Chương 316: Tinh linh thuật, và Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Vậy thì có thể cho tôi biết, Tinh linh thuật cổ đại là gì được không?]

Sau khi nhận quyền thống trị Tinh linh giới, tôi quyết định tập hợp các Đại Tinh linh lại bằng cách tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ và hỏi họ những thứ mà mình thắc mắc. Chúng tôi có thể tận hưởng thảnh thơi như này là nhờ bộ bàn ghế cùng với nước trà và bánh trái luôn túc trực sẵn trong [Storage] từ trước.

Tinh linh giới không có mặt đất, vậy nên cảm giác trôi nổi này khá mới mẻ với tôi. Nhưng nhớ lại lúc đấu với Vũ Tinh linh, cái cách hắn ta bị đấm bay đi và rơi xuống lại chứng tỏ rằng nơi này có mặt đất... Chịu thôi. Có lẽ các quy luật ở đây khác với những gì tôi biết.

[Kể cho tôi tất cả những gì mọi người biết về Tinh linh thuật cổ đại, được chứ?]

Charlotte, pháp sư hoàng gia của Belfast, nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy cũng đang nghiên cứu về chuyện đó... Mà quên mất, chúng tôi đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian khá lâu rồi nhỉ.

[Tinh linh thuật chỉ có thể sử dụng được thông qua các giao ước. Chúng tôi cho những người giao ước với mình mượn khả năng phép thuật đó. Thế nhưng, cách thức để lập giao ước với Tinh linh dường như đã bị thất truyền dưới hạ giới. Và lâu dần, Tinh linh ngữ (ngôn ngữ Tinh linh) cũng biến mất theo.]

[Đôi lúc họ cũng vô tình triệu gọi được các Tinh linh thông thường. Nhưng họ lại không có đủ kiến thức để hiểu mà cứ đòi hỏi sức mạnh, và vì thế nên chẳng ai giao ước được với Tinh linh một cách đàng hoàng cả.]

Hỏa và Quang Tinh linh lần lượt trả lời tôi. Có vẻ như giao ước Tinh linh đòi hỏi sự đồng thuận từ cả hai bên. Dù gì thì chúng tôi cũng là người mượn sức mạnh, vậy nên đối xử bình đẳng với nhau là chuyện tất yếu.

Khác với giao ước ma thú, các Tinh linh có thể hủy bỏ giao ước nếu bạn làm họ phật lòng. Thậm chí nếu bạn yêu cầu họ làm điều họ không muốn, các Tinh linh hoàn toàn có thể kết thúc giao ước... Có thể nói rằng, nếu ma thú là cấp dưới; thì các Tinh linh lại là bạn bè của con người. Nếu bạn đối xử với bạn bè như là cấp dưới thì sẽ đến lúc họ chán ghét bạn và bỏ chơi. Và nếu bạn thúc ép họ, các Tinh linh chắc chắn sẽ nổi giận.

[Chà... vậy thì tôi chỉ cần truyền tải thông điệp rằng Tinh linh là bạn bè với con người, và rằng cả hai bên cần được đối xử ngang hàng với nhau nhỉ.]

[Thú thật thì chúng tôi lại lo ngại về việc con người trở nên quá phụ thuộc và lạm dụng mình hơn. Bên cạnh đó, việc gắn bó quá mức cũng gây ra một số rắc rối không nhỏ.]

Thổ Tinh linh khoanh hai tay lại và nói.

Các Tinh linh vốn dĩ chính là bản thể nhân cách hóa từ các yếu tố tự nhiên. Từ thuở sơ khai, con người đã thờ phụng những ngọn núi, gắn bó với biển cả. Họ cũng biết sợ hãi những cơn cuồng phong, và luôn đội ơn đất mẹ vì đã cho họ cuộc sống. Đó là lý do tại sao Tinh linh là những người hỗ trợ đắc lực của các vị thần và là một phần không thể thiếu của mọi thế giới.

[Ừm... gạt chuyện đó sang một bên. Vậy thì, tất cả những ai giao ước với Tinh linh đều có thể sử dụng Tinh linh thuật à?]

[... Được rồi, hãy lấy ví dụ với cấp dưới của tôi, Salamander. Chỉ cần giao ước với một người như hắn thì ngài sẽ có thể sử dụng Tinh linh thuật.]

Hỏa Tinh linh nhún vai trả lời rồi cho miếng bánh quy vào miệng. Ma thuật thông thường yêu cầu con người phải có năng khiếu với ít nhất một trong các nguyên tố Hỏa, Thủy, Quang, Thổ, Phong, Ám hoặc Vô. Nếu bạn không có năng khiếu với bất kì nguyên tố nào thì sẽ không bao giờ học được cách sử dụng ma thuật.

Đối với Tinh linh thuật, bất cứ ai đã ký kết giao ước hoàn toàn có thể sử dụng nó. Tuy nhiên việc này cũng cần một số điều kiện tiên quyết. Vậy nên tôi không thể chắc chắn cách nào là dễ dàng hơn được.

Chuyện này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng người có năng khiếu với hệ nguyên tố nào thì sẽ dễ triệu gọi Tinh linh mang nguyên tố ấy hơn. Với cái kiểu ưu tiên đối xử đó thì tôi đã hiểu tại sao Tinh linh thuật bị thất truyền theo thời gian rồi. Việc gì phải giao ước với Tinh linh để sử dụng loại ma thuật mà bạn có thể tự mình làm cơ chứ?

Thế nhưng Tinh linh thuật cũng có điểm mạnh của nó. Dù quy mô có lớn cỡ nào thì loại ma thuật này sẽ chỉ tác động tối thiểu đến ma lực của người sử dụng. Điều đó khá là rõ rành rành rồi... bởi vì người thi triển ma thuật thực sự là các Tinh linh kia mà. Nhiệm vụ duy nhất của con người chính là cung cấp lượng ma lực vừa đủ để triệu hồi họ.

Chính vì thế, ngay cả một đứa nhóc với lượng ma thuật tí hon cũng có thể sử dụng ma thuật hủy diệt nếu nó đủ may mắn để ký giao ước với một Tinh linh mạnh mẽ nào đó. Đó là lý do việc tìm hiểu ngọn ngành Tinh linh thuật và quản lí việc đó là điều tối quan trọng.

Cuối cùng, các Đại Tinh linh đều đồng ý với tôi về việc tái truyền bá Tinh linh thuật trên toàn thế giới. Chi tiết cho việc đó thì còn phụ thuộc vào cá nhân mỗi Tinh linh. Họ sẽ không phải làm điều mà mình không muốn, điều đó khiến loại giao ước này khác biệt với những cái thông thường và cũng khiến quan hệ giữa Tinh linh và con người trở nên ngang hàng với nhau.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một số Tinh linh trong nhóm chống đối đã phản bác đề nghị này. Họ nói rằng: "Bọn ta sẽ không bao giờ cho những kẻ đã đính hôn hoặc có người yêu mượn sức mạnh! Không bao giờ!".

Về chuyện này thì... cứ kệ thôi. Dù gì họ cũng có quyền tự quyết mà. Mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao mấy kẻ đó lại đeo những cái mặt nạ có ghi chữ "Ghen tị" rồi đi rêu rao khắp nơi nữa...

[Nhưng vẫn còn một vấn đề chính, đó là con người không thể nhìn thấy các Tinh linh.]

[Không sao cả. Một khi con người công nhận sự tồn tại của Tinh linh, họ sẽ có thể nhìn thấy chúng tôi. Bên cạnh đó, Tiên tộc hay thậm chí là những người có cấu tạo sinh học khác biệt cũng có thể nhìn thấy các Tinh linh khá dễ dàng.]

Theo lời Phong Tinh linh, Tiên tộc được ban cho khả năng nhìn thấy bọn họ... Cơ mà cũng đúng, đó là chủng tộc chuyên về phép thuật mà... Quyết định rồi, tôi sẽ đến gặp Charlotte và bàn luận với cô ấy về những điều liên quan đến Tinh linh thuật.

◇ ◇ ◇

[...Ng-ngài vừa nói gì cơ!?]

Hiện tại, tôi đang ở Vương quốc Belfast, mà chính xác nhất thì là phòng nghiên cứu ma thuật của Charlotte. Và có vẻ như những gì tôi vừa nói đã khiến cô ấy bị bất ngờ đến mức làm rơi cả xấp giấy xuống sàn nhà.

[Cô nghe rồi đó. Tôi hỏi cô có muốn học cách sử dụng Tinh linh thuật không?]

[H-hả? L-làm ơn hãy nói chậm lại được không? Touya... à nhầm, Quốc vương có thể sử dụng Tinh linh thuật ư!?]

[Tận mắt thấy thì nhanh hơn nhỉ.]

Tôi triệu gọi một tinh linh hệ Phong có hình dạng tiên nữ tên là Sylph ra. Tôi muốn cho Charlotte thấy hình dạng thực sự của một Tinh linh là như thế nào.

[Tại sao chứ!? Làm sao điều này có thể xảy ra được!?... T-tôi đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu lĩnh vực này... còn ngài thì chỉ đột nhiên xuất hiện và nhanh chóng thuần thục nó!?]

[...A-ah... tôi thực sự xin lỗi...]

Cô gái được xem là thiên tài đã hoàn toàn sụp đổ trước mặt tôi. Chà... có vẻ như thói quen của tôi là hơi vô cảm đối với cô ấy rồi. Các trợ lý của Charlotte cũng xúm lại để an ủi cô ấy. Bọn họ đều đang đeo những chiếc kính dịch thuật mà tôi tặng Charlotte khi trước.

Sau một lúc, Charlotte đã lấy lại được bình tĩnh và ngừng khóc. Vừa chăm chú nhìn Sylph, Charlotte vừa nói.

[Đây... thực sự là một Tinh linh... Ngài biết không, lúc còn nhỏ, tôi đã từng tận mắt nhìn thấy một Tinh linh... Điều đó đã thúc đẩy tôi chuyên tâm vào lĩnh vực ma thuật. Tuy có hơi tiếc nuối vì đây là thành quả của người khác, nhưng ít nhất thì tôi cũng lại được nhìn thấy Tinh linh sau một quãng thời gian dài...]

Một câu chuyện khá là thú vị. Tới tận bây giờ tôi mới biết được nguyên nhân sâu xa khiến Charlotte học ma thuật đấy...

[Tôi và các Đại Tinh linh, những người cấp trên của cô nàng Tinh linh đây, đã cùng đồng thuận sẽ tái truyền bá Tinh linh thuật ra toàn thế giới. Cô có phiền giúp tôi không, Charlotte?]

[Tôi sẽ giúp! Tôi tình nguyện! Tôi sẽ cống hiến mọi sức lực! Chỉ cần cho tôi tham gia là được!]

Charlotte trong chốc lát đã trở nên hào hứng quá mức và bắt đầu tha thiết năn nỉ tôi. Này Charlotte, dừng lại đi! Giọng nói của cô bắt đầu lệch lạc rồi đấy!

Những người khác lại phải xúm vào trấn tĩnh cô ấy. Sau đó, tôi bắt đầu viết những căn bản về Tinh linh thuật lên một tấm bảng gần đó. Cảm giác cứ như mình đang là một giáo viên thực thụ ấy nhỉ...

[Được rồi, đầu tiên phải kể đến các Đại Tinh linh, những người nắm quyền lực cao nhất. Ở dưới họ một bậc là các Tinh linh đã được phân thành những nhánh chuyên biệt, và dưới một bậc nữa chính là các sinh vật phụ thuộc. Các Đại Tinh linh hầu như không giao ước với con người, việc đó được giao cho các Tinh linh thông thường và các sinh vật phụ thuộc... mà từ giờ tôi quyết định gọi chúng là Tinh linh hạ cấp. Dù sao thì, nếu muốn sử dụng Tinh linh thuật, con người nhất thiết phải giao ước với Tinh linh hạ cấp hoặc Tinh linh thường.]

Vừa nghe tôi giảng, Charlotte cũng như các trợ lý chăm chú ghi chép mọi thứ vào sổ của họ.

[Có một điều quan trọng cần nhớ kỹ, đó là phải đối xử với Tinh linh ngang hàng như con người chứ không như ma thú triệu hồi. Và cuối cùng, muốn trở thành một đối tượng giao ước tốt, chính chúng ta có nghĩa vụ đối xử với các Tinh linh như là những người bạn đích thực.]

Bây giờ quyền thống trị nơi đó đã thuộc về tôi, nên tôi sẽ không phải lo lắng về mấy thứ giao ước rắc rối đó nữa... Không, có lẽ tôi đã hơi chủ quan khi cho rằng tất cả Tinh linh đều tuân lệnh và không dám dùng Tinh linh thuật để chống lại mình.... Ví dụ như đám Tinh linh nam với nước mắt nước mũi dàn dụa và lòng ghen tị đó... Mà thôi kệ đi, đây không phải lúc cho những chuyện như thế.

[Các Tinh linh không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng sự thật là họ ở xung quanh ta. Nếu muốn giao tiếp với các Tinh linh, cô phải nói bằng ngôn ngữ của họ. Nếu làm được thì sẽ có thể thấy các Tinh linh.]

[Ồ! Cũng giống như những ghi chép cổ đại về Tinh linh ngữ đúng không?]

[Có phần đúng nhưng cũng có chỗ sai. Tinh linh ngữ cổ đại chỉ là một loại ngôn ngữ do con người thời cổ đại cải biên mà ra. Nếu cô nói bằng thứ ngôn ngữ đó thì các Tinh linh sẽ không hiểu đâu.]

Tuy vậy, tất cả mọi Tinh linh chỉ nói một thứ ngôn ngữ chung, vì thế nên... Tôi lấy ra một cuốn sách dày cộp từ [Storage] ra. Tiêu đề trên bìa sách là "Tinh linh ngữ từ điển". Đó là cuốn sách ngôn ngữ mà tôi đã cùng với Tiến sĩ Babylon thực hiện (cùng với sự giúp đỡ của một vài Tinh linh).

[Hãy đọc cuốn sách này, và rồi cô sẽ có thể giao tiếp với các Tinh linh. Đây, xin hãy nhận lấy nó.]

[Ể? Ngài chắc chắn về chuyện này chứ?]

[Không có gì đâu. Nhưng đổi lại, tôi muốn cô nỗ lực hết mình trong việc khiến mọi người và các Tinh linh hòa nhập với nhau. Với những thứ sắp xảy ra trong tương lai, việc con người và tinh linh có thể hòa thuận được là rất cần thiết.]

Khi hai thế giới hợp nhất, các Tinh linh sẽ bận rộn lắm đây. Họ sẽ phải xoay sở với những cuộc thiên tai hay biến đổi sinh thái có thể xảy đến.

Với tư cách là Tinh linh vương, tôi đã cung cấp cho các Tinh linh một lượng Thần lực vừa phải để củng cố sức mạnh bản thân. Thế nhưng nhiêu đó là chưa đủ, con người ở cả hai thế giới cần phải gắn bó chặt chẽ với các Tinh linh hơn nữa để họ có thể gia tăng sức mạnh... Ít nhất thì đó là những gì Karen-nee-san nói với tôi.

Chuyện này sẽ không xảy đến ngày một ngày hai, nhưng tôi cần phải chuẩn bị kĩ càng từ lúc rất sớm. Nếu muốn quản lý và xây dựng thế giới mới, ít nhất tôi phải xử lý được chuyện này đã.

Nói về thế giới ngược, ma thuật gần như không tồn tại ở đó. Vì vậy, chẳng có lý do gì Tinh linh thuật có thể trường tồn. Thế giới ngược hẳn là vẫn có các Tinh linh, nhưng sự tiếp xúc của họ với con người đã được giảm tới mức tối thiểu. Chính vì vậy, giờ là lúc bắt đầu công cuộc xây dựng mối quan hệ giữa loài người với Tinh linh, mà khởi điểm là thế giới này.

[Rồi, vậy thì đến lúc cô thử giao ước với Tinh linh rồi nhỉ? Nói tôi nghe, Charlotte, cô có năng khiếu với các nguyên tố nào?]

[Ừm... là năm. Tất cả ngoại trừ hệ Ám và Vô.]

Năm à... khá ấn tượng đấy. Là một tiên tộc nhưng Leen cũng chỉ có năng khiếu với sáu nguyên tố mà thôi. Đúng là pháp sư hoàng gia thì cũng phải khác bọt nhỉ...

[Vì là lần đầu nên tôi khuyên cô nên triệu gọi các Tinh linh hệ Phong hoặc Thủy. Các tinh linh hệ Phong vô cùng hiếu kỳ và năng động; còn các tinh linh hệ Thủy thì lại điềm tĩnh và dễ tính, thế nên giao ước với bọn họ là lựa chọn dễ dàng nhất.]

[Được rồi... Lựa chọn tôi chọn tinh linh hệ Thủy vậy.]

Chúng tôi ra ngoài và thẳng tiến tới đài phun nước trong vườn. Lần triệu hồi đầu tiên đòi hỏi sự tương thích cao. Vậy nên nếu muốn triệu hồi tinh linh hệ Thủy thì tìm đến nơi nhiều nước là tốt nhất.

Charlotte lấy cuốn từ điển tôi đưa và đọc thần chú triệu hồi. Sau đó, nước từ đài phun đột nhiên ngừng chảy, dòng nước cuộn trên không trung tạo thành một tinh linh hệ Thủy. Cô ấy cũng nhỏ như Sylph, ngoại trừ việc cô nàng này có đuôi tiên cá mà thôi.

Trước cảnh tượng đó, Charlotte đứng thẫn người, khiến tinh linh tiên cá có vẻ hơi hoảng sợ.

[Này, đừng quên giao ước chứ!]

[A-Ah-à vâng! Ừ-ừm xem nào...]

Lật những trang từ điển một lần nữa, Charlotte bắt đầu nói Tinh linh ngữ một cách vụng về. Dịch sơ qua thì nó có nghĩa thế này: "Chào Tinh linh thân mến. Tôi sẽ rất vui nếu chúng ta có thể trở nên gắn bó hơn. Thế nên xin hãy làm bạn với tôi nhé" hoặc đại loại vậy.

Vụng về là thế nhưng cô ấy đang nói bằng cả tấm lòng hơn là những câu chữ rập khuôn trong quyển sách. Nếu không có những cảm xúc đó, dù có đọc trôi chảy thì nó cũng chẳng thể làm một Tinh linh suy chuyển.

Như đã thông hiểu tấm lòng của Charlotte, tinh linh Undine bơi dần (hoặc là trôi, tôi cũng chẳng biết nữa) về phía cô ấy, mỉm cười và chạm vào lòng bàn tay cô. Tinh linh sau đó lượn vài vòng xung quanh Charlotte trước khi trở lại lòng bàn tay cô ấy rồi phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo. Ánh sáng dần lịm đi, trong tay Charlotte lúc này là một viên pha lê nhỏ màu xanh dương.

[Q-quốc vương... như thế này là sao ạ?]

[Làm tốt lắm. Cô đã giao ước thành công rồi đó. Thứ này được gọi là Tinh linh Thạch. Về cơ bản nó là bằng chứng cho giao ước của cô với một tinh linh nào đó. Nếu muốn triệu hồi tinh linh, cô chỉ việc cầm viên đá trên tay và gọi.]

[Ồ... tôi hiểu rồi...]

Charlotte nhắm mắt lại, khép hai tay giữ viên pha lê vào sát ngực. Như để phản ứng lại lời triệu gọi trong tiềm thức, Undine từ trong đài phun nước nhảy ra và lượn quanh Charlotte.

[Sẽ hơi khó nếu cô triệu hồi cô ấy ở một nơi thiếu nước, bởi vì tinh linh cũng cần một lượng nguyên tố tương ứng vừa đủ để phản hồi lời triệu gọi. Nhưng cũng chẳng sao đâu vì lượng nước yêu cầu chỉ là cỡ một cốc nước mà thôi. Và thêm nữa, những gì cô ấy có thể làm cho cô còn tùy thuộc vào độ gắn bó giữa hai người đấy.]

[T-tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm hết sức mình!]

Charlotte cười và đùa giỡn với Undine. Các trợ lý nghiên cứu khác sau đó cũng thử lập giao ước tinh linh, và họ đã thành công giao ước với một Undine cùng một Sylph nữa.

[Hãy nhớ, đừng để làm mất Tinh linh Thạch nhé. Mọi người có thể gắn chúng vào một chiếc nhẫn hoặc dây chuyền, và cố gắng đừng gây hư hại trong khi làm thế.]

... Bọn họ thực sự bơ luôn tôi mà chỉ mải chơi đùa với các Tinh linh. Ừm~ đó cũng là điều dễ hiểu thôi, dù gì họ cũng đã hoàn thành khát vọng cuộc đời mà.

[Chuyện gì ở đây mà náo nhiệt thế?]

Đó là Quốc vương Belfast và Hoàng hậu Yuel cùng với Hoàng tử Yamato trên tay từ trong đi ra. Tôi quyết định kể về việc dạy Charlotte và những người khác cách sử dụng Tinh linh thuật, điều nghe vô cùng hoang đường. Sau đó, bọn họ chỉ đơn giản là lắc đầu, thở dài và không nói gì nữa. Có vẻ như tôi đã khiến họ không thể ngạc nhiên được với bất kì điều gì nữa rồi...

Về phần từ điển Tinh linh ngữ, tôi quyết định xuất bản và gửi cho các quốc gia khác sau. Với các tinh linh bay lượn xung quanh, nhóm Charlotte hào hứng trở về phòng nghiên cứu. Mừng cho họ...

[Ồ! Yamato đã lớn hơn nhiều rồi này!]

Tôi nhìn đứa bé trong vòng tay của Hoàng hậu Yuel, khiến cha của thằng bé không thể không nở nụ cười hãnh diện.

[Đúng vậy đấy! Con rể của ta! Nào lại đây, hãy xem những tấm ảnh này để thấy thằng bé đang lớn dần và khỏe mạnh thế nào này!]

Nhà vua rút smartphone ra và bắt đầu lướt xuống một kho toàn những ảnh của Yamato. Ngài ấy đang rất cao hứng đây mà... Có vẻ như đã đến lúc cho ngài nhập hội cùng Quỷ vương Xenoahs rồi...

Tôi hiểu là ngài ấy luôn mong có một đứa con trai, nhưng có thật sự đến mức phải chụp ảnh nó mỗi ngày thế này không hả?... Haiz, nó khiến tôi tưởng tượng đến viễn cảnh làm cha trong tương lai. Hi vọng tôi sẽ không mắc vào những sai lầm tương tự...

Hhgh...! Cảm giác này là gì đây...!? Từ Hoàng hậu... không, là hoàng tử Yamato ư? Tôi cảm nhận được thứ gì đó như nhịp tim nhưng nhanh hơn nhiều đang phát ra từ cậu bé... Lượng ma thuật bình thường, thể trạng cũng khỏe mạnh... nhưng có điều gì đó ở thằng bé khiến tôi bỗng dưng cảm thấy bồn chồn.

Cậu bé lăn lộn trong vòng tay tôi, cười giỡn và đùa nghịch vui vẻ. Tôi quyết định sử dụng Thần nhãn để quan sát bên trong, xem chuyện gì đang xảy ra với nó.

Khi làm vậy, một thứ lọt vào tầm mắt khiến tôi bị sốc. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, tôi quyết định trao Hoàng tử về lại cho Hoàng hậu.

[Có gì không ổn à, Touya-dono? Cậu có vẻ hơi mệt?]

[A-à... không có gì cả... chỉ là tôi hơi buồn khi phải rời khỏi thằng bé...]

[Pfft... Thôi nào. Như thế thì cậu làm sao có thể đối mặt với nó khi có con với Yumina cơ chứ? Ta khuyên cậu nên tập làm quen với chuyện đó đi.]

Quốc vương phì cười, nhưng tôi thì không thể làm vậy nổi. Tôi không thể tiết lộ những gì mình đã thấy qua Thần nhãn, về điều bất thường trong cơ thể Hoàng tử... Không thể chối cãi được. Thứ đó, chính là lõi "Vua" của loài Phrase.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro