Chương 374: Chặng Hàn băng, và Chướng ngại vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


Videos: https://www.dailymotion.com/novelznet


====================================


[Goooooooo!?]

Một quả bóng tuyết đường kính khoảng 2 m được tạo ra bằng ma thuật lăn từ trên con dốc xuống va chạm với chiếc Steel Ax đang dẫn đầu.

Trọng lượng của quả bóng tuyết khổng lồ đang đổ dồn hết lên chiếc Steel Ax.

[Gunnunununu...!]

Griff-san tuyệt vọng nhấn chân ga, dùng tất cả sức mạnh của chiếc Steel Ax ngăn không cho quả bóng tuyết đẩy mình ngược xuống dốc.

Nhưng số phận đã không mỉm cười với chiếc Steel Ax, một quả bóng tuyết khác lại lăn xuống tiếp tục chèn ép chiếc xe.

[Nugat!?]

Chiếc xe không còn chịu được sự va chạm từ quả thứ hai, nên nó đã bị hất văng xuống dốc cùng với những quả bóng tuyết.

[Dow ──────── !?]

Steel Ax văng khỏi đường đua rơi xuống dốc.

[Thật đáng tiếc! Một vụ tai nạn đã xảy ra, chiếc Steel Ax đang dẫn đầu đã rơi xuống dốc vì va chạm phải những quả bóng tuyết ~nya! Tay đua Griff đã được dịch chuyển khẩn cấp đến nhà để xe của mình ~nya!]

Chà... Griff-san vẫn ổn, nhưng tôi có hơi lo lắng về tình trạng của chiếc xe. Bây giờ nếu họ có trở lại, thì cũng không kịp nữa rồi... Tôi đoán với họ vậy là đã kết thúc.

[Thật đáng tiếc, mình nghĩ mình nên...Ái!]

Vừa rồi thật nguy hiểm! Sao mà tôi lại không nhận thấy quả bóng tuyết đó đang đến thế này? Tôi nghĩ có lẽ là do những chướng ngại vật đang di động đã làm mình phân tâm cũng nên.

Mọi người đều tiếp tục chạy lên dốc một cách cẩn thận hơn. Swan của Lapis đã chiếm hạng đầu sau khi Steel Ax thất bại. Theo sau đó là Triharan và tiếp theo là Strain.

Tôi tiếp tục lái xe lên dốc, tập trung tinh thần tránh những quả bóng tuyết. Ugh... Thật là căng thẳng.

Cuối cùng tôi đã lên đến đỉnh dốc và nhìn thấy một con đường xuống dốc.

Nó cũng không quá dốc cho lắm, vì vậy thỉnh thoảng tôi trượt xuống trong khi không cần đạp phanh.

Cuối cùng, con đường đã trở lại bình thường... Chà, nó vẫn bị đóng băng. Nhưng vẫn đủ "bình thường".

[Thật tuyệt với! Swan và Triharan đã chạy qua khúc cua băng giá! Bây giờ đến phần khó nhất của chặng này, đó là mê cung tuyết ~nya! ]

Tôi chớp mắt bối rối ở phần cuối cùng đó và nhìn vào bản đồ của mình. Họ đã thật sự đã làm ... Những kẻ ngốc đó thực sự đã làm nó.

Kết thúc của chặng Hàn băng này là một mê cung khổng lồ hình thành từ những bức tường tuyết. Tất cả những gì tôi phải làm là vượt qua và sau đó là nói lời tạm biệt với cái địa ngục băng giá này.

[Swan đã chạy vào một ngõ cụt trong mê cung ~nya! Cô ấy đang quay đầu xe lại ~nya! Nó không thực sự thú vị để bình luận! Nói đúng hơn nó thật nhàm chán ~nya!]

Phần này chắc chắn là không có gì thú vị rồi, nhưng không có nghĩa là không có gì để nói. Ở trong này, nếu phạm sai lầm thì chỉ làm cho ta tốn thời gian thêm thôi. Có một phương pháp cổ điển để định hướng mê cung, đó là đánh dấu đường theo Thuật toán Trémaux , nhưng tôi thực sự không có thời gian cho việc đó.

Tôi theo sau Felzen tiến sâu vào mê cung.

Tôi ngay lập tức đi đến ngã ba. Chiếc Felzen đã rẽ phải, vì vậy tôi chọn bên trái.

Sau đó không lâu, tôi lại đến một ngã tư, và lại tiếp tục rẽ trái. Sau khi lái xe được một lúc, một bức tường trắng lớn xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một ngõ cụt.

May mắn thay, con đường đủ rộng để tôi có thể quay đầu một cách dễ dàng. Tôi định quay lại ngã tư, nhưng cuối cùng lại quên mất nó ở đâu. Có dấu vết lốp xe trên mặt đất, nhưng chúng rất lộn xộn do vài người đã lái xe đi ngang qua, vì vậy tôi không thể theo dõi chính xác vết lốp xe của mình được.

[Ồ! Red Cat cuối cùng cũng tiến vào mê cung, bây giờ mọi người đều đã vào! Ai sẽ là người đầu tiên ra khỏi nơi đó đây? Các bạn hãy theo dõi nha ~nya!]

Tôi nhìn lên và thấy một trong những Valkyries được mình triệu tập, đang cầm smartphone được sản xuất hàng loạt trong tay. Cô ấy đã dùng nó để quay phim chúng tôi cho mọi người theo dõi. Tất cả những gì tôi phải làm là đồng bộ hóa quan điểm của mình với cô ấy và tôi có thể chiến thắng cuộc đua ngay lập tức... Nhưng nếu làm vậy thì hơi đáng khinh.

Với lại phép thuật đã bị cấm... còn bản đồ của Paula rõ ràng không có chi tiết về mê cung, tôi không biết phải làm gì nữa... Đột nhiên, tôi nhìn Paula. Rồi Paula cũng nhìn lại tôi. Rồi tôi lại nhìn lên trời.

Paula... là một gấu bông. Chú ta là hi vọng hiện tại. Tôi chỉ có thể dùng cách đó...

Phải, việc này sẽ hiệu quả...

...Paula đã cố gắng bỏ trốn trong khi nhận ra kế hoạch của tôi, nhưng đã quá muộn. Tôi đã bắt lấy được chú ta.

[Hãy thư giãn, sẽ chỉ mất một chút thời gian thôi. Ta hứa với ngươi sẽ an toàn, ta sẽ không để ngươi hạ cánh trên mặt đất đâu.]

Paula lắc đầu dữ dội trong sự phản kháng. Tôi phớt lờ tiếng hét của chú ta (chỉ là tưởng tượng mà thôi), và tôi đã ném chú ta lên không trung với tất cả sức lực mà tôi có.

[HÃY CỐ GẮNG TẬP TRUNG QUAN SÁT NHA!]

Paula bay vượt qua những bức tường tuyết, dừng lại một lúc ở trên không và rồi lại rơi xuống. Tôi chụp lấy chú ta mà không có vấn đề gì.

[Ngươi đã thấy một lối thoát chưa?]

Paula gầm gừ bằng lời nói (vẫn chỉ là tưởng tượng thôi) và đang hờn dỗi... cuối cùng chú ta cũng đã đưa tay chỉ về phía trước.

Cảm ơn ngươi, hoa tiêu nhỏ đáng yêu của ta. Bây giờ, hãy tiếp tục lăn bánh nào.

Tôi tiếp tục lái Brunhild qua mê cung, tin tưởng vào hoa tiêu Paula mỗi khi chúng tôi đến ngã tư đường. Tất cả những gì tôi đã làm là lại ném nó lên không trung, nhưng thú thực cách này rất hiệu quả.

Paula chắc chắn có một trí nhớ đáng kinh ngạc. Chú ta không ở lâu trên không trung, nhưng lại luôn biết chính xác đường để đi.

Leen đã từng nói với tôi rằng Paula đã bắt đầu tự làm mọi thứ và di chuyển theo cách riêng của nó, mà không phải do cô ấy lập trình.

Có thể, vì Leen là người thừa hưởng thiên tính của tôi, và thứ đó cũng chảy vào Paula làm nó tự chủ hơn cũng nên.

Sau khi bị ném lên xuống vài lần nữa, Paula bắt đầu chuyển động chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục chỉ đúng đường.

Khi tôi lo lắng liệu nó có thể tiếp tục như thế này không, thì chúng tôi cũng đã tìm được lối ra.

[Đúng lối ra rồi!]

[Thật bất ngờ ~nya! Chiếc Brunhild đã tìm được lối ra, tôi nhắc lại... chiếc Brunhild đã tìm được lối ra ~nya! Nó đang chạy thẳng đến lối ra ~nya!]

Tôi hơi bối rối vì mình trở thành người đầu tiên ra khỏi đó, nhưng tôi quyết định tập trung vào con đường phía trước thay vì lo lắng.

Tuy là lúc đầu tôi đã không quan tâm đến chiến thắng, nhưng thời điểm tôi chiếm vị trí đầu tiên... tôi lại muốn giữ vị trí đó.

[Brunhild đã sắp hoàn thành chặng Hàn băng! Anh ta đang hướng đến khu vực cuối cùng~nya! ]

Ôi trời... Thật tuyệt khi nghe mình là số một.

Tôi đang ở vị trí đầu tiên, có lẽ tôi nên đạp ga tăng tốc để nới rộng khoảng cách trước khi ai đó tìm được lối ra. Khi tôi tiếp tục lái xe tiến tới, băng dần biến mất khỏi đường.

Tôi nghĩ đnags ra phải có một chướng ngại vật hay cái gì đó ở khúc cuối này mới đúng chứ. Không biết những chướng ngại vật đó ở đâu được nhỉ? Tôi cho rằng ít nhất cũng phải có mìn hoặc một cái gì đó mới phải... Ơ? Tôi nhanh chóng nhận thấy một cái gì đó trên con đường phía trước.

Đó là cái gì vậy. Một cái gì đó được vẽ trên đường? Đó là một nền đen với biểu tượng màu trắng... Đợi đã, đó có phải là biểu tượng đầu lâu không? Đã quá muộn. Khi tôi nhận ra thứ đó, tôi đã lái Brunhild cán lên cái hình đầu lâu đó. Sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh giống tiếng click chuột.

Chỉ trong tích tắc, một vụ nổ bất ngờ đưa tôi bay lên không trung.

Trước khi tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi và Paula đã quay lại nhà để xe. Chúng tôi đã hạ cánh trên một tấm nệm.

[Nya nya nya!? Chiếc Brunhild đã phát nổ ~nya!? T, t, t, tài xế vẫn an toàn chứ... Ồ đã an toàn! Dịch chuyển vừa kịp lúc ~nya! Thật là một vụ nổ khủng khiếp ~nya...!]

[Đáng tiếc quá!]

Tôi vô thức hét lên khi ngồi trên nệm. Tại sao? Tại sao chứ? Thay vì quan tâm đến độ bền của xe, sao tôi lại không tạo ra một chiếc xe bọc thép cho rồi!

Tôi nhìn vào màn hình trong nhà để xe và thấy chiếc Brunhild của tôi nằm trên đường đua. Nó đã bị hư hỏng khá nặng. Sửa chữa chắc chắn sẽ có thể, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Thật không may, nhưng không còn cách nào khác là phải rút lui khỏi cuộc đua. Tôi khá tức giận về điều đó.

Vậy là tôi liên lạc với trụ sở của cuộc đua để thông báo với họ rằng tôi bỏ cuộc.

[Ồ, xin thông báo Brunhild đã bỏ cuộc! Thật đáng tiếc~nya!]

Tsk... Tôi không nghĩ mình sẽ là người tiếp theo bị loại khỏi cuộc đua như vậy. Steel Ax cũng đã bỏ cuộc, nên hiện tại chỉ còn sáu tay đua mà thôi.

Tôi bảo kêu các mini-robot đi lấy những phần còn lại của Brunhild về, sau đó tôi và Paula đi qua [Gate] đến khu vực chỗ ngồi của khán giả để theo dõi tiếp cuộc đua trên màn ảnh rộng.

[Ồ, Touya-dono. Ta rất tiếc cho cậu.]

[Chết tiệt, ta đã cược là cậu sẽ chiến thắng đấy Touya-dono!]

Hoàng đế Regulus và vua thú Misumido đã lên tiếng sau khi nhìn thấy tôi đến. Tôi không thể tin rằng họ đã cá cược với nhau đấy.

[Mọi người, hãy cho tôi nghỉ ngơi một chút...]

Tôi khẽ thở dài khi nhìn vào màn hình. Các tay đua khác vẫn bị mắc kẹt trong mê cung.

Nhìn từ góc độ này làm tôi thấy được nó được xây dựng tốt như thế nào. Chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó.

Tôi bắt đầu lo lắng một chút khi nhìn đồng hồ bấm giờ ở góc màn hình, họ cần phải thoát khỏi cái mê cung đó càng sớm càng tốt.

[Touya-san, anh ổn chứ?]

Tôi nhìn thấy Yumina và những cô gái khác đang ngồi ở một chiếc bàn. Paula vội vã bước về phía Leen. Tôi đi theo chú ta và ngồi trên một chiếc ghế trống.

[Em biết anh vẫn ổn. Nhưng em phải thừa nhận rằng khi chiếc xe của anh phát nổ, em đã cảm thấy rất sợ hãi ~degozaru]

[Thật đáng sợ...]

Yae và Sakura bày tỏ mối quan tâm của họ. Tôi chắc chắn cũng đã sợ hãi vào thời điểm đó. Tôi đã không nghĩ rằng một cái bẫy như thế sẽ xuất hiện, đó là hậu quả do sự bất cẩn của chính tôi.

[Anh nên chú ý nhiều hơn. Cái bẫy hình một cái đầu lâu rất rõ ràng mà!]

[Lúc đó anh đang tăng tốc nên không thể nhìn thấy nó chính xác được...]

...Chà, giờ tôi đang tự bào chữa cho sai lầm của mình. Nhưng sự thật trong đầu tôi lúc đó đã chắc chắn về cái chiến thắng mới xảy ra sai lầm như vậy.

[Chúng tôi nghĩ rằng chiếc xe đầu tiên sẽ dính cái bẫy đó, nên chúng tôi đã đặt nó ở đó... Thật bất ngờ khi người bị dính lại là Touya.]

[Mhm!]

[Nguyên nhân tôi bị loại là vậy à...]

Tôi nhìn cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm và người phụ nữ đeo kính.

[Mấy cô không nghĩ rằng đặt bom như vậy là quá nhiều hả?]

[Tôi thừa nhận nó đã đi hơi xa. Nhưng chúng tôi chắc chắn đã có những biện pháp bảo vệ người lái xe bằng tính năng dịch chuyển trong trường hợp khẩn cấp, phải chứ?]

Tôi thừa nhận họ đã làm quá tay. Đây đúng là cái địa ngục... Tôi chắc chắn cái quái gì cũng có thể xảy ra từ lúc hai người họ chịu trách nhiệm thiết kế cái đường đua này...

[Vậy mấy cô sẽ làm gì nếu dịch chuyển không hoạt động theo kế hoạch?]

[Điều đó khá đơn giản. Chúng tôi đã dự phòng một số biện pháp an toàn khác rồi. Chúng tôi chỉ thực sự lo lắng sẽ không có ai sẽ đi qua chỗ bom đó thôi!]

[Ý cô là đang mong đợi nó sẽ xảy ra hả?!]

Cái gì chứa trong bộ não của hai kẻ ngốc này vậy trời.

[Nya nya! Silver Star là chiếc thứ hai thoát khỏi mê cung! Tiếp theo Felzen cũng đã thoát ra ngay sau đó ~nya!]

Tôi nhìn lên màn hình khi nghe Nyantaro bình luận. Có vẻ như Rosetta và Monica, cùng với Vua Felsen, đã tìm được cách thoát ra.

Các tay đua còn lại cũng dần dần đã tìm ra cách thoát. Sau đó Triharan cũng đã thoát được, rồi đến Swan, sau đó là Strain và cuối cùng là Red Cat.

Nia gần như vượt qua được mục tiêu khi sắp hết thời gian.

[Và thời gian cho chặng Hàn băng đã kết thúc! Steel Ax đã chính thức bị loại!]

Steel Ax đã trở lại đường đua lúc nãy, nhưng thật không may nó đã ở quá xa để có thể đến được mê cung trước khi hết giờ.

Tôi đã từ bỏ ngay lập tức, nhưng với người lùn họ không thích bỏ cuộc cho đến phút cuối.

Sáu chiếc xe còn lại tiếp tục vượt qua chướng ngại vật. Mọi người đều biết rằng xe của tôi đã nổ tung, vì vậy họ lái xe cẩn thận hơn.

Tất cả đều tránh xa những tấm bảng được đánh dấu đầu lâu trên đường, họ duy trì tốc độ một cách ổn định. Mọi người đến Pitstop mà không thay đổi thứ hạng.

Về cơ bản không ai được biết về các chướng ngại vật, vì vậy cách tốt nhất là chạy một cách cẩn thận.

Silver Star rời khỏi Pitstop đầu tiên. Theo sau là Swan, Felzen, Triharan, Strain và Red Cat.

Những tấm bảng hình đầu lâu ở khắp trên đường đua, vì vậy không ai dám tăng tốc cả. Lapis-san điều khiển chiếc Swan của cô ấy một cách khéo léo tránh các bẫy trong khi tăng tốc độ. Lupheus trong chiếc Triharan của anh ta cũng nổi bật do cách xử lý của tốt khi qua những tấm bảng báo.

Chỉ mất một thời gian ngắn để Swan đạt được vị trí dẫn đầu và Triharan đạt được vị trí thứ ba.

[Vâng. Sau khi đi qua được bãi mìn, các tay đua sẽ đến với eo biển! Đã đến lúc tới những vách đá cheo leo! Nếu bạn ngã xuống đó, bạn sẽ bị loại ngay ~nya!]

Màn hình đang hiển thị khu vực vách đá cho khán giả thấy. Nếu có xe nào ngã xuống đó, thì nó cũng sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại vì ở dưới là đại dương, nhưng nếu đã rơi xuống thì sẽ không thể quay trở lại được. Khi có nguy hiểm tài xế sẽ được dịch chuyển trở lại nhà để xe đồng nghĩa là bị loại.

Ở đó cũng không có hàng rào bảo vệ, vì vậy chỉ cần một lỗi nhỏ nhất cũng có thể khiến chiếc xe bay thẳng xuống biển.

[Tôi thấy đây là một thiết kế xấu xa khác... Nó không đơn giản chỉ có nhiêu đó nhỉ?]

[Hehe, chúng ta sẽ thấy sớm thôi.]

[Fufu... Đúng vậy sẽ thấy sớm thôi!]

Tôi liếc nhìn Elka và Babylon đang mỉm cười trong khi nhìn lên màn hình. Fenrir, Gollem của Elka, khẽ thở dài và lắc đầu. Tôi không biết Gollem có thể thở dài như vậy đấy...

[Nya! Ngay sau khi vừa vào khu vực eo biển, Strain đã tăng tốc! Nhanh quá ~nya! Nó đã bắt kịp Felzen ~nya!]

Ồ, nó khá nhanh đấy chứ... Nếu chiếc xe đã được tối ưu hóa về tốc độ, chắc chắn cơ hội này là không thể bỏ qua.

[Strain đã vượt qua Triharan và đang tiến đến Silver Star... Đợi đã, đó là cái gì ...?!]

Con đường phía trước bất ngờ nổi bong bóng và rỉ ra chất lỏng màu đen. Chiếc xe chạy lên chất lỏng đó và bắt đầu quay tròn.

[Hyah!?]

Strain đã mất kiểm soát, khiến chiếc Ether rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Có phải đó là dầu không?!

Công chúa Berrietta tuyệt vọng cố gắng giành lại quyền kiểm soát chiếc xe của mình, nhưng nó không dừng lại mà đâm thẳng vào vách đá. Nếu cứ như vậy, cô ấy sẽ rơi xuống biển mất thôi...

Nhưng đột nhiên, vài giây trước khi Strain chuẩn bị rơi ra khỏi vách đá, Triharan xuất hiện từ phía sau và đâm vào chiếc xe. Cú va chạm đã đẩy Strain quay lại giữa đường đua.

Strain trượt đi một đoạn và dừng lại giữa đường đua. Một trong những bánh xe của nó bị rơi ra và rớt xuống đại dương bên dưới.

Chiếc Triharan cũng dừng lại. Khói bắt đầu bốc lên từ mui xe.

[Nya nya! Strain và Triharan xém nữa đã bị rơi xuống biển! Cả hai tay đua đã được dịch chuyển an toàn! Nya nya!]

[...Anh ra ngoài một chút.]

Trong khi lắng nghe nhận xét của Nyantaro, tôi mở [Gate] đến nhà xe nơi họ được dịch chuyển. Tôi hơi tò mò về những gì vừa xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro