S1: Kết thúc những tháng ngày yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, là một ngày Chủ Nhật bình thường như bao ngày khác. Chúng tôi tới trung tâm mua sắm, xem phim và tán gẫu với nhau. Sau đó, tôi lại về nhà và tiếp tục cày game... Không, đáng lẽ nó phải như thế. Ngày hôm đó, là ngày cuối cùng cho những khoảng thời gian bình dị của tôi...

Tôi vừa dụi mắt vừa đi đến điểm hẹn với lũ bạn. Cái giá phải trả sau khi cày game thâu đêm.

"A! Sakuya! Sakuyaaaaa!!"

Thằng bạn tôi, Ikari Seito reo lên ngay sau khi nhìn thấy tôi.

"Chào buổi sáng"

"Chào...sao thế? Trông mày có vẻ buồn ngủ nhỉ?"

"Ừ....đông đủ hết chưa?"

"A.....thực ra còn thiếu một người"

Makasaki Aiko có vẻ chán chường khi nói điều đó.

Đáng lẽ bình thường chỉ có 5 người bọn tôi, nhưng hôm nay Shimazaki Raiko muốn giúp cho một cô bạn u ám trong lớp tôi hòa đồng một chút.

Nhân tiện thì cả 6 người chúng tôi cũng rất hay lập tổ đội và chơi game cùng nhau, nên khá thân, cuối tuần thì hẹn nhau đi chơi.

"Nè nè, hôm qua ông làm gì mà bây giờ có vẻ mệt thế?"

Raiko hỏi tôi, khuôn mặt có vẻ nham hiểm.

"Ờ, hôm qua tôi thức khuya cày game nhưng nhờ đó cũng lên được tận 12 cấp liền á!"

"Thật á!?"

"Ờm, tôi lập tổ đội ngẫu nhiên với một đứa Lv.287 lận, thế là được nó cày cấp hộ luôn, rồi tôi cày với nó nguyên cả đêm qua."

"Lúc tao vừa off ấy hả?"

Natsumi Haruki chen vào.

Haruki chơi với tôi giữa chừng rồi thoát, nó kêu là phải đi ngủ.

"Uầy....tiếc thế, biết thế tao ráng cày thêm một lúc..."

"Thế rồi sao? Một đứa Lv cao hơn 200 là hiếm lắm. Aaaaaa nhìn gần thì nó thế nào?"

Aiko ngắt lời Haruki, đồng thời cả lũ cũng háo hức nghe.

Nghe cô ấy hỏi, tôi nhớ lại hình ảnh bá đạo ấy.

"Phải nói là siêu nhân ấy...."

"Không!! Siêu thì ai chả biết!! Ý tao hỏi là ngoại hình kìa!"

"Hả? Bà hỏi ngoại hình làm...."

"Lm nào! Để ổng kể"

Aiko vẫn chăm chăm nhìn tôi mặc cho câu hỏi của Seito có là gì.

"Ngoại hình....đó là nhân vật nữ, ờm, chắc thế, trông khá xinh xắn trắng trẻo, có vóc người nhỏ, chắc là Loli, rồi...."

Cổ bắt tồi nhớ ngoại hình thì làm sao nhớ được chứ....

"Phư...làm sao bằng tôi được!"

"Ha...."

Cả lũ chúng tôi đều nhìn cô ấy, khô lời không biết nói gì.

Nó hỏi chỉ để như vậy thôi sao...?

"Aaaaa tao muốn chuyển sinh vào thế giới trong game quá!!"

Đột nhiên Raiko chỉ vào mặt tôi.

"Lúc về ông phải giúp chúng tôi cày cấp đấy"

"Rồi rồi, tao hứa, chịu chưa?"

Tôi cười nhăn nhó

"He he"

Khi tất cả vừa chốt hạ thì chúng tôi nhìn thấy "cô gái u ám" mà chúng tôi đã hẹn đang lững thững đi đến. Cả lũ quyết định đi tới quán cà phê ưa thích sau khi đã đông đủ. Không ai biết lời hứa đó sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực.

Leng keng.

"Chào mừng! Hôm nay mấy đứa lại tới!"

Hasuko Yukina tỏ ra khá vui vẻ khi vừa nhìn thấy chúng tôi.

Chị ấy làm nhân viên ở đây cũng lâu rồi. Chúng tôi lại còn là khách quen nữa.

Aiko vừa ngồi xuống bàn thì ngó xung quanh.

"Hôm nay ít khách chị nhỉ..."

"Cũng do mấy vụ khủng bố gần đây mà"

Chủ cửa hàng, anh Hatake Akira bước ra, trên tay đang lau một chiếc cốc thủy tinh.

Aiko thoáng đỏ mặt rồi nhìn đi chỗ khác.

Nước Nhật này từng rất yên bình...cho đến khi bọn khủng bố đấy xuất hiện.

Ban đầu, bọn họ đột nhiên xuất hiện giữa đường, la hét hoảng hốt rồi vài hôm sau thì mất tăm.

Cho đến mấy ngày gần đây, bọn chúng quay lại và nói những thứ như kiểu:

"Thế giới này không có thần thánh, ta không thể nghe thấy giọng của ngài"

"Thế giới này là một sai lầm ta phải đốt trụi nó"

"Bọn người này không biết ngài là ai, thật ngu dốt"

...Tôi biết là khủng bố thường với mục đích lan truyền tôn giáo, thật sự tôi chưa từng gặp khủng bố.

Nhưng khi họ được đưa lên T.V, đó là những gì tôi nghe được. Có lẽ khủng bố nào cũng thế. Ừm. Cuồng giáo đến phát điên.

Vì vậy nên hôm nay ngồi đây cũng toàn khách quen.

Xem nào...ngồi đằng sau tôi là Murasaki Noriko và Ohara Sayo, khách quen đấy, các chị ấy học năm 3 rồi. Họ thường đến đây để làm bài tập cùng nhau.

Ngồi gần cửa là Hyuga Garuda, anh ta thường xuyên đến đây với mục đích ve vãn Umeko Miya, một nhân viên nữ của cửa hàng.

"Chị Miya đâu rồi?"

"Miya, Miya....à, Miya cậu ấy kêu hôm qua không ngủ được nên đang nằm ngủ trong kia."

Chị biết rằng chị ấy chỉ đang cố trốn việc mà.

"Biết sao được...Miya-chan đáng yêu quá mà~~"

"Anh Akira không nói gì sao?"

"Không!"

"Trời ạ..."

Rồi Yukina cầm chiếc bút lên.

"Vậy hôm nay các em dùng gì? A. Có thêm bạn nữa hả?"

Chị ấy nhìn vào Dakugaru đang nằm ngủ ngon lành ở một góc bàn.

Dakugaru(cô gái u ám), tất nhiên không phải tên thực. Đó chỉ là cái danh hiệu mà cô ấy được chúng tôi đặt.

Ngoại hình sẽ chẳng nổi bật lắm nếu như không có sự bù rù kia. Cộng thêm cả sự khiếm nhã nữa và cả cái lớp đều muốn tránh xa cô ta.

Thế rồi người-bạn-thân-thiện Raiko của bọn tôi lại rủ cô ta đi. Thật chẳng biết nói gì.

"Bọn em thì vẫn như mọi khi thôi. Còn cậu dùng gì?"

Raiko cố gắng lay Dakugaru dậy. 

"Dùng...nước lọc đi"

Thế rồi cô ta lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

Đã nói đây không phải là ý hay rồi mà...

"Ta không cần biết, gọi Miya-chan ra đây, ta chỉ cần Miya-chan phục vụ thôi!"

Garuda cáu bẳn đạp ghế.

Hắn ta đang làm khó một nữ phục vụ khác.

"Ủa? Hôm nay có người mới hả chị?"

"Ừm, tội nghiệp Ayame, mới ngày đầu đi làm mà..."

Thế rồi Yukina thì thầm vào tai tôi 

"Cậu ấy là con trai đấy"

"Hả!?"

Biết sao được, Nhật Bản mà...đúng là khó tránh khỏi.

Tít.

Hả?

Tít.

"Cậu có nghe thấy không?"

Seito quay sang tôi.

Tít.

"Gì vậy nhỉ?"

Tít.

Haruki thấp thỏm ngó lên trần nhà.

Tít tít tít tít....

ĐÙNG!!

Vụ nổ bao trùm cả quán cà phê.

Và thế là tôi...chúng tôi đã chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro