Chương 001: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước, lần đầu ta gặp hắn, một kẻ đáng thương cùng cực, đang bị quây đánh trên đường phố, ấn tượng đầu tiên của ta về hắn, đó là không gì hơn ngoài tàn tạ, đầu tóc rũ rượi, quần áo thì rách nát, hắn đang cố ôm lấy một vài đồ vật trong người, mặc cho người xung quanh đánh đập và chửi rủa lấy.

Con người là sinh vật dễ bị đồng cảm bởi không khí xung quanh, nếu ta là một chủ tiệm bánh vừa bị trộm, hôm nay ta bắt được hắn, có lẽ ta sẽ thấy hắn đáng chết, ta sẽ đánh hắn để phát tiết cơn tức giận của mình, nếu ta là một kẻ đi đường giàu có, ta nhìn thấy một tên trộm, ta sẽ khinh miệt tại sao hắn lại có thể làm những việc bẩn thỉu này. Và nếu ta là một người đủ ăn đủ mặc, nhìn thấy một tên trộm bị đánh, có lẽ ta sẽ thấy tội nghiệp, hoặc thương hại, hoặc đủ thứ cảm xúc khác khi nhìn thấy một kẻ không được như mình.

Người ở hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ cũng sẽ khác nhau.

Nhưng bây giờ trong ta đều không có những cảm xúc này, ta không cảm thấy hắn đáng chết, không cảm thấy hắn đáng khinh bỉ, cũng không cảm thấy hắn tội nghiệp, hay đáng thương, vì ta vốn không có tư cách này.

Bởi vì nếu ta cũng từng là một tên trộm, một tên trộm nhìn thấy một tên trộm, có chăng chỉ là sự đồng cảm, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Nếu ngươi đã có gan ăn trộm, vậy thì ngươi hẳn cũng phải nghĩ ra viễn cảnh nếu bị bắt, mà bị đánh thôi vẫn còn nhẹ, tệ hơn nữa còn có thể bị bắt vào ngục giam, với tình trạng trị an ở thành phố này, đưa ngươi vào ngục rồi tội của ngươi chắc sẽ chẳng ai chú ý đến, sẽ không ai xử phạt ngươi, nhưng cũng không thả ngươi, ngươi sẽ ở đó cho đến cuối đời không nhìn thấy ánh sáng, chỉ khi ngươi đã chết được vài hôm rồi thì cai ngục mới có thể nhận ra, nên để tránh bị liên lụy thì tốt nhất là ta không nên dính vào.

Trời đã trở lạnh, ta quay lưng bước đi, mặc cho những tiếng la hét chửi rủa phía sau, kéo lên miếng vải rách phủ trên người đã không còn ra dạng, ta cố che lại cơ thể nhỏ bé của mình, nhưng mặc cho ta cố che đi thì những cơn gió vẫn cứ thế lùa vào.

Nhìn những đứa trẻ tầm tuổi ta cầm tay cha mẹ qua lại trên đường cười nói rôm rả, họ mặc những bộ quần áo xinh đẹp, vải đủ dày và nhiều màu sắc đủ để che đi những cơn gió, cha mẹ họ sẵn sàng mua cho họ mọi thứ, việc của họ chỉ là cười và khiến cho cha mẹ họ vui, không cần phải lo bất cứ thứ gì, không phải lo tối nay có gì ăn, không phải lo sẽ bị ai đó đánh, và không phải lo ngày mai khi mặt trời ló dạng, mình đã chết đói ở nơi nào đó hay chưa.

Đôi khi ta tự hỏi, tại sao người ta lại ghét mùa đông, chỉ vì nó mang đến những cơn gió lạnh khiến họ phải rùng mình, dù nó chỉ kéo dài chỉ trong khoảng vài tháng, còn ta quanh năm đều cảm thấy lạnh giá, vậy có phải ta rất ghét mùa đông hay không.

Khi ta đã quá quen với thứ gì đó khiến ta không thích, dần dần ta sẽ không còn thấy ghét thứ đó nữa, con người thường hay sợ những thứ họ không biết, hoặc không thể chống lại, còn ta đã quá hiểu rõ về những cơn gió đông lạnh lẽo, ta mọi lúc đều sống với chúng, cũng buông bỏ chống cự, nên ta cũng không còn sợ gió nữa.

Những khi còn bé ta rất sợ gió, bởi vì gió rất lạnh, gió có mặt ở bất kể nơi đâu mà chúng ta không thể trốn tránh, thậm chí ta còn không có nơi để trốn, ta thường xuyên ngồi co ro trước những hiên nhà lạ lẫm, nên ta rất ghét gió, ta sợ gió, đôi khi ta ước thế giới này không có gió, ta sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Ta sợ và ghét nhất là gió, nhưng thân cận với ta nhất và luôn bên cạnh ta cũng là gió, rồi một ngày của hai năm về trước, ta chợt nhận ra mình hiểu được gió, và rồi ta có thể điều khiển nó.Khi chúng ta hiểu rõ và làm chủ một thứ gì đó từng khiến ta sợ hãi, chúng ta sẽ cảm thấy thứ đó đáng yêu hơn rất nhiều.

Mãi suy nghĩ, không biết từ lúc nào mà gió xung quanh ta bắt đầu đổi hướng, không còn tập trung vào ta nữa, từ khi ta thấy được gió, lúc nào bên cạnh ta cũng đều có gió.

Nhưng bây giờ nó không còn tập trung vào ta nữa, tất cả đều đang bị hút về một phương hướng phía sau, ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn, phía cuối con đường kia, chân của lão bán bánh mì vẫn đang đạp liên tục lên người tên trộm đó.

Ta nhìn hắn, nhìn rõ vệt máu đã trào ra từ miệng hắn, đánh thêm một lúc nữa thôi, có lẽ hắn thật sự sẽ chết, như cảm nhận được điều gì, tên trộm cũng ngước đôi mắt lên, hắn đang nhìn ta, đôi mắt hắn mở to tròn, trong đôi mắt đó có ngạc nhiên, có mừng rỡ, hắn mím môi lại, cứ thế nhìn chăm chú vào ta như đang cầu cứu.

Khoảnh khắc mắt ta chạm mắt hắn, không gian xung quanh như yên tĩnh lại, như chỉ còn lại mình ta và hắn trên thế giới này, và những cơn gió bay vô định như một sợi dây liên kết giữa hai ta.

Trước khi ta kịp nhận ra, thì cơ thể của ta đã tự di chuyển, ta nhanh chóng chạy lại chỗ hắn, nhờ luôn có gió hỗ trợ nên tốc độ của ta nhanh hơn hẳn một thằng nhóc chỉ mới mười tuổi đồng trang lứa, trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh, ta nhanh chóng bốc lấy môt nắm cát nhỏ, tung chúng lên không trung sau đó dùng gió khuếch tán chúng ra, đây là cách ta vẫn thường hay làm mỗi khi bị truy bắt, và đều luôn thành công.

Đúng như ta dự đoán, lão bán bánh mì ngay lập tức bị dính cát, lão ta liên tục lấy tay dụi mắt, vừa la ó liên tục, trong khi những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, ta nhanh tay ôm lấy tên trộm đang nằm dưới đường rồi bỏ chạy.

Việc liên tục chạy trốn khi đang ôm vác một thứ gì đó mà ta vừa trộm được, ta đã làm quá quen thuộc, nên là như xe ngựa đường quen, ta hành động mà không một chút ngượng ngập nào, khác chăng bây giờ thứ ta đang ôm lấy không phải là một bao tải đầy thức ăn, mà là một người còn đang sống.

Hay phải nói là sắp chết.

Vừa bị đánh, sau đó lại bị vác lên lưng chạy, có lẽ do những chấn thương liên tục nên tên trộm đó liên tục ho ra những búng máu, ta nhận thấy lưng ta đã ướt đẫm những chất lỏng màu đỏ của hắn, nên càng nhanh chóng rời khỏi đây càng xa càng tốt.

Đưa tay đẩy cánh cửa đã muốn rơi ra khỏi khung cửa, ta nhanh chóng tiến vào nhà, đặt hắn nằm xuống trong góc, có lẽ do khi gia tốc đã khiên hắn không chịu nổi, nên đã ngất đi từ lúc nào, ta đưa tay kiểm tra thử, hắn vẫn còn sống, quả là một người chịu đau tốt.

Thành thật mà nói, ta chưa từng cứu ai bao giờ, nên ta cũng không biết phải làm gì vào lúc này, ta loay hoay một lúc nhưng có lẽ không có hiệu quả gì, chợt nhìn thấy những vệt máu chảy ra từ miệng hắn, ta đã từng nếm thử máu của mình, vị của nó không phải dễ chịu gì, những lúc như vậy, ta chỉ muốn uống ngay một cốc nước để rửa trôi đi vị máu dính ở cổ họng.

Nghĩ là làm, ta nhanh chóng rót lấy một li nước, rồi nhanh chóng đưa cho hắn uống, nhưng có lẽ do đã ngất đi quá lâu, hoặc cũng có thể do cách ta mớm nước cho hắn không đúng, nên khi uống được ngụm nước đầu tiên hắn đã ho sặc sụa, nhưng dù sao ta cũng khiến hắn tỉnh lại được, nên tính ra ta vẫn thành công.

"khụ...khụ...khụ....."

Hắn chậm rãi mở mắt ra, rồi đưa mắt nhìn xung quanh nơi này, ta không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nhìn ánh mắt hắn không giống như kẻ vừa sắp chết đi nhưng được cứu dậy, trông hắn rất bình tĩnh như thể không phải việc gì lớn.

Hắn liếc mắt nhìn ta, vẫn là ánh mắt đó, có ngạc nhiên, có kỳ lạ, ta thấy miệng hắn mấp máy, có vẻ hắn muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không nói được gì, ta đoán là lúc bị đánh có vẻ hắn che mặt không kỹ nên chắc là đã bị đánh đến sưng miệng nên bây giờ không thể nói được, dù sao ta cũng từng bị qua, ta biết nó đau đến không chịu được, đến mở miệng ăn uống cũng khó khăn nên ta rất hiểu, những lúc thế này ta chỉ muốn nằm yên một chỗ không một ai làm phiền, nên ta đứng dậy rời khỏi đây.

"Chiều nay ta sẽ về và mang theo gì đó để ăn, ông chú cứ yên tâm nằm đó đi, sẽ không ai đến đây đâu."

Ra khỏi nhà và đóng cửa lại, ngồi ngay trước hiên nhà sập xệ, ta bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, tại sao ta lại cứu ông ta, tại sao lúc đó gió lại chỉ hướng cho ta, đã hai năm kể từ khi ta bắt đầu nhìn thấy gió, nhưng ta vẫn chưa từng thấy gió hành xử như lúc đó.

Dù sao thì ta biết, gió sẽ không hại ta, nếu gió muốn hại ta, thì ta đã không sống được đến hôm nay.

Bỏ qua những thắc mắc mà tạm thời ta vẫn chưa giải thích được, ta tìm lấy một cái cuốc và đi tới phía sau nhà, nơi đây là một nông trại luôn được canh tác quanh năm, khắp nơi trồng lấy rất nhiều loại thực phẩm để duy trì lương thực cho cả vùng này.

Làng Tanta là một ngôi làng thuộc mức trung bình, có khoảng hai mươi nghìn cư dân sinh sống, và vẫn còn đang tăng lên, do làng kề sát bên sông, nên đất nơi này cực kỳ thích hợp để trồng hoa màu, lại vừa dễ vận chuyển đi các nơi bằng đường sông, thu nhập chính của người dân nơi đây đều là từ trồng trọt mà ra cả.

Trồng trọt nhiều là thế, nên nghề nhiều người lựa chọn nhất ở đây chính là làm nông canh tác, người có đất thì tự trồng lấy, người không có đất thì phải đi trồng thuê giúp các chủ nông khác, đó là cách mà làng Tanta duy trì đến nay.

Nơi ta đang đứng chỉ là một góc nhỏ đất vườn, nơi mà gia tộc nhà Beurus sở hữu, vì đất vườn rộng lớn, bọn họ thường sẽ thuê rất nhiều người và lập những chốt trông coi, nhà kho này chính là một nơi như thế.

Công việc này đối với người khác mà nói chính là rất vất vả, bởi vì phải thường xuyên đi lại, mặc dù chỉ là một góc nhỏ nhưng nó cũng rất rộng, cụ thể là rộng bao nhiêu ta cũng không biết được, nhưng một người bình thường muốn đi dạo hết khu này thường phải mất nửa ngày nếu đi bộ.Nhưng bởi vì ta có gió hỗ trợ, nên công việc này đối với ta mà nói thì tương đối đơn giản, đó cũng là nguyên nhân ta nhận được công việc này dù chỉ mới mười tuổi, và giữa vô số người cạnh tranh khác.

Nghiễm nhiên khu vực xung quanh nhà kho này cũng chính là địa bàn của ta, nên sẽ không ai nói gì nếu ta cũng trồng thêm một chút gì đó để cải thiện bữa ăn của mình.

Trước mặt ta chính là một luống đất ta đã vun lên cách đây vài tháng, gieo xuống một ít hạt giống củ cải trắng, kế bên chính là luống cà rốt, mặc dù có hơi đơn giản nhưng do được chăm sóc thường xuyên, nên chúng nó vẫn mọc lên rất đồng đều.

Ta quen tay nhổ lấy hai củ cải trắng, một củ cà rốt, tiện tay hái thêm một ít rau gia vị, các loại rau củ này tuy vị không ngon, nhưng nhiều tinh bột, và ăn cũng mau no, nên đối với ta mà nói nó rất quan trọng, ăn ít đi một củ, muốn trồng lại rất mất thời gian.

Ta loay hoay nhóm lửa, sau khi sơ chế qua, chỉ mất một lúc đã có một nồi súp củ cải đơn giản, bỏ thêm một chút rau hành vào, giờ nó đã trở thành một bữa tối tuyệt hảo, chí ít đối với ta là vậy.Tắt bếp rồi ta mới chợt nhận ra, từ lúc cứu ông chú kia đến giờ, thêm cả lúc nấu súp, thời tiết lúc này đang vào hè nên khá nóng bức, mồ hôi hoà lẫn với vết máu hắn ho ra ban nãy, bây giờ cơ thể ta rất khó chịu.

Cách đây khoảng 100m về phía đông, có một con sông nhỏ, lúc không làm gì ta thường đi ra đó bắt cá, cũng chính là nguồn nước ta sử dụng hằng ngày đều lấy từ đó.

Ra tới bờ sông, ta cứ thể nhảy xuống như ta vẫn thường làm, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy quanh cơ thể, lợi dụng dòng nước rũ hết vết máu dính trên người, giặt sơ qua quần áo một chút rồi ta cứ thế mặc lại lên người, từ đây đi về nhà cũng đủ khiến quần áo khô rồi.

Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa như sợ người bên trong thức giấc, ta hé mắt qua khe hở cửa nhìn vào trong nhà, xuyên qua khe cửa, ta nhìn thấy tên trộm vặt ban nãy ta cứu về đã tỉnh dậy, lúc này hắn đang ngồi dựa lưng vào tường, ngửa đầu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, ta đã quá quen thuộc với ngôi nhà này nên thừa biết trên nóc nhà vốn chẳng có gì, thế nhưng không kiềm lòng được ta vẫn ngước lên nhìn thử.

Đương nhiên trên trần nhà vốn chẳng có gì, vẫn là những khúc gỗ tồi tàn cũ kỹ, khi ta ngước xuống, thì ta đã thấy hắn đang nhìn ta, trông thấy hắn đã phát hiện ra mình, ta cũng không còn ngần ngại nữa mà đẩy cửa bước vào.

"Ông chú thấy trong người thế nào rồi?"

"Ta ổn, chút thương thế này đối với ta chẳng là cái gì."

Nói dối, nếu lúc nãy ta cứ mặc kệ thế thì có lẽ giờ này ông đã không nằm đây, nhưng ta cũng thấy làm kỳ lạ, mới ban nãy thôi còn gần đất xa trời, thế mà bây giờ đã trông chẳng có gì đáng ngại, ta vốn tưởng người lớn ai cũng khoẻ mạnh như thế nên cũng không thắc mắc nhiều.

Ta vốn đã trầm mặc ít nói, nay lại còn là người lạ nên chỉ qua một câu nói, ta đã không biết nói gì. Thấy ta chỉ nhìn chằm chằm vào mà không hỏi gì nữa, hắn bèn mở lời.

"Nhóc tên là gì?"

"Noah Felcia."

"Felcia sao, nghe thật hoài niệm, dường như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi."

Hắn dường như trầm tư đi một chốc.

"Nhóc mấy tuổi rồi?"

"Khoảng mười tuổi."

Ta đáp ngắn gọn, sở dĩ có khoảng ở đây là vì ta vốn cũng không rõ tuổi tác của ta, ta chỉ biết đếm từ một đến mười, và ta nghĩ tuổi của mình chắc chỉ nằm trong mấy con số này.

Thấy ta đáp một cách mơ hồ, hắn cũng không muốn truy hỏi thêm, mà hỏi một câu khác."Vậy cha mẹ nhóc đâu, chỉ có một mình nhóc sống ở đây thôi sao?"

"Ta không có cha mẹ."

"Không có cha mẹ? Đứa trẻ nào mà chẳng có cha mẹ."

"Họ chết cả rồi."

Trầm mặc một lúc, ta đáp.

Không gian như lặng im đi một chốc, chợt nghe thấy tiếng thở nhẹ, ta ngước lên nhìn hắn, hắn lúc này vừa lắc đầu nhìn ta vừa nói.

"Lại một đứa trẻ đáng thương."

Ta không muốn tiếp tục chủ đề này, lúc này ta chỉ muốn biết, hắn là ai, và tại sao ta lại có những hành động lạ lùng khi mới gặp hắn.

"Vừa nãy là sao, tại sao lúc ta gặp chú, ta lại có một cảm giác rất lạ."

"Nhóc có thể nhìn thấy nguyên tố sao?"

Lại là một câu hỏi, thế nhưng khác với những câu hỏi ban nãy, nếu nói lúc đầu hắn chỉ hỏi một cách có lệ, thì hiện tại hắn đã khẩn trương hơn nhiều sau câu hỏi đó.

"Nguyên tố? Nguyên tố là gì?"

Đây là lần đầu tiên ta nghe đến danh từ này, ta không rõ những người khác có thể nhìn thấy gì, nhưng nếu nói gì lạ, thì chính là lúc ta gặp hắn, gió đã hành xử rất kì lạ.

"Ý chú chính là những dải màu trắng đang bay lượn xung quanh đây?"

Ta vừa nói vừa đưa tay chỉ xung quanh phòng, những nơi tay ta chỉ đến, đều có một vệt màu trắng lướt qua rồi tản đi, nếu có ai đưa tay ra chổ đó, sẽ nhận thấy có một làn gió lướt qua tay mình.

Hắn cũng chăm chú nhìn theo hướng tay ta chỉ, mỗi khi ta chỉ đến đâu, trên gương mặt hắn lại vui vẻ thêm một phần.

"Tốt, tốt, tốt....khục."

Hắn liên tục nói ra ba chữ tốt, nhưng có vẻ do nói nhanh quá, sau khi nói xong hắn lại ho sặc sụa.Chờ một lúc hắn đã dừng ho, trầm tư một lát, hắn lại nói.

"Nhóc có muốn trở thành ma pháp sư không?"

"Ma pháp sư? Ma pháp sư là cái gì?"

Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến danh từ này, nó thật lạ lẫm, nhưng không hiểu sao khi nhắc đến, ta lại có một cảm giác kì lạ, tựa như ở đâu đó đang có người đang gọi ta.

"Ma pháp sư mà nhóc cũng không biết?"

"Ta thật sự không biết."

"Không biết thật sao."

Hắn vừa hỏi, vừa lưỡng lự.

"Vậy nhóc hẳn là biết mạo hiểm giả chứ?"

"Cái này thì ta lại biết, ta từng nghe kể, có phải chính là những người mang năng lực mạnh mẽ đó sao?"

Mạo hiểm giả, một chức nghiệp cao quý, ta từng nghe lão nông Kal kể lại, khi làng Tanta mới thành lập, ngôi làng này thường xuyên bị những sinh vật hung dữ tấn công, nhưng kể từ khi có một nhóm gọi mình là mạo hiểm giả xuất hiện, giúp đánh đuổi những sinh vật đó đi thì ngôi làng này mới có thể yên bình phát triển đến ngày hôm nay, nhắc đến mạo hiểm giả, đó là những người bảo hộ cho ngôi làng này, ai ai cũng tôn trọng và kính sợ, ta cũng không ngoại lệ.

"Mạnh mẽ sao, vậy nhóc thấy bọn ta mạnh mẽ đến mức nào".

Hắn vừa hỏi, ta cảm giác hắn đang rất đắc chí.

"Chú là một mạo hiểm giả sao."

Ta ngạc nhiên hỏi lại, ta từng đứng từ xa nhìn thấy, ngay cả lão chủ gia tộc Beurus cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ những mạo hiểm giả, ta nghe lão Kal nói, một tháng thu nhập của mạo hiểm giả, bằng cả năm lão ta đi làm thuê cho người khác, trở thành mạo hiểm giả, đó là ước mơ của bao người.

Nhưng để trở thành mạo hiểm giả rất khó, đầu tiên bản thân phải có một năng lực đặc biệt hơn người, chỉ riêng điều kiện này đã làm khó vô số người, vì không phải ai sinh ra cũng đều có năng lực đặc biệt, tiếp đến còn phải xem năng lực đó có phù hợp để trở thành mạo hiểm giả hay không.

Ví dụ như ngươi có năng lực khiến một hạt giống nảy mầm, ngươi cầm nó đi đánh nhau, cái đó chính là đi tìm đánh, hoặc giống như ta, ta có thể nhìn thấy và điều khiển gió, nhưng ngoài việc dùng nó khiến cơ thể nhẹ hơn, khiến ta chạy nhanh hơn những đứa trẻ đồng lứa ra thì chẳng còn gì khác, người khác chỉ cần cưỡi ngựa là đã không tốn sức mà còn chạy nhanh hơn ta vô số lần."Không đúng, nếu chú là một mạo hiểm giả, tại sao lại đi ăn trộm để rồi bị đánh gần chết, mà còn không thể phản kháng?"

Khi nói đến hai chữ "gần chết", ta thấy cơ thể hắn run nhẹ một chút, nhưng lại rất nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ta không hẳn là mạo hiểm giả."

Ta biết ngay mà, làm gì có mạo hiểm giả nào lại tàn tạ đến như vậy.

"Ta không phải mạo hiểm giả, mà ta là ma pháp sư."

Đây đã là lần thứ hai trong ngày ta nghe đến danh từ này, nhìn theo cách nói của hắn, hắn đối với mạo hiểm giả nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi nhắc đến ma pháp sư, ngữ khí của hắn nặng nè hơn, còn mang theo chút tự hào.

"Hai cái này khác nhau chổ nào?"

"Rất mạnh."

Hắn ngay lập tức đáp lại, ngừng đi một chút, hắn như sợ ta không biết "rất mạnh" kia là nghĩa gì, hắn bổ sung thêm.

"Mười, thậm chí một trăm mạo hiểm giả cũng không phải đối thủ của ma pháp sư."

Một mạo hiểm giả theo lão Kal kể, có thể đơn giản hạ gục một đàn gấu, vậy mà phải một trăm người như vậy vẫn không phải là đối thủ của ma pháp sư, vậy ma pháp sư lại mạnh mẽ như thế nào, nhìn lại ông chú tự xưng là ma pháp sư trước mắt, người ta bảo ấn tượng đầu tiên sẽ là thứ quyết định thành kiến của bạn về cái gì đó, và ấn tượng đầu tiên của ta về ma pháp sư chính là một kẻ gần chết may mắn được cứu sống, ta bắt đầu thấy nghi ngờ lời hắn nói, nếu họ thật sự mạnh như thế, tại sao hắn lại bị đánh mà không thể chống cự.

Như nhìn thấy nghi ngờ trong mắt ta, hắn tằng hắng một tiếng, sau đó bắt đầu kể.

"Ma pháp sư, sở dĩ họ khác mạo hiểm giả ở chỗ, ngoài việc mang năng lực đặc biệt, họ còn có một thứ gọi là ma lực. Nếu nói mạo hiểm giả cần phải thông qua niệm thuật, chú ngữ, rồi dùng cơ thể làm trung gian để thi triển ra ma pháp, để làm được điều này, họ phải tinh thông chú ngữ đó, và còn phải luyện tập để thành thục nó, việc này sẽ khiến họ tiêu hao thể lực hoặc tinh thần, chưa nói đến còn phải xem độ tương thích của họ với ma pháp họ sử dụng, tuy nhiên ma pháp sư thì khác, họ trực tiếp dùng ma lực của bản thân để thi triển ra ma pháp, nên ma pháp luôn ở mức mạnh nhất, cho đến khi ma lực của người thi triển cạn kiệt, chưa kể đến một số ma pháp sư có thể dùng nguyên tố xung quanh để tăng cường ma pháp, sức mạnh của họ có thể xứng ngang với hai chữ hiền triết."

"Muốn trở thành mạo hiểm giả đã khó, muốn trở thành ma pháp sư còn khó hơn, thường nếu may mắn thì trong một nghìn mạo hiểm giả sẽ có khả năng có một người trở thành ma pháp sư, nhưng đó là nếu may mắn thôi."

"Dừng, cái gì mà ma lực, chú ngữ là gì đó, ta còn không biết, chú có thể nói đơn giản hơn được không."

Đối với một kẻ trông vườn như ta mà nói, những thứ hắn ta đang nói nãy giờ ta thật sự một chữ ta cũng nghe không hiểu, nên ta sẽ ghi nhớ lại, có dịp sẽ đi tìm lão Kal hỏi một chút, dù sao trong mắt ta, lão Kal vẫn là người biết nhiều chuyện nhất, có khi lão ta sẽ giải thích cho ta biết.

"Nói chung là, nhóc có tư chất trở thành ma pháp sư."

"Ta?"

"Phải."

"Không phải nói chỉ những mạo hiểm giả mới có thể trở thành ma pháp sư sao, ta ngay cả một mạo hiểm giả cũng không phải là, như thế nào lại có thể trở thành ma pháp sư?"

"Mạo hiểm giả muốn trở thành ma pháp sư, bởi vì họ cần phải tập luyện với ma pháp rất nhiều, cho đến khi sinh ra ma lực, còn nhóc thì khác, nhóc đã có sẵn ma lực nên có thể trực tiếp bỏ qua bước này."

"Làm sao chú biết ta có ma lực, chỉ vì ta có thể nhìn thấy nguyên tố hay sao?"

"Chính là như thế, bước đầu tiên để có ma lực, chính là nhìn thấy được dòng chảy ma lực hiện hữu xung quanh, nhóc có thể nhìn thấy nguyên tố, đó là hiện thân của nguyên tố hệ gió, khi nhóc cõng ta chạy trên đường, ta đã nhận ra nhóc thậm chí còn không cần dùng đến chú ngữ mà vẫn có thể dùng được gió, ta đã biết nhóc có thể trở thành ma pháp sư..."

Hắn giải thích rất nhiều, ta thực sực không tiêu hóa kịp mớ thông tin hắn đang nói ra.

"Nói đi nói lại, nhóc có muốn trở thành ma pháp sư hay không? Phải biết, nếu trở thành ma pháp sư, nhóc có thể kiếm được rất nhiều tiền."

Ngữ khí của hắn bắt đầu trầm trọng, pha lẫn chút dụ hoặc, dường như rất quan tâm tới câu trả lời của ta.

Nguyên bản, ta chỉ mong muốn trở thành một mạo hiểm giả là đã đủ rồi, ta sẽ không còn phải lo về cái ăn cái mặc nữa, ta sẽ có tiền để sống ở một nơi tốt hơn, có thể ăn những món ăn ngon, mua những thứ ta thích, cuộc sống của ta sẽ bước qua trang khác. Thế nhưng nếu ma pháp sư còn kiếm được nhiều tiền hơn, thì không có lí do gì ta lại không trở thành ma pháp sư cả.

"Muốn, đương nhiên là ta muốn rồi, nhưng làm thế nào để trở thành ma pháp sư?"

Nghe được câu trả lời của ta, hắn liền thở phào một tiếng, có vẻ cuối cùng cũng không uổng công hắn giải thích nãy giờ.

"Cái này thì đơn giản, dù là mạo hiểm giả hay ma pháp sư thì bước đầu tiên cũng đều phải học ma pháp, những người khác muốn học ma pháp thì phải đến học viện, nhưng nhóc thì không cần, vì ta sẽ dạy cho nhóc."

"Chú thật sẽ dạy cho ta sao, sẽ không thu tiền học phí gì chứ, chú nhìn xung quanh đây đi, ta rất là nghèo nên không có tiền đóng học phí đâu."

Hắn ta thật sự nhìn xung quanh, có vẻ lúc này hắn mới thực sự bắt đầu đánh giá xung quanh nơi này một chút, qua một lát, hắn nói.

"Vấn đề này nhóc không cần phải lo, cứ coi như đó là để cảm ơn nhóc đã cứu mạng ta, thêm nữa thời gian sắp tới ta cũng không có nơi nào để đi nên sẽ tạm ở đây, cứ coi như đó là tiền học phí."

"Thành giao."

Chỉ cần không tốn tiền học phí là tốt rồi, theo ta được biết, học phí để duy trì khi trở thành mạo hiểm giả rất là cao, ta vốn là không có hi vọng gì về việc này, nhưng nếu thật sự chỉ là ở thêm một người thì không có vấn đề gì, vốn chủ vườn này, cũng chính là gia tộc Beurus cũng rất ít khi đến đây, bình thường đến thời điểm ta thường tự qua báo cáo là được, nên cũng sẽ không ai quan tâm nếu nơi này có thêm một người ở.

"Ọt....."

Đang lúc này, bụng ta chợt kêu lên một tiếng, cũng phải thôi, dù sao ta cũng đã tốn rất nhiều sức khi cõng theo một người trưởng thành đi xa như vậy, bây giờ cũng đã đến giờ cơm chiều nên ta đã bắt đầu thấy đói bụng.

"Ta cũng bắt đầu thấy đói rồi, nhóc có gì bỏ bụng không, mau dọn lên đi."

Giờ ta mới chợt nhớ ra, lúc ta gặp được hắn là hắn đang bị lão chủ tiệm bánh mì đánh, có lẽ hắn đã rất đói thế nên mới ăn trộm bánh mì của lão, thế nhưng nãy giờ mãi nói chuyện nên ta cũng quên mất mang đồ ăn lên."Đợi ta một chút, ta sẽ mang lên ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro