Chap 22: Mạo hiểm giả Adne.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Adne, được mời tới phòng riêng của Chủ Công hội Charmaine dùng trà. Cô vui vẻ niềm nở, tiếp chuyện với những vị khách của mình, giải thích tất cả luật và công việc của một Mạo hiểm giả cho họ nghe. Đó là một cuộc trò chuyện dài.

Cuối cùng, việc đăng kí làm Mạo hiểm giả cơ bản đã hoàn thành. Mặc dù độ hào hảo đạt tới cấp S, của Adne là vô cùng hiếm. Nhưng với quy định của Công hội, người mới gia nhập phải theo trình tự rõ ràng, chứ không có bất kỳ cánh cửa sau nào.

Và Adne được cấp cho một tấm thẻ, và một cái huy hiệu làm bằng đồng; có biểu tượng của Công hội trên đó.

Liên Minh Công Hội Mạo Hiểm Giả
Tên: Adne
Tuổi: 16
Cấp độ: Vỡ lòng (huy hiệu đồng)
Quốc tịch: Oceaplane
Chủng tộc: Con người

Cậu nhìn vào tấm thẻ được phát trên tay, rồi lại nhìn tiếp vào tấm bảng phân chia cấp độ Mạo hiểm giả, nó được treo to và rõ trên tường của Công hội.

Các cấp độ trong Liên Minh Công Hội Mạo Hiểm Giả
Vỡ lòng (huy hiệu đồng): Basic
Nâng cao (huy hiệu sắt): Advanced
Nghiệp dư (huy hiệu bạc): Amateur
Chuyên nghiệp (huy hiệu vàng): Profession
Bậc thầy (huy hiệu bạch kim): Master
Thần thoại (huy hiệu mithril): Myth
Giai thoại (huy hiệu kim cương): Anecdote

Hiện tại Adne đang ở mức thấp nhất của bảng cấp độ. Annie và Kitty rất khó chịu khi thấy cảnh đó. Hai cô gái bất mãn nhìn Char, người đưa cho Chồng và Chúa tể của mình tấm thẻ và huy hiệu ấy. Họ như muốn ăn tươi nuốt sống, cái lí lẽ mà Công hội đặt ra.

"Được rồi, cái gì cũng một vừa hai phải thôi. Charmaine đã giúp đỡ chúng ta quá nhiều, đừng làm khó cô ta nữa... Cảm ơn nhé, Charmaine!".

Đó là Adne, cậu cảm ơn chân thành với Charmaine, sau lời trách móc hai cô gái trong nhóm của mình. Annie và Kitty mặt đầy rầu rĩ, họ cằn nhằn.

"Không thể để như thế được... Chàng là bậc S mà lại... Chàng còn trẻ và...đẹp trai nữa... Chí ít cũng phải huy hiệu bạch kim trở lên".

"Đúng! Rất đúng luôn Chúa...Chủ nhân. Kitty ủng hộ Annie và ngài hai tay, hai chân...cả thêm cái đuôi của em nữa!".

Char bắt đầu lo lắng ra mặt, cô nhìn Adne như cầu cứu.

"Im lặng!".

Câu nói dứt khoát của Adne làm im bặt những lời càm ràm. Char đã thấy được ánh sáng, cô mừng thầm trong lòng.

Đội ơn ngài, Adne!

"Cấp độ ở Công hội sẽ thay đổi trong quá trình làm nhiệm vụ. Người có năng lực, nên tự biết mình phải làm gì... Riêng tôi, thì không muốn ngồi yên một chỗ, rồi chờ cấp độ tự tăng đâu".

Sự quả quyết của Adne làm long lanh ánh mắt, cả ba cô gái trong phòng.

Ể!?? Mình nói sai à?

Adne giật thọt trong lòng, khi nhìn thấy gương mặt tràn ngập ngưỡng mộ của họ. Giác quan của một thằng đàn ông, giúp cậu biết được sắp có chuyện chẳng lành.

"QUÁ SỨC TUYỆT VỜI! Charmaine này chỉ biết đội ngài lên đầu mà thờ phụng. Lí tưởng sống của ngài, thật sự quá cao đẹp".

Lời ca ngợi vang vọng khắp căn phòng, dưới đôi mắt óng ánh và cái miêng mở to hết cỡ của Char. Annie và Kitty bên cạnh, cũng lấy tay vớt vát những giọt cảm động trên khéo mắt mình.

"Đây là lần đầu tiên, tôi có đồng ý kiến với cô... Charmaine!".

"Ưmmm... Tôi công nhận cô khá dễ thương đấy! Charmaine".

Họ đang diễn vở vậy!??

Adne hét lên với chính bản thân. Lại một lần nữa, cậu thấy nghi ngờ về khả năng giao tiếp của mình.


-------------------------------------------------------------


Charmaine chia tay nhóm Adne dưới cửa của Công hội Mạo hiểm giả. Trước khi đi, Char muốn tặng cho cậu một thứ, cô nói.

"Không có gì nhiều, đây là món quà của... À mà quên, tôi chưa giới thiệu hết cho ngài biết. Tên đầy đủ của tôi, Charmaine M Marinety Emmos. Tôi là người của gia tộc Emmos, gia tộc đứng thứ ba trong Thập đại gia thế ở lục địa Lux... Có con dấu phép thuật của gia tộc Emmos, tôi đảm bảo sẽ không có nhiều người làm khó được ngài, Dũng giả Adne".

Adne khịt mũi một cái, cậu nhìn Char với cặp mắt sắc sảo.

"Thứ cho tôi nói thẳng, cô Charmaine! Món quà lớn như thế... Đâu thể nhận không được!?".

Quá sức bất ngờ, Char bỗng thấy lạnh ở sống lưng. Cô nắm chặt bàn tay nhớt nhát đầy mồ hôi, ráng nuốt từng ngụm nước bọt đặc sệt. Những giọt óng ánh cứ thế, kéo dài từ cổ xuống khe ngực căng tròn của cô.

"C..C...hỉ...là một món quà từ...gia tộc của tôi thôi. Ngài cứ yên tâm, chỉ là một món quà nhỏ gặp mặt thông thường. Cứ coi như, để kết giao tình bằng hữu giữa hai bên...cũng được vậy".

Adne cười với cái vuốt cằm đầy quỷ quyệt. Trông cậu thì rất sảng khoái và thẳng thừng, nhưng trong tâm đang âm mưu tính toán gì, không ai có thể biết được.

"Ồ... Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Được làm khách của gia tộc Emmos, tôi có mơ cũng không nghĩ tới. Thật vô cùng cám ơn cô".

Cái thở phào nhẹ nhõm trong lòng Char, như suýt lộ thẳng ra ngoài. Rồi cô vẫy tay chào tạm biệt, khi nhóm Adne bắt đầu rời đi.

...

Không còn thấy bóng dáng của họ. Char dùng tay áo của mình, lau sạch lớp mồ hôi ướt sũng trên khắp cơ thể. Thậm chí, còn có thể vắt ra đủ nước, để lấy uống nếu cảm thấy khát. =]]

Char lẩm bẩm với người hầu đáng tin nhất của mình, đang đứng bên cạnh.

"Từ ngày mai... Tôi không muốn thấy con nhỏ nhân viên ngu dốt, chết tiệt đó nữa!".

"Vâng! Thưa Cô chủ".

...

Trên đường về nhà trọ, nhóm của Adne quyết định ghé vào chợ lớn của thành phố Trident, để mua một vài vật phẩm cần thiết.

Quả với tên của nó, chợ lớn. Nó lớn tới mức, rất khó cho ai có thể đi dạo hết trong vòng một ngày. Rất nhiều gian hàng, vật phẩm và những thương nhân mua bán ở mọi nơi, đều được tụ lại ở đây.

Không phân biệt giàu nghèo, lứa tuổi, hay chủng loài, tất cả các loại người đều có thể tìm thấy tại khu chợ lớn này.

Lúc đầu, Adne rất khổ sở trong việc đánh giá, lựa chọn, rồi trả tiền cho các mặt hàng. Hay thậm chí, là những cái bẫy được giăng ra rất khéo, của các thương nhân buôn bán.

Nhưng may mắn thay, cậu đã có Tuyệt đại mthương bên cạnh mình, đó là Annie.

Nàng hầu như biết tên hết tất cả mặt hàng, công dụng, hay cách thẩm định chất lượng của nó. Mặc dù những điều trên, [thấu nhãn] của Adne có thể thấy được hết. Nhưng đó chỉ toàn là lý thuyết, còn trong thực tiễn, cậu chưa từng thử chúng bao giờ.

Nên Annie chính là cứu tinh duy nhất, nàng thật sự giỏi trong những việc này. Hơn hết, chính là cách thương thuyết và trả giá "Khi mẹ đi chợ" của nàng. Phải nói là vô đối, trong tư cách một người...vợ dam dang.

Đây là lần đầu tiên, Adne có ánh mắt một chút ngưỡng mộ đối với Annie.

Chắc chỉ tưởng tượng, cậu nghĩ.

"Đã đủ những thứ cần thiết rồi...chồng ơi~".

Annie ôm lấy cánh tay đang xách đồ của Adne. Cậu ho sặc sụa khi được nàng gọi.

"Chúa tể cứ để em mang đồ cho... Ngài làm vậy em áy náy...".

Adne cố chấn chỉnh lại tinh thần vừa bị tổn thương. Bao tử của cậu, cứ quặn lên mỗi lúc như thế này. Cậu lắc đầu với Kitty.

"Được rồi! Cũng không nhiều đồ lắm, cứ để tôi".

Kitty rũ tai xuống, cô cảm giác mình thật vô dụng.

Thấy vậy, Annie liền bỏ tay ra khỏi người Adne, nàng chạy tới bên Kitty rồi xoa đầu.

"Đàn ông họ thích ga lăng với phụ nữ vậy đấy... Cũng tại, Kitty là một cô gái dễ thương mà!".

Này... Hồi nào vậy!!?

Cái mồm trong trí tưởng tượng của Adne há hốc ra.

Kitty nghe Annie nói vậy, liền đưa tay ôm mặt, che đi hai cái má đỏ ửng của mình.

Đừng làm cái hành động đó! CON CÚN KIA!!!

Não của Adne muốn tóe ra, sau câu hét trong đầu mình. Cậu dặn với lòng không được tự ý gục xuống, kẻ địch sẽ nắm thót nếu bản ngã cậu trỗi dậy. Nên Adne chỉ im lặng, và quyết định chỉ im lặng như thế mà thôi. Cậu không nói gì và đi tiếp.

...

Đoạn đường tới nhà trọ đã ngay trước mắt. Annie móc ra chiếc túi, chứa 19 xu bạch kim của mình. Nàng muốn đưa nó cho Adne.

"Tuy không nhiều, nhưng đây là tất cả những gì thiếp có. Chàng hãy giữ lấy, xem như của hồi môn của thiếp khi theo chàng".

Ánh mắt đầy chân thành, Annie dâng hai tay đưa nó cho Adne.

Adne chuyển hết đồ về phía một tay, và cậu cốc nhẹ vào đầu nàng.

"Ngốc! Giữ đó đi. Tôi không lấy tiền của phụ nữ đâu. Còn xu bạch kim đã mượn em, tôi hứa sẽ trả sớm nhất có thể. Yên tâm đi nhé!".

Bị từ chối thẳng thừng, Annie ôm túi tiền vào lòng ngực. Nàng cười thật ấm áp với Adne. Điều này làm cậu cảm thấy, sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Nếu đã chàng quyết tâm trả... Thiếp muốn nó...là một cái nhẫn".

...

Hả?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro