Chapter 1: Ôi trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ối quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi!!

Tôi muốn ngoạc mồm gào lên nhưng chẳng phát ra âm thanh nào cả, chỉ vậy đã biết cái tình huống của tôi bây giờ nó thế nào rồi chứ?

Tôi đang ở đâu thế này? Chính xác thì tôi đang ở đâu thế này??

Ok, bình tĩnh lại nào bé ơi, cố nhớ lại xem nào

Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đang ngồi trong quán cà phê với đám bạn. Khá là chán nên tôi đã hơi lim dim một chút và thế là một con đau thấu trời ập đến.

Nhưng giờ chẳng thấy gì sất, theo cả hai nghĩa luôn.

Xung quanh tôi tối thui và người tôi cảm thấy như đang bị ép lại bởi một thứ gì đó...thứ gì đó tròn tròn được làm bởi loại chất liệu vừa lại vừa dai.

Ọe, nhớp nháp quá, cái gì đây? Trong này còn có thứ gì nhầy nhụa nữa? Nó khiến tôi có đôi chút rùng mình

Từ bên ngoài, tôi nghe thấy những âm thanh xột xoạt.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Bắt cóc tống tiền?

Không không không không

Cái thể loại con gái đến ma quỷ cũng chẳng thèm rước như tôi đây thì bắt cóc có được lợi lộc gì chứ?

Vậy thì là gì?

Dù chẳng hiểu gì cả, nhưng trước hết phải thoát ra khỏi đây đã.

có tiếng lách tách vang lên.

Ô, thử dùng sức giẫy giụa thì thứ đang bọc lấy tôi bắt đầu vỡ ra.

Tốt rồi, vết nứt đã lớn hơn, cứ thế mà phá vòng vây thoát ra ngoài thôi!

Dồn thêm sức thì roạt một cái, lối thoát đã được mở ra.

Tôi thò đầu ra ngoài.

Tự do!!

Trước mắt tôi là cả một đàn Ốc sên nhung nhúc.

Ối mẹ ơi!? Ọe!? Tởm quá!?

Tập đoàn Ốc sên khổng lồ này là sao chứ? Bọn chúng phải to bằng tôi!? Ơ, hình như có những con khác đang lần lượt chui ra từ cái gì đấy trông giống như là trứng!

Âm thanh lúc nãy hóa ra là của lũ NÀY!

Chúng là Ốc sên phải không nhỉ? Ý tôi là, chúng có vỏ cứng được bọc quanh người và cái đầu mềm và nhỏ của chúng thò ra ngoài. Huh....tôi không nghĩ mấy con Ốc Sên lại đáng yêu thế này đâu... (tham khảo bé Ốc bọ hoặc Sâu ốc sên trong manga Kumo desu ga, nani ka chapter 16 nhé!!)

Cơ mà đấy không phải là vấn đề!!

Bất giác, tôi lùi lại và đụng phải thứ gì đó. Tôi quay đầu lại.

Hửm?

Chắc là nó ha? Thứ mà khi nãy tôi vừa chui ra khỏi? Không biết là do tưởng tượng hay gì nhưng mà trông giống trứng của đám Ốc sên kia lắm. Ha ha...ngộ nhỉ?

Giống gì mà giống, nó đích thị là nó rồi chứ còn gì nữa!

Tôi nhìn lại bản thân một lượt. Cổ tôi không cử động được nhưng từ khóe mắt, tôi nhìn thấy một thứ mềm mềm, đen đen.

Ồ, sao cái thứ ấy lại trông giống chi trước của đám kia thế nhỉ?

Bìnnnnnnhhhhh tĩnnnnnhhhhhh!!!

C-cái này là....chẳng lẽ là nó!? là nó sao trời!? Cái thứ quái quỉ đang bùng nổ gần đây!? Isekai??

Không đời nào!!

Làm gì có chuyện đó!! làm gì có chuyện đó đúng không?? Ai đó nói với tôi đây chỉ là một trò đùa thôi đi!

Tôi quay đi quay lại để cố nhìn bản thân một lần nữa, tất cả những gì tôi có thể thấy là thứ mềm mềm ấy.

Tôi thử dùng suy nghĩ để cử động nó. Nó cử động theo đúng ý tôi.

Ừm. Đến nước này thì có vẻ như tôi buộc phải chấp nhận sự thật rồi.

Có vẻ như bằng một cách nào đó, tôi đã chuyển sinh thành Ốc sên.

Hoang đường!

Nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi, tôi nghe thấy tiếng chóp chép, cái âm thanh đầy sự đe dọa.

Tôi liếc mắt sang bên và thấy tiếng động đó phát ra từ một con Bọ ngựa siu to khổng lồ.

Con bọ ấy đang ăn một con gì đó to sương sương bằng nó.

Gyaaaaa!? Cái quỷ gì vậy!? Ơ, con Bọ ngựa!? Đang ăn!?

Khoan, thế này chẳng phải to quá rồi sao? Nó phải to gấp chục lần tôi? Trên Trái Đất tồn có tồn tại giống Bọ ngựa như vậy à?

Thế rồi nó kết thúc bữa ăn của mình và bắt đầu quay sang tôi.

Hả? Nó định làm gì vậy?

Con bọ chĩa chiếc liềm sắc lẻm của nó về phía tôi.

Ớ? Bạn Bọ ngựa!?

Éc éc!! Đừng ăn mình bạn ơi!! Mình không ngon đâu, thật đấy!!

Vào lúc này nhé, trong đầu tôi chỉ xuất hiện duy nhất một điều thôi nhé:

Tôi. Nhất định. Phải. Thoát ra. Khỏi. ĐÂY!!

Thế là tôi bật vận tốc lên max và bắt đầu chạy. Cho tới lúc mệt không thể cử động được nữa thì quay lại chẳng thấy ma nào đuổi theo.

A....cứ tưởng là chết thiệt rồi chứ. Vừa ra đời mà chết ngay thì quả là chuyện cười ra nước mắt.

Nào, bớt căng thẳng rồi, giờ phải suy nghĩ nhiều đây.

Trước tiên, tại sao tôi lại chết?

Không, nếu nghĩ kĩ thì có lẽ việc "đã chết" chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Tự đoán mình đã chết rồi chuyển sinh, nhưng bản thân tôi lại không có chút ký ức nào về việc mình đã chết cả.

Kí ức cuối cùng chắc là lúc mà đám bạn đang cười đùa nói chuyện gì đó mà tôi không biết.

Lúc ấy tôi đang gà gật ngủ thì đột nhiên cảm thấy đau đớn khủng khiếp, sau đó thì chẳng thấy gì nữa.

Cứ cho là tôi đã chết đi, vậy thì nguyên nhân của cơn đau bí ẩn ấy là gì chứ?

Đến cả lý do vì sao lại ở đây tôi còn chẳng biết cơ mà...

Giả thuyết khả năng lớn nhất là lúc ấy tôi đã chết thật rồi sau đó chuyển sinh thành một con Ốc sên.

Tiếp theo, có thể nghĩ đến việc thực ra tôi không chết mà chỉ có linh hồn của tôi nhập vào thân xác Ốc thôi.

Còn thân xác thật sự của tôi thì rơi vào trạng thái thực vật, đang nằm trên giường bệnh.

Ừ-m.

Cứ đoán mò kiểu này chắc là đến Tết Tây.

Sao tôi không thể nhảy vào một khách sạn nào đó thay vì chốn này chứ?*

(*điều mình muốn ám chỉ ở đây là Tasokare Hotel, một dòng game của hãng SEEC. Nội dung: Ở một nơi nằm giữa ranh giới giữa thế giới thực và thế giới sau cái chết tồn tại một khách sạn kỳ lạ có tên là Tasokare Hotel. Những vị khách đến đây thường bị mất đi ký ức về bản thân cũng như nguyên nhân vì sao họ lại có mặt ở vùng đất này. Và chỉ khi họ nhớ lại tất cả, biết được bản thân đã chết hay vẫn còn sống ở thế giới thực, thì cũng là lúc họ check out khỏi khách sạn và trở về nơi mà họ thuộc về.*)

Nhưng mà dù gì thì bây giờ tôi vẫn là Ốc. Phải chấp nhận số phận ấy thôi.

Trong lúc đang bỏ chạy, tôi đã có thể thực hiện những màn bay nhảy, trèo bám nằm ngoài khả năng của con người.

Ơ nhưng Ốc có bay nhảy được không nhỉ? Trèo bám thì còn khả thi nhưng bay nhảy? Tôi phải xem lại giống loài của mình, có lẽ tôi không phải là một con Ốc nhưng tạm thời cứ gọi như vậy đã.

Thế, cái thứ Bọ ngựa khổng lồ tôi vừa nhìn thấy là cái gì chứ?

Ừm, xét theo tình hình này thì nó ở đó là để tàn sát giống loài của tôi.

Nghĩ một lúc tự nhiên thấy khó ở.

A.....không được, không được. lạc đề rồi bé ơi.

Xem nào, à, chuyện đó, có một chuyện khiến tôi băn khoăn mãi.

Nói trắng ra thì tôi là quái vật rồi còn gì.

Với các tiểu thuyết trên mạng, light novel, manga hay anime thì chuyển sinh có thể coi là một thể loại chính, trong số đó có cả thể loại chuyển sinh thành ma vật. (vd: Tensei shitara slime datta ken)

Nhìn thấy con Bọ ngựa khổng lồ ấy và các anh chị em của tôi, tôi lại càng có cảm giác đó không phải những con bọ bình thường. Cũng đúng ha, chúng là quái vật cơ mà? Nhưng như vậy cũng có nghĩa rằng tôi sẽ càng khó sinh tồn ở chốn này.

Bó tay rồi, thông tin quá ít nên nhiều chuyện không thể hiểu được.

"Ộp"

Đột nhiên tôi giáp mặt với một con Ếch.

Nó cũng to sương sương hơn tôi và trông nó cũng có gì đó là lạ sương sương.

Chúng tôi yên lặng nhìn nhau một lúc...

Thế rồi một tiếng khập vang lên, con Ếch đã cắn vào đầu tôi.

Áaaaaaaaaa!! Nó cắn bé rồi!!

A. Con Ếch đột nhiên lăn quay ra rồi.

Không chỉ đơn giản là lăn quay, miệng con Ếch ấy đã bị mòn hết lại. Èo...

Nhưng dù sao thì nó có vẻ như cũng đã chết. Thế là sao nhỉ?

Đột nhiên tôi thấy nó sao mà ngon quá....

Hả!? Không được không được, mặc dù tôi cũng đang rất đói.

<<Đã tích đủ điểm kinh nghiệm. Kỹ năng <Hủ thực Lv1> đã được tăng cấp thành Kỹ năng <Hủ thực Lv2>>>

Ư óe! Hả!? Tôi giật mình khi đột nhiên trong đầu vang lên thông báo bằng một giọng nói vô cảm giống như robot. Theo cả hai nghĩa.

Đầu tiên là ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đó.

Thứ hai là ngạc nhiên trước việc có tồn tại Kỹ năng.

Ở Trái Đất không có Kỹ năng, tôi cũng chưa từng nghe thấy giọng nói giống thế này bao giờ.

Có nghĩa là chỗ này không phải nơi tôi từng sống. Có lẽ thế.

Nếu vậy thì giả thiết tôi là quái vật cũng được kết nối với thực tế này một cách tự nhiên.

Quái vật ở Dị giới? nghe có vẻ như bị dính án tử rồi. Nhưng thôi, không nên nghĩ thêm nữa, ừm, Cứ thế đi.

Quan trọng hơn là có tồn tại Kỹ năng. Tuyệt cú mèo! Ooooo, nóng máu rồi đấy!

Bắt đầu thấy có vẻ giống chuyển sinh ở Dị giới rồi đây!

Cơ mà cái "Hủ thực" có nghĩa là "Phân hủy" đúng không nhỉ?

Nghe là đã cảm thấy không tốt lành gì rồi.

Ớ? Vậy đó có phải lí do con Ếch lăn đùng ra chết không?

Khửa khửa, cảm giác như thể tôi là bất khả chiến bại.

Không không không, không được chủ quan.

Tuy có cả một đống vấn đề muốn biết nhưng cũng chẳng có cách nào để biết được cả...bó tay.

À, những lúc thế này, nếu trong Anime thì sẽ có những kỹ năng kiểu như Giám định để có thể thu thập thông tin nhỉ...

<<Hiện đang có 100 Điểm Kỹ năng. Có thể dùng 100 điểm kỹ năng để đổi lấy <Giám định Lv 1>. Có thực hiện hoán đổi không ?>>

Éc éc! Giờ cái gọi là "Điểm Kỹ năng" lại mọc đâu ra.

Có vẻ như nó giống như một loại tiền dùng để mua Kỹ năng?

Ngoài ra thì tôi còn có cái kỹ năng Hủ thực chắc là có sẵn nhỉ?

Nhưng mà quan trọng hơn là có Giám định! Giám định đấy!! Câu trả lời đương nhiên phải là YES!

<<Đã hoán đổi Điểm với <Giám định Lv1>. Số dư điểm Kỹ năng là 0>>

Ờm, tôi đã lỡ xài hết toàn bộ Điểm Kỹ năng rồi. Nhưng mà thôi kệ đi.

Quan-trọng-hơn-là!

Giờ phải xài thử Kỹ năng Giám định mới có ngay và luôn, để tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh mới được.

Tôi thử hướng về phía hòn đá đang nằm chỏng ngỏng ở một góc, kích hoạt Kỹ năng <Giám định>.

Cảm giác sẽ thành công! Một dòng thông tin chảy vào đầu tôi.

<Đá>

Hửm hửm? Ơ kìa?? Chỉ vậy thôi á?

Không đúng! Có thể đây là là lần đầu nên tôi làm chưa đúng! Thử lại lần nữa xem.

<Đá>

Không không, có thể vì nó chỉ là một hòn đá, không có gì đặc biệt. Thử Giám định cái khác xem. Biết đâu lại thu được thông tin về nơi này như kiểu Hang XYZ chẳng hạn. Nếu như có một cái tên thì tôi sẽ thấy thoải mái hơn.

Tôi hướng về phía một bức tường đá và kích hoạt lần nữa.

<Tường>

........

Lẽ ra tôi phải suy nghĩ thêm chút nữa về cái thông tin được đính kèm trong Giám định: <Giám định Lv1>

Nghĩa là, ở Lv1 thì hầu như chẳng làm được trò trống gì mấy. Vậy thì điều tôi cần làm là phải lên cấp cho nó.

.....Nhưng tôi lỡ dùng hết Điểm Kỹ năng rồi!!!

Tôi đã dùng hết điểm chỉ để cho cái thứ dzô dzụng này.

Tôi thấy hối hận...

Ahuhu....

Tuy không biết là có những loại Kỹ năng nào khác...nhưng biết đâu lại có những Kỹ năng có thể dùng được dù chỉ mới Lv1?

Không, bây giờ thử nghĩ ngược lại, nếu Giám định mà đã thế này thì mấy cái Kỹ năng khác còn vô phương đến mức nào nữa?

Ôi thôi xong rồi, liệu tôi còn sống sót được bao lâu nữa đây....?

Không được, phải lạc quan lên! Ừm, lạc quan lên!!

Tôi nhất định sẽ sống sót và thoát ra được cái chốn này, bằng mọi giá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro