Chương 415: Tập hợp, và Đồn trú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://www.facebook.com/www.novelz.net


Fanpage: https://www.facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


=====================


[... Đến lúc phải đi rồi.]

Vừa nói tôi vừa bước qua [Gate] để đến Isengard.

Theo sau tôi là Yumina, Sue, Elze, Linze, Yae, Hilde, Sakura, Lu và Leen. Tất nhiên không thể thiếu Paula được rồi. Vừa qua khỏi [Gate] tất cả chúng tôi đều ngước nhìn sự hùng vĩ của [Thần mộc].

Nó đã trở nên thật to lớn làm sao.

[Mọi người thấy thế nào?]

[Hmm... em không cảm thấy gì cả, nên em nghĩ rằng mình vẫn ổn.]

[Em cũng vậy.]

Elze và Yae thực hiện một vài động tác khởi động nhỏ khi họ xác nhận tình trạng của mình. Không ai cảm thấy uể oải hoặc mệt mỏi hết. Mà, tôi thực sự không biết tại sao Paula cũng vận động để kiểm tra bản thân nữa. Nó chắc chắn sẽ ổn dù không cần làm mấy thứ đó mà...

Bản thân tôi cũng không cảm thấy có biểu hiện gì tệ. Chỉ có một chút cảm giác hơi buồn nôn nhẹ thôi, nó giống như là bạn vừa ăn bậy cái gì đó ấy.

Điều này có nghĩa là việc thanh lọc đang diễn ra rất tốt. Tuy nhiên, tôi có cảm giác các bà chị của mình cần phải ở lại phía sau một chút cho ổn định thì phải.

[Wow... nó ngày càng lớn hơn kìa!]

Sue thốt lên kinh ngạc khi em ấy nhìn vào [Thần mộc]. Nó bây giờ không còn giống như một cây con lúc mới được gửi đến nữa. Nó đã cao lớn đến mức tôi phải ngước cổ lên nhìn, mà vẫn không nhìn thấy hết được. Không biết nó cao bao nhiêu mét nhỉ?

Nó đã cao hơn cả Frame Gear của chúng tôi... Chẳng những vậy, nó còn phát ra một bầu không khí rất đáng sợ, để ta có thể biết được đâu mới thật sự là [Chúa tể] của khu rừng này.

[Đẹp quá. Chúng thật là lấp lánh...]

[Đúng vậy]

Sakura và Linze chăm chú nhìn những hạt ma thuật lấp lánh được giải phóng từ lá của [Thần mộc]. Đúng là chúng đẹp thật.

[Bệ hạ và mọi người xin mời đến chỗ này.]

Đội phó Nicola-san vừa đến gọi chúng tôi, trong khi cả đám đang bị mê hoặc bởi nét đẹp của [Thần mộc].

Chúng tôi bước vào lều chỉ huy mà họ đã dựng trước đó, chủ yếu là để gặp những lãnh đạo và chỉ huy quân đội từ các quốc gia trên thế giới. Chỉ huy riêng của chúng tôi, Rain-san cũng có mặt.

Không có cuộc thảo luận căng thẳng hoặc tranh luận điên cuồng nào diễn ra cả. Không khí khá thoải mái. Mọi người đang uống trà và trò chuyện với nhau. Thành thật mà nói, tôi có hơi ngạc nhiên với tình huống này. Khoảnh khắc tôi bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy chào.

[Tình hình thế nào?]

[Đến tận hôm nay thì vẫn chưa có vấn đề gì. Những biến thể Frame Gear đó... À Fake Gear vẫn kéo đến tấn công chúng thần khá thường xuyên. Nhưng số lượng mỗi lần tấn công rất ít, chúng thần vẫn có thể ngăn cản chúng.]

Neil-san Phó chỉ huy của Belfast đã trả lời tôi. Kế đó, Franz-san Phó chỉ huy Lestia cũng lên tiếng.

[Tuy nhiên, chúng thần có hơi lo ngại về những cuộc tấn công của loài Thượng cấp...]

[Phải. Thần vẫn chưa thấy sự xuất hiện của chúng ở đây. Chắc chắn bây giờ chúng không xuất hiện giống như trước đâu.]

[Ồ? Tại sao vậy?]

[Các loài Thượng cấp mà chúng ta đã chiến đấu từ trước đến nay đều xuất hiện trong một không gian giữa các thế giới. Đó là lý do tại sao chúng xuất hiện ở các vị trí ngẫu nhiên trong các trận chiến trước. Chúng thần đã phát hiện ra điểm xuất hiện của chúng và sau đó tổ chức bao vây ở những khu vực đó để chặn chúng. Nói cách khác, chúng không thể chọn nơi chúng muốn xuất hiện. Nhưng bây giờ những biến thể tấn công chúng ta có thể coi là những cư dân của Isengard. Nếu chúng tấn công chúng ta, chúng sẽ không xuất hiện từ không gian giữa các thế giới nữa, mà chúng sẽ phải đi bằng đường bộ để đến đây.]

Theo những gì họ nói thì tôi nghĩ chúng sẽ đến từ hướng của lâu đài vàng gần Isenberg. Các loài Thượng cấp rất đồ sộ, vì vậy chúng di chuyển khá chậm. Chưa kể đến việc Bastet đã để lại thiết bị giám sát trong tòa tháp Isen ở Isenberg, để thông báo trước cho chúng tôi nếu có thứ gì đó to lớn xuất hiện theo hướng đó.

Có thể kẻ thù đã liên tiếp gửi Fake Gear đến, vì chúng biết rằng việc gửi biến thể thượng cấp chỉ là vô ích cũng nên.

[Dù là vậy nhưng chúng ta không thể lơi là được. Việc tuần tra xung quanh thường xuyên cần được đảm bảo và ta cũng nên gửi trinh sát đi do thám tình hình.]

[Rồi rồi, vậy nhóm Xích Miêu bọn tôi sẽ lo việc đó, ổn chứ?]

Được rồi, vậy Rain-san sẽ giải thích chi tiết cho họ. Cơ mà, quả là hiếm thấy nhỉ? Nhóm Xích Miêu mà lại tình nguyện xung phong như vậy... Tôi có cảm giác rằng tiền thuê lần này sẽ tăng lên cho xem ...

[Thật ra họ muốn một vật trao đổi đấy ạ. Bọn họ muốn Bệ hạ xây phòng tắm khi ngài đến đó.]

Nicola-san ngay lập tức trả lời như đang đi guốc trong bụng tôi.

Vậy là không có khoản tiền thêm đúng không nhỉ? Mà cũng chả sao, tôi hoàn toàn có thể xây dựng nó ngay bây giờ nếu muốn!

[Nhà tắm ư? Tôi nghĩ đó cũng không phải là ý tồi... Cũng dễ hiểu khi mọi người phải chiến đấu quá lâu như thế này.]

[Chỗ này quá ẩm ướt, do đó mà mồ hôi rất khó tiết ra khỏi cơ thể.]

[Tôi đồng ý ... Bên chúng tôi cũng có rất nhiều hiệp sĩ nữ, vậy nên chú ý đến việc vệ sinh của họ là rất cần thiết.]

Ugh, được rồi... mình nên bắt tay vào ngay thôi ... Các chỉ huy và phó chỉ huy từ những quốc gia khác cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ ý tưởng này, thế nên tôi quyết định xây một nhà tắm công cộng trước bữa tối. Sẽ thật tệ nếu trong người thì nóng nực mà mồ hôi thì chẳng chịu tiết ra.

[Vậy thì, bọn em đi giúp họ nấu ăn đây!]

Yumina, Lu và Sue chạy về phía chiếc lều phân phát đồ ăn.

[Còn bọn em sẽ ra ngoài chiến tuyến một lát.]

Yae, Hilde và Elze triệu hồi các Valkyries trong [Storage] từ chiếc nhẫn đính ước rồi lao ra chiến trường.

[Bọn em sẽ dựng một rào chắn xung quanh trại. Dù gì thì đâu thể chắc chắn rằng quanh đây chỉ có các biến thể đúng không.]

Leen, Linze và Sakura chao lượn trên trời bằng Helmwige của Linze. Vì Độc Ác thần vẫn còn vương vấn trong khu vực xung quanh nên tôi tin là rào chắn sẽ không thể quá lớn được.

Giờ thì, chỉ còn mỗi mình tôi với nhiệm vụ xây dựng nhà tắm. Việc tắm chung có lẽ là lựa chọn tồi, vậy nên tôi quyết định chia nhà tắm theo giới tính.

Tôi đi hơi sâu vào trong rừng để tìm nơi xây dựng phù hợp ... Mà nói thế nào thì, tôi vẫn có một khoảng trống cực kì dư dả cho việc đó. Những lần giao tranh xung quanh đã đốn hạ nhiều cây đến mức phần lớn diện tích ở đây hoàn toàn có thể xây được. Tôi lặng lẽ thở dài và thu nhặt từng cái cây đổ.

[Cái này chắc sẽ có tác dụng.]

Tôi đào một cái hố tắm lớn bằng ma thuật hệ Thổ. Vì từng xây dựng nhà tắm công cộng ở quán trọ Ngân Nguyệ t trong quá khứ, nên tôi đã có kha khá kinh nghiệm về cách lắp đặt đường ống và hệ thống thoát nước rồi.

Chà, nhìn thế nào thì ở đây vẫn có nhiều đàn ông hơn ... Phòng tắm nam vì thế mà sẽ lớn hơn, mặc dù vậy nhưng tôi sẽ chăm chút nhiều hơn cho phòng tắm nữ... Tôi không muốn nghe họ ca thán về những bất tiện sau này đâu.

[Yosh, đến lúc làm việc rồi.]

Tôi xắn tay áo lên và bắt đầu chặt một số cây đổ rạp quanh đó. Số gỗ đó sẽ được tái chế thành nguyên liệu để xây dựng nhà tắm sau này.

◇◇◇

[Tuyệt vời! Sang chảnh không kém gì ở nhà luôn! Làm tốt lắm, Touya-kun!]

Vừa mới trở về cùng nhóm Xích Miêu, Nia đã vội vã đến chỗ nhà tắm và hân hoan chiêm ngưỡng nó.

Đúng vậy! Tiếp tục khen tôi nữa đi! Đây là thành quả từ sự chăm chỉ của tôi dành cho mấy người đấy!

[Đợi đã, vì nơi này là bồn tắm lộ thiên nên từ buồng lái Frame Gear sẽ thấy hết mất.]

Est-san nêu lên quan ngại của mình sau khi nhìn thấy nhà tắm lộ thiên. Cô ấy nói đúng, nhưng tất nhiên là tôi đã có giải pháp cho việc đó.

[Tôi đã yểm một loại ma thuật đánh lừa thị giác vào toàn bộ nhà tắm. Khi có người sử dụng, chỉ trừ lối vào, mọi hướng khác nhìn về phía nhà tắm chỉ có thể nhìn thấy một lùm cây mà thôi. Vậy nên không có gì phải lo lắng cả.]

Nhóm nữ giới dường như nghi ngờ lời tôi nói, vì vậy họ đã đích thân đi kiểm tra. Và kết quả là, tất cả những gì bọn họ thấy chỉ là một lùm cây màu đỏ cam mà thôi. Thành thật mà nói, tôi không thích bị nghi ngờ là đang ấp ủ thực hiện một kế hoạch biến thái nào đó.

[Cái ma thuật đó cũng không bật tắt được, đúng không?]

[Tất nhiên là không rồi! Chỉ cần nghĩ tới việc đó thôi cũng đủ khiến cuộc sống yên bình hàng ngày của tôi bị đe dọa rồi đấy!]

Câu hỏi lố bịch đó là từ Norn, cạnh cô ấy là Noir đang đi cùng. Tôi vẫn còn ham sống lắm. Nếu tôi dám làm điều đó và bị các hôn thê phát hiện thì chắc chắn là đi chầu ông bà.

[Nếu vẫn còn bán tín bán nghi thì mấy cô có thể dùng khăn tắm mà. Hoặc nếu cần thì tôi cũng có sẵn đồ bơi nữ này.]

Chỗ này không phải là suối nước nóng như ở Trái đất, vì thế vẫn ổn khi họ mặc đồ như vậy. Dù gì thì tôi cũng có yểm [Clean] nên chẳng có gì phải lo lắm.

[Cơ mà cho tôi hỏi tại sao anh lại có sẵn nhiều đồ bơi nữ vậy...]

[Đúng đúng, tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự...]

[À ờ, dù gì thì chúc vui vẻ nhé! Tôi đi đây!]

Tôi đánh bài chuồn trước khi Yuni và Yuri kịp bồi thêm câu hỏi kì quặc nào khác.

Đừng hiểu lầm nhé! Chúng chỉ là một ít đồ lẫn trong đống trang phục mà Vua Thời trang Zanack đã từng đưa tôi mà thôi! Tôi thật sự chẳng có ý định biến thái nào cả!

Từ một khu vực chỉ toàn cây cối, nơi này đã trở thành một đồn trú với đầy đủ tiện nghi. Những cửa hàng nằm rải rác khắp nơi và binh lính cũng thong dong tản bộ. Đúng là hiếm có khi thấy những con người từ các đất nước khác nhau đang vui vẻ hòa thuận như thế này. Khắp đây đó, những nhóm người đang tám chuyện với nhau, kể về gia đình của họ, và thậm chí một số người còn được dịp tán tỉnh phụ nữ nữa.

Một vài hiệp sĩ Đông Lục đang hướng dẫn những tân thủ tới từ Tây Lục cách điều khiển Frame Gear. Nhưng nói thế nào thì nơi này vẫn nằm ở rìa chiến trường. Vì thế thỉnh thoảng tiếng giao kiếm với lũ biến thể lại vang lên.

Tôi tiến vào trong một túp lều gần đó.

[Có tin gì mới không?]

[Không có ạ. Các biến thể vẫn tấn công theo từng đợt, nhưng chúng chỉ là lũ từ các khu vực lân cận mà thôi. Chưa có động tĩnh gì từ Lâu đài Vàng.]

Cesca trong bộ đồng phục hầu gái, quay mặt ra khỏi màn hình và tháo chiếc tai nghe để trả lời tôi.

[Em đoán kẻ địch hẳn đã phát hiện ra rồi chứ?]

[Có thể lắm. Sẽ rất lạ nếu chúng không phát hiện ra khi mà toàn bộ độc đã biến mất khỏi khu vực này.]

Rosetta và Monica lẩm bẩm với nhau trong khi nhìn vào màn hình. Màn hình ấy, đang hiển thị hình ảnh từ chiếc máy bay không người lái mà chúng tôi đã cài cắm trên một đỉnh tháp ở Isenberg. Cảnh tượng trong đó y hệt những bộ phim zombie hạng B vậy, nhưng thay vì lũ zombie thì ở đây là những bộ xương vàng.

[Rất có thể chúng đang tìm kế hoạch đối phó.]

Flora nói đúng. Có thể chúng đang đợi thời cơ thích hợp. Kẻ thù lần này biết rất rõ hậu quả nếu không kiểm soát được tôi, vậy nên không thể có chuyện chúng khoanh tay đứng nhìn được.

[Hãy tiếp tục theo dõi tình hình. Rosetta, Monica, hai cô cũng nên quay lại bảo hành Frame Gear đi.]

[Aaah... chủ nhân vẫn bóc lột sức lao động như mọi khi...]

[Cô ấy nói đúng. Chí ít thì anh cũng nên thưởng gì đó, như một bộ anime chẳng hạn. Em muốn xem anime và những thứ khác!]

Tôi thở dài và giơ tay đầu hàng trước bộ đôi đang 'biểu tình' dữ dội kia. Sau đó tôi đã nói sẽ cho họ xem mecha anime sau khi vụ này kết thúc, và cả hai đã bắt tôi phải hứa bằng cả danh dự của mình, thứ mà chẳng có gì to tát lắm. Dường như đã thỏa mãn, hai cô gái chạy ra khỏi túp lều với hai nụ cười tươi rói trên mặt.

[Chủ nhân, nếu đã thưởng cho họ thì, em cũng muốn được một đêm SM...]

[Im đi, con biến thái bệnh hoạn kia!]

Tôi trừng mắt với Cesca, người đang nhìn tôi và thở dốc một cách thô thiển. Thật là, cô ta vẫn là người khó đối phó nhất.

Sau đó, tôi gọi cho Ende ở Brunhild, vì hiện tại chắc cậu ta đã có thể đến đây. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Dù gì cũng là đệ tử của Takeru-oji-san, vì vậy Ende hẳn đã nhận được sự yêu quý từ các vị thần rồi. Điều đó sẽ khiến cậu ta ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chất độc.

Thêm nữa, cậu ta là con bài mà tôi sẽ dùng để đối phó với Zeno.

Sau khi kết thúc cuộc gọi smartphone, tôi mở [Gate] để đón họ. Ende xuất hiện từ đó, theo sau là Mel, Lycee và Ney. Vì không muốn gây sự chú ý, ba cô gái vẫn mặc thường phục như mọi khi.

[Hmm. Cậu gọi bọn tôi có hơi sớm so với dự đoán. Chúng ta đang bị tấn công hả?]

[Hiện tại thì chưa. Tôi chỉ muốn mọi người sẵn sàng sớm nhất có thể thôi.]

Ende có vẻ hơi bối rối, nhưng tôi đã nói đỡ cho cậu ta. Đúng là lúc đầu tôi cho rằng họ có thể muộn hơn, nhưng giờ nghĩ lại, đó là một sai sót của tôi.

[Oooh! Mùi hương quyến rũ này!]

[Mel-sama! Mùi này... chắc chắn là cà ri!]

[Mm... mùi thịt lợn nướng... vậy là ở đây có cà ri katsu!]

Trong khi tôi đang mải nói chuyện với Ende thì ba cô gái kia đã nhận ra mùi hương thơm phức trong không khí. Chỉ ngửi qua cũng biết là cà ri katsu như vậy, tôi có hơi sợ mấy người rồi đấy. Mà, người nấu món đó hẳn là Lu rồi. Với vị giác cực kì nhạy bén của mình, chắc chắn em ấy sẽ nấu một món ăn không thể chê vào đâu được cho xem.

[Tôi sẽ để túp lều này lại cho nhóm cậu. Trước khi trận chiến bắt đầu, cứ thoải mái làm gì cậu thích với nó. À mà, cố gắng đừng gây sự với người xung quanh nhé.]

[Hiểu rồi. À mà Touya-kun... cho tôi hỏi...]

[... Nếu là nhà ăn thì đi theo hướng đó.]

[Tốt quá. Cậu biết đấy, con gái sẽ làm ầm lên nếu không được thưởng thức đồ ăn... Được rồi mọi người, chúng ta sẽ tới... Ể!?]

Ende quay lại và thấy ba cô gái kia đã đang trên đường đến nhà ăn tự lúc nào.

[N-này! Đợi tôi với!]

Ende la lên và hốt hoảng chạy theo sau bọn họ.

... Cậu biết không Ende... khi mới gặp nhau, bầu không khí bao quanh cậu thật bí hiểm và huyền ảo. Tôi đã nghĩ rằng cậu là một tên bá đạo và ngầu lòi, đến mức mà tôi sẽ không bao giờ muốn trở thành kẻ thù của cậu. Vậy mà... từ khi nào cậu đã trở thành một tên chỉ biết làm để nuôi ba miệng ăn thế này? Và cả ba người kia nữa, đúng là thiệt tình mà. Nhưng cũng nhờ tiếp xúc với nhau nhiều như thế mà tôi mới thấy được bọn họ giống con người như thế nào.

Bốn người họ đi xa dần, và tôi nghe thấy tiếng động cơ và nhìn lên. Helmwige của Linze đang lơ lửng trên bầu trời và từ từ hạ xuống. Rồi Sakura và Leen nhảy ra khỏi buồng lái, rồi Paula cũng bắt chước nhưng kết quả là ngã sấp mặt.

... P-Paula? Cổ của nhóc đang vặn lại theo một góc độ kì dị kìa ... Ai cũng biết nhóc là gấu bông, nhưng mà vậy có thực sự ổn không đó?

Helmwige của Linze có buồng lái khá lớn để phục vụ cho việc chuyển đổi. Vì thế nên có một khoảng trống đủ rộng cho hai người (và một con gấu đồ chơi) ngồi đằng sau.

[Bọn em đã dựng xong rào chắn quanh khu trại. Hiện tại thì quanh đây không có sự xuất hiện của ma thú nào cả.]

[Nhưng vẫn có vài con biến thể dạng bay lởn vởn... nên bọn em đã bắn hạ chúng.]

[Chúng ta sao? Tớ là người duy nhất nổ súng mà.]

Linze nhảy khỏi cỗ máy và đáp xuống đằng sau Sakura.

[Có khoảng một tá Fake Gear đang hướng đến đây từ Isenberg. Thời gian dự kiến đụng độ là nửa tiếng nữa.]

[Hiểu rồi. Anh sẽ chuyển tiếp thông tin này cho mọi người. Cảm ơn các em một lần nữa.]

Tôi nghe qua báo cáo sơ bộ của Linze, rồi mở bản đồ trong smartphone lên. Lúc trước bản đồ không thể hiển thị được do ảnh hưởng của chất độc, nhưng hiện tại vì độc đã bị thanh lọc gần hết nên nó đã khả dụng lại rồi.

[Tiến hành tìm kiếm. Đặt vị trí hiện tại làm mốc, tìm mọi biến thể và Fake Gear.]

[Đang tìm kiếm... Tìm kiếm hoàn tất. Đang hiển thị.]

Bản đồ được chiếu trên không trung. Kẻ thù vẫn còn trong khu vực. Chúng tôi cần bảo vệ Thần Mộc cho đến khi Moroha-nee-san và những người khác phá được thế phòng thủ của kẻ địch, rồi từ đó mở cuộc tấn công Lâu đài.

Tôi quyết định nhờ Ende giúp đỡ bằng chiến cơ Dragoon của cậu ta. Đã đến lúc chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro