Chương 356: Học viện, và Xếp hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


====================================


[Rất xin lỗi vì đã đường đột đưa ra yêu cầu này.]

[Hô hô, không cần phải xin lỗi làm gì. Ta cũng không chắc mình có thể làm gì với tư cách là người đạt thứ hạng cao nhất đầu tiên hay không. Chỉ là chuyện này giúp ta có thể đi thăm Hilda thôi.]

Đó là lý do tại sao vị vua đã về vườn của vương quốc Restia, Galen Yunas Restia lại ở đây. Ông ấy là ông nội của Hilda và là thám hiểm giả đồng hạng Vàng với tôi.

Vẻ bề ngoài là một ông già phúc hậu chống gậy, nhưng ông ấy thực sự rất mạnh. Ngoại trừ những người nhận đặc ân từ Thần, như tôi và Hilda, thì ông ấy có lẽ là người mạnh nhất toàn nhân loại rồi.

[Gyaa!?]

[Hô hô.]

Chị gái tiếp tân bỗng nhảy cẫng lên và vội che mông lại. Có vẻ như bản chất biến thái của ông già này vẫn không đổi nhỉ?

[Vẫn như mọi khi nhỉ, Gallen-sama.]

[Rerisha, phải không? Ta không thể kiềm chế được. Nó đã là một bí mật thầm kín của tuổi trẻ rồi.]

......Có thể dễ dàng dừng người mạnh nhất đang bận sàm sỡ lại.

Không hề che giấu biểu cảm vui mừng, Rerisha cùng cựu quốc vương Gallen trò chuyện trong phòng tiếp tân ở Hội.

Tôi đã nghĩ rằng một phụ nữ xinh đẹp như Rerisha sẽ là người đầu tiên bị hai bàn tay kia sàm sỡ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Hai người họ dường như đã quen nhau từ trước, ông già này chắc đã sờ mó vào hồi trước rồi cũng nên.

Ông ấy có một qui tắc mà tôi không thể hiểu được. Đối tượng phải hơn 20 tuổi và vì thế Yumina không bị dính chưởng.

Tôi đã dịch chuyển đến Restia với [Gate] và đưa ông vua đã về vườn Gallen tới Hội Mạo hiểm giả ở Brunhild. Tất nhiên là tôi đã được sự cho phép của Reinhard, anh trai của Hilda và là anh rể tôi.

Một vài hiệp sĩ Restia cũng đi cùng với vai trò hộ tống, nhưng thực tế họ chỉ đến cho có lệ. Việc hộ tống chẳng có chút ý nghĩa gì vì người được hộ tống lại mạnh hơn nhiều so với người hộ tống.

[Vậy thì những giám khảo như ta phải đánh nhau với lũ lính mới à?]

[Không, tốt nhất là để tôi làm. Gallen-san có thể xem và đưa ra phán quyết.]

Về cơ bản việc kiểm tra và nâng hạng được xác định bởi ba giám khảo. Hai trong số đó là chúng tôi.

Người kia có vẻ là một mạo hiểm giả hạng Bạc, nhưng tôi cũng sẽ thay đổi ngoại hình và đánh giá bài kiểm tra với tư cách là một thám hiểm giả hạng Bạc hoặc Đỏ.

Gallen-san sẽ là người quyết định thứ hạng. Nếu được một người hạng Vàng đánh giá, sẽ không ai khiếu nại gì nữa.

[Tại sao cậu lại giấu sức mạnh đi?]

[Không như Restia, đây chỉ là một quốc gia nhỏ, vì thế đôi khi tôi sẽ gặp phải những thí sinh một lúc nào đó, và nó sẽ rất rắc rối.]

[Cậu chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Cậu có thể bán hành họ tùy thích mà.]

Ừm, điều đó cũng đúng. Nhưng đó không phải công việc của một bậc minh quân! Tôi không nghĩ là mình nên làm vậy.

Có lẽ tôi đúng là một vị vua ích kỷ...

Tôi sẽ còn làm phiền Gallen-san dài dài. Chà, nếu có bài kiểm tra xếp hạng ở Restia, tôi sẽ đến với tư cách mạo hiểm giả hạng Vàng để bù đắp lại.

[Hmm. Vậy còn về nội dung bài kiểm tra, ta phải làm sao đây? Chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy thôi sao?]

Tôi cũng khá lo về chuyện đó. Liệu có nên nâng hạng họ chỉ nhờ vào kĩ thuật chiến đấu không?

Các mạo hiểm giả quá tự tin vào khả năng của mình thường chỉ ở xếp hạng Xanh dương. Đó là lý do mà họ không thể lên nổi hạng Đỏ.

Bức tường ngăn cách giữa hạng Xanh dương và Đỏ rất cao. Ngoài ra còn có các nhiệm vụ từ chính quyền cho những mạo hiểm giả hạng Đỏ, hay nói cách khác chính là những nhiệm vụ hàng nhất. Nói cách khác, nếu tự ý nâng một tên lạ mặt nào đó lên mạo hiểm giả hạng Đỏ, Guild sẽ gặp rắc rối.

Vì vậy, để nâng hạng từ Xanh dương lên Đỏ, phải có sự chấp thuận của Chủ Guild trong khu vực. Không dễ xơi tí nào đâu.

Về phần tôi, những đóng góp trong việc xây dựng mối quan hệ song phương giữa Belfast và Misumido là được đánh giá cao nhất.

Tôi cũng đã tiêu diệt một con Hắc Long. Vì vậy, sau khi đánh bại Mythril Golem, tôi đã được lên ngay hạng Đỏ mà không gặp chút vấn đề gì. Tôi đã được duyệt sẵn rồi.

Nhiều mạo hiểm giả hạng Xanh dương có bày tỏ thái độ thất vọng. Có vẻ như một vài người trong số họ không hài lòng với Guild vì đã không nâng họ lên hạng Đỏ, nhưng thực chất là do họ không nghe theo chỉ dẫn của Guild.

Tôi nghĩ những người như vậy ngay từ đầu đã không đủ tiêu chuẩn để được lên hạng Đỏ rồi.

[Về cơ bản, những giám khảo sẽ quyết định nội dung bài kiểm tra, nhưng như Gallen-san nói, ta không thể đánh giá họ qua những kĩ năng chiến đấu đơn giản được. Còn làm thế nào để đánh giá thì đó là kỹ năng của một giám khảo.]

[Hmm. Không phải ta nên nghĩ về nội dung kiểm tra để chọn ra những người đủ tư cách làm mạo hiểm giả sao?]

[Tất nhiên là có. Chúng ta cũng sẽ quyết định xem liệu họ có phù hợp hay không.]

Chắc chắn là chúng tôi không thể không đánh giá kĩ năng chiến đấu của họ. Tuy nhiên, nếu một kẻ vô trách nhiệm hạng Xanh lục không thể lên nổi hạng Xanh dương, khi ấy có lẽ sẽ rất phiền phức.

Bởi vì chúng tôi là những người đã nâng hạng cho họ.

Không biết liệu tôi có hoàn thành tốt hay không nữa.

Khi đang mải nghĩ về điều đó, cánh cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc.

[Thưa Chủ Guild. Vị giám khảo kia đã đến.]

Có vẻ như người giám khảo cuối cùng đã đến cùng với chị gái tiếp tân. Người đó là một mạo hiểm giả hạng Bạc...

Nhìn người mạo hiểm giả bước vào phòng, đôi mắt tôi tròn xoe hình chữ O. Hả?

[Chờ đã, Karina-nee... Tại sao chị tôi lại ở đây!?]

[Đó chính là lý do tại sao cô ấy được gọi mà. Ngài không nghe về việc đó sao?]

Người xuất hiện trước mặt tôi là Karina-nee-san, thần săn bắn. Như thường lệ, chị ấy mặc chiếc áo giáp da đơn giản với mái tóc đuôi ngựa màu lục bảo.

[Chà, vậy ra giám khảo còn lại là Karina-nee-san sao!?]

Tôi có biết Karina-nee-san đã đăng ký làm hội viên và trở thành một mạo hiểm giả, nhưng chị ấy chỉ muốn săn bắn mà thôi.

Thay vì nhận nhiệm vụ và tăng hạng, chị ấy chỉ muốn bán lại những con mồi đã săn được.

[Là do ở quanh đây chị đã săn hết rồi. Chị cũng đã đến Quần đảo Dungeon. Và, có một con dực long ở đó. Nên chị đã giết nó theo yêu cầu của Guild. Với cung và tên!]

[Chị đã đánh bại nó ... Chỉ với một cây cung và mũi tên á!?]

Không, tôi biết rằng dù không dùng thần lực, chị ấy vẫn là một tay thiện xạ siêu đẳng, nhưng chị ấy có thể bắn hạ một con dực long đấy!

[Thì chị chỉ bắn tên vào gân cánh để khiến nó không thể bay được thôi mà. Và thêm vào mũi tên sau một ít ma lực, thế là nó chầu ông bà.]

Không, cắt đứt gân của cánh rồng bằng một mũi tên... chỉ chị ấy mới có thể làm thế.

Đạt hạng Bạc là đã rất gần với tôi rồi... Không phải người thứ ba sẽ đạt hạng Vàng xuất hiện quá sớm sao?

[Đây là chị gái của Quốc vương sao?]

[À không, tôi với chị ấy chỉ là chị em họ. Karina-nee-san, đây là Gallen, cựu quốc vương của Vương quốc Hiệp sĩ Restia.]

[Heh, rất vui được gặp ngài]

[Hô hô. Thì ra là chị họ của Quốc vương.]

Gallen-san vừa nói vừa tự ngăn đôi tay quá khích lại.... Ngài đang cố chạm vào chị ấy sao? Ngài ấy đã từng đại bại dưới Karen-nee-san trước đây. Còn với Karina-nee-san thì gần như bất khả thi rồi vì chị ấy sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội.

Vì Karina-nee-san đã đến nên tôi sẽ giải thích lại nội dung bài kiểm tra một lần nữa.

Vậy là, những con chuột bạch của đợt thử nghiệm này sẽ phải chịu gian truân lắm đây.

[Vậy rốt cuộc ta sẽ làm gì?]

[Ta không thể cứ phán rằng kĩ năng chiến đấu của họ chưa đủ tốt, và đó cũng không phải vấn đề duy nhất.]

Chắc chắn rồi. Tham gia vào một bài kiểm tra nâng hạng nghĩa là họ có tự tin vào khả năng của mình. Và chúng tôi có thể dễ dàng biết đó là thật hay chỉ là hoang tưởng của họ.

Nếu mọi người đều đạt hạng Xanh lục, thì bài kiểm tra sẽ kết thúc.

[Ta sẽ làm gì nếu có một người đạt được hạng Xanh lục?]

[Họ nên nhận một nhiệm vụ ngay và qua đó ta sẽ đánh giá thái độ đúng chứ?]

[Đúng vậy...]

Chúng tôi đã quyết định nội dung cho bài kiểm tra nâng hạng trong khi mải thảo luận với nhau.

Một tháng sau, Học viện Mạo hiểm giả trực thuộc Guild Mạo hiểm giả sẽ được khai giảng.

Tại đây bạn có thể tìm hiểu kiến thức và kỹ năng thiết yếu của một mạo hiểm giả.

Bạn cũng có thể tìm hiểu những điều cơ bản về vũ khí, đặc điểm của lũ quái, kỹ thuật sinh tồn,... Nếu bạn có một vài kinh nghiệm, hãy chia sẻ chúng.

Một câu chuyện nghe rất hư cấu, một ngôi trường có thể khiến một con gà chính hiệu trở thành một mạo hiểm giả trong một thời gian ngắn.

Nói cách khác, ngay cả khi bạn không phải là một mạo hiểm giả, bạn vẫn có thể học hỏi đôi điều từ những người đã làm công việc đó.

Những người trước đây là hiệp sĩ hoặc thợ săn với một vài kỹ năng và những người không học ở trường này cũng có thể tham gia vào bài kiếm tra xếp hạng.

Chà, học viện này ban đầu được thành lập chỉ để ngăn những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm phải hi sinh vô ích vì ngây ngô và thiếu kĩ năng cần thiết. Nếu họ chỉ có dăm ba cái kinh nghiệm sống thì cũng vô dụng.

Với nền tảng đó, rất ít người muốn vào Học viện. Chỉ có một vài chàng trai và cô gái. Sau hai tuần huấn luyện, họ đã ngay lập tức được thăng cấp thành những mạo hiểm giả hạng Đen.

Và đối với bài kiểm tra xếp hạng lần này, số mạo hiểm giả hạng đen chỉ đủ để kiểm tra một lần duy nhất. Đây dường như chỉ là một cách chạy chữa cho những người vẫn còn lê lết ở hạng Đen trước khi hạng Trắng được phổ biến.

Tất nhiên là họ tham gia vì muốn được nâng lên các hạng khác, nhưng bài kiểm tra xếp hạng này chỉ để xác định khả năng của những con gà không có chút kinh nghiệm làm mạo hiểm giả nào mà thôi.

Guild thì cho rằng đây không phải một cuộc thu nạp mạo hiểm giả mà là để xác định lại những người xứng đáng được Guild xem trọng.

Vậy là, có 27 ứng viên cho bài kiểm tra xếp hạng. Khá nhiều đấy.

Tất cả các thí sinh đã tập trung ở bãi đất trong khuôn viên Học viện, và bài kiểm tra xếp hạng đã được bắt đầu sau màn giới thiệu của Chủ Guild Rerisha.

[Bài kiểm tra nâng hạng sắp bắt đầu rồi. Đầu tiên, ta sẽ tự giới thiệu bản thân trước. Ta là Gallen. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng ta là một mạo hiểm giả hạng Vàng. Cô gái trẻ này là Karina Mochizuki. Một mạo hiểm giả hạng Bạc. Cậu bé kia là Regin Rave, hạng Đỏ. ]

Gallen là người duy nhất trên thế giới này đạt hạng Vàng cho tới khi tôi xuất hiện, vị anh hùng huyền thoại này cũng đã trở thành vua của Vương quốc Hiệp sĩ Restia. Tất nhiên là ngài ấy rất nổi tiếng, và các thí sinh cũng hướng ánh nhìn của họ vào Gallen-san là chủ yếu.

Karina-nee-san cũng thu hút sự chú ý vì chị ấy rất xinh đẹp.

Về phần tôi, tôi đang cải trang với mái tóc nâu xỉn màu và khuôn mặt đã được thay đổi đôi chút để ít gây ấn tượng nhất có thể với ma thuật [Mirage].

Một số thí sinh hướng thái độ ngờ vực về phía Karina-nee-san và tôi. Dường họ không hiểu nổi làm sao một cô gái trẻ và một thằng nhóc lại lên được hạng Bạc và Đỏ.

[Trước hết, hãy chơi một trận giả chiến để chứng minh thực lực của các bạn. Một trận đấu dài 1 phút với cậu Regin đây. Các bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì mình muốn.]

Khi Gallen-san nói xong, vài thí sinh giơ tay lên thắc mắc.

[Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta không sử dụng vũ khí chuyên dụng cho việc tập luyện sao? Nếu đánh phải ai đó thì chắc chắn họ sẽ nhận chấn thương rất nghiêm trọng.]

Một anh chàng với mái tóc nâu dài vừa giơ tay vừa nhìn sang bên cạnh. Đứng ở đó là một người đàn ông to lớn đeo tấm giáp da trên tay kèm một nụ cười ngạo nghễ trên mặt.

Một cây rìu chiến lớn treo lủng lẳng quanh eo, và chiếc áo vest vằn hổ tạo cảm giác ông ta là một tên tướng cướp.

Sẽ khá phiền khi gặp phải dạng người đó. Nụ cười của ông ta sẽ không bao giờ biến mất cho tới khi được qua bài kiểm tra.

Gallen-san hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi phản ứng lại bằng cách lùi về một bước.

[Các bạn có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào trừ ma thuật. Từ bây giờ, hãy thư giãn đi vì tôi sẽ không tốn đến năm giây để kết thúc từng người các bạn. Nhân tiện, tôi sẽ sử dụng món vũ khí này.]

Vừa nói tôi vừa lấy ra một que gỗ ngắn hơn 70 cm. Đây chính là gỗ hinoki nguyên chất trăm phần trăm.

Nhìn về tôi, biểu cảm của các thí sinh chia làm hai thái cực. Những người thở phào nhẹ nhõm vì tưởng sẽ không bị chấn thương nghiêm trọng và những người giận dữ đến đanh mặt lại vì nghĩ bọn tôi coi họ là đám gà mờ.

Lấy ví dụ, ông bác tướng cướp với cây rìu chiến kia đang tỏa ra sát khí đùng đùng kìa.

[Ai trong số các bạn muốn bắt đầu trước?]

[Không có ai sao? Vậy thì tao sẽ dùng hết sức trước vậy.]

Đúng như dự đoán, ông tướng cướp ghim tôi rồi. Tôi không quan tâm lắm về việc ai là người đầu tiên, vì vậy tôi quyết định vờn nhau với ông ta trước.

Đứng đối mặt với tôi, lão tướng cướp xách chiếc rìu chiến lên bằng cả hai tay và nở một nụ cười toe toét.

[Vậy là, nếu tao hạ được mày, điều đó sẽ chứng minh rằng tao đủ điều kiện để lên hạng Đỏ đúng chứ?]

[Chà, khi đó tôi sẽ thừa nhận rằng ông có đủ kĩ thuật chiến đấu, nhưng chừng đó chưa phải là tất cả. Mà ông không có thứ nào tốt hơn à? Đổi bây giờ thì vẫn còn kịp đấy?]

[Kuh, mày đang nói cái quái vậy? Đang cố làm tao phân tâm à?]

Ồ không, không phải thế. Có vẻ ông ta chưa hiểu gì cả.

Karina-nee-san dường như cũng hiểu chuyện, và trong khi thở dài, chị ấy hô lệnh bắt đầu trận đấu mà chẳng có chút động lực nào.

[Orah!]

Ngay khi trận đấu bắt đầu, ông tướng cướp vung chiếc rìu chiến cưng về tôi. Trái lại, tôi còn chẳng thèm biểu lộ vẻ sợ hãi.

Khi tôi nghiêng sang một bên, chiếc rìu găm sâu vào trong đất. Có vẻ ông ta chỉ dư thừa sức mạnh thôi.

[Hah!]

Tướng cướp xoay chiếc rìu chiến, nhưng chúng không thể chạm tới tôi vì ông ta vung nó quá nhiều. Tôi thậm chí còn biết chính xác ông ta sẽ tấn công từ đâu nữa kìa. Tôi chỉ nhẹ né tránh đôi chút, và ông ta bắt đầu thở gấp rồi. Đó là kết quả của việc vung một thứ vũ khí nặng nhiều quá đấy.

[Ba mươi giây đã trôi qua]

Giọng nói bất cần của Karina-nee-san vang lên. Chị ấy cũng chẳng thèm nhìn về đây mà đang dán mắt vào cái smartphone sản xuất hàng loạt. Chị ấy đang quan sát thời gian qua ứng dụng bấm giờ.

[Hộc, hộc, mày chỉ toàn chạy...!]

[Ông không tính tới chuyện này à? Bản thân tôi và cả món vũ khí này rất nhẹ và vì thế ông không thể đánh trúng? Một số con quái vật cực kì nhanh nhẹn đấy. Ông sẽ chết nếu không biết dùng đúng loại vũ khí.]

Dùng rìu chiến bự cũng không tệ. Nhưng nếu được dùng thêm vũ khí phụ, ông ta nên trang bị thêm một chiếc rìu nhẹ.

Tôi đã đưa ra một gợi ý rồi, nhưng ông ta cứ lao vào mà không nghĩ gì đến nó. Ông ta chỉ tấn công, chỉ xoay rìu qua lại làm sức lực ngày càng hao tổn rồi ảo tưởng vào cơ hội chiến thắng. Ông ta còn không thèm nghĩ làm thế nào để chiến thắng.

[Thằng ngỗ nghịch, nhận lấy này...!]

[Còn 5 giây]

[Ông đã đuối lắm rồi kìa.]

Tôi vung que gỗ ngay lúc Karina-nee-san hô lên.

[Guha!?']

Ông tướng cướp với thân hình cao to gấp đôi tôi bị bật ngược lại.

Ông ta tiếp đất bằng lưng rồi lăn đều, và cuối cùng dừng lại với đôi mắt trắng dã.

Tôi vẫn chưa dùng sức đâu đấy. Rõ ràng là ông ta vẫn chưa được rèn luyện tốt. Vậy là trắng đen phân định rồi nhỉ?

[Hạng Tím]

[Tím]

[Chỉ đạt hạng Tím]

Ba người chúng tôi đều đồng ý. Với sức mạnh như vậy, ông ta dư sức qua hạng Đen. Tuy nhiên, ông ta không có đủ kĩ năng của một người hạng Xanh lục. Nếu không có kĩ năng đó, ông ta sẽ dễ dàng bị ba con sói một sừng hội đồng. Vì vậy, chúng tôi chọn hạng Tím vì nó cao hơn Đen.

Người đàn ông đó không cần phải làm thêm bất kỳ bài kiểm tra nào nữa.

Nhân viên Guild đã chở ông ta tới phòng cứu hộ.

[Người tiếp theo]

Tôi hướng suy nghĩ và tiếng nói của mình về phía các thí sinh còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro