Chap 2: Lên Thiên đường hay xuống Địa ngục (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu, tối quá!".

"Mình chẳng thể thấy gì... Thì ra chết là như thế này sao?".

...

"Không biết có gặp lại được mọi người...".

...

"Lâu quá rồi, ít nhất cũng đã vài tiếng...".

...

"Kì nhỉ?".

...

"Hết chịu nổi rồi...".

Crack!!!

"Ai đó... Trả lời tôi đi".

"Ta đây, chờ tí, lâu không vận hành nên hơi vất vả trong quá trình khởi động".

Một giọng nói bí ẩn trả lời Adne.

"Khởi động?".

"Ừm... A! Được rồi".

Tiếng lạch cạch như mấy móc vận hành. Đèn bắt đầu sáng lên. Adne nheo mắt lại.

Xung quanh cậu sáng rực lên một căn phòng cổ kính, với kiến trúc trang hòa như những gia tộc giàu có.

Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi. Ăn mặc dị thường.

Adne bắt đầu hỏi. Nhưng người kia cắt lời.

"Ông là ai chứ gì?! Câu hỏi khởi đầu luôn làm ta thích nhất".

Adne hơi nheo mầy. Nhưng cậu không nói gì thêm. Người đó nói tiếp.

"Người đời gọi ta là Thượng đế. Những kẻ sùng đạo gọi ta là chúa trời. Cũng có kẻ gọi thẳng tên ta là Zeus, hay là Odin, hay Thần Mặt trời, Thần Biển cả, Thần nước, Thần lửa,...".

Không thể chịu nổi Adne buộc giọng phải cất lời.

"Vậy rốt cuộc ông là ai!!?".

"Ta cũng chẳng biết".

Câu trả lời thẳng thừng khiến Adne đơ mặt.

Ông ta cười khì.

"Thôi cứ gọi ta là Cha cho thân...".

"Ông đi chết đi!".

Adne nghiến răng khiến ông ta khụy cả người xuống.

"Đây là lần đầu tiên ta nói chuyện trực tiếp với ai đó, chẳng lẻ thất bại vậy sao, muốn chết quá đi...ưa....".

Adne càng lúc càng mất kiên nhẫn. Cậu tiến tới nắm lấy cổ áo ông ta và xách lên.

"Này!!! Ông làm tôi khó chịu rồi đấy, đừng tưởng là ông lớn tuổi mà tôi không dám...".

"Em xin lỗi, đại ca!".

Ông chấp tay cúi mặt trước Adne khiến cậu méo mó.

"Ông làm cái trò gì vậy? Rốt cuộc ông muốn gì từ tôi!?".

Ông ta chỉnh lại cổ áo rồi vờ dùi dụi hai con mắt như sắp khóc.

"Đủ rồi đấy lão già!!!".

Adne gằng giọng khiến lão ngồi hẳn xuống hai tay để trên đùi.

"Được rồi, bé sẽ ngoan~".

Bốp!!!

...

Adne giờ đã bình tĩnh hơn. Cậu nghiêm giọng hỏi.

"Giờ ông có thể nói".

"Vâng ạ!".

Lão xoa xoa gò má. Adne liền bẻ tay răn rắt, khiến lão phát hoảng.

"Được rồi...được rồi. Ehemm... Ta là Chúa Trời, cậu có thể hiểu là vậy. Vạn vật thế giới này do ta tạo ra và vận...".

"Có vẻ ông chưa tỉnh!?".

Ông ta run run và giơ tay che.

"T..từ...t...từ đã. Xem đây!".

Lão búng tay một phát, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Đây là chiến trường mà Adne đã chiến đấu.

Lão nói tiếp.

"Nhìn có quen không?! Đúng, đây là nơi cậu đã suýt nữa...tạch".

Adne tròn xoe mắt. Cậu lắp bắp.

"K..không...t..hể..n...nào, tôi đã chết rồi cơ mà".

"Hummm.... Có vẻ cậu không tin. Vậy ta sẽ tua ngược lại một chút".

Lão búng tay cái nữa. Cơ thể Adne tự nhiên vận động. Nó tua ngược lại những hành động cậu vừa làm. Và đứng lại tại chỗ trước những chiếc xe tăng đang nhắm bắn.

Người chỉ huy vừa nãy hét lên.

"TẤT CẢ!!! NHẮM BẮN".

Những đường đạn lại một lần nữa bay tới Adne. Cậu đơ mắt chỉ còn biết nhìn, thì...

Tách!

Tiếng búng tay lại vang lên. Từng viên đạn cối xe tăng dừng lại trên không như mắc vào thứ gì đó. Có cả một viên như sắp dí sát vào mặt Adne.

Lão tự nhận là Chúa Trời đột ngột xuất hiện trước mặt cậu và cười tít mắt.

"Giờ cậu đã tin ta chưa?".

Adne nuốt nước bọt và gật đầu.

Lão lại búng tay một cái. Khung cảnh trở về căn phòng hồi nãy.

Adne dường như cứng giọng không nói nên lời.

Lão Chúa cười sằng sặc.

"Vậy nên bây giờ cậu ngồi và nghe ta nói nhé!".

Lão ho một cái như lấy giọng.

"Cũng như ta vừa nói. Ta là Chúa Trời. Vạn vật do ta tạo ra và điều khiển. Trái đất của cậu đang sống cũng không ngoại lệ. Loài người hay bất cứ thứ gì ở đấy cũng vậy".

Thấy Adne vẫn đơ người ông nói tiếp.

"Thật khó để chấp nhận phải không. Nhiều người tin vào thứ gọi là khoa học, nên họ không tin ta tồn tại, chắc cậu cũng vậy!".

Adne gật nhẹ đầu. Lúc này môi cậu mới có thể mở ra từng tiếng the thẻ.

"Vậy là tôi đã chết...phải không?".

Chúa Trời lắc đầu.

"Không, cậu không chết, ít ra là trong cơ thể này. Ta vừa ra tay dịch chuyển cậu tới đây, trước khi cơn mưa đạn cối xăm lỗ cho cậu".

"Sao không để cho tôi chết đi?".

Adne lên tiếng. Khuôn mặt cậu méo mó đến khó coi.

Điều đó khiến Chúa Trời thở dài.

"Cậu còn buồn lòng vì việc mất đi đồng đội ư? Yên tâm, họ sẽ được chuyển sinh tại Trái đất, trong một khoảng thời gian hòa bình, sẽ không còn những cuộc chiến tranh vô nghĩa nữa. Họ sẽ sống rất hạnh phúc".

Mắt Adne bắt đầu sáng lên. Cậu mừng giọng.

"Ông nói thật chứ?"

"Ta hứa một tỷ phần tỷ. Chúa không bao giờ nói chơi!".

"Thật quá tốt rồi. Cảm ơn ông".

Khóe mắt Adne như sắp ứa nước mắt. Cậu lâu chùi nhanh đi, như cố để không ai nhìn thấy.

Chúa thở dài và cười mỉm.

"Bản thân cậu giờ còn lo chưa xong, mà cứ nằng nặc lo cho kẻ khác. Ta thấy tò mò đấy. Loài người luôn ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cậu là một trường hợp đặc biệt hiếm hoi đấy!".

Adne cười trong hơi thở dài.

"Tôi từ bé đã không có người thân. Một thân một mình tự lo cho cuộc sống ở cô nhi viện. Lớn lên tòng quân cũng chẳng một ai đưa tiễn. Mãi sau này mới gặp được họ...những người đầu tiên tôi có thể gọi là gia đình. Tôi rất vui và hạnh phúc khi gặp được những con người tuyệt vời ấy...".

Adne vuốt mặt thầm cười.

Cậu nhìn sang Chúa trời thì bỗng giật mình. Lão đang mắt ướt lệ nhòa!

"H..hức...h...ức... Thật là đáng thương. Tới đây để cha ôm con một...".

"CÚTTTTT....".

Adne đá thẳng vào mặt lão Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro