Nơi mọi thứ bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, người ta tuyên truyền rằng khi thế giới lâm vào bóng tối "người phán xét" sẽ thức tỉnh, họ là đôi mắt của thần cũng như hiện thân của thần, họ xuất hiện khi thế giới diệt vong, qua đôi mắt của mình "người phán xét" quyết định sự diệt vong hay là thanh tẩy thế giới, vì vậy định mệnh bị diệt vong hay trở thành thế giới mới sẽ do sinh linh nơi đó quyết định.

Lần này "người phán xét "của chúng ta là một cô gái 17 tuổi tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Được rồi, chúng ta hãy trở lại vài phút trước, à không phải là vài trăm năm trước...

"Tôi thật sự xin lỗi "

Ai đây?

Một chàng trai với một mái tóc vàng bất ngờ, quỳ xuống, xin lỗi tôi. Anh ta lớn hơn tôi độ khoảng 25-26 tuổi. Vì đang úp mặt xuống sàn nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt nhưng tôi nghĩ anh ta có khuôn mặt ưa nhìn (nếu như theo lũ bạn tôi gọi thì là soái ca).

Tôi không biết vì sao anh ta lại xin lỗi tôi, tôi chỉ mới vừa tỉnh dậy vài phút trước, trước khi tôi nhận ra tôi thì tôi đã ở trong một căn phòng xa lạ và tôi có hai từ để tả căn phòng này SA HOA

Nơi này lớn gấp đôi phòng ngủ của tôi, những bức tường có màu nâu nhạt, một cánh cửa làm bằng gỗ (tôi không biết chúng là gỗ gì nhưng chắc chắn rất mắc tiền), có hai chiếc cửa sổ, hai chiếc sofa được đặt đối diện nhau và một một chiếc bàn gỗ được đặt ở chính giữa (trên đó còn có trà và bánh), trên trần nhà treo một cái đèn chùm (trong cũng mắc tiền nốt), ngoài ra còn có một chiếc bàn làm việc trên đó đầy những giấy tờ quan trọng, một tủ sách với đầy sách mà tôi chưa từng đọc qua và nhiều thứ linh tinh mắc tiền khác. Trông cứ như là phòng làm việc của một vị lãnh đạo của một công ty lớn nào đó. Mà, cũng chẳng sao cả.

Tôi không biết nơi này, chẳng lẽ tôi bị bắt cóc à? Nhưng nghĩ lại tôi không hề bị trói cũng không bị nhốt vào một nơi tối tâm, ẩm mốc nào đó.

Sau một hồi lang thang quanh căn phòng trong vô thức, tôi đưa ánh mắt của mình về chàng trai, anh ta vẫn chưa ngẩng mặt lên. Có phải anh ta sẽ như thế này nếu tôi không lên tiếng? Hãy nói chuyện với anh ta trước cái đã.

"Àh, ừm,... H..hi?"

Nghe tiếng của tôi, anh ta cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Đúng như tôi nghĩ, anh ta là một tên vô cùng đẹp trai.

Đôi mắt xanh lá cùng với mái tóc vàng, thân hình cao, cơ thể săn chắc cùng với khuôn mặt có thể khiến tất cả các cô gái chết mê chết mệt, quần áo đơn giản với màu xanh lá làm chủ đạo càng tôn lên vẻ đẹp của anh ta. Tôi không thể tìm được một khuyết điểm nào trên người anh ta cả.

Trong khi tôi đang kẹt trong suy nghĩ về ngoại hình của anh ta thì anh ta đang nhìn chằm chằm tôi, người đang nhìn anh ta một cách bất lịch sự.

... Và vẫn còn ngồi trên sàn. Thích sàn nhà đến vậy à?

Anh ta cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn...cơ mà có vẻ như anh ta sắp khóc rồi. Đôi mắt xanh lá ngấn lệ nhìn tôi một cánh đáng thương như một chú chó khi bị chủ la mắng vậy, thật muốn ức hiếp anh ta một chút nữa...

Khụ..khụ..quay lại vấn đề.

Anh ta sắp khóc rồi làm sao đây? Tôi đã trở thành kẻ xấu sao? Mặc dù tôi không phải kẻ xấu, bởi vì anh ta đã xin lỗi tôi ngay từ lúc đầu, nên tôi chắc chắn tôi không có lỗi. Mà thôi cứ giới thiệu trước cái đã.

"À thì, tên của tôi là An, còn anh?"

"Cảm ơn sự tử tế của cô, tên của ta là Winifred, cứ gọi ta là Wini"

".........."

".........."

Tôi không thích bầu không khí im lặng này một chút nào. Tại sao mọi cuộc nói chuyện đều kết thúc sau khi giới thiệu về bản thân nhỉ. Làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì đây?

"À ừ, anh là ai? Đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây?"

"Xin cô đừng hoảng loạn mà hãy bình tĩnh nghe ta giải thích, nếu theo quan điểm của loài người thì ta là một vị thần và nơi đây là thánh điện"

".....WHAT!!!???"

Chàng trai này...anh ta vừa tự nhận mình là một vị thần và nơi đây là thánh điện. Đây có phải là một trò đùa hay không?

"Đây không phải là trò đùa đâu"

"!!!"

Anh ta...đọc được suy nghĩ của tôi á?

"Vâng, tôi xin lỗi ".

Không thể nào!!! Vậy có nghĩa là từ nãy đến giờ anh ta đều biết mình đang suy nghĩ cái gì và cả lúc mình suy nghĩ về việc muốn ức hiếp anh ta, thật mất mặt quá đi.

"Vâng" anh ta đỏ mặt nói với tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi đó.

"..... Anh có thể nói rõ hơn một chút không? "

"Ta xin lỗi, ta đã vô tình giết cô"

Fuck!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro