Chương 2 : Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu ? Sao mình mặc đồ gì kì cục vậy ?
| Một chuỗi kí ức kì lạ liên tiếp chạy trong đầu cô, trái tim cô bỗng quặn thắt, đau đớn..... Một cô gái tóc vàng bỗng vọng tiếng lên, chưa kịp nghe rõ . Thì có thị nữ bước vào. |
- Tiểu thư, người có sao không ? Vì người mà Công tước lo lắm đấy !
- Đây là đâu thế ? Ta là ai đây ?
- Ơ, tiểu thư không nhớ gì cả ạ ? Người dạo chơi trong cung điện Buckingham rồi tự dưng ngất lịm ở đây, làm ai cũng cuống cuồng. Hiệp sĩ Root của Hoàng Tử đưa tiểu thư về đấy, làm Công Tước và Phu Nhân sợ hãi rồi xin lỗi đấy
" Buckingham ? Sao mình lại dạo chơi trong điện của Vua cơ chứ, rồi xong rồi "
- Đây là năm bao nhiêu ?
- Sao người hỏi thế ạ, thế kỉ XIV đấy ạ .
" Năm 1400 sao, chết rồi. Vậy là cỗ máy du hành thời gian của bọn Uray thực sự chúng đã hoàn thành. Và mình là người được trải nghiệm sao ? "
- Ta tên là gì, bao nhiêu tuổi, sở thích , ưu & nhược điểm gì. Có thông tin gì kể hết ra đi. Ta chẳng nhớ gì cả.
- Ơ, người mất trí nhớ ạ? Người là con gái thứ 2 của Công Tước Peregrine. Isobelle , người năm nay đã tròn 18. Người thì được cái hiền lành thôi. Sở thích thì nô tì chả biết gì cả.
| Shit ! Isobelle là gái cưng của Công Tước gia tộc Cavendish phải không. Hình như trước đó mình có đọc qua cuốn gì đấy Chiến Tranh Trăm Năm thì phải, hình như gia tộc này đã lụi tàn kể từ sau chiến tranh. Còn thông tin về cô gái này, ta chưa từng đọc được. Nhưng nhìn cơ  thể yếu ớt này. Biết chắc cô ta là kẻ yếu đuối rồi. |
- Ừ, người ra ngoài đi, ta cần yên tĩnh .
- Dạ Vâng, " Eo, tiểu thư nhà mình lại sắp khóc rồi, cái tính yếu đuối ấy mãi không bỏ được, cơ sao nhìn khí sắc người khác thế nhỉ. Ban đầu đâu có như vậy. Lạ quá !
- Vậy là mình đã du hành về 620 năm. Cỗ máy của chúng thực sự đáng sợ thật. Nếu quay về hiện tại, liệu bọn chúng sẽ làm gì nhỉ? Nhưng mà sao mình xuyên không về cái cơ thể này chứ . Chả hợp với mình tí nào, mình ở hiện tại cơ bắp cuồn cuộn lắm mà ><
                         | Tiếng Gõ Cửa|
- Con gái, ta vào được chứ ?
- " Ai vậy trời " Dạ vâng ạ !
- Con ổn chưa ? Rõ là ta đang họp mà nghe tin con ngất xỉu, làm cả cung điện nháo lên.
- Con... con ổn ạ! Nhưng sao con lại ngất đi ạ?
- Ta nghe lũ nô tì ở đó kể con nghịch vào đồng hồ cát Castle của Hoàng Tử James rồi tự dưng ngất lịm đi đấy!
" Thế thì rõ nguyên nhân chính là cái đồng hồ cát ấy, nó có liên quan tới việc mình xuyên tới đây, nhưng làm gì có việc gì trùng hợp như thế này được chứ. Chắc phải đến đó xem một chuyến."
- Cha, người dẫn con tới lại cung điện được không ?
- Làm gì, con tính làm gì à ?
- À, con rơi nhẫn ở đấy, con cần tới tìm ạ.
- Thế ta phái vài hộ vệ tới đấy, con không cần đụng chân đụng tay ở đấy. Ta không muốn con tới rồi bị mang tiếng như lúc nãy đâu
| Thật tình cô bé này cũng quá yếu đuối rồi. Nghe có vẻ như ngài Công Tước đây tốt với con gái lắm, thế mà lắm vợ phết. |
- Cha để con tự tới, con sẽ về sớm thôi.
- Để ta phái Theo dẫn con đi.
- Vâng ạ.

| Vừa bước ra cửa điện, bao nhiêu ánh mắt phán xét nhìn cô, cô thầm nghĩ. Thời gian trước kia liệu có phải cô bị khinh bỉ, bạc đãi gì không mà lại bị chính thứ dơ bẩn nhất cũng đưa ra ánh mắt chán ghét. Quá chướng mắt, cô thốt ra những từ lạnh lùng, và gương mặt đổi sắc. |
- Các ngươi nghĩ các ngươi là ai , mà nhìn ta với ánh mắt đấy ? Thời gian qua ta quá tình người, nên đến cả con súc sinh cũng dựa vào đấy để xem thường ta à ? Đừng để bổn tiểu thư ta đây đẩy các ngươi xuống địa ngục. | Vừa dứt câu, cô cười nhẹ, rời đi. |
- Không tin được, sao cô ta có thể buông ra lời lẽ như vậy, ngừoi đến cả một con muỗi không dám đánh,mà thốt được câu này sao. Bọn mày, đừng sợ ! . Cô ta không dám làm gì bọn mình đâu.

- Tiểu thư, hôm nay người lạ lắm. Sao người muốn tới đây - Theo dứt lời
- Ngươi nghĩ ta không dám tới đây sao khi làm nhục mặt gia tộc ta à ?
- Thần ( quỳ xuống) , thần không có ý đó. Thần chỉ nghĩ, ngọc thể người chưa hồi phục, tới đây sẽ bị ảnh hưởng ạ.
- Ta không sao, đứng lên đi. Không chúng lại đồn ta ăn hiếp đám nô tài. ( cười khẩy )
- Sao nay người lạ thế ạ - Theo buộc miệng
- Theo, ngươi theo cha ta đã hơn 20 năm kể từ khi cha ta đứng đầu. Cha ta thế nào ngươi hiểu rõ chứ. Ông ta là người thế nào ?
- Thần.... thưa người, Ngài ấy là tương lai của gia tộc, là mặt trời xứ Burlington. Thần nể phục ngài ấy, thần sẽ hi sinh vì ngài, vì hậu duệ của ngài .
- Ừ, vậy ta đã yên tâm. Vậy còn ta, ngươi hiểu gì không ?
- Thần.... người là nguồn sống của ngài ấy, người là người lương thiện. Chắc chắn sẽ được Chúa dẫn đường, sống một cuộc đời an nhàn, hạnh phúc.
- Ngươi có từng nghĩ, ta là người vô dụng, yếu ớt không?
- Thần chưa bao giờ dám có suy nghĩ như thế cả. Trong mắt thần, người là người đã cứu sống hơn 2 nghìn dân đói khổ, là người sẵn sàng chịu thiệt, nhẫn nhục vì vinh quang của gia tộc
- Đúng là văn mẫu, ngươi hiểu rõ gia tộc ta, còn ta, chẳng ai có thể hiểu cả ( nàng cười nhạt)
| Theo đứng hình , Tiểu thư Isobelle không bao giờ thốt những câu như vậy với anh|

| Tới cung điện, Sophie ngẫm nhìn Buckingham tráng lệ này, thì ra sử sách không hẳn là khoa trương mọi thứ lên, mà vẻ đẹp của nó thực sự xiêu động lòng ngừoi. Một ánh sáng vội loé hẳn lên, đó chính là .....|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro