Chap 14: Đêm chia tay - Đêm định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi lâu đài của Đức vua Odinus đệ III, lại tổ chức hai buổi tiệc liên tục như vậy. Ngày đầu gặp gỡ, nhưng sang ngày sau đã phải chia tay. Buổi tiệc tối nay, là để tiễn Anh hùng Adne lên đường.

Buổi tiệc được tổ chức theo kiểu Dạ hội. Các quý ông, quý bà khoác lên những bộ cánh sang trọng, quý phái và đẹp nhất của mình. Họ bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương của violon và sáo,...

Dưới ánh sáng vàng của trùm đèn pha lê trong suốt, các Tiểu thư trong thật mĩ miều với bộ đầm lấp lánh kim tuyến. Trước khung cảnh đó, những Công tử quyền quý tranh thủ sáp lại các nàng, như lũ ong khát mật tìm được bông hoa đẹp.

Nhưng xui thay cho các chàng, ánh mắt của các Tiểu thư chỉ say đắm về một phía. Đó là Adne, cậu đang đứng cạnh những bàn ăn tự phục vụ.

Đối với Adne, được nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như thế này, là ước mơ từ nhỏ tới giờ của cậu. Gà nướng, heo quay, bào ngư, vi cá, quả thơm, rượu ngọt,... Mọi thứ đều được bày lên ngập tràn trên bàn, mà chẳng ai thèm dành nhau cả. Như thể thế giới thức ăn này là của riêng mình cậu vậy.

"X..x..xin...chào! Ngài Anh hùng".

Adne đang gặm chiếc đùi gà, cậu sẽ cảm thấy phiền nếu có ai gọi. Nhưng giọng nói này rất quen, nếu lơ đi thì chỉ có chết. Adne dùng chiếc khăn mùi xoa ở túi áo, cậu lâu sạch miệng, tay và cả chút ít mồ hôi đổ ra trên trán. Adne quay đầu lại với nụ cười gượng.

"X..xin chào! Công chúa Annie. Ô! Cả Quận chúa Emily nữa. Thật vinh hạnh cho tôi".

Adne hơi ngạc nhiên khi có cả Quận chúa Emi ở đây. Một Quận chúa tinh nghịch tai tiếng. Có lẻ cậu đã quá tập trung ăn mà quên cả cảnh giác. Một sai lầm to lớn, Adne nuốt nước bọt hối hận.

Ừng ực...

Công chúa Annie hơi đỏ mặt, nàng nhìn sang Quận chúa Emi cầu cứu. Nhưng Emi liền hất mặt đi chỗ khác...không quan tâm! Điều này khiến Annie như muốn khóc. Hai con mắt to tròn của cô cứ long lanh lên, trông cực kì dễ thương.

Adne hơi toát mồ hôi hột. Cậu nhẹ nhàng lùi bước từ từ về sau, nhưng...

"Được rồi! Được rồi! Emi sẽ giúp Hoàng tỷ lần này thôi đấy".

Có vẻ Emi đã chịu thua ánh mắt cầu xin ấy của Công chúa. Cô quay phắn qua Adne đang có hành động lạ.

"Này! Anh hùng! Biết nhảy không?".

Adne cảm thấy gáy óc của mình lạnh từng cơn. Cậu gượng ép gật đầu.

"C...có! Thưa Quận chúa".

"Vậy thì nhảy với Công chúa Annie một bản đi. Anh mà cứ ở đó ăn hoài, lấy gì tôi ăn nữa hả?".

Emi xông tới đẩy Adne về phía Công chúa. Cô dành lấy chỗ đứng của cậu và miệng cứ lẩm bẩm.

"Dạ hội mà chỉ biết ăn. Soái tướng mà chẳng biết hưởng thụ gì cả... Hừ! Ăn hết cả chỗ ngon rồi".

Thế là Emi phồng má cắm cúi vào bàn ăn, cô mặc cho hai người kia vẫn đứng đó.

Lúc này, Annie mới rụt rè.

"A..anh..hùng! Chàng nhảy với em một bản nhé!".

Cách xưng hô gì đây, Adne hét lên trong lòng. Bộ não với IQ thiên tài vẫn không tìm ra câu trả lời.

Rồi Annie đưa nhẹ cánh tay lên, Adne run run nắm lấy. Cậu dắt nàng ra giữa trung tâm sân khấu, nơi được mọi người xung quanh nhường lại cho họ. Lúc này, nhạc đã chuyển bài, một âm thanh dịu nhẹ cất lên. Ánh đèn từ chùm pha lê cũng thay đổi. Nó chuyển sang màu tối sẫm, chỉ đủ để các cặp đôi bên cạnh nhìn thấy nhau. Lại thêm những chùm ánh sáng đủ màu sắc lướt nhẹ trên sàn nhà, tựa như lăng kính vạn bông phản chiếu lên tuyệt đẹp. Đây chính là kiệt tác của phép thuật. Sân khấu bây giờ trông thật ma mị và quyến rũ. Các cặp đôi bắt đầu, đung đua dưới nền nhạc say đắm.

Adne giờ đang căng thẳng tột độ. Cứ một bước chân, là ruột cậu lại quặng lên thấy rõ - Còn Công chúa Annie bên cạnh cậu thì nhắm nghiền mắt lại, trông nàng như đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất đời mình.

Annie nhẹ cất giọng khe khẽ.

"Chuyện hồi chiều...chàng có đau lắm không? em thật sự xin lỗi, khi đã quá hồ đồ đến như vậy".

Adne im lặng một hồi, cậu cố gắng nén thật nhiều hơi để giọng mình rõ hơn.

"T...Tôi không sao thưa Công chúa....nhưng...người đã khuất phục được tôi rồi...Công chúa ạ!".

Annie ngước lên khi câu nói vừa dứt. Hai má nàng đỏ ửng như cục than trong bếp lò. Mắt nàng đã vướng phải ánh nhìn, run run trông có vẻ bối rối. Chàng đã chấp nhận tình yêu của ta rồi sao, nàng vỡ tan trong suy nghĩ của mình. Annie cúi đầu xuống, giọng nàng ấp úng.

"Vậy..vậy...chàng chấp nhận thiệt sao?".

Adne ngạc nhiên trong sợ hãi. Chẳng lẽ cô ấy muốn mình phải thề xác nhận, là một kẻ yếu kém và thua cuộc trước mặt mọi người, thì mới chịu buôn tha sao? Thật độc ác! Adne cắn răng cay đắng, cậu buôn tay Công chúa ra, đứng thẳng người, dậm chân, chào kiểu Nazi.

Mọi người xung quanh dừng hẳn lại, họ đều nhìn chằm chằm vào hành động lạ của Adne, cả Công chúa cũng vậy, nàng tròn mắt nhìn cậu.

Hôm nay, Adne đã quyết định, thà nhục nhã một lần, còn hơn sống ám ảnh đến cuối đời. Cậu hét lên.

"TÔI, ADNE! CHẤP NHẬN LÀ MỘT KẺ THUA CUỘC VÀ YẾU KÉM. VÌ TRONG ĐẦU LÚC NÀO CŨNG BỊ ÁM ẢNH, BỞI HÌNH BÓNG CỦA CÔNG CHÚA ANNIE. LUÔN MẤT BÌNH TĨNH KHI GẶP NGƯỜI, VÀ LUÔN RỤT RÈ, RUN SỢ KHI PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI. TÓM LẠI, TÔI LÀ MỘT TÊN THẤT BẠI NHẤT THẾ GIỚI".

Cả Đại tiệc như đứng hình, họ bắt đầu xì xào ngay sau đó.

"Mạnh bạo quá~".

"Là tỏ tình công khai sao!?".

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?".

"Lớp trẻ bây giờ thật táo bạo...hà hà".

...

Cả Emi đang cắn trái táo cũng phải rớt khỏi tay.

"Á đù!!!".
(Nguyên ý là: Oh my god!) =]]

Công chúa Annie lúc này ôm chặt miệng, nàng nghẹn ngào trong hạnh phúc.

"C..cảm..ơ..ơn...Thần Ánh sáng...đã ban phước! THIẾP ĐỒNG Ý!!!".

(Thấy đẹp nên bỏ chơi thôi, không liên quan lắm đâu) =]]

Nàng vui sướng ôm chặt lấy Adne, người vẫn còn đang ngơ ngác "ú...ớ".

Vua Odinus trên Ngai vàng, dùng chiếc khăn chấm từng giọt nước mắt của mình. Louiser đứng bên cạnh, thì gật gù vuốt chòm râu với vẻ hài lòng.

Mọi người trong buổi tiệc nâng ly chúc mừng, Vương quốc Oceaplane vừa kén được Phò mã. Đó là một vị Anh hùng trẻ tuổi, Adne.

"Chuyện quái...gì đang xảy ra thế này!!?", Adne lẩm bẩm với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro