.oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi không biết từ bao giờ mà bản thân bỗng để mắt đến người kia nhiều như thế?

Từng cử chỉ, lời nói hay thậm chí chỉ là một cái chau mày của người ấy đều được Isagi ngắm đến mòn cả mắt, hắn muốn thu hết tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy vào đôi đồng tử xanh biếc của mình. Ghi nhớ tất cả, tất cả những thứ thuộc về người hắn thương.

Nagi luôn nổi bật theo cách riêng của mình. Em không sôi động, không cuồng nhiệt, em chỉ đơn giản là em, một mảng xám trôi nổi giữa đồng cỏ bạt ngàn.

Nếu Nagi là một loài hoa, thì chắc chắn em sẽ là hoa Ly. Em ngây thơ, trong sáng như những đoá Ly trắng, những đoá Ly được cắm trong nhà thờ suốt mùa lễ Phục Sinh, những đoá Ly được dùng để dâng lên Đức Mẹ Maria. Nhưng hoa đẹp đến mấy cũng tàn, em chính là đoá hoa tàn bị rơi khỏi chốn thiên đường kia. Thật tinh khiết nhưng cũng thật u uất.

Isagi vô số lần bắt gặp đôi đồng tử xám tro ánh hổ phách của em. Cho dù là có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái cảm giác ấy vẫn rất "mới". Đôi lúc nó sẽ gợi cho hắn cảm giác đơn điệu và bình yên nhưng đôi lúc nó cũng thật cô đơn và lạc lõng.

Hắn muốn tiến đến bên em, hôn lên hàng mi cong vút ấy, thủ thỉ những lời mật ngọt bên trên vành tai em, trao những cái hôn ngọt ngào lên đôi gò má trắng ấy. Ôm em, ghì chặt lấy cả cơ thể em cho đến khi hai ta hòa vào nhau, chỉ có đôi ta.

Vào những ngày luyện tập với cường độ cao, em rất hay làm nũng với mọi người, đặc biệt là hắn. Như một chú mèo anh lông dài thực thụ, em luôn biết cách khiến hắn si mê. Những lần động chạm thân mật hay những cái ôm của em đều mềm mại và ấm áp.

Khi em mệt, em sẽ đòi hắn cõng và hắn sẽ cõng em vì hắn thích điều đó. Mái đầu trắng bồng bềnh của em gục trên vai hắn, tóc em mềm mại và thoang thoảng mùi vanilla béo ngậy. Cái mùi ấy cứ vờn quanh mũi khiến hắn không tài nào dứt ra được. Hắn yêu chết cái dư vị đọng lại bên hõm cổ sau khi đưa em về giường, hắn yêu chết hơi ấm còn bám lại nơi bả vai mình. Ôi em hỡi, hắn sắp phát điên vì em rồi!

Nhưng có vẻ chúa không thích việc đó, chúa muốn giật em khỏi vòng tay của hắn, chúa không muốn em thuộc về hắn.

...

"Tớ sẽ chọn Đức Bastard Munchen, cậu đi cùng tớ nhé Nagi!"

Em nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại nhỏ.

"Xin lỗi nha Isagi, tớ nghĩ tớ hợp với Anh Quốc hơn, Manshine City ấy!"

Em ngẩn mặt nhìn hắn, mắt em sáng hoắc ánh lên đầy vẻ hứng thú. Nhưng mà làm sao bây giờ? Hắn không muốn xa em, hắn sẽ chết mất. Isagi chần chừ, hắn muốn mở lời nhưng cuộc nói chuyện của họ đã bị cắt đứt khi Reo đi đến. Cậu ta choàng tay qua người em, cười nói vui vẻ khi biết em cũng chọn Anh quốc giống cậu ta.

Bỗng chốc, thế giới quanh hắn quay cuồng, trong cái Blue Lock này không ai không biết Reo Mikage và Nagi Seishiro thân nhau như một cặp và tên thiếu gia kia có vẻ thật sự thích Nagi của hắn. Không được, hắn không muốn! Hắn không cho phép! Tại sao chứ!? Tại sao chúa lại muốn chia cắt hắn và em!?

Hắn đưa đôi cặp mắt sâu hoắm nhìn em, người hắn thương đang muốn vứt bỏ hắn!?

...

Hắn gặp lại em. Từng hồi gió khéo léo luồn đôi tay vô hình của mình vào tóc em, các lọn tóc trắng xoá cứ tung bay như những dải lụa thượng hạn thời Edo. Làn da trắng ngần của em nổi bật giữa trung tâm đội hình, vị trí mà chỉ có một thiên tài như em mới có thể đứng được!

Isagi thoáng thấy mắt em sáng lên khi trong thấy hắn bước ra, hắn vui lắm Seishiro vẫn rất muốn đánh bại hắn nhỉ!

Cảm giác phấn khích khiến bụng Isagi nhộn nhạo, quả nhiên chỉ cần trận đấu có Seishiro thì mọi thứ đều trở nên kích thích đối với hắn.

Vẫn là cái sân vận động đầy cỏ ấy nhưng giờ đây hắn đã khoác lên mình ánh đỏ của Bastard Munchen còn em thì lại được choàng lên sắc xanh của Manshine City. Em và hắn không còn là "đồng đội" nữa!

Nagi thật tuyệt, ánh sáng xung quanh em khiến hắn choáng ngợp, hắn muốn chạy đến khen ngợi em, muốn xoa đầu em, hắn muốn chạm vào em ngay bây giờ.

Tiếc thay, người làm việc đó không phải hắn. Hắn chỉ đứng đó nhìn Nagi bị vây quanh bởi những tên "đồng đội" mới của em. Reo xoa đầu em, Chigiri khen ngợi em, cái bọn "người mới" ấy chạm vào Seishiro của hắn!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn muốn đặt lên đôi tay trắng nõn ấy của em sợi xích đen đúa mà bản thân hắn tạo ra, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn muốn phá nát đôi chân đầy kiêu hãnh kia của em, để em không thể chạy khỏi hắn nữa. Nhốt em lại trong chiếc lồng sắt của chính hắn. Khiến em không thể rời khỏi hắn dù chỉ nữa bước.

Chúa trời cái beep! Nagi Seishiro chỉ là đoá Ly trắng của riêng Isagi Yoichi hắn, chỉ hắn thôi!

...

"Seishiro à! Ngoan mở miệng ra đi!"

"Cậu mà không ăn thì tớ sẽ buồn đấy!"

Hắn vừa nói vừa di chuyển tay trên chiếc bụng phẳng lì của em, vẽ ra những hình thù kì lạ mà Nagi không thể hình dung. Em nâng tầm mắt, hết nhìn muỗng cháo rồi lại nhìn người trước mặt. Phút chốc em nhận ra, hắn không còn là Isagi Yoichi mà ngày trước em theo đuổi nữa rồi!

Đã ba tháng kể từ ngày hắn giam giữ em.

Cổ Nagi bị xích lại bởi một cái vòng sắt to và nặng, chân em thì không còn còn nữa, mỗi ngày em chỉ có thể ngồi đó chờ hắn. Đôi mắt em vô hồn, hốc mắt thì thâm quầng vì mất ngủ. Cơ thể em suy nhược và tổn thương nặng nề, nhất là thân dưới.

Những đêm bị ghì dưới thân Isagi rất đau, nhưng em lại chả thể rơi nổi một giọt nước mắt nào cả, có lẽ vào cái đêm định mệnh ấy nước mắt trong em đã cạn rồi. Giờ đây em chỉ có thể nằm đó với đôi mắt đã chết, cái tôi của em đã bị hắn giẫm nát, cái tôi của em đã chết trong chiếc lồng sắt của hắn.

Isagi thương Seishiro lắm, ngày nào hắn cũng đút em ăn, xem TV cùng em, kể truyện hài cho em nghe, lâu lâu còn tặng quà cho em nữa. Nhưng chả hiểu sao, em không còn như trước nữa? Em không còn làm nũng với hắn nữa, em không còn ôm hắn nữa, mọi cử chỉ thân mật hắn dành cho em đều khiến em sợ hãi. Em luôn lùi người về phía sau tránh khỏi những cái hôn của hắn, cơ thể em luôn cứng lại khi hắn ôm em, không còn mềm mại như trước, không còn gần gũi như trước! Nagi không còn như trước nữa.

...

Một hôm khác, sau khi giành về cho đội một trận toàn thắng, Isagi đã hí hửng ghé vào tiệm hoa, hắn mua một bó Ly trắng thật lớn định bụng sẽ tặng cho người hắn thương. Nhưng khác với tưởng tượng của Isagi rằng em vẫn sẽ ngồi trên sofa chờ hắn như mọi ngày, thứ chờ đón hắn ở nhà chính là hình ảnh người thương của hắn nằm im trên vũng máu đỏ tươi dưới phòng bếp.

Bó hoa trên tay Isagi rơi xuống sàn, vũng máu rất to, nó lan đến cả chân hắn. Mái đầu trắng của Nagi là điểm nổi bật duy nhất giữa sắc đỏ tanh nồng ấy.

Isagi trợn to mắt, hắn run rẩy tiến về phía cơ thể đang nằm dưới nền đất lạnh kia. Em nằm bất động, đôi mắt xinh đẹp ngày nào nay đã nhắm nghiền, em không còn thở nữa.

"N-Nagi...!?"

Isagi nâng đầu em lên, đặt vào lòng mình. Hắn gọi tên em, hắn ôm trọn em vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hắn trẻ con nghĩ rằng có thể truyền hơi ấm cho em, nhưng hắn đã lầm, người em vẫn lạnh ngắt, em không cử động, một lần nữa em chỉ biết nằm đấy, không làm gì cả...

Hắn kích động gọi tên em, âm giọng ngày một lớn.

"Này Seishiro dậy đi!"

"Này dậy ngay cho tôi!"

"NAGI SEISHIRO!!!"

Đoạn cuối hắn gần như gào lên, nước mắt từ bao giờ đã thấm đẫm hai bên má, những giọt nước ấm nóng từ từ rơi xuống khuôn mặt trắng bệt của em.

"NÀY CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!! AI CHO PHÉP CẬU CHẾT CHỨ!!!"

Hắn lay người em, hắn tuyệt vọng nhìn thân xác người thương. A không thể được! Hắn không cho phép! Hắn tuyệt đối không cho phép em bỏ hắn lần nữa. Isagi ôm em vào lòng, hắn đứng dậy xoay người về phía cửa ra vào. Ba bước thành hai lao nhanh khỏi bếp.

Vì tốc độ quá nhanh hắn không để ý đã giẫm phải bó hoa Ly ban nãy, máu từ chân hắn dính sang những cánh hoa trắng muốt của chúng. Hắn dừng lại nhìn xuống chân mình. Những đoá Ly xinh đẹp ban nãy giờ đây đã bị hắn giẫm nát, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi kia vấy bẩn đi sự tinh khiết của chúng. Dưới chân hắn chỉ còn một mớ tạp nhạp bẩn thiểu.

Isagi ngẩn người, hắn nhìn sang Nagi, giờ đây em cũng giống những đoá Ly kia, em bị vấy bẩn mới sắc đỏ bẩn thiểu trong vòng tay hắn.
Em không còn như trước nữa!

Chính hắn đã dìm em xuống vũng lầy bẩn thỉu kia, chính hắn đã giết chết em, người hắn yêu!

NÓNG: 10giờ tối ngày xx tháng yy cảnh sát đã phát hiện thi thể của tân cầu thủ nổi tiếng Isagi Yoichi và tân cầu thủ mất tích gần đây Nagi Seishiro tại nhà của Isagi Yoichi. Được biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nagi Seishiro đã chết do một vết thương lớn giữa ngực còn Isagi Yoichi là do dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến tử vong.

Phía dưới tiêu đề các cánh phóng viên đã kèm theo ảnh chụp hiện trường, cũng như bức ảnh cuối cùng của họ.

Isagi Yoichi ôm Nagi Seishiro vào lòng và xung quanh họ là những đoá Ly nhuốm máu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro