Chương 348: Chim cú, và Xung quanh trở nên lộn xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


====================================


Vì quá bất ngờ nên mọi người dường như chưa kịp phản ứng lại.

Đáng lý ra ban đầu tôi tính kích hoạt [Prison] lên chất nổ để ngăn chặn dư chấn của nó, nhưng tôi đã không làm mà thay vào đó tôi đã kích hoạt [Prison] lên bản thân.

Nói chính xác, tôi đã mở rộng phạm vi [Prison], bằng cách lấy mình làm trung tâm rồi mở rộng kết giới để bảo vệ mọi người trong căn phòng này.

Do đó, chất nổ dưới dạng lông vũ đã thổi bay những bức tường và phá vỡ các cửa sổ xung quanh, để lộ ra khu vườn của Cung điện Hoàng gia phía trước.

[Fu~u... Thật là nguy hiểm mà]

Chuyện này thật điên rồ, nhưng cũng may nó đúng như tôi dự đoán. Chắc chắn sẽ có người chết nếu tôi phạm sai lầm dù chỉ một lỗi nhỏ. Hiện tại, mọi người đều an toàn cả.

[Oya oya oya a? Có vẻ như không có ai chết cả. Có lẽ tôi đã thất bại rồi nhỉ? Tôi không thích thất bại tí nào.]

Một giọng nói đùa ranh mãnh, lạnh lẽo hướng về chúng tôi.

"Người đó" đang lơ lửng phía trên khu vườn. Ông ta tầm khoảng tứ tuần, áo giáp bọc thép nhẹ trong chiếc áo choàng màu xám. Trên thắt lưng là thanh kiếm Rapier. Thoạt nhìn, ông ta giống như một quý ông có mái tóc màu vàng tô điểm với một cặp kính tròn lấp lánh trên mắt kèm một nụ cười nham hiểm.

Ông ta đang đứng trên một thứ gì đó giống chiếc đĩa bay. Đây có phải là một tạo tác hay một ma cụ nào đó không? Chính nhờ thứ đó mà ông ta có thể bay lơ lửng trên không trung.

Tuy nhiên, thứ thu hút được nhiều sự chú ý của tôi hơn cả chính là con Gollem, dài khoảng 1,5 mét bay bên cạnh hắn. Cả hai cánh tay chính là đôi cánh, và cả hai chân đều có móng vuốt lớn. Khuôn mặt của nó là một con cú với một cái thành hình mập mạp đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

Đó là Golem chim cú à... Không, tôi thấy nó giống Golem người hơn. Con Golem, với một màu xám phủ toàn thân, nó có thể lơ lửng trong không khí mà không cần vỗ cánh. Thật là kỳ lạ mà.

Con Golem đó có cái đầu là động vậy... Không lẽ nó là....

[Vậy là người đã chịu xuất hiện...! Tên phản quốc, Gien Gurido!]

Đại tá đứng dậy trừng mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang lơ lửng trên bầu trời với vẻ mặt tức giận.

[Hửm? N'n?....Ồ, ông là Randiner... Đại tá Dolph Randiner?! Ha ha ha! Ông vẫn còn sống à! Thật tuyệt vời! Thật tuyệt khi có thể gặp lại người chiến hữu năm xưa ở đây đấy!]

[Đừng gọi ta là chiến hữu, tên cặn bã...!]

[Cái gì? Ông vẫn còn giận à? Không phải chuyện đó đã qua 10 năm rồi sao, xin hãy bớt giận nào.]

[Tên khốn nhà ngươi! Nếu như ngươi không chạy đến Isengard, thì Reve đã không bị diệt vong! Chính tên khốn nhà người là kẻ kích hoạt cuộc chiến đó, Gien Gurido!]

Đại tá nhìn chằm chằm vào chàng trai tên Gien với ánh mắt đầy giận dữ.

Có lẽ đây là kẻ đã phản bội Vương quốc Reve và bán bí mật của "Thú vương" cho Isengard.

[Tôi đã quá mệt mỏi vì những kẻ ngốc đó rồi, chúng nghĩ gì khi mà có thể giữ được hòa bình của đất nước một cách mù quán chỉ với những cỗ máy "Thú vương" đó chứ. Ông ta đúng là một vị vua lạc hậu, không biết nhìn ra thế giới bên ngoài, vẫn chỉ biết ích kỷ trốn trong cái thế giới riêng của mình mà không chịu nhìn xung quanh để phát triển đất nước. Thật nực cười nếu tôi phải kết thúc toàn bộ cuộc đời của mình như một vị tướng ở một quốc gia nhỏ bé nghèo đói đó. Tôi muốn tài năng của mình phải được phát triển hơn nữa.]

[Đó là lý do tại sao ngươi phản bội Reve...!]

[Việc bị bắt phải phục vụ cho một chủ nhân bất tài đúng thật là một điều buồn cười. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình có thể giết nhà vua và chiếm lấy đất nước, nhưng thực sự tôi không thể đối phó với mười một vị tướng còn lại một mình. Tôi đã rất ngạc nhiên khi ông còn sống đấy.]

Người đàn ông tên Gien đó nở một nụ cười đểu cáng. Trung úy và Trung sĩ thì trừng mắt nhìn về hắn ta.

Đại tá lấy "Storage Card" từ trong túi của mình và gọi ra con Golem Báo, nó chính là Kaminarihyo – Leopard mà tôi đã từng thấy trước đó.

[Ngày hôm nay ta có thể gặp lại người, có lẽ chính là do những linh hồn của những chiến hữu quá cố giúp đỡ. Ta sẽ đưa ngươi đến địa ngục để gặp họ!]

[Ông mới chính là kẻ cuối cùng trong các vị tướng, không phải sao? Đúng là một lời trêu đùa khá thú vị đó, nhưng bây giờ tôi đang rất tức giận vì tôi không thể hoàn thành được công việc của mình. Vì Ma pháp vương, ta phải giết hoàng đế của Gardio ngay bây giờ!]

Vừa dứt lời, một số lông vũ được phóng ra từ cánh của con Golem chim cú bên cạnh Gien. Tất cả lông vũ của chúng đều hướng mục tiêu về Hoàng đế Gardio.

Vụ nổ liên tục xảy ra. Tuy nhiên, không có dù chỉ là một hạt bụi trong khu vực được bảo vệ bởi [Prison].

[N'n 〜? Cái quái gì vậy? Golem Leopard đâu có kỹ năng như vậy chứ...]

Lợi dụng lúc Gien đang sơ hở, tôi dịch chuyển tức thời với [Teleport] và dùng tay chặt vào gáy hắn.

[Trước tiên, chúng ta hãy xuống đất và nói chuyện đã nào "Slip"]

[Cái... quái gì vậy!?]

Bị trượt chân khỏi chiếc đĩa đang lơ lửng trên bầu trời và Gian rơi xuống khu vườn của Cung điện Hoàng gia.

Ngay lập tức, con cú đáp xuống theo chủ nhân của nó

[Hii ~tsu!?]

Gienn được chính con Golem của mình bắt lấy trong khi đang ngã rồi từ từ đáp xuống.

Tôi thích thú với những chiếc đĩa bay hơn là nhìn hắn ngã, tôi đang bay với [Fly] và thử đặt một chân lên nó. Ồ, nó khá ổn định đó.

[Này, này, tên kia! Đừng chạm vào nó mà không được phép chứ!]

Hắn đang nói với tôi điều gì đó ở phía dưới, nhưng thật rắc rối.... nếu hắn nói lại một lần nữa.

Tôi mở "Storage" rồi ném chiếc đĩa bay vào. Vậy là tôi có một món quà thú vị cho Giáo sư rồi. (Note: Giờ bắt đầu biết đem quà về cho bồ nhí nữa chứ)

[Nah !? Glax, bắn hắn ta!]

Vô số lông vũ được bắn ra từ cánh con Golem Cú. Nó đang bay thẳng về phía tôi, nó lại nổ tung lần nữa sao?

[Hỡi hỏa, hãy xuất hiện, hỏa tiễn]

Những mũi tên lửa xuất hiện trong không trung bằng ma thuật của tôi lần lượt chặn những chiếc lông đang bay đến.

Tất cả những chiếc lông vũ được bắn ra trở thành tro bụi trong khi phát ra những tiếng nổ lớn.

[Chuyện quái gì vậy!?]

[... Này, đừng có nhìn ra chỗ khác chứ? Đối thủ của người là ta mà tên khốn kiếp.]

[Nà ní?]

Gien giật mình sau khi nghe giọng nói của Đại tá. Con Golem Báo nhảy từ trên tầng hai của căn phòng nhắm thẳng đến Gien người đang đứng trong vườn.

Những móng vuốt từ cả hai cánh tay của con Golem Báo bất ngờ xuất hiện.

[Ku~tsu! Guraukusu!]

[Gi]

Con cú nhảy ra trước mặt để bảo vệ chủ nhân, đôi cánh của nó biến thành hình dạng một lưỡi kiếm lớn, ngăn móng vuốt của con báo.

Chim cú dường như đã được tôn thờ như một vị thần thông thái trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng ở Nhật Bản, Trung Quốc và một số quốc gia phương Đông chúng bị coi như một loài chim xấu xa vì được cho là loài chim đem nhiều xui xẻo liên quan đến cái chết.

Tôi đã nghe từ ông nội rằng [梟雄] (Note: Hiểu là Chim cú) được sinh ra với ý nghĩa giết cha mẹ hay chúa tể của mình để làm bàn đạp cho bản thân vươn xa.

Vì thế khi thấy Golem chim cú này chiến đấu dưới sự điều khiển của Gien kẻ đã phản bội Reve, người muốn giết chúa tể của mình để thay vào vị trí đó, thì tôi nghĩ nó cũng không khác những gì ông nội tôi đã kể trước đây.

Nhân tiện, có một câu chuyện ở Trung Quốc về một kẻ cũng đã từng giết cha mẹ mình vì lợi ích của bản thân, hắn cũng có tên là "梟フクロウ" (Note: Hiểu là Cú Đại Bàng). Chính vì điều đó nên hắn đã bị đóng đinh vào một cái cây rồi bị "Chém đầu". Sau đó, hắn đã hóa thành Con Cú Đại Bàng giống y như tên của hắn.

[Tên khốn Gien!]

[Ku~tsu!? ]

Đại tá phóng xuống khu vườn cầm thanh kiếm trên tay lao tẳng vào Gien. Trong tích tắc Gien rút thanh kiếm đeo ở thắt lưng ra chém lại.

Đường kiếm chớp nhoáng của hắn sượt qua má của Đại tá. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ má của ông ấy. Trái ngược với vẻ ngoài của Gient, hắn đúng là một tay dùng kiếm lão luyện mà.

Khi tôi cố gắng kích hoạt ma thuật để yểm trợ, Đại tá người đã cảm nhận được nó hét lớn với một con mắt đang mở to hướng về phía tôi.

[Không cần cậu giúp! Đây là trận chiến của chúng tôi!]

Nu,u. Thật khó chịu khi bị nói như vậy mà...

Bây giờ nó đã trở thành cuộc chiến một mất một còn với kẻ thù truyền kiếp, có lẽ vì thế mà ông ấy không muốn người ngoài xía vào thì phải?

Khi tôi, Trung úy và Trung sĩ đang tập trung theo dõi trận đấu của Đại tá. U mumu, âm thanh sụp đổ xung quanh bắt đầu trở nên lộn xộn hơn.

Tuy âm thanh của những bức tường phát nổ đã bị xóa bởi [Silence], nhưng âm thanh của sự sụp đổ do dư chấn đang vang khắp nơi vì chúng ở bên ngoài kết giới. Các hiệp sĩ của Cung điện Hoàng gia sẽ đến đây trong chốc lát. Ngay cả khi có Golem bay cũng không có cách nào để trốn thoát cả.

[Kuhaha! Ông quên à! Tôi và ông đã rất nhiều lần luyện tập với nhau ở Reve! Và ông chưa lần nào thắng được tôi cả!?]

[Nu...!]

Hắn đâm Rapier liên tục với tốc độ đáng kinh ngạc tạo ra nhiều vết thương trên khắp cơ thể của Đại tá. Ông ấy không thể tấn công, mà chỉ đang né tránh một cách khó khăn.

Bên cạnh nó, Leopard cũng bị đáng văng bởi đòn tấn công nhanh của Glax.

Glax chạy trên mặt đất không khác gì một con vịt cổ lùn, nó không thể bay được do đã biến đôi cánh thành những lưỡi dao. Nhưng tốc độ của nó vẫn khá là nhanh.

Leopard không phải là một cỗ máy chậm chạp, nhưng sự khác biệt nhỏ đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong trận chiến này.

Ngay từ đầu, Golem chỉ có thể rút ra sức mạnh tối đa khi cùng hợp tác với chủ nhân. Nếu cả hai bị chia cắt, nó sẽ không làm gì được. Tất nhiên, điều đó cũng tương tự đối với bên kia...

[Hora Hora Hora Hora! Ngay cả đã 10 năm trôi qua ông vẫn không tiến bộ một chút nào! Chậm quá, chậm quá, chậm quá! Mọi sự chuyển động của ông tôi đều thấy rõ!]

[Gu...!]

Tốc độ đâm của Gien ngày một nhanh hơn. Đại tá đã không thể đỡ hết tất cả bằng thanh kiếm của mình, những vết thương bắt đầu xuất hiện khắp cơ thể. Có vẻ như ông ấy giờ chỉ còn có thể đứng một chỗ cho hắn đâm mà thôi.

[Chà, ông sẽ không trở thành đối thủ của tôi mãi mãi được rồi. Tôi sẽ hoàn thành việc này sớm thôi. Nếu ông đến thế giới bên kia, xin hãy gửi lời chào của tôi đến với Hoàng thượng của Reve nha!]

Với kỹ năng sử dụng kiếm của mình, Gien dùng thanh Rapier tước thanh kiếm cầm trên tay của Đại tá. Thanh kiếm vuột khỏi cánh tay của ông ấy văng lên không trung rồi rơi cắm xuống đất.

[Vậy là đã kết thúc. Nó cũng khá thú vị nhỉ.]

Sau đó, Gien tiến lại gần trong khi cười toe toét, và hắn dùng Rapier đâm thẳng vào bụng của Đại tá với một âm thanh "Zushu".

[Guha ~tsu ...!]

[Thật là một điều khó khăn với tôi mà...!!]

[Đại tá!?]

Giọng nói của Trung úy và Trung sĩ kêu lên khi thấy máu chảy ra từ miệng của Đại tá.

Gien người đã đâm thanh kiếm Rapier nhìn một cách thỏa mãn, nhưng đột nhiên cánh tay trái rắn chắc của Đại tá nắm lấy cánh tay phải của hắn ta.

Thanh Rapier đâm sâu đến mức nhô ra khỏi lưng của Đại tá. Nhưng bằng những sức mạnh cuối cùng của mình, Đại tá vẫn giữ chặt hắn. Những nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt của Gien.

[Ta bắt được ngươi rồi!]

Nói xong, Đại tá mỉm cười với khuôn mặt đẫm máu. Tay phải của ông ấy nắm chặt lại trong khi run rẩy.

[Hãy nhận hết cơn thịnh nộ của Reve đi tên khốn kiếp...!]

[Hi~tsu!?]

Một nắm đấm đầy sức mạnh như một ngọn giáo đấm thẳng vào mặt Gien, khiến hắn bay đi như một vị thần mà tiếp đất như một thằng đần.

[Ugoha!?]

Gien lăn tròn trên mặt đất một cách đầy điệu nghệ, đôi mắt của hắn trắng bệch với một cái mặt bị biến dạng móp méo đầy máu me do cú đấm Hulk... à nhầm của Đại tá.

Với thanh kiếm còn đang đâm vào bụng, Đại tá nhìn hắn rồi nở một nụ cười một cách sảng khoái, và cuối cùng ông ấy cũng ngã xuống đất như hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro