tôi chỉ là người thường, hơn nữa còn là học sinh cao trung. Việc đó làm sao có thể!" Thắc mắc lớn nhất của Akira là chuyện này.

"Mọi người có thể không biết nhưng mà các vị đều có những khả năng đặc biệt mạnh mẽ ở thế giới này. Có thể thế giới cũ mọi người đều là người bình thường nhưng khi được triệu hồi. Mọi người là dũng giả đến từ thế giới khác."

"Dù nếu chúng tôi đều có sức mạnh ấy thì chúng tôi cũng không thể chiến đấu được."

"Đừng lo, trong vòng vài tháng này Quỷ Tộc không có động thái gì. Trong lúc đó, các cậu sẽ được huấn luyện bởi những hiệp sĩ tài năng nhất của chúng tôi, sau đó các skill sẽ được thức tỉnh trong thời gian đó. Và còn một điều nữa, trong mọi người còn một người được chọn bởi [Thánh Kiếm] có sức mạnh khủng khiếp mà chỉ có người được chọn mới sử dụng được." Ông đưa tay ra hiệu cho một người lính mở căn phòng bên cạnh.

"Xin mọi người hãy theo tôi." Rồi ông dẫn mọi người bước vào căn phòng đó.

Khi bước vào, những căn nến bỗng sáng lên. Ở trong đó những món vũ khí nằm chất đống. Chúng được thiết kế đặc biệt có phần khoe mẽ. Cái thứ nổi bật nhất trong căn phòng đó là một thanh kiếm cắm trên đá. Tông màu chủ yếu là vàng, kiếm đã lâu không được sử dụng nên lưỡi kiếm nhìn không được bén. 

"Xin mọi người hãy thử rút nó ra." Ông ta nói.

Hatake nhìn về phía mọi người, họ gật đầu. Đúng vậy, Hatake là người thử đầu tiên, cậu bước lên trước, hai tay cầm lên cán kiếm. Cậu ta hít một hơi rồi bắt đầu rút kiếm.

Một vầng hào quang màu phát ra từ thanh kiếm. Cậu ta rút nó ra một cách nhẹ nhàng. Những vết nứt Akira thấy lúc trước dường như biến mất. 

"Là Hatake sao".

Cả lớp đồng thanh trừ cậu, Akira không hề ngạc nhiên. Một người như cậu ta thì chuyện này không bất ngờ lắm. Ngoài việc cậu ta dễ bị tác động từ bên ngoài thì cậu ta khá tốt. 

"Vậy cậu sẽ giúp chúng tôi. Không cả thế giới này chứ." Ông ta đặt tay lên vai Hatake. 

"Các cậu thấy sao, cả thế giới này đang cần chúng ta." Cậu quay mặt về phía cả lớp.

"Được thôi, chúng tớ biết cậu làm được."

"KHOAN ĐÃ." Akira lần đầu lên tiếng. 

Họ quá ngây thơ, họ rõ ràng chưa biết họ đang chống lại thứ gì. Và cả việc ngoài những gì mà ông vua kia nói thì bọn họ chẳng có một chút thông tin nào. Bình thường cậu sẽ cho qua nhưng chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của tất bọn họ.

Akira là một người rất tinh vi, cậu không bỏ qua tình huống nào. Ngoài ra cậu là một người trong nóng ngoài lạnh.

"Sau mọi người lại quyết định nhanh như vậy. Kể cả nếu chống lại được Quỷ Tộc thì cũng không thể đảm bảo là không có thương vong ngoài ra còn một chuyện nữa, Edwards đệ tam, ông có thể đưa chúng tôi về thế giới cũ không?" Cậu đưa mặt hướng về phía nhà vua.

"Chuyện nay... Hiện tại thì không thể nhưng nếu có thể tiêu diệt quỷ tộc thì có thể có cách." Ông ta nói.

"Cậu nghe rồi đấy Nakamura-kun. Chúng ta có sức mạnh, chúng ta sẽ đánh bại quỷ tộc rồi trở về. Tôi sẽ không để mọi người hi sinh đâu." Hatake nói trong khi nắm chặt tay. 

Lời nói của cậu dường như không đọng lại một chút nào. Có người còn thì thầm:"Tên tự kỷ này bị gì vậy".

Cả lớp hô hào, họ không màng đến tình huống mà Akira nghĩ đến.

"Được rồi, hãy dẫn anh hùng đến phòng nghỉ". Ông ta nói, dường như ông ta sẽ giành sự quan tâm nhất định cho người sáng suốt nhất: Nakamura Akira...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro