Chương 394: Chuẩn bị cho cuộc chiến, và Cấp thống trị biến thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://www.facebook.com/www.novelz.net


Fanpage: https://www.facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


=====================

Sau bữa tiệc, tôi giao lại 20 FrameGear cho mỗi quốc gia, bao gồm 2 Hắc kỵ sĩ Baron và 18 Kỵ sĩ hạng nặng Chevalier.

Các quốc gia sẽ tham gia vào trận chiến hầu hết đều đến từ thế giới chính... à nhầm, là lục địa phía Đông chứ. Tất cả sẽ có 18 quốc gia ngoại trừ Brunhild.(Không tính Bộ lạc Đại hải thụ. Vì chiến đầu bằng chính sức mạnh của cơ thể là niềm tự hào của họ, vậy nên họ tự tin rằng sẽ đánh bại chúng mà không cần tới sự trợ giúp của FrameGear)

20 FrameGear được phân phát cho mỗi quốc gia, tính ra sẽ được 360 máy, 50 FrameGear được sử dụng bởi Đoàn hiệp sĩ Brunhild. FrameGear cá nhân của tôi, Reginleif và chín nữ chiến binh Valkyrie, cộng hết lại chúng ta được tất cả là 420 FrameGear để đối phó với đám biến thể.

Vào cái lần sự kiện của Yulong, chúng ta chỉ có tới 200 FrameGear. Nhưng, số lượng lần này là gấp đôi so với trước, và thậm chí chúng còn có thêm nhiều cải tiến mới nữa. Trận này, lợi thế nghiêng hoàn toàn về chúng tôi. Nhưng có một điều đáng lo ở đây, quân địch là loại biến thể chứ không như Phrase thông thường.

Ngoài ra, còn có thêm sự góp mặt của hai OverGear của Nia và Norn, và Dragoon của Ende.

Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến. Nhưng có một vấn đề ở đây...

[Quả nhiên, nơi bọn chúng xuất hiện sẽ là biển, huh... ?]

Tiến sĩ Babylon vừa khoanh tay vừa quan sát tấm bản đồ được hiển thị trên màn hình trong [Laboratory].

[Khả năng kháng nước của các FrameGear như thế nào rồi?]

[Reginleif và những Valkyrie khác... và cả FrameGear Dragon sẽ ổn thôi. Nước sẽ không tràn vào buồng lái kể cả khi có lặn sâu cỡ nào. Có điều, các FrameGear khác thì ngược lại, buồng lái của chúng về cơ bản không được làm kín như của mọi người. Bọn họ sẽ không sao nếu mực nước chỉ đến eo, nhưng nếu vẫn ngoan cố xuống sâu thêm nữa thì xác định là uống no nước và chết. Cái mạng của họ rất là mỏng manh]

Đây là trường hợp tệ nhất nếu như nó xảy ra, một vài người có thể đuối nước tới chết tại chốn đó.

Tuy nhiên, luôn có một nút thoát hiểm khẩn cấp ở mỗi máy, nên tôi tự tin cho rằng khả năng chết một ai là không thể. Tuy vậy tôi đã nhầm, nếu một ai đó không may chết máy và cắm đầu lao thẳng xuống biển, việc chết người là hoàn toàn có khả năng. Quả thật, chiến đấu trên mặt đất vẫn luôn an toàn.

[Ta vẫn chưa biết được mục đích của chúng là gì cả... Biện pháp tốt nhất là chờ cho chúng xuất hiện rồi sử dụng [Search] của tôi và dự đoán nước đi của chúng, cuối cùng là đánh chặn chúng... ]

[Đừng có dành quá nhiều sự quan tâm cho bọn dưới biển, sẽ có một đám lượn lờ trên trời nữa, cậu cũng nên xem xét đến chuyện đó đi]

Để giải quyết đám bay trên không thì chỉ có thể trông cậy vào Reginleif của tôi, Helmwige của Linze, do cả hai đều tự do bay lượn. Brunhilde của Yumina, Grimgerde của Leen, Rossweisse của Sakura và Waltraute của Lu, vì tất cả bọn họ đều có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa. Tôi chắc chắn rằng sẽ ổn thôi.

Để lại Tiến sĩ tiếp tục tinh chỉnh các tính năng của FrameGear cùng với các công nhân của cô, tôi nhanh chóng trở về lâu đài hoàng gia Brunhild. Trên đường đi, tôi tình cờ bắt gặp Karen-neesan, vậy nên tôi quyết định chạy đến chỗ chị ấy để hỏi một vài thứ.

[Em muốn biết biến thể có sử dụng được [Độc Ác thần] không?]

[Vâng. Nếu chúng sử dụng được. Em, Yumina và cả mọi người đều sẽ không thể chiến đấu được nữa]

[Aiya, không sao đâu~noyo. [Độc Ác thần] khi ngấm vào trong đất và không khí, về cơ bản nó sẽ trở thành một khu vực có thể làm chết cả vị Thần và những người phụ thuộc nếu không may bước vào~noyo. Nhưng như onee-san đã từng nói trước đây, chất độc này không tương thích với chất lỏng~noyo. Nếu như chất độc này bằng cách nào đó được phân tán ở biển, thì nó sẽ nhanh chóng bị phân rã ra và biến mất trước khi làm hại một ai~noyo. Thêm vào đó, để một vật bất kỳ có thể hấp thụ được [Độc Ác thần] không phải dễ đâu~noyo]

Thật không? Thế có nghĩa là chất độc trong cơn mưa sao băng khi trước đã ngừng lây lan rồi phải không?

[Còn nữa, [Độc Ác thần] chỉ được tạo ra bằng cách sử dụng linh hồn của một vị Thần~noyo. Và vị Thần mà tên Ác thần kia đã sử dụng là...]

[... Thần cấp dưới đã lẻn xuống đây]

Nhờ ơn của tên Thần Neet đó cả đấy, cơ thể hắn được sử dụng để tạo ra Ác thần và linh hồn hắn thì để chế ra [Độc Ác thần]. Một phần cũng là do tôi không nhanh tay hạ hắn. Ma~, nói cách khác sai lầm này là của tôi.

Vậy thì, [Độc Ác thần] đang bao trùm cả Isengard là lời nguyền của tên Thần Neet đó phải không? Kể cả khi chết hắn vẫn mang đến không biết bao nhiêu là phiền phức. Hắn là Ác thần thì đúng hơn.

[Dù có sử dụng bao nhiêu kế đi nữa, một khi [Độc Ác thần] vẫn chưa được giải quyết thì em sẽ mãi không đánh bại được tên Ác thần... phía bọn chị đã có biện pháp nào chưa?]

[Thần nông nghiệp... Kousuke-ojisan đang nỗ lực tạo ra một loại Thần mộc, loại cây có thể hấp thụ [Độc Ác thần] và biến cái chất độc đó trở nên vô hại~noyo... nhưng mọi chuyện vẫn chưa tiến triển tới đâu cả~noyo]

[Nó thật sự khó lắm sao?]

[Đúng vậy~noyo. Chú ấy cũng thử truyền Thần lực vào thiên tính của mình để tạo nên một giống loài mới~noyo. Quá trình hình thành một Tinh linh nguyên tố còn chẳng ăn nhập gì với chuyện này đâu~noyo]

Khó đến thế sao. Nhân tiện, gần đây tôi chả thấy bóng dáng của Kousuke-ojisan đâu cả... có thứ tôi cần bàn với chú ấy nhưng để lần sau vậy.

Trong khi đang mơ màng về chuyện đó, chiếc smartphone của tôi đột ngột reo lên. Hửmm? Là Ende.

[MoshiMoshi?]

[Ah, Touya đúng không? Xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu đến đây được không? Tớ có vài chuyện cần phải nói cho cậu]

[Nhà cậu hả?]

[Đúng vậy]

Ende, Mel, Ney và Lycee cùng nhau sống trong một ngôi nhà trong thị trấn. Nó cũng không xa mấy, nên tôi quyết định đi dạo tới đó.

Trước đó, khi bước đến sân tập ở phía Bắc. Rosetta đang thực hiện vài chỉnh sửa cuối cho hai OverGear.

Hai con quái thú cơ khí khổng lồ đen và đỏ này đang trong trạng thái chờ đợi ở sân tập phía Bắc lâu đài. Đó là OverGear của Norn và Nia

Lại gần đó, đập vào mắt tôi là một hoàng tử mặc chiếc quần xanh có hình bí ngô quen thuộc, đang quấy rầy Nia và Norn.

[Cơn gió nào cậu đến đây vậy... ?]

[Ah, Touya! Tạo vật này thật tuyệt vời! Tớ không ngờ Crown cũng có thể sử dụng cho việc như thế này đấy!]

Robert đưa đôi mắt đầy hiếu kỳ về phía hai OverGear.

Cậu ta lại tiếp tục đến đây bằng khả năng dịch chyển của Blau... Thôi nào, tha cho tôi đi, một cuộc trò chuyện với Karen-neesan về tên Thần cấp dưới chết tiệt kia là quá đủ rồi.

[Norn! Nia! Hãy cho tớ lái thử đi! Đi mà! Nào nào nào!]

[Im lặng đi, tên hoàng tử ngái ngủ!]

[Đi mà cầu xin trong cái giấc mơ của cậu đấy!]

Robert bắt đầu tiếp cận họ gần hơn và kết quả là cậu ăn một nhát cào và một quả cước đến từ vị trí của Nia và Norn. Haizz, cậu ta đúng là kiểu người thích gây khó chịu cho người khác mà. Nhưng biết sao được, suy cho cùng thì đó cũng là bản chất của con người cậu ta thôi.

[OverGear về cơ bản được tạo ra chỉ dành riêng cho Golem, nên không ai có quyền được điều khiển ngoài chủ của chúng ra. Nên dù cậu có vào được một trong hai bọn chúng, cũng không có điều khiển được đâu]

[Eh!? Thật sao?]

[Do chúng được tạo ra chỉ dành cho mỗi dòng Crown. Leo Noir của Norn và Tiger Rogue của Nia khá giống nhau về mặt cấu tạo, nhưng cả hai đều không thể trao đổi Golem qua lại được. Chúng tôi vẫn còn dư phụ tùng cho một cái, nhưng vẫn chưa tìm được một Crown nào để sử dụng nó... ]

Tôi bất giác bịt miệng lại sau khi nói ra điều không nên nói, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Robert ném cho tôi ánh mắt lấp lánh. Ugh... tôi không thích bị ai đó nhìn tôi kiểu này, nhất là với một người đàn ông.

[Nếu đúng như những gì cậu vừa nói, thì cậu có thể tạo ra thêm một cái như những cỗ máy này cho Crown của tớ, Blau! Nói cách khác, tớ có thể trải nghiệm được cái cảm giác điều khiển chúng! Oh, thật tuyệt vời! Cảm ơn cậu rất nhiều, Touya!]

[Này chờ đã chứ... không có dễ thế đâu... !]

[Bắt tay vào làm việc ngay và luôn đi, Vua ngốc. Tên hoàng tử đó sẽ không bao giờ ngừng làm phiền cậu cho đến cái ngày nó hoàn thành đâu]

Thật á.

Lời nói của Norn khiến cho tôi cảm nhận được nó xuất phát từ kinh nghiệm sống của cô. Tôi liếc mắt sang Rosetta, người vừa đáp lại tôi với tiếng thở dài.

[Vâng, thưa chủ nhân! Về mặt cơ sở có vẻ là như nhau, vì thế chúng ta có thể tạo ra thêm một cái nữa. Nhưng chúng ta cần thời gian để điều chỉnh và đồng bộ hoá với Golem của ngài ấy!]

[Norn là một con sư tử, Nia là một con hổ. Không biết mình nên là con gì đây ta. Ah, một con hươu lộng lẫy! Không không, cả hai người họ đều thuộc họ mèo nên một con chó thì sao... chó sói nghe cũng ổn đấy! Nhưng một con cáo cũng không tệ! Hai người nghĩ tôi nên là con gì đây?]

[Làm như tôi quan tâm lắm ấy. Có kẻ ngốc nào lại quan tâm đến việc cậu là một con ngựa hay là một con nai chứ?]

[Một con gấu có lẽ ổn đấy. Giống như nó, cậu có thể ngủ đông đến hết cuộc đời này vậy]

Robert vẫn vui vẻ nói chuyện với họ mặc cho những lời ác độc liên tục được phát ra từ hai cô gái này. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của cậu ta.

[Chúng tôi không thể làm kịp cho cậu một cái khi trận chiến sắp tới đang cận kề. Cậu sẽ cùng với các vị lãnh đạo phương Tây quan sát trận chiến này]

[Hmmm... thật là ngại quá! Tớ có lẽ sẽ nhập cuộc vào lần tới vậy. Nhưng cậu có thật sự nghĩ rằng mình sẽ ổn nếu không có tớ chứ? Tớ phải thừa nhận một điều, tớ có một chút lo lắng khi cậu chỉ có Norn và Nia!]

[Á à? Thích gây sự sao, tên ngốc này?]

[Cậu là người cuối cùng mà tôi muốn ngừng ngay cái việc lo lắng cho tôi đấy]

Robert lại ăn thêm một nhát cào từ Nia và một cước từ Norn. Anh chàng này có vẻ như rất quan tâm đến họ. Chỉ có điều không biết thể hiện nó như thế nào thôi...

Hoàng tử siêu khổ dâm vui vẻ đón nhận hết tất cả hình phạt của hai cô gái này đưa ra. Ấy chết, lo nói chuyện với họ mà quên cả mục đích rồi. Tôi tách khỏi nhóm Robert và tiến thẳng đến thị trấn.

Sau một lúc dạo chơi, trước mắt tôi là một ngôi nhà khá rộng lớn với khu vườn xanh ngời. Mel, trong hình dạng con người, bước ra ngoài đón khách.

[Touya-san, chào mừng anh đã đến đây. Lâu rồi không gặp]

Dù có nhìn kiểu nào thì tôi cũng không nghĩ cô nàng này là Vua của Phrase. Cô ấy đang đeo tạp dề, trong mắt tôi đó là hình ảnh của một cô vợ trẻ và là một bà nội trợ hạnh phúc. Đột nhiên có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải tương vỡ mồm tên Ende.

Khi bước vào trong, ngôi nhà này khá rộng mà lại khá đơn giản nhưng không hề có bất kỳ vật dụng gia đình nào. Ende, Ney và Lycee thì đang ngồi đợi tôi.

Việc tôi xuất hiện mà không có quà cáp gì khá là bất lịch sự, tôi mở [Storage] và đưa bánh quy cho Lycee.

[Thứ lỗi cho tớ nếu có làm phiền cậu nhé. Có vài chuyện tớ cần phải nói cho riêng cậu]

[Thế chuyện đó là gì? Có liên quan đến trận chiến vào ngày mai không?]

Tôi uống một ngụm trà trong khi hỏi Ende. Tôi đã yêu cầu Ende tham gia trận chiến ngày mai bằng Dragoon của cậu ấy, thế nên tôi phân vân trong đầu có vấn đề gì với chuyện đó không.

[Ừm, ít ra cũng liên quan đến cả nó nữa. Đầu tiên, Mel và các cấp thống trị khác có thể xác định được vị trí của biến thể, vì trước đây chúng và bọn họ có chung nguồn gốc với nhau . Đặc biệt là họ có thể cảm nhận được chúng khi chúng cố gắng xuất hiện trong khoảng không gian giữa các thế giới. Và cũng có thể biết được chính xác số lượng và thời gian xuất hiện của chúng như chiếc máy cảm biến của Guild sở hữu, nhưng thực chất có một số lĩnh vực mà họ còn hơn hẳn]

[Chính xác thì hơn về cái gì?]

[Khả năng xác định. Như đã được thông báo trước thì ngày mai đám biến thể sẽ xuất hiện, chắc chắn sẽ có sự góp mặt của đám cấp cao. Nhưng đó không phải là vấn đề đáng lo ngại... thứ mà tớ muốn đề cập đến là cấp thống trị biến thể sẽ có mặt trong trận chiến này]

[Cái gì cơ!?]

Cấp thống trị biến thể... Phrase ban đầu được chia thành hai phe. Phe tìm kiếm Vua do Ney đứng đầu và phe Ác thần dưới sự chỉ đạo của Yula. Kết quả, tất cả các Phrase đã bị đội quân biến thể của Yula tiêu diệt, và trở thành thức ăn cho Ác thần. Về phiên Ney, thì cô đã tái ngộ với Mel và gia nhập phe của chúng tôi.

[Nếu cấp thống trị biến thể này là cặp song sinh Leto và Luto, thì xin cậu hãy để chúng cho tớ. Tớ có vài thứ cần phải làm cho ra lẽ với chúng]

[Leto và Luto sao... ? À, đó là cặp song sinh đã hành cậu đến mức khiến cậu phải khóc lóc và trốn đi đúng không...?]

[Tôi không có khóc! Đúng là tôi có chạy trốn, nhưng tôi không hề khóc!?]

[Ai mà biết được chứ? Sau đó, cậu trốn đến một thế giới khác và chôm được song kiếm trong một hòm kho báu thiêng liêng nào đó, rồi kế đến cậu bị Takeru-ojisan đánh cho tới mức mất hết cả trí nhớ và cuối cùng cậu trở thành quân Tốt cho Chủ Thượng viện Triharan... còn nhớ không?]

[Ahhhh! Ahhhh! Tớ không nghe thấy gì hết! La la la la!]

Khi Ende bắt đầu nhắm tịt mắt lại và la lên, Ney kế bên liền vả một phát vào đầu cậu ấy.

[Ồn ào quá đi!]

[Gagh!]

Ende ngay lập tức ngất đi sau cú đánh.

[Tôi cũng có vài chuyện với Leto và Luto. Có thể để lại chúng cho bọn tôi không?]

[Được thôi, tôi không bận tâm về nó đâu. Nhưng nếu mọi chuyện trở tệ thì tôi buộc phải ra tay. Thế có vấn đề gì không?]

[Bên này cũng không phiền đâu. Nhờ cả vào cậu đấy]

Ney khẽ cúi đầu cảm ơn. Tính cách cô ấy chắc chắn đã trở nên dịu dàng hơn sau một thời gian sinh sống ở Brunhild. Vào lần đầu gặp mặt, cô nhìn như kiểu người có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Mel và những người khác có vẻ cũng ảnh hưởng phần nào đến tính cách của cô.

Chà, do mục đích của cô là tái ngộ với Mel. Nên đó là điều hiển nhiên thôi.

[Nhân tiện thì tôi cũng hỏi luôn việc này, có tất cả là bao nhiêu cấp thống trị thế?]

[Lúc tôi vẫn còn bên chúng thì có Yula, cặp song sinh Luto, Leto và Gira. Nhưng ngay lúc này, tình hình như nào thì tôi cũng bó tay]

[Ý cô là sao?]

Tôi nhướn mày trước lời giải thích của Ney. Do Gira thì đã bị tôi giết nên chỉ còn lại ba người bọn chúng nhỉ?

[Chúng tôi đến đây với mục đích là tìm kiếm quý cô Mel, Vua Phrase. Nên có thể tên Yula đã gọi thêm vài cấp thống trị từ Phrasia. Hắn đã lên kế hoạch chiếm đoạt [Vua] được một thời gian rồi, chắc là kể từ khi chúng tôi bắt đầu du hành khắp thế giới. Tôi sẽ khá ngạc nhiên nếu hắn không có thêm đồng minh nào]

Chi~, nếu cấp thống trị bọn chúng mà trở thành biến thể nữa thì chúng ta chỉ có mỗi nước là... không được, chúng ta phải nhân cơ hội này tuyệt diệt bọn chúng, bọn chúng chắc chắn sẽ tham gia vào lực lượng cho cuộc chiến không xa sau này.

Nếu cấp thống trị xuất hiện không phải là Luto và Leto, mục tiêu của Ende. Tôi sẽ để nó lại cho Moroha-neesan, Karina-neesan và Takeru-ojisan giải quyết. Tìm đến sự trợ giúp của các vị Thần theo đúng nghĩa đen. Mặc dù, tôi cũng là một vị Thần nhưng tôi chỉ là một tên mới vào nghề! Riêng về phần họ thì cuối cùng cũng có một công việc hỗ trợ tôi cho ra hồn rồi!

[À, phải rồi... Ende, cậu nghĩ mình của hiện tại có thể đánh bại một tên cấp thống trị biến thể không?]

[Này nhé... đừng có mà đánh giá thấp tớ. Cậu cần nhớ tớ là môn đồ của Thần chiến tranh! Ahaha... cậu có biết tớ đã bao nhiêu lần đối diện với cái chết trong cái khoá huấn luyện địa ngục đó chưa!? Aha... Ahahahhh... cậu không bao giờ biết được đâu... T-Tâm trí và cả t-trái tim của tớ đã bị thanh tẩy hết... Ahaha... Ahahahaaaahhh.... Augh... ]

Tôi không biết Ende đang nhớ lại cái gì nữa, nhưng đôi mắt cậu ta liên tục đảo quanh và bắt đầu cười như điên. Không biết cậu ta có ổn không nữa.

[Tỉnh táo lại đi, Endemoun]

[Ha~... A, không sao đâu, Mel. Anh chỉ nhớ lại những chuỗi ngày ác mộng của cái khoá huấn luyện thôi]

Mel lay nhẹ Ende và cậu ta nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Tôi tự hỏi Takeru-ojisan có phải đã đi quá xa trong việc đào tạo hai người họ không. Thật sự, tôi không muốn Elze sẽ hành động giống như cậu ta chút nào, vì vậy tôi đang rất lo lắng về em ấy.

[Đa tạ vì bữa ăn]

... Tôi đang có một thắc mắc vì sao Lycee lại không hề lên tiếng trong cuộc trò chuyện, và bí ẩn đó đã được có được câu trả lời thoả đáng khi tôi nhìn về phía cô nhưng không có bóng dáng của miếng bánh quy nào.

.... Liệu chúng ta có ổn vào ngày mai không? Không, không có gì phải lo về nó cả, câu trả lời đã quá rõ rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, tất cả những gì còn lại chỉ là chờ và nghiền nát kẻ thù.

Chúng ta đã có thêm nhiều đồng minh mới. Mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi.

Có lẽ thế, tôi cho là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro