Chương 345: Bối rối, và Vương quốc Ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


====================================


"Cái gì... Hoàng tử Rudrefin là Hoàng tử của Đế quốc Gardio.....? Cậu đang đùa đấy à!?" – [Trung úy]

 Người phụ nữ trước mắt tôi đấm vào bàn và đứng dậy, người phụ nữ tóc đen đó run lên vì tức giận, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kích động.

Hmm, tôi hiểu cảm giác đó mà. Quốc gia đó không chỉ phá hủy đất nước của họ, giờ thậm chí cả hoàng tử cũng bị bắt làm người thay thế nữa chứ. Như vậy ai mà chấp nhận cho được.

"Đây không phải là một câu bông đùa, đây là sự thật. Hoàng tử của Reve hiện đang sống như một hoàng tử của Đế quốc Gardio. Đó là tất cả." – [Touya]

 Trung sĩ người nãy giờ vẫn đang cười cợt tưởng những gì tôi nói là đùa, giờ quay đi với một khuôn mặt méo xệch lộ vẻ khó chịu.

"Thật nực cười.....! Thế thì sao chứ!? Chúng dùng hoàng tử Rudrefin của chúng tôi như hình nhân thay thế cho tên Hoàng tử đã chết của Đế quốc à." – [Trung úy]

Túp lều ở căn cứ nhóm lúc này chìm ngập trong một bầu không khí nặng nề đầy cảm xúc. Nia và Est-san đang ngồi ở chiếc ghế đằng xa, cũng trưng ra vẻ mặt kì quặc và theo dõi cuộc đối thoại.

"... Hoàng đế Gardio muốn đàm phán với ông. Ông quyết thế nào?" – [Touya]

"Đàm phán á? Cậu nói nhảm gì vậy? Bảo hắn trả lại Hoàng tử Rufredin đi! Quân trộm cắp khốn kiếp!" – [Trung úy]

 Giọng nói của cô ta chứa nhiều bực dọc trong đó. Mặt khác, Đại tá ngồi cạnh vẫn nhắm mắt và giữ vẻ điềm tĩnh.

"Tôi muốn cô đừng hiểu lầm. Touya-sama không phải là người liên lạc của mấy người. Muốn cái gì thì mấy người tự đi mà nói với ông ấy."

 Lu ngồi cạnh tôi phản ứng lại với cô nàng Trung úy thô lỗ không biết điều kia. Hmm? Em ấy có vẻ hơi tức giận nhỉ?

 Cuối cùng, Trung úy chỉ biết tặc lưỡi và ngồi xuống ghế.

Vương Quốc Reve hầu như không có mối quan hệ ngoại giao với các nước khác, điều đó đã làm cho Vương quốc Ma thuật Isengard dễ dàng lôi kéo Đế quốc Gardio vào và tiến hành một cuộc chiến tranh trên lãnh thổ của họ.

Tôi sẽ không thể giúp được gì cho tới khi họ chịu nói chuyện. Tôi không muốn họ từ bỏ cuộc đàm phán này, nhưng...

"Đó chỉ là những gì cậu nghĩ. Chẳng phải việc tỏ ra thù địch thế này sẽ thu hút chúng đến và tiêu diệt tất cả chúng ta sao?" – [Trung sĩ]

Khi thanh niên đó nói xong thì nhổ một bãi nước bọt rồi quay mặt đi. Đại tá mới dần mở đôi mắt của mình ra.

"Ta không nghĩ ông ta là một kẻ như thế.... Khi hoàng đế Gardio lúc còn là một Thái tử...... Chúng ta đã có một trận chiến một chọi một với nhau tại thời điểm Vương quốc Reve sắp bị sụp đổ, đó cũng chính là lúc ta mất đi con mắt này." – [Đại tá]

Nói rồi ông ta dùng ngón tay đặt lên con mắt chột của mình. Trung úy và Trung sĩ cũng rất ngạc nhiên, có vẻ như đây là lần đầu tiên họ nghe về điều đó.

"Ma pháp Vương của Isengard mới là kẻ chủ động gây nên cuộc chiến đó. Hắn đã dẫn đường cho đội quân Soldato tiến vào. Khi lâu đài bị bao vây, ta đang ở cách xa nơi đó vì phải đối đầu với Hoàng tử Gardio và quân tiếp viện. Ta chỉ chăm chăm vào đánh nhau mà không thèm đếm xỉa đến lời ông ta khuyên, rằng mình nên quay trở về. Kết quả là, vị vua mà ta phải bảo vệ bị giết chết, và con mắt này cũng không còn. Thật mỉa mai khi ông ấy lại nhặt được hoàng tử về và nuôi lớn, đúng là tạo hóa thật trớ trêu." – [Đại tá]

 Ông ta khẽ cười. Có thể chắc chắn rằng nếu Đại tá giết được Thái tử của Đế quốc thời điểm đó, thì giờ hoàng tử của họ đã chết rồi. Hmm, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là giả thuyết.

"Lãnh thổ của Reve gần như đã thuộc về tay của Đế chế, nhưng thật kỳ lạ, chúng ta không bị cướp bóc hay phải gánh lấy bất kì thuế má nặng nề nào, và người dân vẫn được sống yên ổn ngày qua ngày mà không phải lo đến việc thiếu nguồn thức ăn. Isengard thì thống trị các khu vực của tàn tích Amber lân cận. Nên ta nghĩ vị hoàng đế như thế sẽ không làm những chuyện đê hèn đâu..." – [Đại tá]

".....nhưng điều đó vẫn không thay đổi được việc chúng đã cướp đi đất nước của chúng ta... Tôi hoàn toàn không thể tha thứ cho những gì chúng đã làm!" – [Trung sĩ]

 Tôi nghĩ họ không cần phải tha thứ cho việc đó. Vì đây cũng chỉ là cảm xúc của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân thì tôi muốn họ xóa đi nỗi oán hận và căm thù nhau đừng để các thế hệ sau bị dính vào.

 Vòng xoáy thù hận có thể tồn tại đến vĩnh cửu nếu như không biết chấm dứt nó đúng lúc. Tôi không muốn dạy những đứa con của mình về lòng thù hận khi chúng được sinh ra đâu, và tôi lại càng không muốn trao cho chúng những lời răn về lòng thù hận như "Con người của đất nước đó là kẻ thù" và "Không bao giờ tha thứ dù là 100 năm"...

 Tôi có thể nghĩ ra những điều này là vì tôi không đứng về bất kỳ phe nào cả.....

"Nếu mấy người chịu gặp hoàng đế thì tôi sẽ đảm bảo an toàn ở đó. Họ sẽ không thể gây tổn hại cho mấy người. Lẽ tất nhiên, tôi cũng không cho phép mấy người làm hại đến họ." – [Touya]

"... Chúng ta không thể chỉ quyết định với ba người. Tôi cần ý kiến của những người khác. Xin hãy cho bọn tôi thời gian." – [Đại tá]

"Được thôi, vậy xin mọi người hãy quay lại đây vào tuần sau. " – [Touya]

"Cáo từ" – [Đại tá]

Nói xong, ba người ra khỏi lều và rời đi.

Tôi thở một hơi thật dài rồi ngồi lại xuống ghế. Thật ra Reve và Gardio đâu liên quan gì đến tôi.

"Không biết họ có thật muốn lấy hoàng tử lại từ tay đế quốc không đây?" – [Nia]

"Có thể lắm. Dù sao thì đứa trẻ đó cũng cần phải biết sự thật về việc 'Những người đó không phải là cha mẹ ruột của nó, và họ cũng chính là những người đã tiếp tay cho một đất nước khác giết chết cha mẹ ruột của mình'." – [Est-san]

"Đó sẽ là một cú sốc rất lớn đối với một đứa trẻ." – [Lu]

"Nhưng việc biết sự thật không phải là xấu không phải sao- degozaru?." – [Yae]

Hai cô vợ của tôi lần lượt đưa ra ý kiến. Đó cũng là cả một vấn đề lớn đấy.

"Ừm.... Tôi có thể làm sai lệch ký ức của ba bọn họ rằng tôi đã không thể tìm thấy được hoàng tử nếu như họ thật sự làm những điều có thể gây tổn hại đến cậu bé." – [Touya]

"Tôi hiểu nhưng xin hãy thông cảm cho cảm xúc ba người bọn họ. Giờ có lẽ họ cũng bối rối lắm." – [Est-san]

"Cô nói đúng... Xin lỗi nhé..." – [Touya]

Est từng nói rằng bọn họ đã dành cả thập kỷ để tìm hoàng tử. Vì vậy thật quá quắt khi tôi buộc họ phải dừng lại.

"Nhắc mới nhớ hoàng đế Gardio có vẻ rất lo lắng về những sát thủ của Isengard. Điều gì đã xảy ra giữa hai nước vậy?" – [Touya]

"Mối quan hệ của bọn họ không được tốt cho lắm. Ban đầu, Isengard xâm chiếm Vương quốc Reve vì mục đích muốn chiếm hữu 'Tàn tích Amber '. Nhưng sau đó, một di tích mới được tìm thấy trên lãnh thổ của Reve sau khi đã thuộc về Gardio. Nó đã được đặt tên là 'Tàn tích Midori', nhưng Isengard nói nó thuộc trên mảnh đất mà họ đã chiếm được, nên cả hai bên đều tranh chấp cho đến nay. Nếu mọi chuyện không được giải quyết, có lẽ Isengard sẽ mở ra một cuộc chiến giành lấy vùng đất cũ của Reve." – [Est-san]

Cái qué gì thế. Bọn họ thích tàn tích đến vậy à.

"Tôi nghĩ rằng bọn chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó rất giá trị, nhưng tôi cũng không biết nó là gì. Có vẻ như Isengard đang nhắm đến những di sản của Vương quốc cổ đại"– [Est-san]

Không chừng đó là những di sản đã tạo ra Golem. Nó có lẽ giống như [Storehouse] của Babylon vậy. Có vẻ sẽ rất là thú vị nếu có được nó trong tay đây.

"Isengard đã cố gắng thực hiện nhiều cách khác nhau để hồi sinh Golem và các vũ khí của Vương quốc cổ đại. Nổi bật nhất là 'Đội quân Soldato' và 'Đội quân bọc thép Panzer'." – [Est-san]

"Soldato là loại Golem có thể được điều khiển số lượng lớn chỉ với một người lính. Thế còn lính bọc thép Panzer là gì?" – [Touya]

"Có thể nói rằng đó là một loại Golem vũ trang. Nó được trang bị những thứ như Bộ giáp hỗ trợ, vũ khí bởi các chủ sở hữu và chúng sẽ chiến đấu cùng họ. Đó là loại Golem mà các chủ sở hữu đều muốn tranh giành nhau để có được, Golem này cũng có ý chí riêng và có thể hỗ trợ cho chủ nhân của nó trong mọi công việc"– [Est-san]

 Hey, tôi khá là hứng thú với thứ gọi là Bộ giáp hỗ trợ. Est-san có nói rằng Golem này không phải là một di sản cổ đại như Soldato, vậy nên nó chỉ là một Golem không có khả năng đặc biệt nào hết.

 Có lẽ, hệ thống tăng cường cho Golem mà Giáo sư Regina và Kỹ sư Elka đang cố gắng tạo ra có liên quan đến cái này.

 Isengard đã xâm chiếm các quốc gia xung quanh bằng chính những công nghệ của họ và dần lớn mạnh hơn. Một vài ví dụ như Quốc gia Lassei và Strain ở phía Bắc, và một quốc gia rộng lớn như Đế chế Gardio ở phía Đông cũng có tiếng tăm kha khá, nhưng họ cũng chẳng biết làm gì hơn.

"Có một tin đồn rằng Ma pháp Vương của Isengard là một kẻ rất điên rồ khi sử dụng cánh tay Golem ghép vào tay của lão." – [Est-san]

 Xong vụ Giáp hỗ trợ thì đến phần Người máy à...

Chắc là lão bị mất một cánh tay do tai nạn hoặc một thứ gì đó tương tự và phải sử dụng cánh tay của Golem như một cánh tay nhân tạo chứ gì.

Lão ta chắc đã phải cắt bỏ đi cánh tay tàn phế kia và sử dụng tay của Golem chắc là để làm một việc gì đó cần sự chính xác cao. Nhưng nếu trong quá trình gắn vào bị sai sót thì... Chẳng phải nó quá nguy hiểm sao?

"Tôi có nghe nói rằng lão ta là một người không quan tâm đến bất kỳ thủ đoạn nào để có được thứ mà hắn muốn. Có lẽ cuộc xâm lược Reve cũng là do một trong số các nguyên nhân đó." – [Est-san]

 Trong khi nghe Est-san nói, tôi có phần cảm thấy lo lắng.

 Nơi mà tôi đã chiến đấu với biến thể là ở Isengard... Tôi cũng đã bị nhìn thấy bởi những người bên trong thị trấn.

Lỗi của tôi. Không biết có nên sử dụng bất kỳ biện pháp nào không nhỉ? Hi vọng vụ đó sẽ không dính líu gì với việc này....

"Công nghệ cổ đại được hồi sinh bởi quốc gia đó cũng rất hữu dụng ở thế giới này. Thật khó để phủ nhận việc đó." – [Touya]

"Không giống như cái thứ mà Touya đã cho tôi, các thiết bị liên lạc ở đây cũng dựa trên công nghệ của Isengard." – [Nia]

 Cô ấy vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại của tôi trên tay. Tôi có nên lấy lại chiếc smartphone mà tôi đã tặng cho bọn họ không. Mọi chuyện sẽ rất phiền phức nếu nó lọt vào tầm mắt của Isengard.

"Isengard là nơi có nền công nghệ chế tạo Golem tốt nhất à?" – [Touya]

"Có lẽ là như thế. Tuy nhiên, chắc là bọn chúng điều khiển chủ yếu là lính quân sự Soldato và lính bọc thép Panzer để hỗ trợ các nhà máy, nên chất lượng của các Golem không được chú trọng nhiều." – [Est-san]

"Bởi vì họ chú trọng vào số lượng hơn là chất lượng. Bọn họ nghĩ tốt nhất là nên có một loại vũ khí mà mọi người đều có thể sử dụng chứ không phải là loại đặc biệt mà chỉ có một vài người có thể sử dụng được." – [Nia]

Họ nghĩ việc sản xuất hàng loạt một loại tốt hơn việc tạo ra một thứ đặc biệt sao? Chắc hẳn đây là một quốc gia có tỉ lệ sản xuất rất đáng kể. Bằng cách này, bọn họ nghĩ rằng mình sẽ đứng đầu à.

Mọi người xung quanh nhà vua thì nghĩ như thế nào nhỉ? Nếu chỉ được nghe qua câu chuyện như này, ai cũng sẽ nghĩ rằng đây phải là một ông vua ngu ngốc.

"Vậy còn Đế quốc Gardio thì sao?" – [Touya]

"Trong những năm gần đây, bọn họ dường như chỉ tập trung vào phát triển đất nước của mình. Cựu Hoàng đế là một người rất nóng tính và ông đã từ bỏ mối quan hệ giao hảo với Vương quốc Strain và Thiết quốc Gandhilis, nhưng đến vị Hoàng đế đương nhiệm thì không như vậy nữa. Nghe thì có vẻ đã đỡ được phần nào, nhưng mối quan hệ với Isengard đang ngày càng tệ hơn." – [Est-san]

Có vẻ như nếu người đứng đầu thay đổi thì chính sách của đất nước cũng sẽ được thay đổi theo.

Nhắc mới nhớ, còn một Hội nghị Thế giới mỗi tháng một lần nữa. Tôi phải thảo luận với những nguyên thủ khác về tình hình của thế giới ngược. Hiện tại chỉ có mỗi Vương quốc Palerius là biết về thế giới này.

Việc kết nối hai thế giới không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra và đem lại một loạt hiệu ứng khác nhau. Nhưng trước đó, tôi cần phải giải thích cho mọi người và phải để cho mọi người thời gian để chuẩn bị tâm lý. Có nên mời họ đến thế giới này một lần không nhỉ?

Tuy nhiên, nếu đưa họ đến chỗ Shirogane ở đảo Dracliff thì nó cũng chỉ là một hòn đảo rồng....

Có vẻ như tôi phải đề nghị Đế quốc Trihallan và Vương quốc Primula hợp tác rồi. Sẽ dễ hiểu hơn nếu để họ chiêm ngưỡng một thành phố với vô số các Golem đi tản bộ.

 Tôi lấy con dế cưng ra và mở ứng dụng liên lạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro