Chương 313: Sự hủy diệt của thế giới và Người quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể theo dõi truyện tại:

FB: https://facebook.com/novelz.net

Web: https://novelz.net

====================================


Chúng tôi đã đưa thủy thủ đoàn trở về thế giới bề mặt rồi thả họ cùng với chiếc thuyền McLane lênh đênh trên biển cách bờ Refreese không xa lắm.

 Sau khi vừa tỉnh dậy và nhìn thấy bờ biển trước mặt, bọn họ nhanh chóng bơi ngay vào bờ. Gần đó là một con đường nhỏ dẫn tới làng chài, vậy nên có thể xem như bọn họ đã hoàn toàn bình an.

 Với ma thuật [Hypnosis] đã thôi miên thủy thủ đoàn, tôi chắc rằng mọi thứ sẽ không bị bại lộ.

[Em nghĩ nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi.]

[Thật tốt khi đem họ trở về an toàn.]

 Chúng tôi vẫn bí mật theo dõi để đảm bảo họ có thể đến làng chài một cách an toàn. Sau khi nhận quần áo và thức ăn từ dân làng, bọn họ bắt đầu ăn và kể lại câu chuyện của mình. Mọi thứ về thế giới ngược đã biến mất khỏi trí nhớ của họ.

 Đảm bảo mọi thứ đã ổn thỏa, tôi mở [Gate] và đưa mọi người trở về Brunhild.

...Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, làm sao họ lại đến thế giới ngược được?

  Gác chuyện đó sang một bên đã. Bây giờ là lúc để đến gặp Thần Thế giới. Có lẽ tôi sẽ biết được nhiều hơn về tình hình hiện tại thông qua ngài ấy...

Sau khi nói với Yumina và những người khác về chuyến ra ngoài, tôi vào bếp và lấy một ít pudding, bánh trái, dorayaki như một thức quà biếu. Hiện tại Clair-san đang đi vắng nên nói đúng hơn là tôi đang trộm đồ ăn... Tất nhiên là tôi đã để lại một ghi chú xin lỗi phòng trường hợp cô ấy nổi giận.

[Vậy em đi đây.]

[Gửi ngài ấy lời chào của chị nhé~noyo.]

 Karen-nee-san, giống như tôi, cũng đang ăn vụng bánh trong nhà bếp, vì vậy nên tôi tiện nói luôn về cuộc gặp mặt của mình... Nhưng không hiểu sao tôi bắt đầu có cảm giác mình sắp bị đổ oan vì sự bốc hơi của chỗ bánh mà chị ấy đang ăn...

Mà kệ đi, tôi không thể để ngài ấy chờ đợi được. Sau khi mở [Gate] đến Thần giới, tôi thấy Thần Thế giới đang ngồi trong căn phòng, trên tấm thảm rất đỗi thân thuộc.

[Xin chào, Touya-kun.]

[Vâng, đã lúc không gặp ngài. À, còn đây là chút quà biếu.]

[Ồ, cảm ơn nhiều.]

 Thần Thế giới nhận lấy hộp đồ ăn tráng miệng. Ngài ấy đi về phía chiếc tủ lạnh mini rồi đặt cái bánh pudding vào đó. Còn dĩa dorayaki thì bày ra trên bàn cùng với nước trà tươi.

[Vậy thì ngài muốn nói chuyện gì?]

[Hmm... ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ ta nên giải thích về cách mà ta... hay nói đúng hơn, cách mà các vị thần quản lí thế giới.]

 Thần Thế giới bắt đầu kể trong khi vuốt bộ râu trắng của mình.

[Như cậu đã biết, các vị thần chúng ta phải cai quản một lượng thế giới khổng lồ. Tuy nhiên, bọn ta không cai quản con người ở các thế giới đó đến tận chân răng kẽ tóc. Hãy lấy một ví dụ nhé, chúng ta không thể can thiệp vào các nền văn minh ở các thế giới đó, ngay cả khi nó đang trên bờ vực sụp đổ, bởi lẽ sự kết thúc cũng là một phần tất yếu của cuộc sống. Những thế giới đang gần như sụp đổ như vậy sẽ được chuyển giao cho Thần Hủy diệt. Anh ta hoạt động một cách song song với ta. Khi một thế giới bị tiêu diệt bởi anh ấy thì một thế giới mới sẽ được ta tạo ra.]

 Có vẻ như trái ngược với tên gọi, Thần Hủy diệt là một vị thần khá bình thường nhỉ...

[Ngoài ra, không chỉ những thế giới sắp sụp đổ mới bị tiêu diệt mà ngay cả những thế giới tội lỗi cũng vậy... Ví dụ như một thế giới nơi Ác thần thống trị và mọi cuộc phản kháng đều thất bại...]

[Đợi một chút! Ngài đang nói là...!]

[Đừng quá lo lắng. Thế giới của cậu vẫn chưa bị xem là một thế giới tội lỗi. Ác thần vẫn chưa hạ thế và gây tai họa, nhưng nó đã gần chạm đến ngưỡng đó rồi...]

 Đợi đã... Ý ngài ấy là nếu Ác thần được hồi sinh thì thế giới của tôi có nguy cơ sẽ bị các vị thần phá hủy à?

[Không chỉ có vậy đâu. Tên Ác thần trong thế giới của cậu cũng đã tạo ra tạo vật riêng và gây hỗn loạn không gian giữa các thế giới. Hãy nhìn vào cái này đi.]

 Thần Thế giới vươn tay phải về phía chiếc bàn, và một hình ảnh 3D biểu thị cho thế giới tôi đang sống nhanh chóng hiện lên. Sau đó, ngài ấy lại vươn tay trái, và hình ảnh 3D của thế giới ngược xuất hiện. Hai thế giới đứng đối xứng với nhau như thể có một chiếc gương tạo ra hai ảo ảnh vậy. Cá nhân tôi cũng không tin, nhưng có vẻ hai thế giới thật sự hoàn toàn đối xứng.

[Đây là hai thế giới cách đây nửa năm. Tuy nhiên... chúng ngày càng gần nhau hơn, cho đến khi có những tương tác đầu tiên trên bản đồ... Và đây, là hai thế giới ở thời điểm hiện tại. Ác thần và tạo vật của hắn đang cố gắng hợp nhất hai thế giới. Và có thể nói chúng đang thành công trong chuyện đó...]

[Cái gì...!?]

 Tôi biết sự xuất hiện đột ngột của biến thể và sự mất tích của tàu McLane phải ẩn chứa điều gì đó. Nhưng thật không ngờ là nó lại điên rồ như thế này.

[Tại sao tên Ác thần phải làm như thế chứ...?]

[Nếu hai thế giới được kết nối, chúng sẽ trở thành một thể thống nhất. Đó sẽ không còn là thế giới do ta tạo ra, khiến ta không còn quyền lực ở đó nữa. Ta chắc rằng tên thần hạ cấp đã bị giết đó ban đầu cũng cố gắng làm việc này, còn những kẻ đang cố gắng hồi sinh Ác thần chỉ đơn giản là nối tiếp hắn.]

[Thật điên rồ...!]

 Đó chính là mục đích của toàn bộ việc này ư!?

[Thông thường, một thế giới tội lỗi sẽ được chuyển giao cho Thần Hủy diệt sau khi nhận được sự đồng thuận từ các vị thần khác. Tuy nhiên, nếu cứ để tiếp tục như vậy, nó sẽ bắt đầu tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực và tác động đến các thế giới khác. Đó không phải là điều mà bọn ta muốn.]

 Thần Thế giới đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi theo bản năng phải rùng mình.

[Và vì thế, chúng ta đã thống nhất với nhau. Rằng Touya-kun, cậu sẽ là người giải quyết chuyện này.]

[Vâng!?]

 Đợi đã, ý ngài là gì khi nói đã thống nhất chứ!?

[Hãy giải quyết vấn đề hỗn loạn giữa các thế giới này. Nếu cậu làm được, dưới danh nghĩa Thần Thế giới, ta sẽ chính thức công nhận cậu là một vị thần thực sự, một vị thần thượng cấp.]

[Hả!?]

 Thần thượng cấp!? Nghĩa là trên cả Karen-nee-san và Moroha-nee-san à!? Sao lại đột ngột quá thế!

[Thành thật mà nói... Ta tin rằng hai thế giới chắc chắn sẽ hợp nhất với nhau. Và chúng ta lại không có vị thần nào để cai quản thế giới này. Vì thế nên ta muốn đề bạt cậu vào vị trí đó, Touya-kun.]

[Không không! Tôi chỉ đơn giản là không thể kham nổi nhiệm vụ đó! Tôi nhất định sẽ là vị thần thất bại nhất cho xem!]

[Chàng trai của ta... Cậu không cần phải bắt chước theo bất kì ai. Và đó cũng chẳng phải là một nhiệm vụ khó nhằn. Tất cả những gì cậu cần làm là đảm bảo rằng Thần Hủy diệt không có lý do gì để tiếp quản thế giới của cậu mà thôi. Rồi thế giới đó sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.]

 Vậy đó là những gì sẽ xảy ra khi thế giới này là của tôi sao? Nghe có vẻ không tệ.

[Dù sao thì cậu cũng không thể lên chức bậc đó ngay lập tức sau khi đánh bại Ác thần đâu. Cậu sẽ tiếp tục dành thời gian sau đó để hoàn thành khóa huấn luyện làm Thần của mình.]

[Chính xác thì là bao lâu...?]

[Xem nào... ta khuyên cậu nên được đào tạo trong khoảng 2 đến 3 ngàn năm.]

 Bao nhiêu đó là quá lâu rồi! Nếu Thần giới là một công ti thực sự thì họ chắc chắn sẽ bị phạt vì tội đào tạo tân binh quá lâu cho xem!

 Được rồi... tôi muốn làm rõ vài chuyện đã. Nếu chấp nhận và trải qua vài nghìn năm đào tạo thì tôi sẽ trở thành một tân thần. Và ngay trong ngày đầu làm một tân thần, tôi đã được thăng chức lên làm một vị thần thượng cấp à? Cái kiểu phân cấp bậc quái lạ gì thế!

[...Đây là bắt buộc sao?]

[Không, nếu cậu từ chối thì cũng không sao. Cậu vẫn có thể từ từ thăng tiến từ một vị thần hạ cấp. Tuy nhiên, khi ấy thì thế giới của cậu sẽ nằm trong vòng kiểm soát của ta, và ta khá chắc rằng nó sẽ trở thành một thế giới tội lỗi trong khoảng thời gian ngắn... Và nếu thế giới đó có nguy cơ gây ảnh hưởng đến các thế giới khác thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tiêu diệt nó. Nếu cậu không đối đầu với Ác thần và để chuyện đó xảy ra thì quả là một mất mát lớn.]

[Sau cùng thì tôi vẫn chẳng có lựa chọn nào khác nhỉ?]

[Xin lỗi. Ta đã chọn con đường ít khó khăn nhất, nhưng nó vẫn rất rắc rối với cậu nhỉ...]

[Không sao, tôi hiểu rồi. Nếu tôi không làm gì thì Thần Hủy diệt cũng sẽ xóa sổ tên Ác thần và cả thế giới của tôi. Vì vậy nên tôi rất vui khi có cơ hội tránh được chuyện đó. Thêm nữa, tôi cũng muốn góp sức để chống lại những gì sắp tới.]

 Tôi nhún vai đồng ý và nhấp một ngụm trà tươi. Chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Hai đến ba nghìn năm đào tạo kia không hẳn sẽ là huấn luyện toàn diện, nhưng tôi chắc nó sẽ có ích. Nhưng trước tiên, tôi cần phải đánh bại tên Ác thần đã.

[Cảm ơn cậu đã chấp nhận, Touya-kun. Cá nhân ta cũng không muốn phải xóa sổ thế giới đó đâu.]

 Thần Thế giới thở dài một hơi rồi nhấp nước trà. Có lẽ ngài ấy đã có một chút tình cảm với người dân sau lần hạ phàm vừa rồi.

[Nếu thế giới tôi đang sống bị xem là thế giới tội lỗi, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi?]

[Cậu và những người phụ thuộc... những cô gái gần gũi với cậu nhất... sẽ được chuyển đến một thế giới an toàn hơn. Sau đó, thế giới của cậu sẽ bị xóa sổ bởi Thần Hủy diệt, tới mức chỉ còn là những hạt bụi.]

 Tôi đã bị sốc khi nghe điều đó. Mọi người trong đất nước của tôi, những người trị vì từ các quốc gia, hay cả những người mà tôi đã gặp và quen... Họ sẽ biến mất mãi mãi. Đó là điều mà tôi nhất định không để xảy ra. Cho dù là Phrase hay Ác thần thì tôi cũng sẽ không để nơi đây trở nên tội lỗi đến mức mà Thần Hủy diệt phải ra tay.

 Điều sẽ tạo nên khác biệt trong mỗi thế giới chính là cách cư dân ở đó sống. Đó là lí do tôi cần phải cố gắng hết sức...

Và vào buổi tối sau khi trở về nhà, tôi đã phải lăn lộn trên giường trong hoảng loạn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bởi lẽ trách nhiệm mà tôi sắp phải gánh chịu là quá lớn!

[Mình? Cai quản một thế giới? Làm sao chuyện đó có thể khả thi khi mà mình còn đang chật vật quản lí một đất nước nhỏ xíu chứ?]

Tôi tiếp tục vùi đầu vào gối và càu nhàu như vậy. Mà mà, chỉ cần giải quyết tên Ác thần là xong nhỉ... nhưng... arg!!

Tôi cảm thấy bản thân cứ như một thằng tân binh vừa mới chân ướt chân ráo vào công ti đã bị giao cho một bộn công việc vậy. Làm sao bọn họ có thể tin tưởng một thằng tân binh như tôi đến thế được chứ?

Theo lẽ thường thì tôi có thể nhờ cậy đến một cấp trên, nhưng...

[Không thể nào được... Người duy nhất có chút uy tín là Kosuke-oji-san...]

Những lựa chọn không mấy khả quan còn lại là một người thích buôn dưa leo, một kẻ cuồng chiến, một người nghiện săn bắn, một con nghiện âm nhạc và một kẻ bợm rượu... Kosuke-oji-san cũng không thực sự giỏi bất kì thứ gì ngoài nông nghiệp. Họ là những vị thần trung cấp nên chỉ giỏi mỗi một chuyên môn cũng là chuyện tất nhiên, nhưng mà...

[Anh ổn chứ?]

[À... anh chỉ đang tự phàn nàn về một số rắc rối thôi...]

Một giọng nói vang lên khiến tôi phải ngay lập tức ngồi dậy trên giường. Đó là Yumina trong bộ đồ ngủ, và em ấy vẫn xinh đẹp như thường lệ.

[Tại sao em lại đến đây?...]

[Là vì nãy giờ trông anh có vẻ căng thẳng... Anh đã không ăn nhiều vào bữa tối và cũng tỏ ra mất tập trung nữa. Vậy nên em muốn kiểm tra xem liệu anh có ổn không.]

[À, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng...]

Chà, tôi thực sự là một tên vô dụng. Làm sao tôi có thể quản lí được thế giới nếu thậm chí còn làm hôn thê của mình lo lắng chứ? Có lẽ tôi cần phải ngừng suy nghĩ về chuyện này ít lâu thôi.

[Vậy thì... có chuyện gì xảy ra à? Anh có thể kể với em không?]

[Ừm... đó là...]

Yumina và những người khác đã biết tôi là Thần, và các em ấy cũng là người phụ thuộc của tôi nên tôi tin rằng bọn họ có quyền được biết điều khiến tôi lo lắng.

Tôi kể cho Yumina về cuộc gặp của mình với Thần Thế giới và cố gắng đơn giản nó hết mức để em ấy không bị hoảng loạn...

[Em hiểu rồi... Vậy đó là điều đã khiến anh phải phiền lòng?]

[Đúng vậy... Anh sẽ phải đảm đương trọng trách của một vị thần theo cách quá đột ngột... Tất nhiên đó không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng anh vẫn còn hơi sợ sệt.]

Tôi nói vậy rồi chỉ biết cười cay đắng. Đây có thể xem là một điểm yếu của tôi, và tôi gần như không thể che giấu được nó khỏi các em ấy.

[Anh sẽ ổn thôi. Touya-san hoàn toàn đủ thực lực để làm việc này mà.]

[Cảm ơn lời động viên của em. Nhưng mà anh vẫn không thể thoải mái được...]

[Mọi thứ sẽ ổn thôi. Thế giới của chúng ta và cả thế giới ngược sẽ ổn cả. Vì đó là Touya-san nên em biết anh sẽ làm được.]

Tôi ngẩng mặt lên và thấy đôi mắt dị sắc của Yumina đang nhìn thẳng vào mình. Làm sao em ấy có thể tự tin nói như thế... mặc dù tôi rất vui khi biết em ấy nghĩ tốt về mình...

[Bên cạnh đó, anh không cô đơn đâu, đồ ngốc ạ. Vì vậy nên đừng cố tự gánh vác mọi thứ nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được chứ? Mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ anh mà. Em hứa đó.]

Yumina nở một nụ cười hồn nhiên và nhắm mắt lại. Tình yêu và lòng bao dung của em ấy đã thức tỉnh tôi, khiến tôi theo bản năng chỉ biết ôm em ấy vào lòng thật chặt.

[Thật sự xin lỗi em vì đã lo lắng. Em nói đúng... anh có tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu và vượt qua bất kì thử thách nào... Và, anh có thể tin tưởng em được chứ...?]

[Tất nhiên rồi.]

Yumina cũng vòng tay qua và ôm lấy tôi. Đây đúng là một điều may mắn khi tôi có thể gặp được Yumina và những người khác. Các em ấy là những người không thể thay thế bằng ai khác được.

Mà không chỉ có các em ấy đâu. Trong chuyến hành trình đến thế giới này tôi đã được gặp vô số người, ai cũng đều tốt bụng và nhân ái. Vì vậy chúng tôi phải bảo vệ họ cũng như cả hai thế giới khỏi sự diệt vong.

Cũng từ đây, những cảm giác thực sự của lòng can đảm đã bắt đầu chớm nở bên trong con người tôi.

[Không công bằng... Tại sao Yumina-onee-chan lại được như thế chứ~?]

[Yên lặng nào, Sue. Đừng phá hỏng bầu không khí của bọn họ.]

Đợi đã! Chuyện gì thế này!? Tôi nhìn thoáng qua phòng và nhận thấy có một vài điều bất thường. Tấm rèm che cửa thì phồng lên thấy rõ, trong khi tủ quần áo thì hơi hé mở. Chiếc ghế cũng không nằm dưới chân bàn như bình thường, và thậm chí là có nguyên hai bàn chân người đang lộ ra dưới tủ sách.

[Mọi người đã trốn ở đây bao lâu rồi...?]

[Từ lúc mà anh còn đang lăn lộn trên giường...]

[Vậy không phải là từ đầu đến giờ luôn sao...!]

Else và những người còn lại rời khỏi chỗ nấp với gương mặt tội lỗi. Thậm chí Paula cũng nhập hội nữa kìa. Tôi thực sự đã hoảng loạn đến nỗi không nhận ra các em ấy đang trốn trong phòng mình luôn sao?

[Tại sao các em lại trốn ngay từ đầu như vậy...?]

[Ừm... bọn em chỉ muốn chọn ra người sẽ đến an ủi anh...]

[Và Yumina-dono thì gần như vô địch trong trò kéo, búa, bao luôn rồi~degozaru.]

Điều đó có cần thiết không vậy, tôi đang định hỏi như thế thì Sue đến bên cạnh.

[Nghe này, Touya! Không chỉ có anh đâu, đồ ngốc ạ. Bọn em vẫn ở đây mà! Chúng ta là gia đình mạnh nhất trên thế giới! Chúng ta sẽ đối đầu với Thần Hủy diệt đó bằng toàn lực!]

Thần Hủy diệt không phải là kẻ thù của chúng ta Sue à... Tôi thở dài nhưng cũng nở một nụ cười. Chỉ cần những quãng thời gian thế này thôi là đủ làm tôi hạnh phúc rồi.

Sue bắt chước Yumina nhảy lên ôm chầm lấy tôi rồi mỉm cười tinh nghịch. Và như không để tôi kịp hỏi em ấy đang định làm gì, Sue nhanh nhẹn hôn vào má tôi một cái.

[N-này! Sao em dám hôn nhiều hơn bọn chị một cái chứ!]

[Đúng vậy! Việc em là người nhỏ tuổi nhất không có nghĩa là bọn chị sẽ để em vượt mặt đâu nhé!]

[...Tớ sẽ không thua đâu...]

Else và Linse bắt đầu tiến về phía tôi, nhưng Sakura đã nhanh chân chen vào giữa và hôn vào má tôi trước khi hai em ấy kịp đến gần.

[[[[[[[[Cái gì!?]]]]]]]]

Tất cả hôn thê còn lại đều đồng thanh hét lên. Mọi chuyện sau đó thì hơi hỗn loạn, vì các em ấy đều thẳng tiến tới chỗ tôi. Các em này, cho anh xin đi mà! Anh rất vui khi được yêu quý, nhưng mà các em không thể hôn vào má cùng một lúc được!... N-này! Ai đang cố tháo thắt lưng của anh thế!?... Paula! Nhóc đang làm cái gì thế hả!? Để nó như cũ đi!...

Mọi việc kết thúc sau khi tôi bị các hôn thê đè lên, nhưng chúng tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ. Và từ đó tôi cũng hiểu ra rằng cùng nhau, chúng tôi có thể vượt qua bất cứ điều gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro