Chương 409: Lũ trẻ, và Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://www.facebook.com/www.novelz.net


Fanpage: https://www.facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


=====================

「Xong rồi. Cảm ơn vì tất cả.」

『Đây là việc chúng tôi nên làm mà.』

『Crown』trắng Albus vừa đáp lại lời tôi trong khi leo lên lưng Anubis. Còn Bastet thì ngồi trên đầu của nó.

 Cả ba golem này sẽ cùng đến Isengard với một nhiệm vụ duy nhất, đó là trồng『Thần mộc』trên vùng đất đang bị ảnh hưởng bởi độc tố của Ác thần.

 Yumina thở dài trong khi nhìn về hướng ba golem.

「...Nếu chỉ có Bastet và Anubis đi thì sẽ không có vấn đề gì, vì ngoại hình của họ chẳng khác gì một chú mèo và một chú chó hết. Nhưng lần này còn có cả cậu đi cùng, nên hãy hết sức cẩn thận...」

「Ừm... chỉ có cách này chúng ta mới có thể bảo vệ『Thần mộc』cho đến khi nó trưởng thành được. Nên mọi việc phải luôn thận trọng nha.」

 Hiện tại những cây con đã để hết trong【Storage】được yểm trên vòng cổ của Anubis. Bên cạnh đó, nhằm giúp việc đi lại thuận tiện hơn tôi đã yểm thêm phép【Gate】lên chiếc vòng cổ.

 Để có thể nhanh chóng trung hòa được độc tố ở Isengard một cách hiệu quả, thì những cái cây này cần phải được trồng ở một nơi nào đó thật kín đáo gần khu vực trung tâm của vương quốc. Trong thời gian cây phát triển, Albus sẽ phải bảo vệ『Thần mộc』để nó thanh lọc hết độc tố xung quanh, giúp chúng tôi đến đó dễ dàng hơn.

 Chính vì điều đó, nên Albus cần phải đi theo Anubis và Bastet.

「À『Crown』trắng đừng để bị vướng vào những rắc rối nha. Nếu có nguy hiểm hãy nhanh chóng trở lại đây.」

『Tôi nhớ rồi』

 Tôi trao cho Albus một thanh đoản kiếm được làm bằng tinh thể, đồng thời ra lệnh cho nó phải quay lại đây bằng【Gate】ngay lập tức, cứ bỏ mặc『Thần mộc』nếu có nguy hiểm xảy ra.

 Dù sao thì những nguyên liệu như sừng kỳ lân vẫn còn dư. Nên trong trường hợp xấu nhất thì chúng tôi chỉ cần tạo lại『Thần mộc』khác thôi.

「Hãy tránh xa những nguy hiểm. Đặc biệt là tránh đến gần những thị trấn. Sẽ rất rắc rối nếu các cậu để những tin đồn kỳ lạ xuất hiện đấy.」

『Tôi hiểu rồi. Chúng tôi đi đây.』

『Ừm』

『Được rồi, đi thôi! Hãy giữ chặt lấy tôi!』

 Albus bất ngờ giữ chặt vòng cổ của Anubis khi con ngáo đó lên tiếng. Sau đó, tôi mở【Gate】cho cả ba đi vào.

 Một lần nữa chúng sẽ từ Đế quốc Gardio băng qua biển đến Isengard. Với tốc độ của chúng thì chắc chỉ mất khoảng hai ngày để đến được đó.

「Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để chúng đi đến đó.」

「Em hiểu mà. Em tin chắc chắn chúng sẽ thành công」

Yumina rất tin tưởng vào ba golem. Tôi có thể cảm nhận điều đó từ tận sâu trong đôi mắt của em ấy.

「......Yumina em thật tuyệt vời.」

「Anh nói gì thế?」

 Em ấy ngại ngùng e thẹn cúi đầu xuống khi nghe tôi khen.

 Tôi cũng tin ba golem sẽ thành công. Sau khi tự thuyết phục bản thân như thế tôi đóng【Gate】lại.

==================

「Hô hô. Ở đây thật nhộn nhịp mà.」

 Kami-sama đang vui vẻ nhìn người dân trong thành phố đang tấp nập qua lại.

「Đây là tuyến đường trung tâm của thành phố này, còn phía bên kia là tuyến đường đi đến Belfast. Đối diện là đường đến Regulus. Phía nam thì dẫn đến Guild dành cho các mạo hiểm giả.」

 Và tôi thì đang làm hướng dẫn viên đưa Kami-sama đi tham quan thành phố Brunhild.

 Lượng người đến thành phố này ngày càng tăng nhờ vào các cổng Dungeon từ đề nghị của Guild dạo trước. Có rất nhiều thương nhân và mạo hiểm giả đã kéo về đây, trong đó có cả những người muốn di cư đến đây vì rất thích thành phố này.

Thường thì những người đến định cư, đều phải qua khâu phỏng vấn về thành phần gia đình và công việc của họ. Sau đó chúng tôi mới quyết định xem họ có được phép định cư hay không.

 Ở đây đặc biệt không chấp nhận tội phạm. Trừ khi, họ đã trả giá cho những lỗi lầm mà họ đã gây ra. Sẽ chẳng có sự dối trá nào có thể vượt qua ma nhãn của Yumina và máy phát hiện nói dối của Tiến sĩ được.

 Nhờ vậy mà chúng tôi đã ngăn chặn được vài tên tội phạm của Yulong và Sandora cố gắng trà trộn vào đất nước này. Chưa kể còn có những tên tội phạm ở các quốc gia khác phạm tội ở đây nữa chứ.

 Càng nhiều người đến thì rắc rối càng tăng, nên điều này là không thể nào tránh khỏi được.

「Tuy đây chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng chúng cháu vẫn luôn cố gắng để không một ai phải bị đói hết.」

「Rất tốt. Ta có thể thấy được điều đó từ những đứa trẻ ở đây. Trông chúng rất vui vẻ và khỏe mạnh.」

 Kami-sama gật đầu trong khi nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa.

 Trong thế giới này, trẻ em thường được sử dụng như một nguồn lao động chính. Điều này đặc biệt lại đúng với những vùng sâu vùng xa, chẳng hạn như những ngôi làng ở các vùng quê hẻo lánh. Thay vì để trẻ em được vui chơi, học tập thì cha mẹ của chúng sẽ tước đoạt đi điều đó và bắt chúng phải làm việc để lo cho cuộc sống.

 Nhưng với tôi thì ngược lại. Tôi muốn những đứa trẻ của đất nước này phát triển khả năng của riêng chúng, để sau này chúng có thể tự lựa chọn tương lai cho bản thân mà không phải hối hận cả đời.

「Phía trước chính là trường học. Trẻ em từ 6 tuổi trở lên sẽ đến đây học tập.」

「Hô」

 Tôi dẫn Kami-sama đến ngôi trường duy nhất ở đây. Hiệu trưởng của ngôi trường này chính là Fiana-san, mẹ của Sakura.

 Khi đến nơi, tôi thấy những con mèo đang nằm la liệt khắp nơi để tắm nắng. Đợi một chút....

 Tôi nhặt một con mèo đang nằm cuộn tròn trên băng ghế lên.

「Này, anh bạn lười biếng」

「Gì~nya... Hôm qua tôi đã có một bữa tiệc thâu đêm nên giờ rất buồn ngủ~nya...A, Đ-Đ-Đức vua nya~tsu」

 Con mèo ngái ngủ Nyantaro, vừa dùng chân tìm cách đẩy tay người đang cầm nó ra, thì giật mình dựng ngược cả lông đuôi khi nhận ra người đó là tôi.

「Không phải mi đang bảo vệ Fiana-san sao?」

「Wa, tôi cảm thấy hôm nay không được khỏe, nên đã xin mẹ-sama cho nghỉ hôm nay~nya! Cho nên...!」

「Vậy ngươi biết Sakura ở đâu không?」

「......Công chúa à... Tôi không biết ~nya.」

「Mi hẳn đã mệt lắm rồi, có cần ta kêu Kohaku "chăm sóc" cho không ...?」

「Unyanya ─ ─ ─ ─ ~tsu!? Xin đừng làm thế! Tôi chưa muốn chết đâu nya ─ ─ ─ ─ ~tsu!」

 Nyantaro đập đầu xuống đất, rồi lại ngước lên mở to đôi mắt long lanh bí hiểm của loài mèo van xin tôi. Thật bó tay với con mèo này luôn.

「Hô-hô-hô. Đúng là một con mèo hài hước」

「Một con mèo hài hước~nya ~nya! Ông là ai ~nya?」

 Nyantaro nghiêng đầu trong khi nhìn Kami-sama.

「À ... đây là ông nội của ta. Shinnosuke Mochizuki」

「Xin chào」

「Ông nội của đức vua sao? Tôi là Nyanta... Daltanyan ~nya. Rất vui được gặp Ngài.」

 Ố là la. Xém chút nữa nó tính nhận mình là Nyantaro kìa.

「Ara? Bệ hạ ngài đến thăm tôi phải không?」

 Hiệu trưởng Fiana-san mở cửa sổ chồm người ra ngoài để chào tôi. Bọn trẻ cũng lần lượt mở cửa sổ theo hiệu trưởng.

「Hê?」

「Nhìn kìa!」

「Chúng mình đi chơi đi!」

「Trật tự nào!」

 Bọn trẻ bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Mu, có lẽ tôi đã làm phiền dì ấy dạy học rồi.

 Tôi xin lỗi Fiana-san và giới thiệu Kami-sama với dì ấy.

「Rồi rồi không có gì đâu. Thật vinh dự khi Ngài đến thăm nơi này.」

「Ấy ấy. Xin đừng nói thế. Cháu tôi không gây phiền hà gì cho cô chứ?」

「Không đâu, Bệ hạ rất tốt. Nhờ có Ngài ấy mà tôi mới được vui vẻ mỗi ngày cùng những đứa trẻ như thế này. Tôi cảm ơn còn không hết nữa kìa....」

 Fiana-san mỉm cười đáp lại. Thật may mắn khi dì ấy chịu đến Brunhild của tôi. Cũng nhờ điều đó, mà hai mẹ con họ mới có thể gặp nhau mỗi ngày như thế.

 Nhân tiện, Fiana-san hiện đang sống cùng với Nyantaro ở một ngôi nhà gần trường học. Tôi đã mời dì ấy đến sống trong lâu đài cùng Sakura, nhưng dì ấy đã từ chối. Theo tôi nghĩ thì có lẽ dì ấy không muốn thường xuyên gặp Quỷ vương thôi.

 Kami-sama hướng mắt về những đứa trẻ cạnh Fiana-san rồi nhẹ nhàng hỏi.

「Các cháu có thích trường học không?」

「Có- !」

「Cháu thích-」

「Cháu thích trường học, nhưng cháu ghét học」

 Một cậu bé cau mày trong khi nói lên quan điểm khác với những đứa trẻ còn lại.

「Hồ. Học tệ đến vậy sao?」

「Tương lai cháu sẽ trở thành một hiệp sĩ, cho nên cháu không cần phải học làm gì cả.」

「Làm sao cháu có thể trở thành một hiệp sĩ mà không cần học được chứ?」

「Dù cháu không thể đọc, thậm chí không thể tính toán. Thì cháu vẫn quyết tâm trở thành một hiệp sĩ thật mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi người.」

 Cậu bé dụi mũi khi nói xong. Đây đúng là một ví dụ điển hình của những người ở thế giới này.

「Ngài thấy đúng không bệ hạ?」

「Thật không may, em sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để làm được điều đó đâu.」

「Ê ê ê!? Tại sao em lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả mọi người chứ!」

 Cậu bé hét lên hỏi lại.

「Em sẽ cần bao nhiêu thực phẩm đủ dùng trong một tuần cho 15 hiệp sĩ khi đi săn quái vật hả? Nếu em tính thiếu, các hiệp sĩ có thể sẽ đói và không thể phát huy hết sức mạnh của họ. Còn nếu em tính dư thì nó sẽ trở thành gánh nặng trong lúc chiến đấu. Nếu điều đó dẫn đến thất bại, quái vật sẽ tấn công những người em muốn bảo vệ đấy.」

「Ư...」

「Nếu như em muốn tìm hang ổ của một băng cướp, em sẽ làm gì khi không đọc được những tài liệu liên quan đến nơi đó. Và trong khi đang tìm cách nhờ người đọc nó giúp em thì những ngôi làng khác bị chúng cướp rồi sao? Anh nghĩ đến lúc đó thì em có muốn học cũng đã quá muộn rồi.」

 Khi có bạn bè, họ có thể thay ta đọc và tính toán mọi thứ. Nhưng nếu như lúc đó chỉ có mình ta thì sao chứ.

 Nếu là một lính đánh thuê chiến đấu để kiếm tiền thì chuyện đó cũng bình thường thôi. Bất kỳ mạo hiểm giả nào cũng đều có những nguy hiểm của riêng mình. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác khi muốn trở thành một hiệp sĩ để bảo vệ một điều gì đó.

 Chỉ cần một sai lầm thôi là cũng đủ để phá vỡ đội hình và giết chết tất cả mọi người rồi. Bất cứ ai nếu chỉ muốn mạnh mẽ thì chắc chắn không thể trở thành một hiệp sĩ được đâu.

 Để có thể bảo vệ điều gì đó ta cần phải có sức mạnh. Nhưng nếu không có sức mạnh, ta vẫn có nhiều cách để bảo vệ nó nếu chúng ta có kiến thức.

「Khi thuộc một đơn vị tiên phong... em còn cần phải lên kế hoạch xây nhà và trồng lương thực nữa kìa, đây là một công việc quan trọng để đảm bảo được cuộc sống cho mọi người khi họ đến. Nếu không đủ mạnh mẽ về mọi mặt, em sẽ không thể bảo vệ được thứ gì đâu.」

「......Thật sao, thưa sensei?」

Cậu bé nghe tôi nói xong quay lại hỏi Fiana-san. Này đừng nghi ngờ lời một vị vua nói chứ... Tôi hơi buồn rồi đó...

「Đúng vậy. Nếu muốn bảo vệ một cái gì đó, trò không thể bảo vệ nó chỉ bằng sức mạnh của mình được. Trò còn phải học hỏi nhiều thứ khác nữa. Và trường học chính là nơi trò học được những sức mạnh khác. Công việc của cô chính là giúp các trò chọn đúng con đường của mình trong tương lai.」

 Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.

「...Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng học tập để trở thành một hiệp sĩ để có thể bảo vệ mọi người」

「Ừm. Cô sẽ làm việc chăm chỉ để giúp trò thực hiện điều đó.」

 Mắt cậu bé bỗng le lói một ngọn lửa nhỏ đầy quyết tâm. Tôi hy vọng vài năm nữa cậu bé sẽ trưởng thành hơn cả thể chất lẫn tinh thần, và sẽ có mặt trong kỳ thi tuyển Hiệp sĩ của Brunhild.

「Đúng là một đất nước tốt. Nó thật đầy sức sống vì tất cả mọi người đang nỗ lực cho một tương lai tươi sáng.」

「Cháu thì vẫn cảm thấy mình còn quá yếu đuối để có thể lo điều đó.」

「Cho đến hiện tại ta đã tạo ra rất nhiều thế giới. Một số đã trở nên tuyệt vời hơn, trong khi số khác lại bất ngờ sụp đổ. Ngay cả một vị thần như ta cũng không thể quản lý hết mọi thứ được. Vì thế cháu không cần phải đặt hết gánh nặng lên vai mình đâu.」

 Sự so sánh có vẻ không tương xứng cho lắm, nhưng tôi hiểu những gì Kami-sama nói. Tôi sẽ cẩn thận hơn.

「Hãy cho ta biết cháu có hối tiếc khi đến thế giới này không? Liệu cháu vẫn muốn trở về thế giới ban đầu chứ?」

「Vâng... Khi mới đến thế giới này, cháu đã cố gắng quên đi điều đó. Cháu đã rất hối tiếc vì không thể gặp lại gia đình và bạn bè của mình, nhưng giờ ở thế giới này cháu lại cảm thấy rất hạnh phúc. Vì nhờ đến đây mà cháu mới có thể gặp những người quan trọng đối với cháu.」

 Thật vậy. Khi đến thế giới này tôi đã gặp được Else và Linde.

 Sau khi đi du lịch cùng hai em ấy tôi lại gặp Yae, sau đó là cứu Sue và kết hôn với Yumina.

 Rồi đến Misumido thì lại gặp Leen ở đó, rồi vô tình cứu được Lu khi đến Regulus.

 Tiếp đó là cứu vãn cuộc khủng hoảng ở đất nước của Hilda, cuối cùng là cứu sống và lấy lại ký ức cho Sakura.

 Tất cả những cuộc gặp gỡ đã xảy ra là bởi vì tôi đến với thế giới này. Tôi thực lòng biết ơn vì điều đó.

「Bây giờ cháu có thể sử dụng【Different Space Transition】để trở lại thế giới ban đầu nếu muốn......」

 Đúng vậy. Giờ tôi không còn là con người, nên không còn bị ràng buộc bởi luật lệ như lúc đầu nữa.

 Nhưng sự thật thì ở thế giới kia tôi đã chết. Hồi sinh người chết là một phép lạ không nên có trong thế giới đó. Nếu như để nó xảy ra, thế giới đó có thể sẽ bị đảo lộn mất.

「Tôi tính sẽ giới thiệu tất cả mọi người với bố mẹ của mình trong mơ. Không có gì lạ nếu con trai của họ về báo mộng đâu ha. Dù gì tôi cùng là đứa con trai duy nhất của họ mà.」

 Nếu không, thì họ làm gì viết cả truyện tranh về tôi chứ.

 Tôi biết được điều đó, vì tôi vẫn thường xuyên theo dõi tác phẩm của cha mình thông qua sách điện tử trên smartphone. Tuy là không hot như bao tác phẩm khác, nhưng nó vẫn được phát hành rất điều đặn.

「Bố mẹ cháu có vẻ như họ sắp có một đứa con khác. Tức là cháu sẽ có một đứa em đấy!」

「Hê ~ Cái gì......!?」

 Tôi đột nhiên hét lên trước những gì mình vừa nghe được.

 Đợi, đợi đã! Tôi nhớ khi mình được sinh ra lúc đó bố đã 24 tuổi còn mẹ thì 18 tuổi. Nếu tính đến khi tôi qua đời, thì giờ bố tôi chắc cũng đã khoảng 40 tuổi, còn mẹ chắc cũng 34 tuổi rồi. Vậy thì có hơi... Mà đó là em trai hay em gái nhỉ!?

 Tôi đã vô thức tính tuổi của bố mẹ mình.

「Có lẽ cháu nên xuất hiện nhiều hơn trong những giấc mơ của bố mẹ để chúc mừng họ...」

 Đúng vậy, tôi nên gửi những lời chúc mừng thông qua cách đó. Tuy mừng cho bố mẹ, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn vì không thể ở bên cạnh họ trong những lúc như thế này.

「Cháu muốn gửi một thú triệu hồi như chó hoặc mèo đến làm vệ sĩ bảo vệ đứa trẻ đó có được không ạ...? Không, không có lẽ nên gửi một tinh linh vô hình đến đó thì hay hơn...」

「Ta thấy cách đó cũng được. Vậy thì hãy nhanh chuẩn bị mọi thứ trước khi đứa trẻ được sinh ra nào...」

「Vâng, đây là những gì mà một người anh như cháu có thể làm được cho đứa em của mình! Cháu nghĩ đứa trẻ sẽ thay mình làm bố mẹ hạnh phúc hơn!」

「Yên tâm đi, ta sẽ thay cháu quan sát họ. Cứ nói đến người thân là cháu lại rất mềm yếu nhỉ.」

 Tôi hơi sững sờ khi nghe Kami-sama nới vậy. Nhưng Ngài nói rất đúng, tôi luôn mềm lòng khi nói đến người thân của mình.

Tôi đã luôn lo lắng cho bố mẹ sẽ cô đơn vì sự vắng mặt của mình. Nên khi nghe thấy sắp có một đứa em ở thế giới đầu tiên, tôi cảm thấy mình như trút đi được một gánh nặng vậy.

 Tôi mong đứa trẻ sẽ lớn lên một cách vui vẻ và không bị đoản mệnh như mình.

 Nhìn lên đường chân trời xa xăm, tôi thầm cầu nguyện những điều tốt lành đến với sinh linh mới sắp chào đời của gia đình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro