1. Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có định dậy đi không hả Tuấn Tài" - giọng nói nhẹ nhàng của mẹ như khiến con người anh bừng tỉnh sau giấc ngủ.

" Giờ mới có 8 giờ thôi mà mẹ. Hôm nay, con không phải lên công ty! Mẹ không muốn con trai yêu quý của mẹ có sức khoẻ sau nhiều đêm thức trắng sao, mẹ yêu" Từng lời nói làm nũng của anh khiến mẹ anh càng buồn hơn. Tại sao ư? Đơn giản vì hồi sáng khi đi tập thể dục, bà bị mấy bà bạn cùng tuổi chọc quê thôi!

" Con ngồi dậy mẹ có chuyện muốn nói đây!"

" Dạ, mẹ yêu cứ nói đi con xin nghe hết"

" Sư bố anh. Mẹ nói thật nhá, giờ công việc của con đã rất rất tốt rồi. Khi nào định dẫn người yêu về ra mắt mẹ đây" Nghe mẹ nói thế, anh liền tỉnh ngủ luôn. Không phải anh không muốn có người yêu nhưng vì muốn có công ăn việc làm ổn định rồi hãng tính đến truyện yêu đương. Nói là công việc ổn định thôi chứ gia sản hiện tại của anh đã giúp anh là đại gia nhất nhì đất Sài Gòn rồi. Sống trong toà biệt phủ như lâu đài. 

" Con không muốn người khác yêu con chỉ vì gia sản của con đâu"

" Hay con thử ở  ghép xem biết đâu người ở chung với con không biết gia sản của con. Và cũng có thể sẽ yêu con thật lòng"

Anh nghe vậy thì cũng đơ ra một lúc. Tại sao mẹ anh có thể nghĩ ra như thế nhỉ? Nghe như kiểu vừa giúp đỡ anh mà vừa muốn đuổi khéo đứa con trai này vậy.

" Mẹ muốn đuổi con đi lắm rồi đúng không? "

"Ừ! Anh không mang được người yêu ra mắt mẹ thì đi đi" 

Anh thấy dỗi lắm chứ nhưng người kia là mẹ anh thì anh chỉ biết nghe lời mà thôi. Anh vừa đi sửa soạn quần áo vừa nghe điện thoại của thư ký

" Alo, thế đã tìm thấy cho tôi hay chưa? "

"Dạ, tôi đã tìm thấy rồi! Tôi cũng đã tìm hiểu thông tin của người sẽ ở cùng anh rồi. " Nói là trọ vậy thôi cứ cô tìm cho anh là một căn chung cư của một người đang tìm người ở ghép.

" Được rồi, cô cứ gửi cho tôi. Chừng nào rảnh tôi sẽ xem. Cô báo cho tài xế đón tôi đi!" 

Mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen, nhìn anh bảnh giai lắm. Bao em gái nhìn mà mòn mắt cũng chưa thấy chán. Sao mà ở tận tuổi 31  rồi vẫn có người có thể đẹp trai như thế chứ! Ngồi trên xe, anh lấy điện thoại xem thông tin của người sẽ ở cạnh mình. Lúc đầu, anh thấy chẳng mấy hứng thú nhưng vẫn cứ xem người ở cạnh mình sẽ là người như thế nào.Tên của em là Đặng Thành An. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với em là sự đáng yêu của gương mặt em. Cái gương mặt búng ra sữa, làn da em trắng, hai cái má trông yêu lắm! Tại sao Đặng Thành An lại có thể xinh xắn đến vậy cơ chứ? Đôi mắt của long lanh. Anh hiện tại đã rất muốn gặp người kia rồi, liền bảo bác tài lái nhanh lên. Nghe thấy anh bảo lái nhanh, bác tài xế ngạc nhiên lắm! Chưa bao giờ thấy anh hối thúc bản thân đi nhanh

...

Bước đến trước căn chung cư, anh va phải một người. Dù chưa thấy mặt mũi của người kia như thế nào nhưng anh đã nghe thấy cái giọng đanh đa ấy

" Này, anh có mặt không vậy?"

" Tôi xin lỗi tại tôi đang bận."

" Thôi khỏi phải xin lỗi hay gì hết. Tôi đang bận"

Giọng nói ấy cứ đanh đá mà chua ngoa đến nỗi chả nhìn mặt anh cũng đã thấy người này rất đáng ghét rồi. 

" Xui thật sự" Anh vừa đi vừa cảm thán. Bước lên tầng có căn chung cư mà bản thân sẽ ở chung với người kia, anh thấy từ xa xa có một con người dáng nhỏ bé mặc đồ giống hệt người vừa nãy va vào anh

" Này cậu, chả phải tôi đã xin lỗi và cậu cũng bảo không cần rồi sao. Cậu đứng trước nhà tôi làm gì vậy?" 

" Nhà anh á? Anh bị làm sao vậy? Đây là nhà tôi và tôi đang đứng đợi người thuê ở ghép với tôi mà?" . Đúng là người mà Tuấn Tài sẽ ở ghép đây mà sao tính cách và gương mặt lại có thể đối lập như vậy. Nhưng thôi cũng chả sao cả chắc do bản thân va vào Thành An nên em khiến em tức giận

"Tôi xin lỗi, cậu có thể dẫn tôi xem nhà được không?" 

"Được thôi, mời anh vào nhà"

Anh được em dẫn xem khắp cả căn nhà. Mọi thứ đối với anh đều rất ổn và anh cũng thấy sự chán ghét dành cho em giảm đi. Có lẽ vì khi dẫn anh xem nhà, em có thái độ khác hẳn lúc va vào anh.

" Được rồi, tôi chốt. Vậy tôi ở phòng bên trái và bếp, máy giặt,.. là dùng chung"

" Đúng vậy! Tất cả anh cứ dùng nhưng trừ phòng ngủ của tôi thì không thôi"

Hội người đẹp trai

Tuấn Tài

Ê hôm nay, t bị đuổi ra ở riêng rồi ^^

Song Luân

OMG, thế giờ anh ở đâu rồi. Có định sang nhà em không? Để biết đường đóng cửa 

Atus

Ê... bạn bè mà chơi với nhau kiểu ý nhưng mà em cũng thế nha anh Tài 🥰🥰

Wean Lê

Em cũng vậy nha ^^

Tuấn Tài

ê mấy đứa😀😀. Anh không ngờ con người chúng mày đấy

Thôi không cần anh thuê nhà ở ghép gần công ty rồi

Quân AP

???

người giàu như anh Xái mà cũng thuê trọ ở ghép sao

HIEUTHUHAI

Chuyện lạ có thật

Tuấn Tài

Anh nhắn báo cho mấy đứa biết với khoe luôn.

Song Luân

Khoe cái gì vậy anh zai??

Atus

Vụ gì mà chủ tịch Phạm muốn khoe??

Tuấn Tài

Im hết đi. Chuyện là anh ở ghép với một cậu hình như mới 18 tuổi thôi. Tuy mỏ hơi hỗn tí nhưng mà xinh trai lắm

HIEUTHUHAI

chết rồi! Anh Xái trúng tiếng sét ái tình rồiiii🥰 Sắp được ăn cỗ rồi

________________________________________________________________________________Lần đầu viết mong mọi người thấy sai hay gì thì bỏ qua cho t nha ^^

Mọi người hãy vote cho t để t có thêm động lực viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro