Chương 400: Biện pháp đối phó, và Lâu đài vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://www.facebook.com/www.novelz.net


Fanpage: https://www.facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


=====================


Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ Biến thể xâm lược. Những người đứng đầu đã tập trung tại Brunhild để thảo luận về những kế hoạch sắp tới.

Trận chiến đó một lần nữa được tôi phát lại cho họ chứng kiến. Những người đứng đầu lục địa phía Tây ai nấy cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng từ mối đe dọa này. Họ biết rất rõ nếu tất cả các quốc gia không hợp tác lại với nhau, thì sự diệt vong của nhân loại chỉ còn là thời gian mà thôi.

Bảy quốc gia Primula, Triharan, Strain, Allent, Gardio, Lassei và Panaches đã được tôi cho mượn thiết bị giả lập Frame Gear để huấn luyện các hiệp sĩ của họ. Tôi đã yêu cầu những quốc gia này nhanh chóng đào tạo các phi công để có thể hỗ trợ chúng tôi trong tương lai.

Cuộc họp diễn ra một cách tốt đẹp. Sau đó, tôi đã đến tìm Tiến sĩ...

[Cậu nói Frame Gear Biến thể à... Ừm, không phải là không có khả năng đó. Việc chiếm đoạt vũ khí trong chiến tranh cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vậy tôi mới nói nên đặt thiết bị tự hủy cho Frame Gear, đúng chứ?]

[Uh thì đúng là vậy, nhưng mà...]

Ai lại muốn điều khiển Frame Gear khi nó có thể tự phát nổ chứ.

Tôi lặng lẽ thở dài nhìn Tiến sĩ Babylon đang vẽ bản thiết kế trên bàn của cô ấy.

[Tên Yula đó có phải là một kỹ sư không?]

[À, ờ ... Theo những gì Mel nói thì hắn ta giống như một kỹ sư, một nhà sinh vật học, một chính trị gia... Hắn gần như thông hiểu tất cả mọi thứ... Nói một cách chính xác thì hắn chính là một thiên tài. Hắn chỉ thua Mel một chút về mặt phép thuật thôi.]

[Hừm... Và bây giờ tên thiên tài đó đã chiếm lấy hai Frame Gear nhỏ yêu quý của tôi phải không? Chắc là hắn muốn tìm hiểu và cải tiến chúng rồi.... Vẫn có nhiều kẻ ngốc tìm kiếm niềm vui bằng cách cải tiến công nghệ của người khác nhỉ.]

Này đừng nói như thế chứ... Tôi cũng là người sử dụng những công nghệ của Trái Đất ở đây đấy...

[Có khi nào hắn đã có được công nghệ của Golem không nhỉ?]

[Nếu là Isengard thì tôi nghĩ cũng có khả năng đó lắm.]

[Hắn ta đã quan tâm đến Frame Gear thì chắc cũng đã biết về Golem rồi. Dù vậy, hắn cũng không bao giờ có thể đánh bại một Kỹ sư chân chính chỉ bằng những chiêu trò trộm vặt rồi cải tiến công nghệ của họ đâu. Touya-kun, tôi cần cậu cung cấp thêm nhiều tài liệu để tham khảo cho các dự án tiếp theo được chứ?]

[Ư~...]

Tôi ré lên một tiếng khi Tiến sĩ Babylon áp sát mình. Nghe nói thì hay lắm, nhưng thực tế cô ta chỉ muốn xem phim hoạt hình thôi.

Tôi không ngại cho xem đâu, chỉ không muốn những cô nàng kỹ sư này có cảm hứng tạo ra thứ gì đó kỳ lạ mà thôi. Tuy trước giờ mấy cái thứ kỳ lạ đó cũng hữu dụng thật, nhưng...

Tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý, nếu chỉ vì từ chối họ mà tôi thất bại thì chuyện đó chẳng tốt tí nào. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, Tiến sĩ đã kêu Rosetta tập hợp mọi người đến [Garden]

Ngoài nhóm kỹ sư Rosetta, Monica và Elka (cùng với Fenrir) đã có mặt. Còn có cả Sue, Sakura, Linze và Cesca nữa. Ngay cả Paula và Kohaku cũng có mặt luôn.

[Tôi yêu "Phim hoạt hình"!]

Linze nói vậy với tâm trạng đầy phấn khích. Bây giờ những gì tôi phải làm là quyết định nội dung cho mọi người xem.

Cesca bắt đầu chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ, tôi bắt đầu vuốt chiếc điện thoại thông minh của mình.

...Tôi không muốn cho mọi người xem thứ gì đó đáng sợ như một hành tinh bị cắt ra làm đôi đâu. Với lại kết thúc như thế có thể làm Sue buồn dẫn đến việc chấn thương tâm lí sau này cũng nên.

Cuối cùng thì tôi cũng đã lựa được bộ phim có thể chiếu cho họ xem. Nói đây là phim hoạt hình thì cũng không hẳn, cái này nó giống như một chương trình truyền hình hơn.

Tôi chiếu màn hình lên khoảng không của [Garden] bằng [Mirage]. Sau đó tôi chia sẻ bộ phim đến những chiếc điện thoại riêng của họ. Rồi họ bắt đầu phát để xem. Còn tôi thì đi đến buổi trà chiều.

===================

[Ồ, mọi người đang xem hoạt hình à. Hèn chi...]

Yumina đã thắc mắc tại sao Linze, Sakura và Sue không xuất hiện để uống trà chiều lúc 3 giờ. Và tôi đã giải thích cho em ấy biết.

Cesca cũng đến đó để xem phim, nên Rene thay cô ấy rót trà cho chúng tôi.

[Ước gì em cũng có thể xem...]

Lu lẩm bẩm trong khi lấy một cái bánh quy để ăn. Em ấy cũng là một fan lớn của phim hoạt hình đấy.

Lúc nãy, Lu đang làm bánh quy cho buổi trà chiều trong bếp. Nên khi Tiến sĩ Babylon thông báo, em ấy đã không thể đến được.

[Anh sẽ gửi các chương trình đến điện thoại thông minh của mọi người sau, nên em có thể xem lại lúc rảnh rỗi]

[Thật không? Cảm ơn anh nha!]

[Mọi thứ thật tiện lợi làm sao. Với thiết bị này chúng ta có thể chia sẻ thông tin với nhau rất nhanh chóng. Em thấy nó thật hữu ích khi các nhà lãnh đạo trên thế giới có chia sẻ thông tin cho nhau...]

Leen lẩm bẩm trong khi nghịch điện thoại thông minh của mình. Tôi thì không chắc điều đó, vì cho đến hiện tại thì chưa đến một trăm người có điện thoại thông minh mà.

Với lại, hầu hết những người có điện thoại thông minh đều là các nhà lãnh đạo nên muốn biết thông tin về họ đâu có khó. Tuy nhiên, đó có thể chỉ là những thông tin chung được họ cho phép chia sẻ để mọi người biết mà thôi.

[Ở thế giới trước của anh, tất cả mọi người đều có thể xem tin tức ở bất cứ đâu. Thậm chí là cả đời tư cá nhân của người khác nếu họ muốn đấy.]

[Không thể nào, như vậy chẳng phải ta sẽ luôn bị theo dõi sao?]

Lu trở nên ngạc nhiên khi nghe điều đó.

[À không, nó khác với việc bị theo dõi như em nói! Những thông tin đó là do chính em công khai. Ví dụ như Lu viết "Chiếc bánh của buổi tiệc trà hôm nay rất ngon!" thì bất kỳ ai có điện thoại thông minh đều có thể thấy những gì em đã viết, cho dù đó là bạn bè hay người lạ.]

[À nếu vậy thì em thấy cũng không sao... Nhưng em vẫn thấy nó thật đáng sợ khi biết rằng một người hoàn toàn xa lạ cũng có thể biết được về cuộc sống của mình theo cách đó.]

[Đúng vậy. Đó là lý do tại sao những người nhạy cảm thường không chia sẻ quá nhiều thông tin của họ. Hầu hết mọi người chỉ viết những điều hạnh phúc cho người khác biết, nhưng một số người thì lại lạm dụng chúng...]

Tôi có thể tạo ra vài mạng xã hội trên thế giới này, nhưng tôi không biết mọi người sẽ thích nghi với nó như thế nào đâu...

Chẳng may chỉ vì vài cái nhân nào đó viết bậy viết bạ trên dòng thời gian của họ, rồi từ đó xảy ra mâu thuẫn và từ những mâu thuẫn nhỏ dẫn đến chiến tranh giữa các quốc gia thì tệ lắm.

Tôi nghĩ mình nên bắt đầu thử tạo blog sẽ hay hơn.

[Lu này. Em có muốn thử làm một blog nấu ăn không?]

[Blog nấu ăn? Đó là cái gì?]

[Anh có thể chụp ảnh các món ăn mà em nấu, rồi xuất bản chúng trong một không gian ảo đặc biệt kèm hướng dẫn cách nấu và những nguyên liệu. Sau đó, chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem. Chắc chắn những món ăn của Brunhild sẽ ngày một vang xa nhờ cách này đó.]

Thật may mắn khi các nguyên liệu sẵn có ở phía Tây này rất giống với các nguyên liệu ở phía Đông... Uhm, mà cũng chẳng có gì là lạ cả, dù sao thì hai thế giới ngay từ đầu đã rất giống nhau rồi còn gì.

Ngay cả gạo ở lục địa phía Tây còn có mà. Cho nên, tôi chắc chắn hầu hết mọi người đều có thể chế biến các món ăn của Lu hướng dẫn, chỉ trừ khi đó là một món ăn cần những nguyên liệu đặc biệt thôi.

[Nghe cũng thú vị đó! Chúng ta có thể chia sẻ nền ẩm thực của mọi quốc gia, chứ không chỉ riêng của Brunhild. Điều đó có thể sẽ mang mọi người đến gần hơn.]

[Đúng vậy. Chúng ta có thể truyền bá ẩm thực Misumido theo cách đó. Mọi người chắc chắn sẽ quan tâm nếu chúng ta làm thế.]

Yumina và Leen gật đầu đồng tình. Nếu tôi có thể làm cho mọi người quan tâm đến nền văn hóa ẩm thực hơn thì cũng đâu đến nỗi tệ.

Tuy vậy, không phải quốc gia nào cũng có thể chấp nhận văn hóa ẩm thực từ nơi khác. Chẳng hạn như lần tôi hướng dẫn người dân Egret cách ăn những cái xúc tu vậy. Lúc đầu họ cũng hơi khó chấp nhận khi biết chúng có thể ăn được, nhưng giờ thì...

Các lãnh đạo khi đến Brunhild họ cũng chẳng có vấn đề gì về nền ẩm ở đây.

Với lại người xem blog sẽ có thể kiểm tra công thức nấu ăn. Nên nếu không thích họ cũng không cần phải nấu chúng.

Tôi đã bay qua nhiều quốc gia, nhưng chưa bao giờ được thưởng thức những món ăn ở nơi đó. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy buồn rồi...

À khoan... Tôi đã từng ăn món thịt ramine chết tiệt ở Yulong! Đó là một món thịt dai nhách chẳng khác gì ruột xe cả!

Tuy vậy, vẫn có nhiều thịt quái vật có hương vị thơm ngon, như thịt Rồng hay Huyết giải nè... Mấy cái xúc tu cũng được, tuy nhiên còn tùy thuộc vào cách chế biến nữa. Cá nhân tôi ghét thịt của những con quái vật hình người như tộc Orc, nhưng nhiều người có lẽ vẫn thích chúng.

[Vậy thì em sẽ bắt đầu với những món ăn nhẹ đơn giản, những món điểm tâm... trước. Touya-sama em muốn làm những gì anh vừa nói.]

[Được rồi, vậy chúng ta thử làm thôi.]

Tôi mượn điện thoại thông minh của Lu và chụp ảnh bánh quy đang để trên bàn.

[Em hãy sử dụng tấm ảnh này, sau đó viết các nguyên liệu, những dụng cụ nấu ăn cần chuẩn bị và các bước để làm bánh. Điều này em làm được chứ?]

[A. Nó giống các công thức nấu ăn mà em đã được Touya-sama cho xem lúc trước. Nếu vậy thì không có vấn đề gì hết.]

Phải rồi, tôi đã cho em ấy xem hầu hết các công thức nấu ăn. Có lẽ tôi nên tìm thêm công thức nấu ăn từ Trái Đất và sau đó sao chép chúng ra... À, đợi đã ... Tên của các nguyên liệu ở đây không giống với Trái Đất. Thôi tôi nên để Lu làm việc này vậy.

Tôi nghĩ mình cũng nên làm một vài ứng dụng đặc biệt. Giống như giúp ai đó có thể sử dụng kỹ năng [Fireball] khi bấm vào ứng dụng [Fireball] chẳng hạn. Điều đó sẽ rất tuyệt đấy... Nhưng nếu làm vậy thì có hơi hack quá không ta?

Mà chắc tôi nên tạo các ứng dụng phòng thủ như [Shield] hoặc [Reflection] là được rồi.

Tôi quyết định nghĩ thêm về điều này sau.

Sau tiệc trà, tôi trở lại phòng thí nghiệm và thấy mọi người vẫn đang mải mê xem hoạt hình. Nếu họ coi gần quá thì mắt sẽ bị cận mất.

[Chúng ta sẽ bắt đầu phát triển các đơn vị bay trong thời gian sớm nhất.]

[Kiếm! Nó phải là một thanh kiếm sét! Nếu chúng ta hội tụ ma thuật vào lưỡi kiếm, chúng ta có thể biến nó thành một thanh kiếm sét!]

[Không, điều đó chẳng giúp ích gì cả! Chúng phải là đại pháo! Chúng ta hãy giảm kích thước của Brionac và dùng Babylon để bắn nó!]

[Nếu chúng ta sử dụng khối G của Golem làm vật dẫn, chúng ta sẽ có thể khuếch đại sức mạnh hơn...]

Ây da. Những cô nàng kỹ sư đang sôi nổi tuôn ra những ý tưởng kỳ lạ trong khi đang xem phim. Tại sao họ không thể im lặng thưởng thức phim như Sue chứ.

Sakura thì cứ hát đi hát lại ca khúc trong phim mãi.

Tôi rất vui khi họ thích bộ phim này.

====================

Isenberg thành phố của máy móc, từng là thủ đô đáng tự hào của Isengard. Nhưng bây giờ nó đang ở trong tình trạng suy tàn.

Kể từ khi Ma pháp vương thất thủ, không còn ai duy trì trật tự cho nơi này và người dân dần dần di cư đến nơi khác.

Có nhiều lý do, nhưng hầu hết mọi người rời đi vì những đám mây đen kỳ lạ đang xuất hiện trên bầu trời tại nơi đó.

Một ngày nọ, người dân Isenberg thấy những đám mây đen xuất hiện bên trên họ. Kéo theo nó là những trận mưa đen kì lạ. Người dân coi đó là điềm báo của cái chết nên đã vội vã rời đi.

Thủ đô, bây giờ là một vùng đất hoang vắng không một bóng người.

Hai Golem trinh sát Bastet và Anubis, cuối cùng đã đến thành phố bỏ hoang này. Chúng đã cạn lời trước viễn cảnh ở đó.

[Đại tỷ... Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?]

[Ai mà biết... Đây chắc chắn là một tình huống xấu rồi...]

Xác chết xuất hiện khắp trên đường phố. Tất cả những người không chạy trốn giờ đây chỉ còn là những xác chết. Khuôn mặt của họ tỏ vẻ đầy đau đớn. Trong khi không có bất kỳ thương tích nào trên người.

Các thi thể nằm rải rác khắp nơi. Một số thì nằm trên cầu thang, số khác ngã gục ngay bàn ăn, số khác ngã xuống ở ghế đá công viên... Như thể tất cả mọi người đột ngột chết cùng lúc vậy.

Nhưng kỳ lạ hơn là tình trạng của các thi thể. Nó không có dấu hiệu bị phân hủy. Giống như họ chỉ mới chết khoảng một giờ trước thôi.

Bastet biết rằng điều này là không thể. Quần áo trên cơ thể họ đã bị mục rách, đó là dấu hiệu của việc tiếp xúc với thời tiết rất lâu.

Nói cách khác những xác chết này rất bất thường.

[Có phải đây là một căn bệnh không?]

[Cũng có thể, nhưng... chúng ta không nên rút ra kết luận vội vàng. Hãy đi điều tra thêm đã.]

Con chó đen Anubis và con Hắc Miêu Bastet lao lên đỉnh Isentower tòa nhà cao nhất thành phố Isenberg.

Lâu đài trước đây là tòa nhà cao nhất, nhưng giờ nó đã bị phá hủy khi Ma pháp vương mất kiểm soát.

Hai nhà con Golem nghĩ rằng việc leo lên đỉnh Isentower sẽ cho chúng một góc nhìn tốt. Các cửa tháp đã đóng, nhưng điều đó không có nghĩa lý gì với bộ đôi này. Móng vuốt của Bastet được làm bằng chất liệu cứng hơn cả tinh thể và thậm chí còn cứng hơn cả orichalcum, nên cánh cửa này chỉ cần một nốt nhạc đã bị phá hủy.

Tiếng ồn cực lớn khi nó vang lên trong thành phố hoang vắng... nhưng không ai đến cả. Vậy là không có người sống sót bên trong tháp.

Hai con vật bắt đầu leo ​​lên cầu thang sắt đã rỉ sét. Lúc ở bên ngoài chúng đã nhìn thấy đỉnh của tòa tháp có phòng quan sát. Nên chúng tiếp tục leo cao hơn.

Khi hai Golem lên đến đỉnh, chúng tiến đến một trong những cửa sổ để quan sát thành phố.

Từ đây, chúng nhìn thấy những con đường rộng lớn của thành phố và cả những đám mây đen trên bầu trời...

[Đó là cái gì....?]

Bastet nhìn theo hướng Anubis chỉ.

Tầm nhìn của chúng giờ đây đã vượt xa con người. Chính xác thì thị lực của chúng bây giờ còn tốt hơn so với chó mèo bình thường nữa kìa.

Chúng đang nhìn về phía nam Isenberg. Ở đó, chúng đã thấy một khối vàng lớn cao chót vót sừng sững đứng ở đó.

Bastet không xem đây là một tinh thể khổng lồ đơn thuần. Từ quan điểm của nó, cấu trúc đó giống như một lâu đài tinh thể vậy.

[Tiếp theo ta nên làm gì đại tỷ. Chúng ta có nên đến đó điều tra không?]

[...Không, ta không nghĩ đó là khôn ngoan đâu. Hãy nhìn vào khu vực xung quanh đi. Chỗ đó không dễ tiếp cận đâu.]

[Hả? Cái gì? Đợi đã... Augh! T-Thật là kinh tởm...]

Anubis nhìn lại lâu đài vàng đó và quan sát kỹ khu vực xung quanh đang chuyển động. Sau đó, nó mở rộng tầm nhìn và nhận ra những gì đang xảy ra. Có rất nhiều bộ xương người bằng vàng đang thang lang trong trạng thái vô thức.

[Với cái số lượng đó thì rất khó để chúng ta có thể xâm nhập vào bên trong. Với lại thời hạn của chúng ta cũng sắp hết rồi. Chúng tôi cần phải quay lại như lời hứa để có thể kịp gặp Bệ hạ nữa.]

[À, phải rồi ha!]

[Nhiệm vụ của chúng ta là mang thông tin về. Nếu chúng ta quá tham việc và không thể trở về, thì tất cả sẽ trở thành công cốc hết. Chúng ta sẽ kết thúc nhiệm vụ trinh sát ở đây, và trở lại Brunhild thôi.]

[Ok]

Hai con vật quay lại và bắt đầu đi xuống cầu thang sắt của Isentower.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro