Chương 360: Bầy Thằn lằn lửa, và Cái tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


====================================


[Dậy đi nào trời đã sáng rồi này.]

[Ưn~ ...?]

Tôi choàng tỉnh vì bị Miu-san đánh thức.

Tối hôm qua sau khi đổi ca trực với nhóm Aberto và Serges-san, tôi đã chợp mắt ngay lập tức. Nhưng tôi không thể ngủ nổi và nhờ vậy mà giờ tôi vẫn còn hơi buồn ngủ này.

Để hoàn toàn tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, tôi lộm cộm đi rửa mặt ở con sông gần khu lửa trại. Trời lúc này đã bừng nắng rồi.

Aberto đảo mắt một lượt xung quanh và gọi lớn.

[Khởi hành thôi. Chúng ta cần phải tìm cỏ hỏa xa nội trong hôm nay.]

[Từ lúc này, chúng ta phải để ý xung quanh hết mức có thể. Biết đâu cỏ hỏa xa mọc ở gần đây đấy.]

Cỏ hỏa xa chỉ mọc ở vùng núi. Và đúng như Rose-neesan nói, tôi nghĩ chỗ của chúng tôi cũng tính là vùng núi rồi.

Có khả năng là cỏ hỏa xa sẽ mọc quanh đây nên chúng tôi sẽ hết sức chú ý. Cả đoàn vừa đi dọc theo con đường mòn lên núi vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

Cuối cùng, sau khi đi bộ suốt 3 giờ đồng hồ, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng và đến một khu vực núi đá gồ ghề. Tôi khá chắc là loại cỏ đó mọc ở xung quanh đây.

Tôi có nhìn thấy một vài loại cỏ dại mọc ở xung quanh, nhưng không có thứ gì trông giống cỏ hỏa xa cả. Hơn nữa, sử dụng ma nhãn của tôi cũng không dễ tìm vì chúng chỉ mọc dưới bóng những tảng đá. Nếu là một hòn đá lớn và cao hơn cả Gallon thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế, và khi đó sẽ rất khó tìm được.

[Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Hay là chia nhau ra tìm nhỉ?]

[Nhưng lũ thằn lằn lửa có thể ở quanh đây. Việc đi lẻ sẽ rất nguy hiểm đấy.]

[Nếu chỉ đi túm tụm thế này chỉ tổ phí thì giờ. Chia ra tìm sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cứ thế này thì sẽ không kịp hạn đến tối mai đâu.]

Dom-san và Serges-san trả lời đề nghị của Aberto. Nếu đã quá thời hạn thì dù có tìm được cỏ hỏa xa thì vẫn tính là thất bại mà thôi.

[Ta sẽ tự đi tìm nó mặc cho mấy người có đồng tình hay không.]

Gallon nói thế rồi rời đi để tìm cây cỏ. Chắc chắn anh ta đang làm đúng.

[Anh ta vẫn ích kỷ như thế nhỉ]

[Nhưng anh ta nói đúng đấy. Thời gian vẫn đang trôi trong khi ta đang tranh luận vô ích.]

Serges-san nói thế và theo bước Gallon. Rồi chúng tôi cũng quyết định chia nhau ra tìm.

Tôi trèo lên tảng đá cao nhất trong khu vực rồi quan sát xung quanh với ma nhãn. Tìm nó vào lúc này thì có ổn không nhỉ?

Nếu như bài kiểm tra tìm cỏ hỏa xa là dành cho các thí sinh, thì tôi không thuộc diện đó rồi... Hmm, tôi cũng không biết nữa.

Vậy thì tôi cần hỏi cái mình không biết! Và tôi gửi một email đến trụ sở.

Pi.

▶ Loại cỏ hỏa xa ấy, không vấn đề gì nếu tôi tìm nó chứ?

Phản hồi từ trụ sở.

Pi.

▶Không vấn đề gì. Cứ tiếp tục nhiệm vụ đi.

Yeah, có vẻ tôi được sự cho phép rồi. Vậy thì từ giờ tôi sẽ tìm nó một cách nghiêm túc.

=========================

Không thể nào...

Tôi đã đi tìm suốt hàng giờ đồng hồ từ lúc đó, nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu. Loại cỏ này có thực sự mọc trên đảo này không vậy?

Thực chất thì mục đích của bài kiểm tra chỉ là để đánh giá hành vi, vậy nên ngay từ ban đầu nội dung nhiệm vụ đã chẳng liên quan gì rồi.

....Chà, cũng có thể là Bệ hạ. Có lẽ Ngài ấy đã ngắt ngọn cỏ hỏa xa vào ngày hôm trước và cắm nó ở nơi khó tìm. Ngài ấy thật là xấu tính mà.

Nhưng mà, dù là một người xấu tính như Bệ hạ thì cũng sẽ không đem giấu ngọn cỏ đi chỗ khác. Chắc không phải do Ngài ấy đâu.

[Mỏi quá. Cứ chúi đầu tìm cỏ thế này làm lưng mình đau quá.]

Tôi ngẩng mặt lên và ưỡn người ra đằng sau, đồng thời đặt tay lên eo để chống chọi với cơn đau lưng đáng ghét.

Trong tầm mắt tôi, trời và đất đã bị đảo lộn. Cảm giác như cơ thể tôi nằm ở phía sau và đang trở nên nhẹ tõm vậy... ể?

Nó nằm trên một tảng đá cao lộn ngược.

Những chiếc vảy màu đồng tráng trên cơ thể to lớn. Một cái gai sắc bén nằm trên chiếc đuôi lớn và dày. Nó đang nhìn tôi với cặp mắt dài đặc trưng của loài bò sát.

Không rời mắt khỏi nó, tôi xoay người về trước và quay lại.

Ngay khi bầu trời vừa quay về đúng vị trí, nó nhảy chồm về phía trước.

[U wa~a!]

Tôi ném vài cái shuriken lấy từ trong áo ra, nhưng tất cả đều bị lớp vảy chặn lại. Cứng thế!?

Ngọn lửa bùng lên từ toàn bộ cơ thể con vật đang kích động vì bị tấn công. Không nghi ngờ gì nữa, nó là một con thằn lằn lửa!

[Không ngờ mình phải đối mặt với thứ này trước khi tìm cỏ hỏa xa...]

Tôi rút thanh kiếm ra và vào thế thủ. Tôi phân vân không biết phải làm gì. Dù có bôi chất độc vào lưỡi kiếm, khả năng là nó sẽ bay hơi mất với lượng nhiệt đó, hoặc nó có thể bị đốt cháy từ trước và chẳng còn tác dụng gì nữa.

Đáng lẽ việc này nên để Shizuku mới đúng. Cô ấy rất giỏi thủy thuật, vậy nên cô ấy có thể dập tắt ngọn lửa này bằng nước. Còn tôi thì chỉ giỏi hỏa thuật mà thôi.

[Tuy không thể chạy trốn, nhưng mình có thể làm gì tùy thích vì không có ai ở gần đây.]

Đầu tiên, tôi chạy ngược chiều gió và thả một cái túi nhỏ chứa chất độc xuống mặt con vật.

[Gah!?]

Con thằn lằn lửa dính độc trở nên điên cuồng và tự cào vào mặt. Đúng như dự đoán, nó không thể phun lửa từ mắt, vậy nên nó không thể bảo vệ chỗ đó.

Bây giờ là thời điểm tốt nhất để lật kèo đây.

Tôi nhặt những hòn đá lớn xung quanh và ném từng hòn một vào con thằn lằn lửa. Cần tấn công một cách bài bản vào những đối thủ khó nhằn. Thường tình như thế.

[Gue!]

Con thằn lằn lửa chắc chắn đang yếu dần khi phải chống đỡ những đợt mưa đá to như quả dưa hấu rồi.

Không phải lấy làm tự hào gì nhưng tôi rất khỏe đấy. Mấy viên đá cỡ đó với tôi chẳng là gì cả. Dù gì cũng là một đứa con gái, nên tôi hiểu rõ người khác sẽ nghĩ gì, nhưng cũng đâu thể khác được; có khi lại còn rất thuận tiện ấy chứ?

[Guaaaaaaa!]

[Oops, nguy hiểm!]

Con thằn lằn phun lửa từ miệng nó. Một ngọn lửa rực rỡ giống hệt con huyết sư bọn tôi đánh bại hôm qua.

[Chết đi này!]

[Gah!?]

Tôi ném những viên đá to hơn nữa vào con thằn lằn lửa.

Chẳng mấy chốc, ngọn lửa trên cơ thể nó đã đã tắt và con thằn lằn lửa cũng ngừng cử động. Bị đè bởi những tảng đá lớn, nó đã tắt thở với cái lưỡi lè ra ngoài.

Yoshi! Thắng lợi hoàn toàn! Ể? Trông không giống một ninja tí nào cả?

Không, dù gì thắng cũng là thắng! Ninja là những người theo chủ nghĩa duy lý, dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt mạng kẻ thù mà!

Tôi thử chạm vào con thằn lằn. Nó không còn nóng nữa, mà gần như lạnh luôn rồi. Lạ nhỉ.

Con thằn lằn lửa này sẽ bị chế tác thành thứ gì đó, tôi cũng không rõ lắm, bằng da của nó thì phải? Nếu vậy, da con này có lẽ đã bị tổn hại quá nhiều vì phải hứng những tảng đá rồi.

Có lẽ Miu-san hay Rose-neesan biết. Tôi sẽ hỏi họ... Không, bây giờ tôi phải đi tìm cỏ hỏa xa trước đã.

Vì đã có một con thằn lằn lửa xuất hiện nên chắc chắn cỏ hỏa xa mọc ở đâu đó gần đây.

Khi tôi nghĩ thế và cố gắng đi tìm, một vụ nổ vang lên tận bầu trời.

Một vụ nổ gây choáng. Dù đang là buổi trưa nhưng tia sáng vẫn chói lóa trên nền trời phía Bắc.

Là ma thuật hệ Quang sao? Có lẽ là phép [Flash] của Serges-san.

Nó giống như là tín hiệu... Có thể họ đã tìm được cỏ hỏa xa hoặc là... Tôi liếc nhìn xác con thằn lằn lửa đang nằm dài trên đất lại rồi tức tốc chạy đến chỗ tia sáng phát ra.

============================

Khi tôi đến nơi, Serges0san, Gallon, và Dom-san đang bị lũ thằn lằn lửa bao vây dưới một thung lũng đá dốc xuống.

Nói một cách chính xác, họ bị chúng lùa đến thung lũng này và bị tấn công từ mọi hướng.

Những ngọn lửa rực lên từ cơ thể lũ thằn lằn, tấn công từ hai phía của Gallon và Dom-san.

[Ánh sáng hãy đến đây, mũi tên ánh sáng, Light Arrows]!

Serges-san bắn ra những mũi tên hệ Quang từ phía sau khiên của Gallon.

Ba mũi tên trúng liên tiếp mấy con thằn lằn, nhưng chừng đó là chưa đủ để đẩy lùi chúng.

Sức mạnh ma thuật tỉ lệ thuận với ma lực và kỹ năng của pháp sư. Nếu đúng như vậy, có vẻ Serges-san không thể dùng được nhiều loại phép thuật cho lắm.

Không, nếu anh ấy dùng hết ma lực thì có thể sẽ hạ được vài con, nhưng khi đó anh ta hoàn toàn vô dụng vì ma lực đã cạn kiệt.

Tôi phóng vài shuriken vào lũ thằn lằn đang hướng vào nhóm Dom-san.

Không cái shuriken nào có thể xuyên qua lớp vảy cứng đó, nhưng có vẻ tôi vẫn thu hút được sự chú ý. Dom-san vung chiếc rìu chiến và hạ được một con thằn lằn lửa đang quay nhìn về tôi mà để lộ sơ hở.

Và rồi, hình ảnh người hộ vệ với chiếc rìu chiến nhuốm máu đỏ tươi và tấm khiên nắm chắc trong tay hiên ngang đứng đó đã khiến những con thằn lằn còn lại trở nên do dự.

Ít lâu sau thì Miu -san, Rose-neesan và Aberto cũng đã tới. Bây giờ đây là trận chiến giữa bọn tôi và đám thằn lằn lửa.

Nhưng mà chúng tôi nên làm gì khi mà ba người kia vẫn còn bị kẹt dưới thung lũng đá với đám thằn lằn vây quanh đây?

Tôi không muốn đứng nhìn nữa ~ Chà, tôi đã được dặn phải đứng ngoài chuyện này... Nhưng, không phải bây giờ! Đây không phải là lúc để làm thế!

[Dom-san, giữ chặt khiên nhé!]

Dom-san dường như chưa hiểu gì cả, nhưng ông ấy vẫn nắm chặt cái khiên như được bảo. Tôi lấy một món vật phẩm đặc biệt từ trong túi ra và ném nó vào lũ thằn lằn trước mặt Dom-san.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, và lũ thằn lằn bị thổi bay lên không trung. Những mảnh đá vụn cũng bay tứ tán khắp nơi và ghim vào khiên của Dom-san.

Lũ thằn lằn lửa còn lại bất động sau vụ nổ. Ba người Dom-san, Serges-san và Gallon cũng đứng hình.

[Ba người chạy sang đây nhanh lên!]

[À, được rồi!]

Họ chạy xuyên qua lũ thằn lằn vừa ăn bom và tập họp với bọn tôi.

Chúng tôi quyết định rời khỏi thung lũng đá và chỉ đánh bọn thằn lằn đang đuổi theo. Tôi không định quay trở lại đây nữa đâu.

[Này, Nhóc lùn. Cái thứ vừa nãy là bom đấy à!?]

[Đúng vậy đấy. Em vẫn còn vài quả nữa...]

[Vậy thì ném chúng ngay đi!]

[Này này! Bởi vì được yểm ma thuật phát nổ nên quả bom đó có giá vô cùng đắt đỏ đấy! Ba đồng bạc tương đương với ba bữa ăn sẽ bốc hơi chỉ trong một phát nổ! Hiểu không hả, tên ngốc não cơ bắp!]

Gallon bâng quơ hỏi tôi, và khi vừa trả lời, tôi đã bị Rose-neesan từ phía sau níu lại.

[Bình tĩnh một chút nào! Tôi biết nó rất đắt, nhưng đây là việc sống còn đấy."]

Thật à? Vậy là sau này anh ta sẽ trả tiền đúng không? Thứ này không phải là thiết bị của riêng tôi, mà là do Bệ hạ cấp cho tôi đấy.

Và thế là, mọi người đều đồng ý bỏ tiền mua bom nên tôi mở túi của mình ra. Chỉ còn ba quả. Chừng này sẽ không đủ tiêu diệt toàn bộ lũ thằn lằn, nhưng tôi nghĩ giết một con vừa bị ăn bom cũng dễ thôi.

[Cút đi này!]

Tôi ném một quả vào những nơi lũ thằn lằn tụm lại đông nhất.

Dokan! Dokan! Dokan! Chúng bay lên trời với những tiếng nổ chói tai, rồi đáp xuống mặt đất và lăn tròn đều.

[Giờ thì, hãy kết thúc với quả cuối mà ta có!]

Hướng theo tiếng hét của Gallon, là một ổ thằn lằn đông kịt đến mức không thể chui lọt. Lũ đó có thể bán lấy da hoặc vật liệu, nhưng đây không phải lúc để quan tâm cái đó.

Chúng tôi nhằm vào những nơi mềm như cổ hoặc bụng và đâm chết chúng.

Vài con thằn lằn lửa đang đứng hình trước vụ nổ, còn những con kia thì đã cao chạy xa bay rồi.

Cuối cùng, khi cú bổ của Dom-san giết chết con cuối cùng còn sót lại, chúng tôi ngồi bệch xuống tại chỗ.

[Ah, vừa nãy đúng là nguy hiểm quá...]

[Không hề gì. Ta vẫn có thể đánh bại được chúng mà chẳng cần nhờ tới đống bom của cô nhóc kia..]

Aberto và Dom-san vừa thở dốc vừa lầm bầm như thế. Cô nhóc này vẫn nghe được đấy nhé.

[Cảm ơn em.]

[Không có gì đâu ạ ~...]

Miu-san nói lời cảm ơn với tôi rồi phủi tay và nằm dài xuống.

Cơ mà... Có vẻ tôi đã làm hơi lố rồi. Điều đó nghĩa là bài kiểm tra sẽ không được đánh giá nữa đúng không!? Tôi đứng dậy và thầm cầu trời rằng sẽ không có một tin nhắn nào được gửi từ trụ sở.

Rất nhiều con thằn lằn lửa nằm chết xung quanh cả nhóm.

[Thứ này có bán được không?]

[Lũ thằn lằn này à? Bán thì vẫn được, nhưng tôi không nghĩ sẽ có giá cao đâu. Bộ da là đắt nhất, nhưng nhiều con quái cao cấp hơn cũng có độ bền tương tự.]

Rose-neesan tỏ vẻ thất vọng trả lời. Công sức nãy giờ thật vô ích mà.

[Nhưng mà tại sao đám thằn lằn lửa này... mấy người đã làm gì thế hả?]

[Không có làm gì hết! Khi tôi cố trèo lên tảng đá, chỉ có một con thằn lằn xuất hiện, và rồi cả lũ đột nhiên kéo tới chỗ bọn tôi!]

Gallon đã bị vây quanh trước khi kịp nhận ra. Vậy là anh ta bị sao nhãng ư. Đây cũng là một điểm trừ đấy.

Trong khi tôi đang mải ngẫm nghĩ và nghe Aberto chất vấn Gallon, Miu-san khịt khịt mũi như vừa ngửi thấy mùi gì đó.

[Đây là......!]

Miu-san đi về phía thung lũng đá. Nguy hiểm đấy!? Có thể vẫn còn thằn lằn lửa ở đấy.

Khi tôi đuổi theo Miu-san, những người khác cũng đi cùng.

Sau khi leo lên một con dốc cao trên thung lũng đá, tôi nhìn thấy một đồi cỏ hỏa xa tựa như tấm thảm đỏ rực.

[Đây là......]

[Tuyệt vời......]

Aberto và Gallon đứng sững người. Còn Serges-san đang thử kiểm tra một ngọn cỏ bằng cách chạm nhẹ mũi bàn chân vào.

[Không còn nghi ngờ gì nữa.]

[Hahahaha! Tìm thấy rồi!]

[Đúng vậy.]

Rose-neesan đứng tựa vào người Miu-san bên cạnh.

Khu vực xung quanh được bao phủ bởi những tảng đá cao, nên tôi không thể nhìn thấy nó bằng ma nhãn. Nơi này giống như một khu vườn bí mật vậy.

[Hiểu rồi. Vậy ra đây chính là lí do lũ thằn lằn lửa xuất hiện.]

Đúng như Dom-san nói, nơi này có lẽ là bãi ăn của đám thằn lằn. Tôi nghĩ đây là nơi mà chúng không muốn bị tàn phá.

[Bây giờ, theo yêu cầu là lấy hai hoặc ba ngọn cỏ. Nhưng để đề phòng ta hãy lấy nhiều hơn một chút và sau đó sớm rời khỏi đây thôi.]

Không có ai phản đối đề nghị của Aberto, và mọi người đều nhặt rất nhiều cỏ hỏa xa. Tuy một ngọn là đủ rồi, nhưng nó có thể bị thất lạc hoặc rơi mất.

Thứ này bán rất được giá. Mọi người ai cũng nghĩ vậy, nên họ cố lấy nhiều hết mức có thể. Họ đang thi nhau hò hét vì nhiệm vụ đã hoàn thành.

[Không ngờ đây lại là một chiến thắng dễ dàng như thế.]

[Đúng là như vậy. Chỉ có điều, không ngờ ta chỉ đánh nhau với con Blood Liger đơn giản thế.]

[Rồi rồi, ta sẽ sớm có hai đồng bạch kim thôi. Hãy biết ơn về điều đó.]

[Nhưng tôi vẫn nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu...]

[...Đúng vậy. Tôi cũng cảm thấy nó hơi bị dễ dàng đó.]

[Hai đồng bạch kim không phải dễ ăn vậy đâu... chắc hẳn vẫn còn gì đó chứ?]

Trong khi sáu người kia đang bàn luận, tôi tìm thấy một vật lạ trên đỉnh tảng đá.

Khi tôi nhảy lên đó, mặc dù chỉ là một hòn đá nhưng nó lại được cỏ và rơm bao phủ. Nó giống như một cái cối lớn vậy.

Đợi một chút, nó rất giống một cái tổ ...!

...Đám thằn lằn không ăn cỏ ở quanh đây. Tại sao lại như thế?

Có lí do nào đó mà chúng không thể ăn mặc dù rất muốn. Đám thằn lằn lửa chỉ đến cắn trộm khi "thứ kia" đang đi vắng. Bởi vì nếu bị phát hiện, điều đó đồng nghĩa với cái chết.

==================

[Mọi người! Chạy khỏi đây nhanh lên!]

[Gogaaaaaaaaaa!]

Một tiếng gầm xé toạc chân trời, chủ nhân của cái tổ xuất hiện trên không trung phía trên chúng tôi.

Bộ vảy bóng loáng và hàm răng sắc nhọn. Một cái đuôi dài với gai độc tua tủa trên đó. Không có chân trước, mà là một đôi cánh lớn.

Nó là một con Wyvern. Đôi mắt đỏ ngầu của nó đang nhìn chằm chằm xuống chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro