Chap 6: Yến tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được dẫn đi nghỉ ngơi, tắm rửa và chăm chút lại. Bộ đồ lính Nazi cũ mèm của Adne được thay bằng chiếc áo lụa kim tuyến, quần da bò bó sát và một chiếc chiến bào lông thú dày cộp, khoác sau lưng đầy tinh tế.

Lại nhờ thêm mái tóc tém ngắn gọn màu bạch kim của Adne, cậu toát ra vẻ như một quý tộc hạng sang đứng nhất nhì. Hình ảnh người lính lấm lem nay đâu còn nữa.

Nhưng Adne lại liên tục càu nhàu.

"Nhìn mình không khác gì lũ Lại-cái ở gánh xiếc địa phương".

Nhiều lần cậu muốn mặc lại bộ đồ lính, nhưng đều bị các hầu gái năn nỉ can ngăn. Họ còn đỏ mặt khen cậu toát ra sức hút khi cậu vừa khoác lên bộ đồ dị hợm này.

Này! thiệt đó hả, cậu nghĩ.

"Chắc họ phải nhịn cười dữ lắm để không phát ra thành tiếng".

Adne làu bàu.

Lúc này Adne đã được dẫn đến trước nhà Vua. Nơi đây là gian phòng rộng lớn và cao. Thậm chí có thể mỏi cổ nếu ngước nhìn hết xung quanh nó.

"A.... Adne!!! Người hùng của nhân loại, ái khanh của ta.... Nào, tới đây!".

Nhà Vua ngồi ở riêng một chiếc bàn, hai bên là hai dãy bàn dài kéo đến gần cánh cửa tạo thành hình chữ U. Tất cả đều được phũ một chiếc khăn trắng tinh. Phía trên là thức ăn, rượu đỏ, ly vàng chén bạc,... Được bày trí ngập tràn. Thậm trí nhiều đến nổi, khó khăn cho một tiểu đoàn mà Adne từng chỉ huy, có thể ăn hết được. Cuộc sống của Vua Chúa là đây sao, Adne tròn xoe mắt mà lắc đầu.

Nhà Vua bắt đầu lên tiếng.

"Tới ngồi gần ta nào Adne!".

Adne theo lời mời, ngồi vào chung chiếc bàn với nhà Vua. Bên kia nhà Vua có lẻ là Hoàng Hậu, và một cô gái rất xinh đẹp. Có vẻ là Công chúa chăng!?

Thấy Adne nhìn một hồi lâu, nhà Vua bèn cất lời giải thích.

"À, xin lỗi ái khanh! Ta chưa giới thiệu. Ta là Vua Odinus đệ III, tên đầy đủ là Lucian R Capinoah Odinus, Vua của Vương quốc Oceaplane. Bên cạnh là người vợ của ta, Hoàng hậu Elizabeth R Thirthya Hamireal. Cuối cùng là nàng Công chúa độc tôn Annie R Eliza Odinus, báu vật quý giá nhất của ta".

"Cha...đã bao lần rồi, mắc cỡ lắm luôn~".

Nàng Công chúa xấu hổ lấy 2 tay áp lên 2 chiếc má ửng hồng của mình, trông thật đáng yêu.

Cô giả bộ hướng qua phía của Adne, như thể vô ý và nháy vài cái long lanh trên khóe mắt với cậu.

Con nhỏ này bị sao vậy, Adne nghĩ.

Rồi cậu nhìn chằm chằm về phía Công chúa khiến má nàng đỏ ửng quay bắn cả mặt đi.

"Cái con nhỏ này chắc bị khùng rồi?!".

Adne làu bàu.

"Có chuyện gì sao? Ái khanh!".

Nhà Vua hỏi liền Adne khiến cậu hơi giật mình.

"À không có gì đâu, chúng ta tiếp tục thôi, Đức vua".

Nhà vua gật đầu rồi vẫy tay vài cái.

"Khai tiệc!".

Tiếng nhạc du dương bắt đầu nổi lên. Người hầu xuất hiện đứng quanh các dãy bàn chờ phục vụ. Thức ăn không ngừng được đem lên thay đổi, mặc dù chiếc đĩa cũ chỉ mất vài miếng, thậm chí là còn nguyên. Mùi hương của rượu như quyện vào không khí, tiếng leng keng cụng li mời chúc vang liên hồi. Bức tranh buổi tiệc ngập tràn màu sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro