Chap 29: Mọi thứ có vẻ ổn!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giải thích cho Char.

Adne ngồi xuống giường. Dùng quang thuật thanh tẩy dần, những triệu chứng bất lợi trên cơ thể Ann.

Char ngỡ ngàng...

Cô quỵ xuống hẳn nền nhà. Dường như muốn lạy lục hay khấn vái cả người mình.

"K...không thể tin được...quang thuật trong truyền thuyết?!!".

Cô cố gắng lắp ráp những từ còn lại trong tâm trí mình. Nhưng mỗi lần muốn nói, là mỗi lần trí nhớ lại đá phăng nó đi khỏi hiện thực.

Một vị anh hùng được triệu hồi bằng xương bằng thịt, đang ngồi trước mặt cô!

hàng trăm năm, hay đã hàng ngàn năm rồi!?

Char quỳ với cái miệng lắp bắp.

"N...ngài...Adne... K...kẻ hèn này có thể hỏi vài câu không?".

Adne quay mặt nhìn. Cậu thở dài.

"Cô không cần phải giữ bộ dạng đó?".

Char giật mình. Cô khá lo sợ, nhưng rồi cũng đứng từ từ dậy, với cái lưng vẫn khòm khòm.

"N...Ngài vẫn còn giấu sức mạnh thật sự của mình sao?".

Không trả lời. Adne chỉ gật nhẹ đầu.

Khiến đôi mắt của Char càng sáng rực. Cô nhanh miệng hỏi tiếp.

"Vậy tôi có thể...".

Adne quay phắc lại với thấu nhãn nhìn thấu sinh mệnh.

Hức..!!

Char lùi cả chục bước lại với khuôn mặt xanh xao.

Adne thở dài.

"Xin lỗi... Tôi không cố ý. Nhưng cô có thể giữ bí mật chuyện này được không?".

Char nuốt ngọt từng ngụm nước bọt, gật đầu lia lịa.

Vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi trong đầu mà Char muốn đặt ra.

Nhưng nghẹn ở cổ họng. Cô chẳng dám hé ra dù chỉ một từ.

Cứ thế... Thời gian dần trôi qua.

Căn phòng với ba người, nhưng im lặng lạ lùng.

...

Ann dần tỉnh dậy.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là Adne, với một khuôn mặt hiền từ đầy lạ lẫm.

Cậu cười trìu mến. Tay thì nắm lấy tay cô. Vuốt nhẹ từng cọng tóc rối bời trên trán Ann cho gọn. Giọng cậu đầy mượt mà êm ru.

"Em tỉnh rồi... Tôi đã rất lo lắng!".

Ann thẹn thùng đỏ mặt.

"C...cảm ơn chàng".

Rồi mạnh dạng cô ngồi hẳn dậy. Mặc cho cơn đau đầu chưa nguôi. Ann ôm trầm lấy cổ Adne.

"Được gặp chàng là một điều...hạnh phúc nhất đối với em...".

Khá bỡ ngỡ. Nhưng lần này, Adne không cảm thấy khó chịu chút nào.

Cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu Ann.

"Đúng là ngốc!".

Ehhmmm...

Tiếng ho khiến cả hai giật mình.

Đó là Char!

Cô vẫn đứng đó chứng kiến nãy giờ.

Adne vội niệm phép.

[Phác thảo]

Một tờ giấy bay vào tay Ann.

Adne nói.

"Đó là trạng thái vừa rồi em mắc phải...".

"Danh hiệu: Nàng thơ của người hùng"
Danh hiệu có được do định mệnh, nhân duyên sắp đặt chủ thể với một vị anh hùng chuyển kiếp.
Ưu điểm: nhận được sức mạnh chia sẻ từ vị anh hùng đính ước.
Nhược điểm: bị mất ý thức, nếu sức mạnh được chia sẻ của vị anh hùng, quá lớn so với chủ thể.

"Tóm tắt là vậy!".

Ann nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn vào Adne.

Cứ thế, hàng chục lần.

Nàng tròn xoe mắt.

"Là thật hả!?".

Adne gật đầu ngay.

Ann nhìn càng sâu hơn với ánh mắt hí hửng.

"Tất cả thật đúng chứ!!?

Adne hơi toát mồ hôi lạnh. Cậu gật đầu.

Ann úp mặt vào tờ giấy mà hí hửng lần nữa.

"Vậy chúng ta chính thức đã kết hôn rồi!!!".

Hả!!? Cái !!?

Cô ôm chầm lấy Adne, đến nổi cả hai ngã nhào xuống chiếc giường êm ái.

Ann mặc kệ Char hay có hàng chục Charmaine ở đó. Cô vẫn cứ ríu rít lên, như một chú chim non gọi bầy.

Adne nuốt từng ngụm nước bọt đặc sệt. Nhưng có vẻ ít ra, cậu đã đỡ lo lắng hơn phần nào.

Trông Ann lúc này, đã thật khỏe khoắn và năng động như mọi ngày.

Khung cảnh của cả hai rất hạnh phúc...

Và đương nhiên, chỉ có Char là kẻ thừa thải...!!?

...

Nhưng cô ngay lập tức cũng không chịu thua Ann tí nào. Ôm khư lấy một bên liền của Adne.

"Một vị Vương giả, thì trăm thê nghìn thiếp là chuyện bình thường".

Cái sắc sảo của đôi mắt... Ôi thôi thật bén và ngọt!

Ann nghiến răng ken két với cái tặc lưỡi mạnh.

Hoàn cảnh trớ trêu thay như ngàn cân treo sợi tóc. Adne chỉ biết ôm đầu trong tưởng tượng.

Cậu giằng mạnh người, thoát khỏi các cô gái.

"Thôi được... Thôi được rồi.
Ai cũng là người tôi thương, tôi quý và tin tưởng.
Vậy... Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết...về mọi thứ!".
(Thằng này khá!)

Cả hai cô gái ngồi bửng dậy. Cầm ngay lấy tay Adne mà đồng thanh.

"Chàng hứa rồi đấy nhé!".
"Anh yêu hứa rồi đấy nhé!".

Cả hai gườm nhau như tóe lửa. Khiến Adne thở dài trong suy ngẫm.

Nhưng cậu cũng liền sực nhớ.

"Enmily sao rồi!?".

Char hơi ngơ mặt.

"Enmily...!?".

Ann chen ngay vào.

"Thiếp cho em ấy ăn và ngủ rồi!".

Char có vẻ thật khó chịu, khi bị Ann cười nhếch mép vào mặt.

Cô liền quay sang nhõng nhẽo ngay với Adne.

"Rốt cuộc em chẳng biết chuyện gì xảy ra vậy nè...hic...hic~".

Ann tặc lưỡi chẳng ưa nổi.

...

Ai đó giết tôi luôn đi.
Ý trời!!?

Adne đau đớn trong lòng. Nhưng không thể để mất hình tượng, cậu ho khụ. Rồi kể hết mọi thứ, cho Char nghe về chuyến làm nhiệm vụ.

...

"Ồ! Thì ra là thế. Rồi anh yêu tính sao với cô bé bán nhân loại đó nè~".
(Nguyên văn : Darling~) and auto giọng bánh bèo nhé! =]]

Adne có vẻ ráng nhẫn nhịn. Cậu bình tĩnh trả lời.

"Tôi sẽ nhận nuôi nó. Với tư cách là người giám hộ".

Không có phản ứng ngay lại từ Char. Cô nhìn Adne một hồi lâu.

Và Char lên tiếng.

"Darling thật sự quyết định như vậy sao?".

Adne liền gật đầu, nhưng cậu lại không nói gì thêm.

Điều này khiến Char thấy bứt rứt. Thẳng ra với cái bím chặt trên môi cô...

"Sẽ ổn thôi!".

Đó là Ann.

Cô chen vào cuộc nói chuyện.

"Mặc dù sự kì thị và khinh thường những đứa con lai rất nặng nề. Nhưng với sức mạnh của chàng, em tin là chàng có thể bảo vệ được Enmily".

Rồi Ann nhìn tiếp sang Char, vẫn đang rất bối rối trước tình cảnh này.

"Cả cô cũng sẽ giúp nữa. Tiểu thư nhà M Emmos".

Char giật bắn người. Nhưng không hề giấu đi sự khó chịu.

"Cô...!? Từ khi nào mà cô dám...".

"Lấy tư cách là Đệ nhất công chúa Vương quốc Oceaplane, Annie R Eliza Odinus.
Với cả lòng biết ơn và chân thành, ta mong là cô sẽ giúp đỡ chúng tôi".

Ann kết thúc với cái gập người thành kính, mà ai cũng phải làm khi cầu xin thứ gì đó.

Hết sức kinh ngạc. Char tròn xoe mắt bàng hoàng. Nhưng ngay lập tức, cô quỳ xuống với cánh tay áp lòng ngực.

"Công chúa vạn tuế! Kẻ ngu muội có mắt như mù...
Nhưng xin hãy trừng phạt mình thần, gia đình thần không hề biết việc này".

Ann đỡ từ từ đôi vai run lên cầm cập, của vị thiên kim đại tiểu thư. Trước đó vài giây vẫn ương ngạnh và bướng bỉnh.

Nhưng không với một thái độ thù hằn chút nào. Ann cười đầy hiền từ, tựa như một thiên thần.

"Ngươi đừng thế! Không nên làm xấu hình ảnh của nhà M Emmos.
Ta không trừng phạt hay trách lỗi bất kì một ai cả.
Việc này là do lỗi của ta...phải ẩn danh khi đi du hành. Nên chẳng trách, ngươi không nhận ra được".

Char rưng rưng ánh mắt đầy xúc động. Cô cắn chặt bờ môi đầy ân hận.

Ann thấy thế mà lúng túng nói tiếp.

"Với lại... Dù sao ngươi cũng chỉ, mới gặp thẳng mặt với ta một lần duy nhất...đúng không nào!?".

Char bỗng sáng long lanh cả ánh mắt.

"Ng...người...nhớ luôn sao...!??".

Ann cười đầy trìu mến.

"Tất nhiên chứ...
Một viên kim cương quý giá, trong giới kinh doanh của đất nước như Charmaine. Ta tất nhiên phải luôn luôn nhớ rồi!".

Bặppp...

Char nắm lấy ngay cả hai bàn tay của Ann. Như thể cô sắp vỡ òa trong sung sướng.

"Thật sự quá tuyệt vời!
Thần vô cùng cảm tạ và biết ơn. Vì được công chúa ân sủng như thế.
Thật sự thần đã thần tượng người từ lâu lắm rồi. Vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu...
Không những không trừng phạt vì sự bất kính của thần. Mà còn an ủi thần. Thương hại thần...hức hức... Quả là Charmaine M Emmos này...có chết ngàn lần cũng không hết tội lỗi...!!!".

Vừa nói, Char vừa cầm con dao từ lúc nào. Cứ đưa từng gợn gợn lên sát cần cổ.

Ann toát mồ hôi lạnh mà can ngăn

"Không nên... Cô không cần phải hành động nhu mì như thế... Xin hãy dừng lại!".

"Không được... Hãy để cho thần chết... Xin hãy trừng phạt thần thật mạnh và nặng".

"Êiiiii... Sao cô lại dí vào người ta luôn vậy!?
Waaaaahhh... Nhìn mặt cô ghê quá!!!
Không!!! Ta không trừng phạt cô đâu.
Đừng có thở vào người ta... Cả chảy nước dãi nữa?!!
...
Adne! Cứu thiếp!!!".

...

Cả hai cứ dằn co như vậy. Suốt vài tiếng đồng hồ.

Adne chỉ biết dựa đầu vào ghế. Nhìn xa xăm và thở dài.

Cùng lúc đó, Kitty mở cửa vào. Cô dùi dùi hai con mắt mơ ngủ. Rồi bừng tỉnh ngay khi thấy cảnh, cả hai cô gái đang vật vã trên sàn nhà.

"Hai người làm gì thế!!?
Đang chơi trò gì à!!?
Cho tôi tham gia với!!!".

Nói xong Kitty biến thân trở về hình dáng nguyên thủy. Một con sói đen bự đùng, và đầy lông. Xông thẳng vào.

"Đừng!!! Kitt đừng!!!!!!!".
"Đến đi nào... Cún con~".

ẦMMMMMMMM!!!

...

Và đó, cũng là lần cuối. Người dân thành phố Trident, nhìn thấy quán trọ Bợm nhậu.

Nhiều câu truyền miệng cho rằng, chắc là do các băng xã hội đen thanh toán lẫn nhau...!!?

-------------------------------

"Được gặp chàng là một điều...hạnh phúc nhất đối với em...".
(Câu chuyện thật (。•́︿•̀。))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro